Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4.

[12]

Tống Kỳ và tôi cứ như vậy mà thành một đôi.

Haizzz... Tôi vẫn còn thấy chuyện này khá mơ hồ.

Tống Kỳ đã yêu thầm tôi năm năm, là năm năm đấy. Nhận thức được chuyện này khiến tôi bị shock nặng, vì vốn dĩ tôi từng nghĩ việc mình thích thầm anh ấy ba năm đã đủ ngầu lắm rồi.

Ngày hôm đó Tống Kỳ thực sự rất nghiêm túc, anh nói rất nhiều điều, dĩ nhiên là tôi chẳng nghe được câu nào, bởi vì trong đầu óc tôi lúc đó chỉ toàn là một mớ hỗn độn mà thôi.

Hừm, bởi vì chúng tôi sắp thi Đại học nên chuyện tình này phải giấu thật kín, nếu như bây giờ công khai nhỡ xảy ra chuyện gì lại khó giải quyết hậu quả kịp. Thế nên chúng tôi dự định sau khi tốt nghiệp sẽ mời mọi người cùng ăn cơm.

Có điều, chuyện tình yêu lén lút như thế này không đẹp như tôi mơ mộng. Mấy viễn cảnh nắm tay hay lén hôn trộm mà tôi từng nghĩ đến chưa bao giờ xảy ra, ngược lại mỗi ngày chỉ toàn nghe được câu: "Hứa Tư, hôm nay cậu đã giải xong đề chưa?".

Không, thà rằng đừng nói chuyện đấy thì tốt hơn!!

Nhưng mà, việc có một anh bạn trai cũng có nhiều lợi ích lắm chứ.

Ví dụ như nếu như tôi mải giải đề mà quên luôn giờ cơm tối, Tống Kỳ sẽ cất phần cơm vào hộp giữ nhiệt cho tôi; anh sẽ luôn chuẩn bị nhiều món ăn vặt phòng trường hợp tôi thèm ăn; khi lớp học không có ai ngoài chúng tôi, trong lúc giải đề anh ấy sẽ dùng tay còn lại ủ ấm tay cho tôi.

Hừm, cái này có được xem là nắm tay trá hình không nhỉ!

Những tháng ngày như vậy cứ thế trôi qua, đây cũng được xem như một kết thúc có hậu cho tháng cuối cùng cơ học kỳ đầu tiên năm lớp 12 của tôi. Sau kỳ thi cuối kỳ sẽ đến kỳ nghỉ đông.

Suốt cả hơn mười ngày tôi dành kỳ nghỉ vui vẻ cùng bạn bè, đống bài tập chẳng động vào làm được bao nhiêu, dù sao thì đến trước hạn nộp bài Tống Kỳ cũng sẽ giúp tôi thôi.

Sau đó tâm trạng tôi cứ ở trạng thái chán chường mãi cho đến tận hết tháng Giêng, cuối cùng cũng đợi Tết Âm lịch đến.

Đêm Giao thừa, tôi nhận được một cuộc gọi của Tống Kỳ, lúc này cả nhà tôi đang xem chương trình Xuân Vãn.

Tôi trực tiếp tắt máy, quả nhiên sau đó anh ấy spam cả đống tin nhắn icon "huhuhu" bên WeChat, hỏi tôi đang làm gì, tại sao không nghe máy khiến trái tim nhỏ bé của anh bị tổn thương.

Uầy, lại bắt đầu diễn sâu nữa rồi.

Tôi bảo mình đang ở phòng khách, cả ba mẹ cũng đang ở bên cạnh.

Tống Kỳ: [Thôi vậy.]

Lúc này tôi có thể tưởng tượng ra được biểu cảm của anh ấy, hẳn là đang thấy tủi thân lắm nhưng chẳng dám nói ra.

Tống Kỳ: [Hay là em ở cạnh bên anh một lúc nhé,  được không?]

Tôi: [Ba mẹ anh đâu? Bây giờ em đang xem Xuân Vãn cùng gia đình rồi.]

Tống Kỳ: [Anh không phải là người nhà của em sao?]

Tôi: [Gì cơ? Anh đúng là đồ mặt dày.]

Tống Kỳ: [Hừm, chỉ là chuyện sớm muộn thôi mà.]

[...]

Phải thừa nhận một điều là chiêu này của Tống Kỳ thực sự rất hữu hiệu, đến nỗi trong lúc xem Xuân Vãn tôi cứ dán chặt mắt vào màn hình điện thoại, cười ngốc, đến cả lúc nhìn sang TV vẫn mỉm cười.

