Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2 : Chạy !

6:00 am
  Tiếng chuông báo thức vang lên. Tôi với tay tắt nó đi, vươn vai ngáp dài một cái, rồi bước vào phòng tắm
  Nước ấm xua đi cảm giác mệt mỏi và cơn buồn ngủ còn nán lại. Tôi tắm xong rồi bước xuống nhà ăn sáng
  Bữa sáng thịnh soạn được bày ra. Mùi hương của thịt xông khói lan tỏa khắp căn bếp.....
* *
6:20 am
Tôi xách balo, mở cửa gara rồi ngồi vào xe. Tiếng động cơ vang lên giòn giã. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh
  Một cô gái đứng trước cửa căn nhà xinh xắn. Tôi dừng xe lại:
-Cậu đến muộn ! Cánh cửa xe mở ra rồi đóng lại
-Còn nhiều thời gian mà ! Tôi nhún vai rồi đánh tay lái trở lại đường
   Alice nhìn tôi với vẻ không vui. Tôi với tay bật radio
-Cậu chuẩn bị xong bài luận chưa ? Cô nàng chồm người lên ghế trước
-Tất nhiên là rồi !
-Tớ có thể xem qua được không ?
-Được ! Tôi chỉ tay ra sau ghế- Tớ để laptop trong balo đấy ! 
  Alice chụp headphone lên đầu rồi lắc lư theo điệu nhạc. Tôi ôm cua vào ngôi trường
  Giải quyết xong vụ đỗ xe, tôi khoác tay Alice bước đi. Chúng tôi tìm một chiếc ghế đá mát mẻ rồi ngồi xuống
-Chà........Alice bỏ headphone xuống ghế rồi vươn vai- Cuối cùng cũng xong !
-Vừa kịp lúc ! Tôi nhìn đồng hồ- Chúng ta vào lớp thôi !
  Tiếng chuông vang lên. 2 đứa nhanh chóng vào lớp để ổn định chỗ ngồi
-Jame !!!!!
-Huh ?
  Tôi quay người về phía tiếng gọi. Là Mary
-Vở bài tập Toán của tớ đâu ???
-Hơ.....tớ quên mất........
  "Cốp" cô nàng gõ vào đầu tôi một cái đau điếng
-Au...tớ biết lỗi rồi mà.....
-Biết cái gì !!!!! Mary đằng đằng sát khí
-Thôi, tha cho cậu ấy đi, cô nàng máu lửa ~
  Curtis đứng tựa lưng vào cửa nhìn chúng tôi và nháy mắt với Mary. Cô nàng hậm hực bỏ đi
-Nhớ giờ trưa quay về lấy đồ cho cậu ấy ! Cậu chàng nhìn tôi
-Được ! Cảm ơn cậu nhé !
-Không có gì ! Mà này......
Tôi ngồi vào trong để Curtis ngồi xuống
-Cậu có xem bản tin sáng sớm nay không ?
-Bản tin gì nhỉ ?
Cậu ta lôi chiếc điện thoại ra rồi đưa cho tôi xem
Một cô phóng viên đứng trước máy quay. Sau lưng cô là barine chắn đường bằng bê tông chắc chắn. Từng tốp lính được vũ trang chạy qua chạy lại
"Đây là bản tin sáng của đài truyền hình CNN. Chúng tôi xin tạm dừng chương trình thường nhật để đưa một tin khẩn cấp"
Chiếc máy quay cận cảnh đám người đằng xa. Quần áo của họ rách rưới, và da người nào cũng xanh xao hoặc trắng bệch. Có người vừa bước đi vừa ngửa mặt nhìn trời, người lại lết đôi chân một cách nặng nhọc
"Một loại virut không rõ nguồn gốc đã biến những người bình thường trở nên điên loạn. Họ mất kiểm soát và lao vào cắn xé những người xung quanh. Người bị cắn sẽ biến đổi và dần trở thành những người đã cắn họ. Quân đội vẫn đang cố gắng để kiểm soát tình hình. Hiện vẫn chưa có thông tin........,,"
  Đám người kia bỗng nhiên tăng tốc và chạy đến chỗ barine
-Tập hợp đội hình ! Một người trong trang phục tướng ra lệnh
  Quân lính tập chung lại, trong tay lăm lăm súng ống
-Bắn hạ những gì bước qua vạch ranh giới !
