Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: The Forced Forest - Khu rừng Cưỡng Ép (Pt 1)

"1 năm có 365 ngày, mỗi ngày có 24 giờ, và mỗi giờ có 60 phút, mỗi phút lại có 60 giây."

Một câu mở đầu quen thuộc có thể đã được dùng đi dùng lại nhiều lần. Nhưng nó khá chính xác cho những gì tôi sắp nói tới đây. Từ khoảnh khắc con người chào đời, sau đó đón nhận những ánh sáng đầu tiên của cuộc sống. Mỗi chúng ta đã bắt đầu đếm ngược chiếc đồng hồ sinh mệnh của chính mình. Thời gian trôi đi càng xa, đồng nghĩa với thời điểm quay trở về càng gần. Cách từng người xuất phát sẽ giống với cách khi họ kết thúc. Cái nhắm mắt cuối cùng sẽ gội rửa hết đi những sai lầm mà chúng ta từng mắc phải. Điều này có thể đúng hoặc sai, nhưng ít ra với cá nhân tôi thì thấy rất đồng tình.

Bạn biết đấy, cuộc đời là chuỗi hành trình gian nan và đầy biến động. Suốt quãng đường này, mỗi người luôn phải đối mặt với nhiều sự lựa chọn khó khăn. Trong đó, việc quyết định giữa ánh sáng và bóng tối, giữa cái tốt và cái xấu là điều không hề dễ dàng. Dĩ nhiên, tôi tin chắc rằng không một ai ở đây, muốn nghiêng quá nhiều về cái bản ngã tăm tối của chính mình. Chúng ta thường hướng đến những điều tốt đẹp cho bản thân, và cũng như cho tất cả những người xung quanh. Nhưng cái ác không bao giờ chấp nhận buông tha cho bất cứ ai. Quỷ dữ tồn tại ở đó như một thỏi nam châm to lớn, liên tục hút lấy các nạn nhân của mình. Xong rồi xoá bỏ đi những kí ức tươi sáng nhất bên trong. Biến họ trở thành những tay sai thực thụ cho một tham vọng kinh khủng hơn.

Sau thất bại trong cuộc bạo loạn chống lại Thiên Chúa. Sức mạnh của Chúa Quỷ và bè lũ của mình đã bị suy giảm nhiều lần. Việc củng cố lại lực lượng và xây dựng quân đội hùng mạnh hơn, luôn là ưu tiên hàng đầu của hắn. Có một bí mật đằng sau mà không phải ai trong chúng ta cũng nhận ra: ẩn sâu trong tiềm thức của từng người, luôn có một thứ bóng tối tồn tại. Và Chúa Quỷ hiểu được điều đó. Hắn bắt đầu tạo dựng một kế hoạch mới hoàn chỉnh hơn, dựa trên ý tưởng vô cùng nham hiểm. Một đội quân ác quỷ tinh nhuệ với lực lượng chính là con người. Hắn muốn Chúa phải nếm trải mùi vị của sự phản bội, đến từ bàn tay tạo vật mà người yêu quý nhất. Để thực hiện ý đồ đó, lũ bề tôi trung thành của Chúa Quỷ luôn túc trực, sẵn sàng lôi kéo bất cứ ai, khi thấy họ bắt đầu sa ngã trong bóng tối của chính mình.

Tuy nhiên, mọi thứ hiện tại không đơn giản như cách hắn suy nghĩ. Sự suy yếu về sức mạnh cùng với niềm tin ngày càng mạnh mẽ của con người vào Thiên Chúa, đã khiến việc xúi giục ai đó, và biến họ thành ác quỷ trở nên vô cùng khó khăn. Bị vướng vào bế tắc khó gỡ, Chúa Quỷ và đám thuộc hạ của mình chỉ còn biết kêu gào trong giận dữ. Chúng dồn tất cả sự căm phẫn vào việc thao túng lòng người. Làm cho chúng ta sản sinh nhiều dục vọng và đố kỵ, rồi tự diệt trừ lẫn nhau. Đây được xem như một cách thức báo thù hoàn hảo, dành cho chính nguyên nhân mà hắn ta đã từng dùng để bắt đầu cuộc chiến. Vào thời điểm mọi chuyện tưởng chừng sẽ đi vào hồi kết, sự xuất hiện bất ngờ của "nó" làm tất cả thay đổi.