「 Con bị sao vậy? Trúng gió à? 」, người mẹ yêu dấu gõ nhẹ lên đầu tôi, hỏi,「 Cười cái gì đấy? 」

「 Không có gì ạ. 」, tôi quay sang nhìn mẹ, đáp.

「 Mẹ cẩn thận một chút, nhỡ gõ hư đầu con thì không gả con gái đi được nữa đâu. 」

「 Sao có thể được chứ! 」, đột nhiên ba tôi lên tiếng khiến tôi bị giật mình.

Lộ liễu như vậy sao? Không lẽ chuyện giữa tôi và Tống Kỳ đã bị lộ rồi? Tôi sợ đến mức da gà da vịt đều dựng hết cả lên.

Sau khi trở về phòng, tôi đem chuyện khi nãy kể lại cho Tống Kỳ nghe.

Anh ấy và tôi trò chuyện qua điện thoại, tôi nói một câu anh một câu, y hệt như học sinh Tiểu học vậy.

「 Sao lại không gả đi được chứ? Cho dù em có ngốc thì anh vẫn sẽ cưới em mà. 」, Tống Kỳ mỉm cười nói tiếp:

「 Đúng chứ? 」

「 Uầy, đàn ông chỉ giỏi nói hươu nói vượn thôi. 」, tôi cười lạnh,「 Ai mà biết được sau này người nào đó có thay lòng đổi dạ hay không. 」

「 Vậy nếu sau này anh thay lòng đổi dạ thì em sẽ thế nào? 」

「 Chẳng bị sao cả. Lúc đó em sẽ nghĩ mắt của anh có vấn đề thật rồi, có một cô bạn gái vừa tốt, xinh đẹp lại đáng yêu thế này nhưng lại không cần. 」

「 Ừm, đúng đúng đúng. 」

. . .

Trong lúc hai chúng tôi đang trò chuyện cười nói vui vẻ thì bỗng dưng ba tôi gõ cửa phòng, tay tôi run run, suýt chút nữa đã đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất.

「 Có chuyện gì thế ạ? 」, tôi ra hiệu cho Tống Kỳ giữ im lặng.

「 Ba mang lên cho con một ít trái cây. 」, ba tôi mở cửa phòng đi vào, trên tay cầm một đĩa lê, ông nói.

「 Nói chuyện lớn tiếng quá, ăn chút cho thấm giọng đi. 」

? ? ? ? ?

Sau khi tạm biệt ba, tôi bắt đầu thấy hoảng rồi. Ngược lại phía Tống Kỳ lại rất điềm tĩnh, anh bảo không cần phải quá lo lắng, nếu như ba tôi biết chuyện thì cứ từ từ thuyết phục ông là được.

Hmmm, nhớ lại hồi còn học cấp II, có một bạn nam cùng lớp theo đuổi tôi, chuyện khi đó khá nổi, sau đó ba tôi còn cất công đến tận trường để tìm cậu bạn kia...

Haizzz, tôi sợ Tống Kỳ sẽ gặp nguy hiểm quá.

Chúng tôi nói chuyện đến hơn một tiếng sau, mãi cho đến tận 10 giờ đêm tôi mới nhớ đến chuyện nên cúp máy.

「 Muốn cúp máy à? Cũng được. 」, ngữ điệu của Tống Kỳ thoải mái nói.

「 Em làm nũng đi. 」

Tôi: ?

「 Làm nũng gì? 」- tôi ấy hả???

「 Gọi chồng yêu ơi? Không được, thấy ghê quá. Gọi là bảo bối? Không, cái này cũng không ổn. Thôi thì gọi anh Kỳ nhé. 」

Xem ra Tống Kỳ đã suy nghĩ cẩn thận trước khi nói câu đấy rồi thì phải.

「 ... 」

Tôi???

Thậm chí còn không muốn nghĩ đến, nhất định tôi sẽ nói: KHÔNG.

「 Nhanh——lên——Hứa——Tư ——Tư. 」

Hứa Tư Tư là biệt danh mà bạn bè thường gọi tôi.

「 Em——không——muốn! 」, nói xong, tôi liền cúp máy.

Mấy biệt danh như thế này khiến tôi thấy ớn lạnh.

Sau đó, tôi nghịch điện thoại thêm một lúc rồi mới đi ngủ.

Không ngờ là qua hôm sau, khi chỉ vừa mới thức dậy thì tôi đã nhận được một bất ngờ cực lớn.

Ba mẹ của Tống Kỳ và cả anh ấy ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa trong phòng khách nhé tôi. Không phải chứ, nhà họ không đi chúc Tết hay sao?

Ừm, tôi nhớ hình như Tống Kỳ từng nói rằng họ hàng nhà anh không sống ở Lâm Di.

