Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: The Forced Forest - Khu rừng Cưỡng Ép (Pt 2)

Sau một hồi gắng gượng, đôi chân ấy cũng từ từ đứng thẳng lên được. Cơ thể bây giờ cũng nhễ nhại, ướt đẫm mồ hôi sau lưng áo. Miệng cô vẫn run run, không ngừng khóc thút thít. Tuy nhiên, khi phát hiện đám Neuron dường như không để tâm về phía mình, cô gái cố gắng giữ im lặng và trông ngóng động thái tiếp theo của chúng. Vào lúc này, tuỳ cơ ứng biến sẽ là lựa chọn hoàn hảo hơn, thay vì cắm đầu bỏ chạy và đánh động cả bầy quái vật kia.

- "Thình thịch, thình thịch, thình thịch,..." - tiếng tim đập dồn dập ngày một nhanh.

Dù bản thân đang hoảng loạn, cô ấy vẫn thành công trong việc giữ được bình tĩnh của mình. Lồng ngực lúc này như muốn nổ tung ra sau thời gian dài chờ đợi. Nhưng nỗ lực ấy có vẻ sẽ được đền đáp xứng đáng. Bầy Neuron đã sắp hoàn thành bữa ăn, trên mặt đất bây giờ chỉ còn vài tảng thịt nhỏ. Đúng như mong đợi, khi đã no nê, chúng rời đi ngay chứ không nán lại để tìm kiếm cánh tay nằm cạnh cô. Đám quái vật này có lối sống cũng khá kỷ luật. Những con nào tới trước sẽ được ăn trước, các con phía sau sẽ theo thứ tự mà chờ tới phiên mình.

Trong phút chốc, xung quanh chỉ còn tầm hơn chục con Neuron ở lại. Chúng là những con sau cùng cố tranh thủ vớt vát những gì có thể ăn được. Ẩn sau thân cây, người con gái kia cũng bắt đầu thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, mối nguy hiểm vẫn còn đó. Để chắc chắn không có rủi ro nào xảy ra với mình. Lúc này, cô quyết định âm thầm rời đi.

- "Đúng rồi, mình sẽ lợi dụng thân cây để di chuyển." - nhìn ngó khắp nơi, cô gái thầm bụng lên kế hoạch.

Như những gì vừa được vạch ra. Cô thiếu nữ bắt đầu nhích nhẹ từng bước chân đầu tiên. Hướng đến cái thân cây gần nhất, cô cố gắng chuyển động thật chậm, tránh tạo ra những âm thanh không mong muốn. Và cứ thế, cô ấy tiếp tục. Khi đã gần tới được mục tiêu của mình, bỗng nhiên:

- "OÁI!!! CHUYỆN GÌ VẬY?" - bị bất ngờ, cô nàng hốt hoảng hét lớn. Tiếng kêu ấy may mắn vẫn chưa đánh động những con Neuron kia. Nhưng điều đáng sợ hơn lại đến từ phía sau người con gái tội nghiệp.

Đầu cô lúc này thình lình bị kẹp chặt bởi hai vật gì đó vừa to vừa nhọn như móng vuốt. Ẩn mình phía sau làn sương mờ ảo, một sinh vật khổng lồ cao hơn 10m dần dần lộ diện. Chỉ bằng hai ngón tay, nó đã dễ dàng giữa chặt rồi đưa cả thân hình nặng gần 50kg lên không trung. Cái cảm giác cơ thể bị bốc thẳng đứng khiến cô ấy không khỏi phải khiếp đảm. Quá hoảng sợ, cô liên tục la hét, giãy dụa, rồi dùng hai tay cố gắng đánh thật mạnh vào thứ đang giữ chặt đầu mình, hy vọng nó sẽ mau chóng thả cô xuống. Tuy nhiên, hành động này không chỉ vô ích, mà còn chọc giận đến sinh vật khổng lồ đang ở phía sau.

- "Áaaaaaaaa! Áaaaaa! Đau quá, đau quá, hức...hức..., đau...đau quá! Huhuhu...! Đau quá..." - tiếng la hét ngày càng vang to, xen lẫn với những tiếng gào khóc thảm thiết.

Sau mỗi tiếng kêu phát ra, sinh vật bí ẩn lại càng bóp chặt thêm. Nhưng càng đau đớn, cô ấy càng thét kinh khủng hơn. Đầu cô bây giờ bê bết máu. Chúng chảy ngày một nhiều sau từng đợt siết. Nó khiến cả cơ thể cũng ướt sủng theo, đến bộ váy áo cô đang mặc cũng dần chuyển sang màu đỏ tươi của máu. Không mất quá lâu, chiếc đầu nhỏ bé gần như bị bóp nát. Trong cơn đau đớn tột cùng, sự điềm tĩnh và mọi tính toán ban nãy đều hoàn toàn tan biến. Suy nghĩ của cô gái lúc này chỉ còn lại sự điên loạn không thể kiểm soát.

Thật không may, những tiếng thét liên tiếp đã làm đám Neuron ngoài kia chú ý. Cả nhóm quái vật nhanh chóng di chuyển rồi tập trung lại đây. Từ bên dưới, cả bọn lượn lờ vài vòng, nhiều con trong số này từ xa chạy đà nhảy chồm lên, nhằm đớp lấy chân cô gái tội nghiệp. Tuy nhiên, khi chúng gần với tới thì đều bị sinh vật to lớn kia đẩy bật ra ngoài. Chứng kiến sự hỗn láo của đám Neuron nhỏ, nó tức giận, dùng tay còn lại tóm lấy vài con đang ở gần, rồi bóp chúng nát như tương xong ném mạnh xuống đất. Những vũng máu phun ra như bóng nước bị bể ngay xác mỗi con Neuron nằm xuống. Các con còn lại thấy vậy, gầm gừ vài tiếng xong không dám hành động gì thêm. Chúng bắt đầu bỏ chạy về phía các thân cây rồi ẩn mình trong đó. Cả đám khi này chỉ còn biết chờ đợi và quan sát tình hình.