Từ xa xưa đến nay, bóng tối trong lòng mỗi người luôn là một chiều không gian huyền ảo, đầy bí ẩn. Ngay cả những con quỷ quyền năng nhất, cũng không dễ dàng kiểm soát được. Khi cái ác gần như đã thất bại, một thực thể khổng lồ thình lình hiện ra, kết nối bản thân với linh hồn loài người thông qua một cánh cổng liên kết. Những ai bị bầy quỷ nhắm tới sẽ được chúng tìm cách đưa đến đây. Rồi bằng nhiều phương pháp khác nhau, bọn họ liên tục bị cám dỗ, tra tấn về thể xác lẫn tinh thần, khiến cho bóng tối trong lòng ngày càng phát triển mãnh liệt. Sau cùng, với kẻ đã hoàn toàn đánh mất chính mình, sự tha hóa sẽ biến hắn trở thành con ác quỷ thực sự. Việc chấp nhận phục tùng và tham gia vào đội quân địa ngục, sẽ là điều tất yếu. Nhờ có nó mà kế hoạch thâm độc tưởng chừng thất bại kia lại được tiếp diễn. Nơi đây được Chúa Quỷ gọi với cái tên: The Forced Forest (Khu Rừng Cưỡng Ép).

Từ phía bên kia cánh cổng, tại khoảng không vô cùng tăm tối và rộng lớn. The Forced Forest hiện lên bằng hình ảnh của một cánh rừng già cỗi với sương mù dày đặc. Không ai biết là khu rừng này được tạo ra như thế nào. Có thể ngay chính bản thân Chúa Quỷ cũng không rõ câu trả lời. Tuy nhiên, một sự thật khó mà phủ nhận: The Forced Forest xuất hiện như một bước ngoặt, tác động đến toàn bộ cục diện của cuộc chiến.

Nếu bạn hỏi tôi điều gì sẽ xảy ra nếu lỡ bước chân vào đây, thì tôi chỉ có thể đáp lại đơn giản: "đó là sự kinh khủng!". Những linh hồn xấu số, không may bị bắt đến đều phải nếm trải hương vị của đau khổ, của dày vò và nỗi tuyệt vọng khốn cùng. Mỗi bước chân dù mệt mỏi đến đâu, cũng sẽ cố gắng hết sức vụt chạy, nhằm thoát khỏi thứ đang đeo bám phía sau. Tại đây, khái niệm về thời gian cũng không bao giờ tồn tại, khi tất cả vạn vật đều chìm đắm trong màn đêm mờ ảo. Những thứ sau lưng sẽ nhanh chóng biến mất. Càng vào sâu, linh hồn đó sẽ càng lạc lối, mất phương hướng, và cuối cùng là bị cả khu rừng nuốt chửng lúc nào không hay. Sự tra tấn về tinh thần của The Forced Forest sẽ không bao giờ dừng lại, cho đến khi kẻ được đưa tới chấp nhận bóng tối của chính mình. Sau đó biến bản thân thành loài quỷ ghê rợn, tiếp tục phục vụ cho cái ác.

Nếu những gì tôi vừa tiết lộ ở trên vẫn không làm bạn thỏa mãn. Không sao, ổn thôi, bằng những mảnh ký ức còn sót lại của một linh hồn bất hạnh, tôi sẽ cho bạn chứng kiến những gì từng diễn ra ở đây.