Nhưng hiện tại tôi đang trong bộ dạng vô cùng xấu hổ. Bởi vì do vừa mới thức dậy, bên ngoài trời thì lạnh, lúc này trên người tôi vẫn còn mặc nguyên bộ đồ ngủ chất liệu cotton gấu Lotso màu đỏ tươi.

Ba mẹ tôi thì tiếp khách, họ bảo tôi vào bếp tự mình nấu bữa sáng.

Tống Kỳ bắt đầu giở trò, bảo mình cũng đang đói bụng, thế là anh cũng đi theo tôi vào nhà bếp.

Bởi vì bếp nhà tôi được thiết kế ở góc khuất, nếu ngồi ở phòng khách sẽ rơi vào điểm mù, vậy nên trong lúc tôi đang chuẩn bị đồ ăn thì Tống Kỳ đã trực tiếp vòng tay ôm eo của tôi.

Thậm chí anh còn tiện tay nghịch mấy túm lông trên bộ đồ ngủ của tôi nữa chứ.

「 Anh làm gì vậy? 」, tôi sợ bị ba mẹ của hai đứa nhìn thấy, nhỡ mà bị bắt gặp thật thì chúng tôi coi như xong đời.

Tống Kỳ lắc đầu, anh vùi đầu vào cổ tôi, cọ sát. Tóc của anh ấy mềm mại, khiến tôi cảm thấy hơi ngứa.

「 Sao lâu thế? Tư Tư, con ngủ quên trong đấy rồi à? 」, mẹ tôi lớn tiếng gọi.

「 Chị đừng nói vậy, thằng nhóc Tống Kỳ nói cũng muốn ăn, chắc là Tư Tư đang chuẩn bị thêm phần cho nó thôi mà. 」

Tôi giật mình, nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Tống Kỳ.

Trong bữa ăn, anh ấy cứ liếc mắt đưa tình về hướng tôi, cứ như thể sợ người khác không biết chuyện của chúng tôi không bằng.

Thế giới này bị làm sao vậy nè, mấy người học giỏi sau khi bị con quễ tình yêu quật thì đều biến thành kẻ ngốc hết rồi sao.

. . .

[13]

Đêm trước ngày đi học trở lại là ngày Valentine, cũng là sinh nhật của Tống Kỳ.

Trước hôm sinh nhật mấy ngày, anh ấy muốn tôi sẽ tổ chức mừng sinh nhật cho anh. Tống Kỳ bảo đời người chỉ có duy nhất một lần sinh nhật năm mười tám tuổi, và anh muốn ngày trọng đại ấy phải có sự hiện diện của người con gái mình thương.

Cuối cùng, trước ngày sinh nhật Tống Kỳ một ngày, tôi lựa ra vài bộ trang rồi hỏi anh ấy xem thấy bộ nào đẹp hơn. Anh bảo chiếc áo khoác lông vũ màu trắng trông rất hợp với tôi, sau đó tôi chọn ra một bộ váy để mặc đi kèm với nó.

Trước khi ra ngoài, tôi cảm thấy nếu chỉ mặc mỗi áo khoác lông vũ trắng bên ngoài thôi thì đơn điệu quá, vậy nên đã dán thêm hai hình dán Cinnamoroll lên.

Tống Kỳ và tôi hẹn gặp nhau ở trạm xe, anh ấy cũng mặc một chiếc áo khoác lông vũ màu trắng.

Để ý đến sticker dán trên áo của tôi, thế là anh ấy liền gỡ một miếng xuống sau đó dán lên áo của mình.

Tống Kỳ mỉm cười nói, bởi vì anh là chủ của bữa tiệc hôm nay nên tất nhiên cũng phải trông đặc biệt hơn so với khách tham dự chứ. Uầy, trẻ con quá đi.

Chúng tôi cùng đi đến điểm hẹn, là một nhà hàng Haidilao, đừng hỏi, tôi chính là người đã chọn địa điểm đấy.

Sau khi nói tên họ và mã số cho nhân viên, họ đã dẫn chúng tôi vào một phòng riêng. Một lúc sau, gần như mọi người đều đến đông đủ cả.

Tất cả đều là bạn học cùng lớp, một số khác là bạn bè cũ của Tống Kỳ.

「 Hai cậu đến cùng nhau à? 」, có vài bạn nữ tinh ý nhận ra tôi và Tống Kỳ đang ngồi cạnh nhau giữa trung tâm.

「 Không! 」, tôi đáp.

「 Đúng vậy. 」, Tống Kỳ trả lời.

