Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5. (Kết thúc)

[15]

Khoảng hơn mười phút sau, tôi cùng Tống Kỳ ra ngoài.

Hôm nay anh ấy khác hẳn ngày thường, suốt cả đoạn đường đi lúc nào cũng nắm tay tôi. Anh đưa tôi đến một con phố thương mại mới mở, vừa nhìn tôi đã thấy cửa tiệm trà sữa mình yêu thích.

「 Đây không phải là... 」

Tống Kỳ quay lại nhìn tôi mỉm cười, sau đó kéo tôi vào trong quán, gọi loại thức uống mà tôi thích nhất.

「 Bởi vì con phố này mới mở nên chưa có nhiều người đến đây, thế nên cũng không cần phải xếp hàng. 」, sau khi mua trà sữa xong, chúng tôi đi dạo trên đường, anh nói.

「 Ồ, sao anh thông minh quá vậy? 」, tôi cười cười, đưa tay nhéo mặt của Tống Kỳ.

「 Đi, chúng ta đi ăn cơm thôi. 」, nói xong, anh thuận thế nắm tay của tôi.

Chúng tôi đi bộ được khoảng tầm mười phút thì dừng lại trước một nhà hàng tư nhân.

Tôi biết nhà hàng này, nơi đây mở cửa cũng được khá lâu rồi, chỉ là do vì mới chuyển đến nơi này nên quán khá vắng khách.

Tống Kỳ dẫn tôi vào phòng đặt trước, khi sắp mở cửa tôi đã cảm thấy có điều gì đó không ổn, ừm? Chẳng lẽ anh ấy đã sớm tính toán kế hoạch gì rồi? Nếu không tại sao lại phải đặt phòng riêng làm gì?

Quả nhiên khi cửa phòng vừa mở, mấy người bạn học ở đâu nhảy ra, đã vậy còn bắn pháo hoa chúc mừng.

Tống Kỳ vẫn nắm chặt tay tôi, ánh mắt của mọi người không dễ bỏ qua chuyện này, nói:

「 Ồ~ Quả nhiên là hai người có tư tình mà! Nhanh thành thật khai hết mọi chuyện đi!! 」

Đưa mắt nhìn sang Tống Kỳ, tôi cảm thấy ngượng ngùng, còn anh ấy chỉ mỉm cười, nhưng không trả lời câu hỏi của bọn họ, chỉ kéo tôi vào chỗ ngồi. Những người bạn học khi trông thấy như hiểu hết mọi chuyện, không ai bàn tán thêm gì nữa.

Bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ.

Tôi ngoan ngoãn ngồi yên ăn cơm, không biết tại sao khi TV được bật lên lại đúng ngay kênh tin tức địa phương, sau đó thì nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc:

「 Tụi em là người yêu của nhau ạ. Tụi em sẽ thi đậu vào cùng một trường Đại học, trong tương lai sẽ kết hôn rồi sinh con. 」

? ? !

Vừa ngẩng đầu lên, tôi liền thấy ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía mình, đến cả Tống Kỳ cũng nhìn tôi. Nhìn tôi vẫn còn đang ngơ ngác ngậm cơm trong miệng, anh ấy đã lên tiếng trả lời thay tôi.

「 Không sai, mọi chuyện là như vậy đấy. 」

「 Ồ~! 」

「 Vỡi, CP mình chèo đã cập bến thành công rồi!! 」

Nhất thời, trong phòng riêng lại trở nên ồn ào, tất nhiên là mọi người đang phân tích những chi tiết liên quan đến Tống Kỳ và tôi. Đám đông xôn xao tụm lại bàn tán, cũng đúng ngay lúc này, tôi nhận được một cuộc điện thoại.

「 Chuyện giữa con và Tống Kỳ là sao vậy!? 」, ở đầu dây bên kia, ngữ điệu của mẹ tôi tức giận, mắng tôi.