Tại không gian âm u của The Forced Forest, giữa bầu trời bao la, một luồng sáng mạnh mẽ bùng lên giữa không trung, đến từ cánh cổng kết nối giữa hai thế giới. Ở phía bên kia, một phần ánh sáng đang bị che khuất bởi hình dáng to lớn của một người đàn ông lạ mặt. Bóng đen ấy chậm rãi tiến đến sát cánh cổng, rồi cúi đầu nhìn xuống, chiêm ngưỡng toàn bộ cảnh vật bên dưới của khu rừng. Sau một hồi liếc ngang liếc dọc, hắn ta xoay người rời đi, nhưng sau đó quay lại nhanh chóng đồng thời bế thêm một người trên tay.

Ngâm nga giai điệu của bài hát yêu thích trong miệng. Khi này, tên lạ mặt cùng với nạn nhân của mình, thong thả bước từng bước, hướng tới trung tâm của The Forced Forest. Chẳng mất bao lâu, cả hai đã đến được nơi hắn ta mong muốn. Thấy vậy, bóng đen dừng lại, ngắm nhìn lấy cơ thể mà mình đang o bế rồi vui vẻ lên tiếng:

- "Chúc may mắn!"

Ngay sau đó, hắn lập tức buông tay, thả rơi tự do cơ thể tội nghiệp kia xuống bên dưới. Cũng với phong thái ung dung ban đầu, kẻ lạ mặt quay trở về với cánh cổng như vừa hoàn tất một việc rất đỗi bình thường. Từ phía xa, bóng dáng ấy dần khuất bóng, những tia sáng từ cánh cổng bắt đầu bị thu hẹp lại cho đến khi biến mất hoàn toàn.

Trong bầu không khí tĩnh mịch của khu rừng, bỗng:

- "Aaaaaaaaaaaaa!!!" - tiếng la hét kéo dài của một cô gái vang lên.

- "BỊCH!!! Hự...ư...ư...!!!".

Âm thanh rơi xuống rõ đau, kèm tiếng rên rỉ sau cú ngã của cô thiếu nữ vừa nãy. Mất một hồi chật vật, cô ta ráng nhoài mình đứng dậy, phủi bớt lớp đất dính trên người, rồi dáo dác nhìn quanh.

- "Phù...phù...phù...! Đâu thế này? Tại sao mình lại ở đây? Ôiii...! Đau quá, cái lưng...của tôi!" - cô gái sau một hồi thở dốc rồi vặn vẹo cơ thể, lên tiếng trong đau đớn.

- "Đúng rồi, mình đang thực hiện nghi lễ đó, rồi...rồi... có tiếng nói kỳ lạ phát ra và...và đưa mình đến đây." - cô gái suy tư trong sự hốt hoảng.

- "Mà chuyện gì đang diễn ra vậy? Phù...phù..., tại sao mình lại được đưa đến đây? Khu rừng này rốt cuộc là gì?" - nhiều nghi vấn xuất hiện, làm người con gái không khỏi tự chất vấn bản thân.

Đứng im một hồi cho cơ thể bình tĩnh lại. Cô bắt đầu đưa hai tay lên miệng, biến chúng thành chiếc loa xong hét lớn vào đó:

- "CÓ AI Ở ĐÂY KHÔNG Ạ? LÀM ƠN GIÚP TÔI VỚI!!!".

Âm thanh tuy vang vọng khắp nơi, nhưng lại không nhận được phản hồi nào cả. Chưa chịu từ bỏ, cô ấy ngừng nghỉ một lúc rồi lại tiếp tục với hy vọng nhận được sự giúp đỡ từ ai đó:

- "CÓ AI XUNG QUANH ĐÂY KHÔNG Ạ! LÀM ƠN GIÚP TÔI VỚI, TÔI BỊ LẠC ĐƯỜNG."