Tôi và Tống Kỳ đồng thời nhìn nhau, cảm giác cứ như có hàng loạt dấu chấm hỏi và chấm than lơ lửng trên đầu hai đứa vậy.

「 Ồ~ Bọn tớ hiểu rồi~ 」, các bạn học cười rộ lên, không quên trêu chọc Tống Kỳ và tôi.

Mọi người xôn xao được một lúc thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, sau đó có một thiếu niên dáng người cao lớn, ngoại hình lẫn khí chất không thua kém gì Tống Kỳ đi vào, theo sau là một cô bạn vóc dáng nhỏ nhắn.

「 Anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ. 」, cậu bạn kia ném một túi đồ về phía của Tống Kỳ, cười rạng rỡ:

「   người đến đông quá nhỉ.」

Tống Kỳ nhận lấy chiếc túi, đặt tạm nó xuống đất, sau đó giới thiệu với mọi người:

「 Kia là em họ của tớ, học cùng trường chúng ta, lớp 11-9... Còn gì nữa nhỉ? 」

「 Hàn Gia Dục. 」, cậu nhóc kia thoáng nhìn về hướng của Tống Kỳ, sau đó lại quay sang nhìn tôi, hỏi,「 Không biết chị có còn nhớ em không? 」

「 Hả...? 」, đang uống nước thì thấy tự dưng mình lại lên thớt, dọa tôi suýt chút nữa thì bị sặc nước luôn rồi.

「 Cậu là... 」

Hàn Gia Dục lại nhìn sang Tống Kỳ, ánh mắt thâm sâu khó tả, còn Tống Kỳ thì ngạo mạn tựa như kéo được nhị ngũ bát vạn* vậy.

(*) Kéo được nhị ngũ bát vạn (拽得跟二五八万似的): Thuật ngữ trong chơi bài mạt chược, người có được bộ bài này không cần phải gấp gáp, đợi hô là sẽ thắng. Người có bộ bài này sẽ tự mãn trong lòng, hành động và lời nói cũng trở nên kiêu ngạo, vì vậy còn dùng để miêu tả những người kiêu căng ngạo mạn.

「 Thôi vậy. 」, Hàn Gia Dục tỏ vẻ bất lực, sau đó đẩy cô gái nhút nhát ở phía sau lên, nói tiếp:

「 Đây là bạn học của em, Diệp Thiều An. Cô ấy khá ngưỡng mộ anh nên em đã đưa cô ấy cùng đến đây. Anh, chuyện này sẽ không ảnh hưởng gì đến anh chứ? 」

Tống Kỳ không nói gì.

「 Được rồi được rồi, chúng ta nhập tiệc thôi. 」, nhận thấy những người khác cũng đang thấy ngượng ngùng, nhanh chóng bảo mọi người ngồi vào bàn ăn.

Về phần cô bạn kia, tôi có thể thấy rõ được điệu bộ đang lúng túng của cô ấy.

Tôi bèn đi đến kéo Diệp Thiều An đến ngồi bên cạnh mình, nói:

「 Được rồi, đừng ngây ra đó mãi, lại đây ngồi ăn cùng mọi người đi. 」

Hàn Gia Dục "chậc" một tiếng, cậu ta đang ngồi cạnh Tống Kỳ thì chuyển sang ngồi cạnh Diệp Thiều An, lẩm nhẩm nói:

「 Rõ ràng ở đây cậu không quen ai, vậy mà cứ nhất quyết đòi đến đây làm gì? 」

Diệp Thiều An dù tủi thân nhưng lại không nói gì.

「 Đừng nói cô ấy như vậy. 」, tôi trừng mắt nhìn Hàn Gia Dục.

Mặc dù tôi có thể khẳng định rằng Diệp Thiều An ắt hẳn có tình cảm với Tống Kỳ. Nhưng nhìn vẻ ngoài nhỏ nhắn thanh tú của cô ấy khiến người ta khó mà ghét được, vả lại bây giờ tôi và Tống Kỳ đã thành một đôi rồi, tôi không phải lo chuyện được mất, bởi vì tôi vô cùng tin tưởng con người của anh.

Diệp Thiều An chỉ lẳng lặng ngồi ăn, đến hít thở cũng không dám thở mạnh. Những người bạn học của chúng tôi căn bản không câu nệ tiểu tiết, do đã quen biết nhau từ trước nên không kiêng nể gì, ai nấy đều thoải mái trò chuyện. Còn Diệp Thiều An thì có vẻ như không thích nghi được với mọi người, cả buổi chẳng ăn được gì nhiều.

「 Ăn nhiều chút đi. 」, tôi nghiêng đầu, thì thầm nói với cô ấy.

Diệp Thiều An gật đầu.