  Lúc đầu chỉ là một đám người nhỏ lẻ. Nhưng dần dần, cả một cơn sóng người ập đến
-Thưa trung tá......chúng đông quá......
-Yêu cầu yểm trợ bằng trực thăng, nhanh lên !
  2 chiếc trực thăng chiến đấu bay vọt lên trước. Ánh lửa phát ra từ khẩu súng máy dưới bụng của chúng. Rồi những quả tên lửa được phóng ra từ 2 bên, lao thẳng xuống đất
  Tiếng nổ cùng làn sóng xung kích ập đến, làm chiếc máy quay rung lắc một lúc.
Nhưng có vẻ những người kia chẳng hề hấn gì cả. Họ vẫn tiến tới, bất chấp súng đạn xối xuống như mưa
-Chuẩn bị ! Viên trung tá hối thúc
Một vài người đã bước qua vạch kẻ
-Bắn !
  Toán lính nã đạn vào những người đi đầu. Nhưng họ chỉ gục xuống, rồi lại đứng dậy, tiếp tục lao về phía barine
  2 chiếc trực thăng vòng lại để yểm trợ. nhưng sau khi đạn súng máy cắt ngang một hàng người, lập tức có một tốp tràn lên thay thế
-Chúng ta không thể đối đầu được với chúng !
-Rút lui ! Lên đường trở về căn cứ !
                 *                               *
7:00 am
Màn hình vụt tắt. Curtis nhìn tôi:
-Cậu nghĩ sao ?
-Đừng nói với tớ rằng.............
-Phải. Zombie đấy !
Giáo viên môn Sử bước vào lớp. Cuộc nói chuyện của chúng tôi dừng lại
"Zombie ư ? Đùa nhau à ? Lẽ nào chuyện này là thật ? Chúng không thể tồn tại mà......"
Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu tôi. Thậm chí tôi còn không để ý đã đến lượt mình thuyết trình
Tôi bước lên bục giảng. Nhưng chưa kịp nói câu nào, một thông báo vang lên
"Yêu cầu tất cả giáo viên tập chung về phòng hội đồng. Đây là việc khẩn cấp. Các em học sinh hãy ở yên trong phòng, khoá chặt cửa lại. Nhắc lại....."
Mọi người bắt đầu mất trật tự. Tôi bước xuống bàn học của Curtis
-Cậu chắc về việc này chứ ?
-Bản tin chưa đủ để cho cậu thấy à......Nếu cậu chưa tin..........
1 tiếng hét cắt ngang câu nói của Curtis. Mọi người đổ dồn về cửa sổ để xem.
Trên sân trường, có một nữ sinh đang cố gắng chạy thoát khỏi một người đàn ông. Cô ta chạy được một lúc rồi đuối sức dần. Người đàn ông quật ngã cô xuống sân, rồi cắn vào cánh tay cô ta và nhai nó một cách ngon lành như thể nó là miếng thịt bò hảo hạng vậy. Cô gái đau đớn nằm la hét trên mặt đất. Đúng lúc đó, một đám nữa kéo đến và xâu xé cô gái xấu số đó
Tôi kinh hãi lùi ra xa cửa sổ. Mọi người bắt đầu hoảng loạn. Người thì bấm điện thoại gọi cho gia đình. Người thì quỳ xuống cầu nguyện:
-Chuyện gì đang xảy ra vậy.......Alice quay lại nhìn tôi.
-Đó là zombie............
  Có tiếng đập cửa. Tôi vội chạy đến, đẩy một cái bàn chặn cánh cửa lại.
  Tiếng đập ngày càng lớn. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng kim loại chà xát với bức tường và tiếng rít trong không khí
  "Cốc........cốc........cốc"
  Đó là tiếng gõ cửa theo dạng SOS. Tôi đẩy chiếc bàn sang một bên, rồi cẩn thận mở cửa
  Akari đứng trước mặt tôi. Vài cái xác không đầu nằm trên sàn nhà, máu vẫn tuôn ra từ phần cổ bị cắt ngọt.