Tiếng hét lần này lớn hơn, nhưng kết quả nó mang lại cũng không mấy khả quan. Trông ngóng một lúc nhằm chờ đợi kỳ tích sẽ xảy ra, nhưng đáng tiếc nó lại không đến. Thấy vậy, cô gái lẩm bẩm trong sự chán nản:

- "Hầyyyyy! Coi bộ ngoài mình ra không còn ai khác quanh đây nữa rồi."

Dứt lời, cô mới chợt nhận ra được sự âm u của khu rừng lúc này. Nó làm cơ thể lẻ loi kia chợt rùng mình, nổi da gà khắp cả người. Mọi thứ xung quanh đều rất hoang vắng, không bóng người, cũng như không có một tiếng động phát ra. Cô có thể là sinh vật duy nhất đang có mặt tại đây. Cánh rừng rộng lớn dường như đang muốn thử thách bản lĩnh của cư dân lạ mặt, khi vừa đặt chân tới.

Với nhiều người khác, lúc này họ sẽ hoảng loạn, nhanh chóng tìm kiếm một nơi để ẩn nấp. Xong cứ thế mà thoải mái run rẩy cái thân cho đã, rồi chờ qua ngày hôm sau. Nhưng cô gái chúng ta đang nói tới thì không như vậy. Hiện tại, dù chưa hoàn toàn bình phục sau cú rơi trước đó, nhưng cô đã bắt đầu hít thở sâu, giữ bình tĩnh rồi quyết định khám phá, tìm hiểu xung quanh.

- "Sột soạt, sột soạt,..."

Những bước chân có phần nặng nề, vang lên giữa bầu không khí tĩnh lặng. Trong màn đêm, thân hình gần như tí hon so với khu rừng lủi thủi tiến về phía trước. Cô dường như đang cố gắng tìm kiếm giải pháp cho chính mình. Có thể là thức ăn để lót dạ, hoặc ai đó cho cô biết: "mình đang ở đâu?".

- "Khu rừng kì lạ gì thế này? Những thân cây này, sao...sao chúng lại to thế?" - vừa đi cô vừa trầm trồ cảnh vật bên trong, rồi thầm bụng.

- "Gừuuuuuu..." - đột nhiên, tiếng kêu lạ ở khá gần bất ngờ phát ra.

Âm thanh làm cô nàng giật mình hoảng sợ. Ngay lập tức, nhận ra đây không phải là tiếng của con người, mà là của một sinh vật dữ tợn nào đó.

- "Tiếng con gì thế? Không ổn rồi, hình như nó đang ở gần đây. Làm...phải làm sao bây giờ?" - cô nói trong sự lo lắng tột độ.

Nhìn quanh mọi ngóc ngách, quan sát thấy thân cây gần bên có nhiều chỗ u ra khá to. Người con gái nhanh trí chạy đến, xong đứng nấp vào đấy. Cô cố gắng giữ im lặng, rồi khép chặt cơ thể lại, với hy vọng sinh vật kia sẽ không phát hiện ra mình. Bây giờ, chỉ một sơ suất nhỏ cũng đủ đẩy cô gái vào hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. Sự kiên nhẫn là vô cùng cần thiết và cô ấy hoàn toàn hiểu được điều đó.

- "Chờ ở đây thôi, hy con vật kia sẽ nhanh chóng rời đi." - cô suy nghĩ.

Lúc này, bên trong khu rừng rộng lớn ấy, đột nhiên nhiều đôi mắt màu vàng sáng quắt, kèm theo đó là tiếng gầm gừ đáng sợ xuất hiện khắp nơi. Tưởng chừng tại vùng đất hư vô với cái lạnh cắt da cắt thịt, sẽ không có sự sống nào tồn tại được. Nhưng đây lại là lãnh địa của bầy Neuron bí ẩn. Cho đến nay, nguồn gốc thực sự của sinh vật này còn là dấu hỏi lớn. Không ai biết chúng thuộc giống loài gì, xuất hiện từ bao giờ và bằng cách nào. Ngoài ra, hình thù chính xác của đám Neuron vẫn còn khá mờ nhạt, hoặc cũng có thể nói là chưa kẻ nào thấy được chúng mà còn sống sót trở về. Không quá khó để nhận ra Neuron là sinh vật vô cùng nguy hiểm. Đối mặt chúng khi vừa đặt chân đến đây sẽ là điều kinh khủng nhất, ám ảnh cả cuộc đời cô thiếu nữ kia.