Hàn Gia Dục chau mày nhìn cô ấy. Trong lúc những người bạn học của chúng tôi cầm muỗng múc canh trêu chọc nhau, bất chợt cậu ta đứng dậy, nói:

「 Chị, chị có thể cho em mượn một cái muỗng được không? 」

Mấy người bạn của chúng tôi sững người, sau khi đưa cái muỗng cho Hàn Gia Dục còn mỉm cười nói xin lỗi.

「 Đúng là phiền chết đi được. 」, Hàn Gia Dục vừa nói vừa múc một muỗng lớn thịt lẫn rau xanh bỏ vào chén của Diệp Thiều An, hết muỗng này lại đến muỗng khác, mãi cho đến khi cô ấy kịp phản ứng rồi yêu cầu Hàn Gia Dục ngừng lại.

Cậu nhóc kia lại nói:

「 Chẳng qua tớ sợ cậu sẽ bị chết đói trên đường về thôi, dù sao thì chúng ta cũng là bạn học, tớ đâu thể ngồi trơ mắt ra nhìn... 」

Diệp Thiều An nói cảm ơn.

Bánh sinh nhật lần này của Tống Kỳ là do đích thân tôi đặt, là hình nhân vật Ultraman. Bên phía người bán nói bọn con trai đều thích những thứ như vậy, mà tôi cũng thấy thích nữa. Lúc tôi gửi bản mẫu cho Tống Kỳ xem, anh bảo thế nào cũng được, miễn là tôi thấy thích.

Có điều chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật này đâu phải là tôi, vậy mà Tống Kỳ lại bảo chỉ cần tôi thích là được. Thôi vậy, chỉ cần anh ấy thích tôi là được rồi nhỉ.

Khi nhân viên phục vụ đẩy chiếc xe đặt bánh kem bước vào và hát ca khúc Kỳ tích tái hiện*, mọi người đều xôn xao, chỉ riêng có Tống Kỳ là bày ra bộ dạng nhân sinh không còn gì luyến tiếc. Sau khi mọi chuyện kết thúc, anh ấy nói với tôi rằng bản thân mình không ngờ tôi lại tổ chức sinh nhật cho anh đến như thế này.

(*) Kỳ tích tái hiện (奇迹再现): Nhạc phim Ultraman.

Chuyện này cũng không thể trách tôi được, bởi vì chất lượng phục vụ ở Haidilao quá đỉnh đi.

Trong lúc ăn bánh, tôi lén lút trét kem lên mặt Tống Kỳ sau đó cười lớn. Có vài người đã nhận ra rồi bắt chước bôi kem lên mặt nhau giống tôi. Còn về phần Tống Kỳ thì chỉ mỉm cười. À nhưng mà anh ấy đâu dễ dàng buông tha cho tôi? Cũng ít có ác lắm, anh chỉ phết kem lên chóp mũi của tôi thôi!!

Cuối cùng, dĩ nhiên là mọi người cùng chụp ảnh để lưu giữ lại kỷ niệm rồi.

Tôi ngồi bên cạnh Tống Kỳ, bên cạnh là Diệp Thiều An và Hàn Gia Dục, phía sau là những người bạn học. Vì để trông đẹp hơn, tôi đã nghiêng đầu về phía Tống Kỳ, cảm giác cứ như mình đang tựa người vào anh ấy vậy.

Tống Kỳ len lén nắm tay tôi, mười đầu ngón tay chúng tôi đan vào nhau. Nếu như không phải vì muốn bản thân tạo dáng thật xinh đẹp trước camera thì tôi đã trừng mắt nhìn anh ấy rồi. Ở đây có nhiều người như vậy mà anh lại dám nắm tay tôi công khai như vậy!?

Sau khi vui chơi suốt hai tiếng, cuối cùng bữa tiệc cũng kết thúc, chúng tôi tạm biệt nhau. Bởi vì Tống Kỳ và tôi không hẹn mà mặc áo khoác giống nhau, một bạn học nữ lên tiếng:

「 Ủa, hôm nay cả hai cậu đều mặc áo màu trắng sao! Tống Kỳ, cậu thích Cinnamoroll từ khi nào vậy? Ây da, Hứa Tư, sao trên áo của cậu cũng có dán sticker giống cậu ấy vậy? 」

「 Ồ~ 」, mấy khán giả đứng vây xung quanh xem kịch hay mỉm cười đầy ẩn ý.

Không biết phải làm sao, tôi vô thức nhìn về hướng của Diệp Thiều An, ánh mắt của cô ấy nóng như thiêu đốt nhìn tôi. Trái tim tôi đập hẫng một nhịp, vừa định lên tiếng thì lại thấy Diệp Thiều An mỉm cười với tôi, sau đó lại quay nhìn đi hướng khác, khóe miệng trở lại bình thường.