「 Thậm chí hai đứa ở bên nhau rồi nhưng không thèm nói cho ba mẹ biết?! Con muốn ba mẹ tức chết à, bây giờ lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi đúng không?! 」

「 Mẹ... Mẹ đã xem tin tức rồi ạ. 」 ,  tôi đưa tay ra hiệu cho mọi người giữ im lặng.

Tôi biết, hiện tại thì mình không còn cảm thấy tự tin khi nói chuyện nữa.

「 Thôi, em đừng giận nữa. Chuyện hai đứa nó đến với nhau chỉ là chuyện sớm muộn thôi mà... 」

Trái ngược với mẹ tôi, ba tôi lại vô cùng điềm tĩnh, cố gắng an ủi vợ của mình. Thực ra ba tôi đã đến trường cấp III của tôi để tìm Tống Kỳ.

Trùng hợp là lúc này ba mẹ của Tống Kỳ cũng gọi điện đến.

「 Con trai con trai, con và Tư Tư đã ở bên nhau rồi sao? 」, mặc dù Tống Kỳ không mở loa ngoài nhưng tôi vẫn nghe thấy giọng của mẹ anh, ngữ điệu sôi nổi hoạt bát:

「 Nhanh kể cho mẹ nghe tại sai hai đứa lại đến được với nhau vậy? 」

「 Văn Nghiên... 」, ba Tống nhẹ nhàng gọi tên vợ mình, nói:

「 Em bình tĩnh lại chút đi. 」

「 Bình tĩnh? Sao mà bình tĩnh được? 」, mẹ Tống lại nói tiếp.

「 Con trai, con nói gì đi! Tư Tư cũng ở đó à? Để con bé nói cũng được. Tư Tư, Tư Tư, con có nghe dì nói không! 」

「 Dạ, dì ơi, cháu ở đây ạ. 」, Tống Kỳ chuyển điện thoại sang, tôi nhận máy.

Sau đó, tôi lại nghe thấy tiếng của ba Tống nói:

「 Ồ, Hào Vũ gọi đến này. 」

「 Này, Tống Triệu Dật, con trai của ông đã lừa con gái của tôi về tay nó, chuyện này ông định giải quyết thế nào đây? 」

Hóa ra là ba tôi cũng không giữ được bình tĩnh nữa rồi, lúc nãy ông ấy chỉ giả vờ thôi, nếu không thì chẳng gọi điện cho ba của Tống Kỳ để yêu cầu cho ông một lời giải thích.

Sau cùng, ba Tống đã nói tối nay hẹn hai nhà cùng ăn một bữa cơm, muốn được nghe hai đương sự là tôi và Tống Kỳ tự mình kể rõ ràng mọi chuyện.

Sau khi Tống Kỳ và tôi nhận xong hai cuộc gọi, hai chúng tôi đồng thời nhìn nhau, tiếp đến lại nhìn sang các bạn học, không biết phải nói gì.

Bạn nói xem, đã giấu bọn họ lâu như vậy, hiện tại khó khăn lắm mới công khai được, kết quả là bị ba mẹ tôi biết được.

Tống Kỳ lên tiếng hòa giải:

「 Đây gọi là song hỷ lâm môn. 」

Chuyện của chúng tôi bây giờ ai ai cũng biết, thế là các bạn học liền vây xung quanh Tống Kỳ và tôi, hỏi đủ mọi loại câu hỏi. Ví dụ như chúng tôi ở bên nhau từ khi nào, đến với nhau thế nào, thích đối phương được bao lâu...

Bởi vì ngượng ngùng nên tôi chỉ biết cặm cụi ngồi ăn, còn Tống Kỳ thì thay tôi trả lời hết các câu hỏi của mọi người.

Nhìn dáng vẻ cười ngốc nghếch nhưng đầy tự hào của anh, tôi lén cười thầm.

Hóa ra là~ anh ấy thích tôi nhiều đến thế.

Bữa ăn hôm nay kết thúc chẳng dễ dàng gì, tối nay hai chúng tôi còn phải đối mặt với một "trận chiến" khác nữa.