- "GRÀAAOOOOOOOOOOO...!" - một tiếng gầm lớn, vang rền thình lình kêu lên.

Bên trong không gian huyền bí của khu rừng, một đôi mắt hung dữ hiện ra, to lớn và vàng sáng rực như ánh trăng. Đây dường như là đôi mắt của một con Neuron, nhưng kích thước vượt trội hơn hẳn. Nó hiện đang lơ lửng giữa không trung, cách mặt đất phải tầm hơn 10m. Có lẽ, đó là con đầu đàn của chúng đang cất tiếng gọi bầy. Âm thanh cũng khiến cô gái nhỏ co ro, run rẩy hoảng sợ vì đang giấu mình ở gần đấy.

- "Trời ơi! Con vật gì thế này?" - cô gái hoang mang suy nghĩ.

Sau khi nghe thấy tiếng kêu, ánh mắt của những con Neuron khác lập tức thăm dò môi trường xung quanh. Ngay sau đó, cả bầy nhanh chóng lao về phía âm thanh phát ra. Chúng di chuyển với tốc độ nhanh chóng mặt, hầu như không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Hoặc nếu có, chỉ là vài âm thanh "bụp bụp" rất nhỏ vang lên.

Tại một khu đất trống hiếm hoi trong khu rừng, nơi màn sương trở nên dày đặc hơn. Nó che đậy tất cả những gì sẽ diễn ra kế tiếp. Ngoài đôi mắt to lớn ban nãy, lúc này, nhiều đôi mắt khác cũng đang tập trung về đây. Thân cây kia tạm thời vẫn là nơi an toàn giúp cô gái ẩn mình. Tuy nhiên, không ít lâu sau, cô ấy nhận ra việc tiếp tục ở lại sẽ vô cùng nguy hiểm. Không sớm thì muộn đám sinh vật đó cũng phát hiện ra mình.

- "Coi nào, mình nên đi ngay thôi. Mọi thứ dường như không ổn. Phải có lý do nên bọn chúng mới tập hợp lại đây. Mà...mà chuyện gì đang diễn ra vậy nhỉ? Chúng đang chuẩn bị ăn sao? Hay...hay bọn nó đã phát hiện ra mình rồi? Làm sao giờ, chạy hay tiếp tục chờ đợi đây?" - cô gái phân vân, lo lắng suy nghĩ trong đầu.

Trong lúc này, những con Neuron xuất hiện ngày càng nhiều, đôi mắt sáng đặc trưng của chúng xuyên qua bóng tối tạo nên một bầu không khí đầy ma mị. Ngay khi cả bầy dần ổn định, thì một tiếng "ầm" lớn phát ra từ vật gì đó nặng nề rơi xuống. Kéo theo sau là chuỗi âm thanh gầm gừ liên tục của những con Neuron phía dưới. Cả đàn lúc này như bị nó kích động, chúng nháo nhào lên trong sự hỗn loạn, mất kiểm soát. Tuy nhiên, đám Neuron hiện vẫn chưa có hành động nào quá trớn. Tất cả chúng đều giữ mình trong trạng thái sẵn sàng, chờ đợi cho những gì sắp diễn ra tiếp theo.

Đôi mắt lớn kia bấy giờ vẫn đứng đó, im lặng quan sát mọi việc. Nhưng trong phút chốc, nó bất ngờ rời đi khi nào không hay. Đây dường như là tín hiệu cho bầy Neuron còn lại bắt đầu tấn công. Chúng điên cuồng lao vào, và những tiếng cắn xé giờ đây vang lên không ngừng. Không thể nhầm lẫn được, trước mắt chúng ta, một bữa tiệc đẫm máu đang được diễn ra trông vô cùng thích thú.