Diệp Thiều An biết, cô ấy đã biết mọi chuyện.

Tôi cũng biết chắc bây giờ cô ấy đang buồn lắm.

Sau khi rời khỏi quán Haidilao, mọi người chia tay nhau rồi ai về nhà nấy, ngoại trừ tôi, Tống Kỳ  Hàn Gia Dục và Diệp Thiều An.

Trong khi đợi xe buýt, Diệp Thiều An kéo tay áo của tôi, tỏ ý muốn nói chuyện riêng với tôi.

Tôi không nghĩ cô ấy là kiểu con gái thích hung hăng dọa người, thế nên đã đồng ý.

Quả nhiên, Diệp Thiều An chỉ điềm tĩnh hỏi tôi:

「 Đàn chị, chị với đàn anh Tống Kỳ...  là một đôi đúng không ạ? 」

Mặc dù biết rằng Diệp Thiều An đã biết chuyện của mình, nhưng tôi vẫn khá lo, không ngờ là cô ấy lại hỏi trực tiếp như vậy.

Tôi gật đầu.

「 Haha, em nói rồi, lúc nãy khi chụp ảnh em đã thấy đàn anh nắm tay của chị. 」

Ôi, ngượng chết mất thôi. Tất cả đều tại Tống Kỳ hết!!

Tôi cũng mỉm cười.

「 Đàn chị, em thấy chị là một cô gái rất tốt. Em có thể... làm bạn với chị được không ạ? 」, nói rồi, Diệp Thiều An chầm chậm cúi thấp đầu.

Tuy không thể nhìn rõ biểu cảm của cô ấy, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng khuôn mặt của cô gái nhỏ này đã ửng đỏ lên rồi.

Ừm, tôi chưa từng nghĩ rằng sức thu hút của bản thân lại lớn đến vậy.

Đương nhiên rồi, làm gì có ai lại có thể từ chối một đàn em lớp dưới đáng yêu như em ấy được.

. . .

[14]

Bởi vì hôm nay là lễ Valentine nên ba mẹ tôi đã sớm ra ngoài tận hưởng thế giới riêng của hai người rồi, mà do quên mang theo chìa khóa nên tôi đành phải sang nhà của Tống Kỳ nghỉ tạm.

Có lẽ do vui chơi trong suốt bữa tiệc nên lúc này tôi cảm thấy khá mệt, thế là tôi nằm lăn ra ghế sofa nhà anh ấy rồi ngủ thiếp đi. Mãi cho đến khi tỉnh lại thì phát hiện bản thân đang nằm trong phòng ngủ của anh. Lúc này trời đã sập tối, ba mẹ của Tống Kỳ hiếu khách giữ tôi ở lại cùng ăn tối với gia đình họ.

Trong suốt bữa cơm, mẹ Tống liên tục gắp thức ăn cho tôi, chuyện trò với tôi,  hỏi han tôi đủ điều. Ngược lại về phần ba Tống thì ông chậm rãi từ tốn ăn cơm, dường như là một người khá nghiêm túc.

Tầm khoảng tám giờ, Tống Kỳ nói sẽ đưa tôi về nhà.

. . .

Đến ngày nhập học, tôi được xếp vào cùng một lớp với Tống Kỳ. Nếu như có thể tiếp tục duy trì như hiện tại đến học kỳ tiếp theo thì có khả năng chúng tôi sẽ được cùng nhau học chương trình nâng cao hơn.

Cuộc sống những tháng ngày cuối cấp III vốn dĩ rất khắc nghiệt, nó trôi qua rất nhanh. Chúng tôi chỉ có thể tiếp tục hướng về phía trước, không thể quay đầu lại được.

Nhưng sự góp mặt của Tống Kỳ đã tô vẽ thêm nhiều gam màu sắc lên cuộc sống học đường vô vị của tôi. Chúng tôi vẫn giống như bao cặp đôi bình thường khác, cùng ăn cơm,  cùng đi dạo ở sân bóng, cùng nhau ngắm hoàng hôn. Những lúc xung quanh vắng người, chúng tôi sẽ len lén nắm tay nhau, trao cho đối phương cái ôm thật ấm áp.

Những ngày tháng như vậy cứ lặp đi lặp lại, mãi cho đến một thời gian sau, đến giữa học kỳ, không biết lý do gì mà cả ba mẹ tôi lẫn phía Tống Kỳ đều được mời đến trường.

Lúc Tống Kỳ đem chuyện này kể cho tôi nghe, hại tôi bị dọa một phen.