Tống Kỳ và tôi ngồi cạnh nhau, còn phía đối diện là bốn vị phụ huynh của hai đứa, cảm giác này cứ như đang thẩm tra tội phạm vậy, nó khiến tôi thấy không được thoải mái.

「 Sao hai đứa ở bên nhau mà không nói gì cho mọi người biết! 」, mẹ tôi là người đầu tiên xung phong ra trận.

「 Chuyện này... Là do chưa tìm được cơ hội thích hợp ạ... 」, tôi sợ đến bủn rủn cả tay chân, vô thức co rúm người lại.

「 Mẹ nó đừng làm căng như vậy chứ? 」, ba tôi ngồi bên cạnh khuyên nhủ bà, không ngờ lại bị mẹ tôi trừng mắt nhìn, một người đàn ông vóc dáng cao 1m7 lập tức co rúm như một quả hồng héo, không dám hó hé thêm lời nào.

「 Chị sui đừng giận nữa. 」, mẹ của Tống Kỳ đưa tay xoa xoa phía sau lưng mẹ tôi, sau đó nói tiếp,「 Chuyện tình cảm của hai đứa nó chỉ là chuyện không sớm cũng muộn thành một đôi thôi mà. 」

「 Đúng ạ. 」, dường như Tống Kỳ không hề sợ hãi chút nào, anh ngồi thẳng lưng đối diện với mọi người.

Sau đó vẫn là cảnh tượng tôi ngồi lặng lẽ ăn cơm, còn Tống Kỳ thì trả lời câu hỏi của phụ huynh hai nhà, hệt như cái miệng thứ hai của tôi vậy.

Như thể mọi người sợ tôi ăn không đủ no, hết bốn vị phụ huynh thay phiên nhau gắp đồ ăn cho tôi, mà Tống Kỳ cũng không ngoại lệ.

Kết thúc bữa cơm, cả Tống Kỳ và tôi chẳng dám làm gì, sau đó thì ai về nhà nấy.

. . .

[16]

Trong suốt cả kỳ nghỉ hè, nếu như không bận việc gì thì tôi và Tống Kỳ thường hẹn gặp nhau.

Khoảng thời gian này, ba mẹ tôi thu xếp ra nước ngoài du lịch, tiện thể hẹn luôn ba mẹ của Tống Kỳ cùng đi, còn hai đứa chúng tôi bị bỏ lại ở nhà.

Sau đó nữa, tôi bị đóng gói rồi ném sang nhà của Tống Kỳ.

Nếu theo lời mẹ của Tống Kỳ nói thì sợ tôi sẽ gặp phải người xấu, còn theo lời của mẹ tôi thì sợ tôi ở nhà một mình sẽ chết đói.

Làm ơn đi, con đã 18 tuổi rồi mà...

Thôi vậy, cứ xem như đây là một cơ hội tốt để tôi và Tống Kỳ ngày ngày ở cạnh nhau, đúng không.

Thật ra thì mọi chuyện cũng khá bình thường, chúng tôi cũng không làm việc gì vượt quá giới hạn, Tống Kỳ ngủ ngoài ghế sofa, còn tôi thì ngủ trong phòng ngủ.

Suốt những ngày tiếp theo giúp tôi hiểu thêm về cuộc sống ngày thường của Tống Kỳ: nếu buồn chán thì anh ấy sẽ chơi game, hoặc có lúc sẽ hẹn bạn bè ra ngoài gặp mặt.

Mà trong những tình huống như vậy đều không thiếu sự có mặt của tôi.

. . .

Một đêm nọ, Nam Thành nơi chúng tôi sống trời đổ mưa to, trong cơn mưa còn kèm theo cả sấm chớp khiến tôi giật mình tỉnh giấc.

Lắng nghe tiếng sấm ngoài trời, dù trở người nhiều lần nhưng không tài nào dỗ mình vào giấc ngủ được, thế là tôi ngồi dậy, lặng lẽ đi ra ngoài phòng khách, trốn vào vòng tay của Tống Kỳ.