- "Ôi Chúa ơi! Chúng...chúng hình như...đang ăn! Liệu mình có còn...an toàn ở đây hay không? Liệu chúng có tìm ra mình rồi...rồi...!" - cô gái kinh hoàng nhận ra sự đe dọa đã lường trước đó là đúng. Tuy không bất ngờ, nhưng bản thân vẫn hy vọng mọi thứ sẽ không diễn ra như vậy. Dùng đôi bàn tay của mình, cô ấy đưa lên giữ miệng thật chặt nhằm không phát ra tiếng động. Chân thì như nhũn ra, cô sợ hãi ngồi bệt xuống đất, run cầm cập.

Không gian xung quanh lúc này dù mờ ảo, nhưng vẫn không che giấu được những mảng thịt liên tục văng ra. Từng tia máu phát sáng như dạ quang, bắn tung tóe khắp nơi, thậm chí vương lên cả khuôn mặt của những con Neuron đói khát. Nhờ đó, phần đầu gớm ghiếc của chúng lộ rõ ra trông thấy. Mỗi con quái vật đều sở hữu một cái miệng rộng, kéo dài tới tận mang tai, để lộ những chiếc răng sắc như lưỡi dao, nhọn hoắt và đều tăm tắp. Trên cái mõm dài ngoằng, vặn vẹo của chúng, còn có một chiếc sừng to lớn như thể chực chờ xuyên thủng mọi thứ. Dù rằng hình dáng cơ thể vẫn chưa thấy rõ, nhưng với những đặc điểm trên, Neuron thực sự đã là con quái vật đáng sợ.

- BỘP! - tiếng động phát ra từ một vật vừa rơi xuống.

Trên mặt đất, một cánh tay cơ bắp đen sì, to gấp bốn năm lần cánh tay người bình thường, bất ngờ nằm ngay dưới chân cô gái. Nó bị văng ra từ giữa bầy Neuron đang điên cuồng ngấu nghiến bữa ăn. Cánh tay đó chi chít nhiều vết cào xước, rồi rỉ ra từng dòng máu màu xanh lá kỳ lạ. Không riêng gì nó, nhiều bộ phận cơ thể khác cũng không ngừng bị hất tung lên, rơi vãi tứ phía. Đây thực sự là một bữa tiệc cuồng loạn của những con vật điên cuồng, với thực đơn là một sinh vật quái dị không kém gì chính chúng.

Lúc này, người con gái trợn tròn đôi mắt giật mình kinh hãi. Miệng cô "hức" một hơi câm bên trong, rồi ráng nhịn lại để không thét ra thành tiếng. Cánh tay đáng sợ kia giờ đang nằm sát bên, ngay cạnh đôi chân đang run lẩy bẩy của cô ấy.

- "Chúa ơi! Cái gì thế này? Làm ơn tránh xa tao ra." - cô gái hoảng hốt suy nghĩ trong đầu.

Cô thiếu nữ giờ đây thực sự đã mất bình tĩnh. Hành động duy nhất mà cô ấy muốn làm là bỏ chạy thật nhanh khỏi thứ kinh tởm kia. Nhưng đôi chân dường như không cho phép. Chúng tê cóng sợ hãi như cách chủ nhân của mình đang cảm nhận. Tuy nhiên, cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Cánh tay đó sẽ tạo nên sự chú ý với đám Neuron đang đói ăn bên kia. Rồi chúng sẽ nhanh chóng tới đây để ăn nốt phần ăn ngon lành này.

- "Làm ơn đứng dậy đi mà, tao không thể tiếp tục ngồi đây được nữa, huhuhu...! Làm ơn!" - cô gái cầu xin trong sự tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com