「 Không lẽ chuyện của chúng ta đã bị thầy cô phát hiện ra rồi sao? 」

「 Cũng có thể lắm. 」, lúc này anh ấy ngồi bên cạnh tôi, cẩn thận phân tích.

「 Vậy bây giờ phải làm sao đây? 」, tôi sốt ruột hỏi.

Dù sao thì cũng sắp đến kỳ thi tuyển sinh Đại học rồi, lỡ nhỉ phụ huynh cả hai nhà lo sợ chuyện tình yêu gà bông của Tống Kỳ và tôi ảnh hưởng đến thành tích học tập của hai đứa, sau đó sẽ bắt chúng tôi chia tay? Thế chẳng phải tôi và anh sẽ...

「 Không sao đâu. 」, Tống Kỳ vẫn giữ được dáng vẻ điềm tĩnh như ngày thường, anh xoa xoa đầu tôi an ủi, sau đó kề sát lại gần, áp trán của mình vào trán của tôi, nhẹ nhàng thì thầm:

「 Chúng ta sẽ không chia tay đâu, anh hứa đấy. 」

Cuối tuần, tôi về nhà và hỏi ba mẹ mình chuyện xảy ra lần trước, ba tôi bảo thành tích môn Văn của tôi luôn đứng đầu lớp, nhưng thành tích môn Toán lại quá kém, vậy nên giáo viên mới hy vọng Tống Kỳ sẽ giúp kèm cặp tôi học.

Kết thúc rồi, hóa ra mọi chuyện là như vậy, báo hại dọa tôi sợ chết khiếp.

. . .

Những tháng ngày cuối cùng của lớp 12, mối quan hệ giữa Tống Kỳ và tôi luôn được giữ bí mật. Sau cùng, hai chúng tôi phải đối diện với bước ngoặt thứ hai trong đời - kỳ thi tuyển sinh Đại học.

Trước kỳ thi thử lần ba, tôi thấy căng thẳng hơn bình thường, có lẽ vì cảm nhận được kỳ thi Đại học thật sự đang đến rất gần.

Kỳ thi tuyển sinh Đại học bắt đầu vào đầu tháng Sáu, trùng hợp đúng ngay lúc "bà dì" của tôi ghé thăm. Chếch tiệt! Tại sao tôi lại quên uống thuốc ngừa kỳ sinh lý đến trong mấy ngày này vậy nhỉ?

Nhỡ đâu cơn đau bụng đến tháng nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng đến việc phát huy năng lực của tôi, khiến tôi không thể thi đậu vào cùng một trường Đại học với Tống Kỳ thì sao?

Trên đường đến cụm thi, Tống Kỳ nắm chặt tay của tôi, anh vẫn dịu dàng dỗ dành tôi như thường ngày.

Khi chúng tôi đến trước địa điểm thi, có một phóng viên đã chặn tôi và Tống Kỳ lại, đưa chiếc micro đến trước mặt hai đứa, hỏi:

「 Xin hỏi hai bạn là một cặp sao? Sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh này, các bạn đã có nghĩ đến dự tính gì cho tương lai của mình và đối phương chưa? 」

Tôi chậc lưỡi, vốn dĩ muốn định từ chối trả lời nhưng Tống Kỳ càng nắm tay của tôi chặt hơn, anh đáp:

「 Tụi em là người yêu của nhau ạ. Tụi em sẽ thi đậu vào cùng một trường Đại học, trong tương lai sẽ kết hôn rồi sinh con. 」

「Anh...」, tôi nghiêng đầu nhìn Tống Kỳ.

Góc nghiêng của anh ấy vẫn luôn hoàn hảo như vậy.

Tống Kỳ sở hữu một sống mũi cao khiến ai ai cũng phải ngưỡng mộ, đôi mắt hoa đào và lông mi dài, độ dày môi vừa phải, phần cằm không có râu, dáng vẻ luôn gọn gàng sạch sẽ.

Kể từ lúc tôi biết Tống Kỳ thì anh ấy đã đẹp trai như vậy rồi. Nhưng hôm nay, tôi có thể cảm nhận được trong ngữ điệu của anh sự kiên định, và cả quyết tâm bước tiếp cùng tôi thật lâu.

Hôm nay Tống Kỳ đẹp trai hơn ngày thường rất nhiều.

. . .

Kỳ thi Đại học kết thúc, tôi không thấy vui như mình đã nghĩ.

Lúc điền nguyện vọng trước kỳ thi, Tống Kỳ không nói cho tôi biết, nhưng tôi đoán là anh sẽ đăng ký thi vào Đại học A. Nhưng còn với năng lực của tôi thì chỉ khi nào phát huy năng lực vượt trội mới có thể thi đậu vào Đại học B.