Anh ấy bị tôi đánh thức, vòng tay ôm tôi, lên tiếng hỏi:

「 Sao vậy, em sợ sấm chớp à? 」

Tôi không trả lời, im lặng nằm trong vòng tay anh, nhắm chặt mắt lại, nhưng qua một lúc lâu sau vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ.

「 Tống Kỳ, tại sao anh lại thích em? 」, mặc dù đã hẹn hò được một thời gian nhưng tôi luôn quên hỏi anh về vấn đề này.

Không ai chú ý đến tôi cả.

Tôi kéo kéo góc áo của Tống Kỳ, cố gắng muốn đánh thức anh dậy, hòa lẫn với tiếng sấm chớp bên ngoài, bên tai tôi mơ hồ nghe được giọng nói:

「 Hửm? 」

「 Tại sao anh lại thích em? 」, tôi lặp lại lần nữa.

「 Vì... Thích thì thích thôi, tại sao phải có lý do kia chứ? Nếu buộc phải nói một lý do thì đó là vì chính em, con người của em điểm nào cũng tốt. 」, dường như Tống Kỳ đang rất buồn ngủ, giọng của anh khàn hẳn đi.

Không cam tâm khi chỉ nhận được câu trả lời này, tôi tiếp tục hỏi:

「 Thế anh thích em từ khi nào? 」

「 Lớp Bảy... 」, anh ấy mơ hồ đáp lại.

「 Anh nhớ ngày trước cứ mỗi thứ Sáu hàng tuần đều thấy em đến 7Eleven để mua đồ ăn... Có một lần, có một bạn học nữ trong lớp của anh bị một tên lưu manh chặn đường bắt chuyện... Hình như là vậy... Anh thấy em đã đến giúp cô ấy... 」

「 Rõ ràng anh thấy tay của em rất run... Lúc đó em rất sợ hãi lắm đúng không...? Anh cảm thấy em là một cô gái rất dũng cảm. 」

「 Mà cũng kể từ hôm đó trở đi, anh bắt đầu chú ý đến em. 」

Tống Kỳ nói xong, anh càng ôm tôi chặt hơn, bắt đầu dỗ tôi ngủ:

「 Thôi ngoan ngoan nào, em ngủ sớm đi, cũng đã muộn rồi. 」

Nghe xong những lời này, không những tôi không còn cảm thấy buồn ngủ chút nào mà ngược lại mà hai gò má càng nóng bừng. Hơi thở của Tống Kỳ phả vào vành tai khiến tôi cảm thấy ngưa ngứa.

Thôi xong, coi như đêm nay tôi không tài nào chợp mắt được rồi.

. . .

Ngày hôm sau khi tỉnh lại, tôi phát hiện xung quanh mình không có ai, nhìn đồng hồ thì đã là 12 giờ trưa.

「 Tống Kỳ? 」, tôi bước xuống ghế sofa, nghe thấy tiếng động phát ra từ phía phòng bếp, liền đi về hướng đó.

Tôi đứng ngơ ngác trước cửa phòng bếp nhìn Tống Kỳ đang nấu ăn.

Anh ấy nhìn tôi, quan sát một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở đôi chân của tôi, vẻ mặt của anh nghiêm túc, chau mày hỏi:

「 Đi lấy dép mang vào, sàn nhà lạnh lắm. Lỡ như em bị cảm thì phải làm sao đây? 」

「 ... 」

Tôi cúi đầu nhìn đôi chân trần của mình, tỏ vẻ không đồng tình.

「 Nhanh lên. 」, Tống Kỳ nghiêm giọng ra lệnh.

「 Được. 」, tôi vội chạy ra ghế sofa ngồi xem TV, hoàn toàn không để ý đến anh ấy nữa.

Mười phút sau, anh đã nấu xong bữa cơm và đi ra ngoài.

Trong bữa cơm, chúng tôi lại quay về nói câu chuyện còn đang dang dở tối hôm qua, tôi bắt Tống Kỳ phải kể lại quá trình anh nảy sinh tình cảm với tôi.