-Các cậu còn chờ gì nữa ? Đi nào !
  Cô nàng vẫy bớt máu trên thanh kiếm Katana rồi tra vào vỏ, sau đó nhìn chúng tôi với ánh mắt khẩn trương
-Ok ! Tôi xách balo rồi kéo tay Alice đi theo Akari và Curtis.
Xác người nằm la liệt khắp hành lang, có lẽ do Akari đã hạ chúng để đến được lớp. Tôi đập vỡ chiếc tủ thoát hiểm gần đó, lôi ra một cây xà beng và một cái rìu cứu hoả.
-Cầm lấy ! Tôi đưa cho Alice
-Cảm ơn cậu ! Chúng ta đi đâu vậy Akari ?
-Thoát ra khỏi đây ! Tớ đã tìm được một lối dẫn ra bãi đỗ xe của trường.
Một zombie lao ra ngay trước chúng tôi. Akari rút kiếm chém đôi người nó rồi tiếp tục chạy về phía trước:
-Nhanh lên ! Sắp đến rồi !
Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Cánh cửa căn phòng gần đó bật mở. Một đám xác sống ùa ra.
-Các người đùa tôi chắc ! Curtis la lên
-Quay lại thôi ! Tôi nói
-Không được ! Akari nói vọng lại- Bên này cũng có zombie.
Chúng tôi bị kẹp từ 3 phía. 2 bên là đám xác sống. Và chẳng lâu nữa đâu, cánh cửa xếp bằng sắt mỏng manh trước mặt chúng tôi cũng sẽ đổ rạp, giải thoát cho vài zombie đang cố gắng với tay đến chỗ chúng tôi
-Đi thôi ! Curtis nói rồi cố gắng mở cửa thoát hiểm
Tôi đạp mạnh vào cánh cửa. Đợi mọi người vào hết, tôi gạt thanh chắn xuống khoá cửa lại.
-Tạm thời chúng ta được an toàn ! Tôi thở hổn hển
-Bây giờ thì sao ? Alice hỏi
-Tiền sảnh thế nào ? Curtis quay sang Akari
-Tệ lắm ! Cô nàng lắc đầu- Mọi người ở dưới đó đều đã hoá thành zombie
-Chẳng lẽ chúng ta mắc kẹt ở đây ?
-Sân thượng ! Alice kêu lên- Chúng ta có thể thoát ra từ đó
Tiếng đập cửa vang lên. Tôi vội dùng thân mình giữ cửa
-Quyết định nhanh lên ! Tôi nói- Chúng ta không có nhiều thời gian đâu !
-Được rồi ! Chúng ta sẽ lên sân thượng !
* *
7 : 42 am
Tôi cài cây rìu vào tay nắm cửa. Nó sẽ kéo dài thêm chút thời gian cho chúng tôi khi bọn zombie ập đến
-Giờ sao đây ? Alice ngồi bệt xuống đất
-Ý của cậu mà ? Curtis quay lại
-Tớ chỉ nghĩ được vậy thôi........
-Thôi xong............
Tôi bỏ lơ câu nói của Curtis. Mắt tôi sáng lên khi thấy ống nước cứu hỏa ở một góc sân
-Chúng ta sẽ đu dây xuống ! Tôi mỉm cười nhìn mọi người
-Cậu đùa tớ đúng không ? Akari nhìn xuống dưới- Hãy nhớ rằng cậu không phải ninja !
-Tớ biết ! Tôi lắc đầu về phía cuộn ống nước
-Cậu có chắc chắn không đấy ? Curtis nhìn tôi đầy vẻ hoài nghi
-Chúng ta còn lựa chọn nào tốt hơn chăng ?
Những tiếng gầm giờ vô nghĩa phát ra từ cầu thang. Cánh cửa vang lên tiếng đập dồn dập
-Đành phải liều vậy !
Akari lao đến cuộn ống nước.Cô nàng buộc đầu ống vào người rồi quay lại nhìn chúng tôi
-Tớ sẽ xuống trước mở đường. Các cậu phải nhanh lên đấy !
Dứt lời, Akari nhảy khỏi sân thượng.