Mỗi năm, thành phố của chúng tôi chỉ có khoảng năm người có khả năng thi đậu vào Đại học A.

Trong suốt những ngày này tôi luôn trong trạng thái mặt ủ mày chau, tôi muốn thi đậu vào Đại học B vì hai trường Đại học A và B ở sát cạnh nhau, ở cùng một thành phố. Nếu được như vậy thì chuyện Tống Kỳ và tôi gặp nhau cũng không gặp khó khăn gì.

Anh ấy bảo tôi đừng quá lo lắng.

Cuối tháng, tôi và ba mẹ ngồi tra cứu điểm thi trên máy tính.

Không quá bất ngờ khi điểm thi môn Văn tôi đạt được 138 điểm, cao nhất toàn tỉnh. Thành tích những môn khác cũng không quá tệ, tôi đạt được 632/750 điểm, còn điểm chuẩn của Đại học B là 620.

Nói cách khác, tôi - đã - thi - đậu - rồi.

Tôi thi đậu rồi!!

「Alo, Tống Kỳ ơi!」, tôi kích động đến mức lập tức chạy về phòng rồi gọi điện cho Tống Kỳ, anh nhanh chóng bắt máy, ngữ điệu cực kỳ vui vẻ.

「 Em đã thi đậu vào Đại học B rồi! Em giỏi lắm đúng không!! 」

「 Hứa Tư giỏi lắm. 」, mặc dù không nhìn thấy anh, nhưng chỉ cần nghe thấy giọng nói ấy, tôi có thể cảm nhận được rằng anh ấy cũng đang rất vui.

「 Em đoán xem anh thi vào trường nào? 」

「 Có phải Đại học A không? 」

「 Không phải. 」

「 Vậy anh... 」

「 Chúng ta học cùng một trường. 」

「 Hả? 」, tôi sốt ruột đến mức suýt nhảy dựng cả lên, hỏi lại:

「 Làm sao có thể, anh thi được bao nhiêu điểm? Không thể nào, bình thường điểm số của anh luôn cao hơn điểm chuẩn của Đại học A kìa mà. 」

「 Anh thi được 652 điểm, nhưng anh điền nguyện vọng 1 là Đại học B. 」

「 Anh bị ấm đầu hả? Rõ ràng anh rất muốn thi vào Đại học A kia mà?! Điểm chuẩn của trường đấy là 642 điểm. 」

「 Đúng vậy, tuy anh luôn muốn thi đậu vào Đại học A, nhưng nguyện vọng 1 của anh lại là Đại học B, cũng chính là em đấy, Hứa Tư. 」

Câu nói này khiến tôi trầm mặc một hồi lâu, không biết nên nói gì. Thật sự thì Tống Kỳ rất thông minh, anh ấy thi đậu vào một trường Đại học top 5 cả nước; nhưng anh cũng thực sự rất ngốc, sẵn sàng từ bỏ lý tưởng của bản thân chỉ vì một cô gái còn chẳng rõ tương lai sau này.

Tống Kỳ đã lựa chọn như vậy, tôi càng phải cố gắng để không thua kém anh ấy được.

Giống như anh đã nói, chúng tôi sẽ vào cùng một trường Đại học, sau đó sẽ kết hôn, rồi sinh con. Tôi tin những chuyện này sẽ thành sự thật.

Đúng vậy, khi nghe Tống Kỳ nói vậy, tôi đã bật khóc.

「 Sao lại khóc rồi? Này, em đừng xúc động như vậy. Đừng khóc mà, Hứa Tư Tư... 」, rõ ràng bây giờ anh ấy bắt đầu hoảng rồi, anh nói:

「 Bây giờ anh đến tìm em đây, chờ anh nhé. 」

Khoảng chừng mười phút sau, khi ba tôi mở cửa cho Tống Kỳ thì nước mắt của tôi gần như đã khô hết rồi, anh gõ cửa phòng tôi, lúc này tôi đang ngồi ngây người, sụt sịt mũi giữa phòng.

「 Em làm sao vậy, sao lại khóc nữa rồi. 」, Tống Kỳ đẩy cửa bước vào, nhân lúc tôi không để ý đến, anh ấy nâng mặt của tôi lên, sau đó cúi người, thổi nhẹ lên mắt của tôi, anh nói:

「 Nhanh thay quần áo rồi cùng ra ngoài, anh mời em ăn cơm. 」

Tôi nhìn anh, không phản ứng lại.

「 Nhanh lên nào. 」

「 Ừm. 」

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com