「 Em xem em kìa. 」, anh ấy gõ nhẹ lên trán của tôi, nói,「 Không lẽ em đã quên hết những lời anh đã nói khi tỏ tình với em ở trường rồi sao? Anh đã nói hết tất cả rồi đấy. 」

Ể, có chuyện đó nữa sao?

Tôi ngượng ngùng mỉm cười xin lỗi Tống Kỳ, do lúc đó quá phấn khích nên tôi chẳng thể nghe được gì cả.

. . .

Sau khi nhập học, tôi và Tống Kỳ trở thành cặp đôi nổi tiếng nhất trường.

Những chuyện xảy ra ngày trước, kể cả liên quan đến xuất thân của chúng tôi cũng biến mất hoàn toàn.

Mà nhờ có tôi nên mệnh hoa đào của Tống Kỳ cũng không còn nữa.

Đúng vậy, việc ai thích ai đã không còn quan trọng nữa, nhỉ.

Có lẽ bởi vì bản thân đã trải qua chuyện yêu đương rồi nên mỗi khi nhìn thấy một cặp đôi có tình ý với nhau thì tôi luôn nghĩ cách làm bà mối tác thành cho bọn họ.

Điều này giúp tôi phát hiện ra được một cặp đôi trong tầm ngắm.

Chính là Hàn Gia Dục và Diệp Thiều An.

Kể từ lúc Hàn Gia Dục đưa Diệp Thiều An đến dự sinh nhật của Tống Kỳ thì tôi đã nhận ra có ẩn tình bên trong rồi, làm gì mà có tình bạn bình thường nào mà chàng trai lại nhiệt tình gắp đồ ăn cho bạn nữ, đúng không?

Chắc chắn giữa hai người họ có chuyện gì đó rồi!

Dưới sự dụ dỗ lẫn đe dọa của Tống Kỳ và tôi, cuối cùng thì Hàn Gia Dục cũng chịu thừa nhận tình cảm của mình với Diệp Thiều An trên mức bình thường.

Chà~ không phải chuyện như này sẽ dễ giải quyết hơn rồi sao~

Ba người chúng tôi đã thương lượng với nhau, nhất định trước khi tôi và Tống Kỳ lên năm hai thì sẽ giúp Hàn Gia Dục theo đuổi Diệp Thiều An.

. . .

[17]

Trong suốt bốn năm yêu nhau, chuyện tình giữa tôi và Tống Kỳ luôn yên ổn trôi qua từng ngày. Chúng tôi rất hiếm khi cãi nhau, mà nếu có thì cũng chỉ kéo dài một hoặc hai ngày lại làm lành ngay.

Cuộc sống thời sinh viên của hai chúng tôi đã kết thúc.

Tôi nhận được lời mời làm việc từ một công ty nhà nước, còn Tống Kỳ thì được bổ nhiệm làm quản lý cấp cao của một công ty khác.

Mặc dù lượng công việc mỗi ngày có nhiều đến thế nào, bận rộn thế nào nhưng anh ấy vẫn luôn dành thời gian để tạo bất ngờ cho tôi.

Chẳng hạn như sau mỗi giờ tan làm anh đều đến đón tôi.

Lần đầu tiên đến công ty, Tống Kỳ ngồi đợi tôi ở sảnh chờ dưới tầng một, lúc vừa ra khỏi thang máy, tôi nhìn thấy có một cô gái tiến lại gần, ý muốn bắt chuyện với anh.

Xem ra cô nàng này rất nhiệt tình, đối phương đi thẳng đến chỗ của Tống Kỳ.

Tôi đứng yên một bên xem kịch hay.

Khoảng cách của chúng tôi khá xa, tôi không nghe rõ họ nói gì, chỉ nhìn thấy được Tống Kỳ vẫy vẫy tay, dường như cô gái kia cố nói thêm mấy lời, sau đó thì rời đi.