Tôi vội chạy theo rồi nhìn xuống dưới. Cô nàng dùng chân mình đáp vào bờ tường, rồi lại bật ra, cứ thế mà tụt dần xuống đất.
Lũ zombie bên dưới bỗng nhận ra thứ gì đó đang tiến lại gần, nhưng chúng chưa kịp phản ứng thì đầu đã lìa khỏi cổ:
-Nhanh lên ! Akari hét lên, tiện tay chém đôi một zombie đang lao đến
-Cuối cùng thì khoá học cứu hoả cũng có ích ! Curtis cười và vỗ vai tôi- Nhanh lên đấy !
Vừa dứt lời thì cậu ta bám vào sợi dây rồi thoăn thoắt tụt xuống yểm trợ cho Akari
-Đi nào ! Tôi quay về phía Alice
-Còn cậu ?
-Tớ sẽ theo sau
Tôi buộc dây vào người Alice. Cô nàng ôm chầm lấy tôi:
-Cẩn thận đấy !
-Ừ !
Cánh cửa đã đạt đến giới hạn của nó. Tay nắm bật ra, kèm theo đó là cả một quân đoàn xác sống.
Alice vẫn chưa xuống được mặt đất.
Tôi thở dài rồi nhặt ống tuýp sắt ở dưới đất lên. Sau vài cú đập, tôi cũng hạ được vài tên zombie. Hoá ra tham gia vào đội bóng chày cũng không phải là ý tồi.......
Đang suy nghĩ lung tung thì đột nhiên, một zombie lao ra, đè tôi xuống sân
"Thôi xong rồi !"
Ý nghĩ thoáng qua trong giây lát. May mắn là tôi kịp chặn đứng hàm răng sắc nhọn kia bằng cây sắt.
Nhưng con zombie này không chịu thua. Nó tìm mọi cách để có thể tấn công tôi. Bộ quần áo trên người tôi đã bị móng vuốt sắc nhọn của nó xé rách tơi tả. Tôi cũng không thể bật dậy vì nó đè tôi quá chắc
Cơ thể đuối sức dần, tôi chuẩn bị cho một cái chết sắp đến........
-Jame ! Cậu đâu rồi !
Là Alice ! Tôi hạ thấp cánh tay phải làm con zombie mất thăng bằng rồi đè chặt nó xuống sân bằng đầu gối
-Giờ thì sao hả ? Đồ đáng chết !
Tôi giật ống tuýp khỏi cánh tay con zombie rồi đâm xuyên qua đầu. Nó ngừng giãy dụa, một vũng máu loang ra từ phần đầu bị xuyên thủng
Chẳng còn thì giờ để lãng phí, tôi buộc sợi dây vào người rồi nhảy khỏi sân thượng
Tôi vừa tiếp đất, ngoảnh lại thì đụng mặt một zombie khát máu. May mà Curtis kịp cho nó một gậy
-Cậu không sao chứ ?
-Tớ ổn ! Chúng ta đi thôi !
-Cậu lấy xe trước đi ! Bọn tớ sẽ câu thời gian cho cậu !
-Cảm ơn cậu !
-Nhiều lời quá ! Làm ngay đi !
Tôi chạy như bay về phía chiếc xe. Tay run run cầm xâu chìa khoá tra vào ổ. Một zombie đứng sau lưng tôi từ lúc nào. Nhưng nó chưa kịp làm gì thì đã gục xuống với cây xà beng găm trên đầu
-Làm gì cũng phải cẩn thận ! Alice nhìn tôi với đôi mắt sắc bén
-Rồi rồi ! Tôi mở cửa xe- Lên đi !
Tôi đạp ga cán chết đám xác sống cản đường rồi phóng lại chỗ Curtis.
-Lên xe đi 2 cậu ! Alice nhoài người ra ngoài cửa sổ
Curtis bổ rìu vào đầu con zombie gần nhất rồi kéo tay Akari chạy đến chiếc xe
-Bọn tớ lên rồi ! Akari thở hổn hển- Đi khỏi nơi này thôi !
Chỉ chờ có thế, tôi tăng tốc phóng khỏi trường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #zombie