「 Ồ, có người được nhiều người yêu thích quá nhỉ. 」, tôi đi đến, trêu chọc anh:

「 Haizzz, đúng là người nổi tiếng thì đi đâu cũng được mến mộ mà. 」

Tống Kỳ cầm túi xách giúp tôi, đầu ngón tay của anh ấy gõ nhẹ lên chóp mũi của tôi, mỉm cười nói:

「 Dù sao cũng là bạn trai của em mà. 」

Tôi hài lòng gật đầu, sau đó hỏi lại:

「 Vậy vừa rồi anh từ chối cô gái kia thế nào? 」

「 Anh nói bạn gái của tôi đang nhìn kìa. 」, anh đáp.

「 Không phải lúc đó em vừa ra khỏi thang máy và trông thấy sao? 」

Nghe vậy, tôi cảm thấy không vui, hỏi ngược lại:

「 Anh biết em ở đó? Vậy nếu như không biết thì anh sẽ đáp lại thế nào? 」

Bản thân tôi biết mình đang vô cớ gây sự, nhưng chẳng qua tôi chỉ muốn hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. Đây chẳng phải là bản tính trời sinh của con gái hay sao?

「 Hứa Tư. 」, giọng nói của Tống Kỳ lạnh lẽo, anh nắm tay tôi, nghiêm túc trả lời,「 Cho dù có em ở đấy không thì anh vẫn sẽ từ chối. Anh đã kiên định chọn người con gái mình yêu là em, làm sao có thể quan tâm đến người khác nữa? 」

Nghe những lời anh nói khiến tôi khá ngạc nhiên, không nói gì, trong vô thức lại nắm tay anh thật chặt.

Đây có lẽ là sự tự giác của những chàng trai đã có bạn gái.

. . .

Trước khi kết hôn, chúng tôi chuyển về sống chung với nhau, mà cũng nhờ vậy mà tôi có thể nhìn thấy được một khía cạnh con người khác của Tống Kỳ.

Anh ấy không còn giống như lúc trước, vừa nhiệt tình lại tự lập.

Còn bây giờ thì anh lại giống một ông cha già thích lo chuyện này nghĩ chuyện kia, có lúc lại giống như một em bé không chịu lớn vậy.

Những ngày cuối tuần nếu không có nhiều việc phải làm, tôi thích làm ổ trên giường, hoặc nằm trên ghế sofa cày phim.

Ngược lại thì Tống Kỳ lại không có thời gian rảnh, căn bản thì người phụ trách lo chuyện cơm nước trong nhà đều do anh đảm nhiệm, thỉnh thoảng tôi nổi hứng xuống bếp nấu một bữa cơm tâm huyết, cũng có những hôm chúng tôi lười nấu nướng thì sẽ gọi đồ ăn bên  ngoài về.

Anh ấy luôn dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, một bên trách tôi uống nước xong thì vứt lăn lóc mấy chai nước ra bàn, một bên thì—— giúp tôi dọn dẹp ngăn nắp mọi thứ.

Vào những dịp lễ, Tống Kỳ đều tặng quà cho tôi, không lần nào giống lần nào, mỗi một lần đều tạo cho tôi những bất ngờ khác nhau. Kể cả chỉ là một ngày bình thường thì anh cũng sẽ tặng hoa cho tôi.

Tôi đã bảo không cần, nhưng Tống Kỳ lại nói, đem những bông hoa này trang trí trong nhà sẽ rất đẹp, hơn ngựa trên đời này làm gì có cô gái nào lại không thích hoa kia chứ.

Đúng là vậy thật.

Tôi rất lười, mỗi lúc chúng tôi nằm trên ghế sofa, anh ấy sẽ nằm tựa đầu lên đùi của tôi, sau đó sẽ mặt dày mà đòi hôn tôi.

Do đang mải tập trung vào bộ phim nên tôi chỉ hôn Tống Kỳ một cái lấy lệ, sau đó tiếp tục xem phim. Những lúc như vậy đều khiến anh không vui, cứ liên tục quấn lấy tôi.

Giống hệt như một đứa trẻ đang làm nũng.

Có một lần trong lúc lướt Douyin, tôi tìm thấy một video cách trêu chọc bạn trai, thế là cũng muốn thử một lần.

Sau đó tôi bắt tay vào kế hoạch trêu Tống Kỳ: Tôi từ từ tiến lại gần như thể muốn hôn anh ấy, nhưng sau đó lại tránh mặt đi, không thèm để ý đến anh nữa.

Sắc mặt của Tống Kỳ lập tức tối sầm lại, đôi mắt hoa đào tràn đầy nghi ngờ, dáng vẻ tủi thân, yết hầu khẽ chuyển động. Anh ấy mấp máy môi, tiến lại gần, ra hiệu muốn tôi hôn anh.

Tôi lấy tay che miệng của anh lại, nói chắc như đinh đóng cột:

「 No. 」

Tống Kỳ càng tủi thân hơn, anh ấy chụp lấy tay tôi kéo lại gần mình, sau đó từng nụ hôn như gió lớn mưa giông đáp xuống môi của tôi.

Giọng của anh khàn khàn, như thể đang cố nhẫn nhịn, tay của anh từ từ chạm tay lên eo của tôi, tiếp đến nhẹ nhàng vuốt dọc theo sống lưng của tôi, nói:

「 Tư Tư, có thể không? 」

Tôi mơ hồ gật đầu.

Đây cũng là lần đầu tiên, những chuyện xảy ra tiếp theo đó, thật khó để có thể diễn tả hết được trong một lời.

Sau khi kết thúc, nhiệt độ dần giảm xuống, trong không khí có phần nóng ẩm.

Tống Kỳ vòng tay ôm eo của tôi, tôi nép mình trong lòng của anh.

Anh ấy nói:

「 Tư Tư, chúng ta kết hôn đi. 」

. . .

Trong hôn lễ, Tống Kỳ trao cho tôi một chiếc nhẫn cưới được đặt thiết kế riêng vô cùng đặc biệt—— một chiếc nhẫn kim cương lớn khảm hình trái tim bên trên, mặt trong có khắc tên của anh.

Nửa kia trái tim của anh khuyết một nửa.

Điều đó có nghĩa là trái tim của anh ấy hoàn toàn thuộc về tôi.

Dưới sân khấu, tôi nhìn thấy mẹ đang ngồi giữa hàng khán giả lặng lẽ bật khóc, ba tôi ôm bà ấy vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành bà.

Vừa rồi khi ba nắm tay tôi rồi đặt lên tay của Tống Kỳ, tôi có thể cảm nhận được tay của ông run run, không nỡ buông tay, nước mắt rưng rưng.

Ông ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ vỗ vai của Tống Kỳ.

「 Xin hỏi anh Tống, anh có nguyện ý lấy cô Hứa làm vợ, một đời một kiếp không chia ly hay không? 」

「 Tôi đồng ý. 」

「 Xin hỏi cô Hứa, cô có nguyện ý gả cho anh Tống, một đời một kiếp đồng cam cộng khổ, dù giàu sang hay nghèo khó hay không? 」

「 Tôi đồng ý. 」

Tống Kỳ và tôi nhìn nhau mỉm cười. Khoảnh khắc này, dường như cả thế giới như ngưng đọng lại, chỉ còn hai người chúng tôi.

Chúng tôi trao cho nhau những nụ hôn nồng nhiệt, nước mắt làm nhòe đi lớp trang điểm của tôi. Tống Kỳ mỉm cười, giúp tôi lau đi những giọt nước mắt, nhưng đến cả anh ấy cũng không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.

Dưới sân khấu là những tràng pháo tay của khán giả.

Tống Kỳ nói, có thể kết hôn với người con gái mình đã yêu thầm mười năm, làm sao có thể không xúc động, làm sao có thể không rơi nước mắt được. 

. . .

Anh Tống, quãng đời còn lại xin được chỉ giáo nhiều hơn.

. . .

(Kết thúc.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com