Không lâu sau, tiếng la hét của người con gái ấy nhỏ dần. Cô đã thấm mệt, hai mắt từ từ nhắm nghiền lại. Ngoài vài hơi thở thoi thóp, cơ thể ướt đẫm màu máu này đã không còn đủ sức kêu la nữa. Sự chú ý duy nhất bây giờ chỉ còn là mùi hôi tanh khó chịu, đến từ sự hòa trộn giữa máu và mồ hôi trên người cô gái.

Thấy vậy, sinh vật bí ẩn đưa cơ thể như đã chết hướng về phía sát mặt của mình. Nó ngửi ngửi, rồi lắc vài cái, xong nhìn ngắm bộ dạng rủ rượi, không còn sức sống của cô đang đung đưa trong không trung. Ánh mắt to tròn, màu vàng sáng quắt của con quái vật bị lộ ra. Nó, con Neuron thủ lĩnh, hoá ra luôn ở đây và quan sát con mồi của mình. Những thân cây to lớn khi nãy vừa giúp cô gái nhỏ lẫn trốn, đồng thời cũng vô tình che đậy cho con quái vật khổng lồ kia.

- "BỊCH!" - âm thanh rơi xuống phát ra từ cơ thể của người con gái.

Từ độ cao tầm 10 mét, cô thiếu nữ lại bị thả rơi tự do không thương tiếc. Tuy nhiên, lần này không được nhẹ nhàng như lần trước. Sau vài tiếng "rôm rốp", không khó để đoán được nhiều đoạn xương đã bị gãy bên trong. Dù bản thân giờ không còn sức lực, nhưng miệng của cô ấy vẫn khẽ vang được vài tiếng rên rỉ vô cùng yếu ớt. Sự đau đớn và tê cứng cũng lan toả khắp toàn bộ cơ thể nhỏ bé kia. Bằng những đầu ngón tay, cô gắng gượng cào cấu trên mặt đất nhằm lôi đi cái thân hình nặng trĩu, đến mức các móng tay bị bong tróc ra rồi chảy máu liên tục. Dù nỗ lực tìm kiếm sự sống vẫn còn khá mãnh liệt, nhưng con Neuron đầu đàn không có biểu hiện gì sẽ buông bỏ con mồi của mình.

- "Hừmmmmm...!? Còn...cử động được sao!" - một chất giọng trầm khàn, chầm chậm phát ra từ miệng con quái vật.

Ánh mắt của nó từ trên cao dán chặt vào cái cơ thể đang nhũn ra, bò lê lết dưới đất. Con Neuron thủ lĩnh vừa tỏ vè tò mò, nhưng cũng không giấu được phần ấn tượng với sinh mệnh mỏng manh kia. Trong lúc con quái vật khổng lồ chưa có động thái gì mới, vài con Neuron nhỏ gần đó lại manh động, bất ngờ lao nhanh vào.

- "ẦM, ẦM, ẦM, ẦM,..." - tiếng chân từ Neuron to lớn liên tục giẫm thẳng xuống.

Chưa kịp chạm đến cô gái, chúng đã phải đón nhận một kết cuộc không khá khẩm hơn so với đám Neuron trước đó. Tất cả đều bị đạp bẹp dí, máu lại văng tung tóe dính đầy trên mặt đất. Con Neuron thủ lĩnh hành động không chút ngần ngại, nó nghiền nát các con khác nhằm giữ lấy sinh mạng đang thoi thóp bên dưới. Khung cảnh xung quanh hiện tại trông vô cùng lộn xộn. Ngoài cơ thể đầm đìa máu của cô gái loài người, thì xác chết của những con Neuron cũng ngổn ngang khắp nơi. Cảnh sắc u tối của khu rừng giờ đã được tô điểm thêm với nhiều chi tiết rùng rợn khác nhau, đặc biệt là dòng chảy đỏ tươi của máu. Nhưng dường như đám Neuron nhỏ giờ lại không chịu ngồi yên nữa. Chúng điên cuồng hơn, phát ra những âm thanh đe dọa về phía con Neuron đầu đàn. Thấy tình hình có vẻ đang dần mất kiểm soát. Con vật to lớn nhẹ nhàng nhấc cơ thể cô gái vào lòng bàn tay của mình. Bằng ánh mắt sắc lạnh tựa lưỡi dao, nó quắc mắt lườm chằm chằm, xuyên thấu như muốn xé toạc mọi thứ. Xong chậm rãi xoay người, hướng thẳng về những Neuron nhỏ đang hỗn loạn.

- "GRÀAAAAAAOOOOOOOOOOO!" - hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, con Neuron thủ lĩnh gầm lớn một tiếng trong sự căm phẫn. Âm thanh dữ dội xé tan không khí, khiến các con nhỏ gần đó trợn trừng mắt, tim vỡ nát, ọc máu gục chết ngay tức khắc. Những con Neuron còn sống thấy vậy đều sợ hãi, lùi nhanh ra xa hơn. Chúng tiếp tục nép mình trong bóng tối rồi kiên nhẫn chờ đợi.

Đám đói ăn này là nhóm vẫn chưa nhét đầy được bao tử của mình. Phía trước chúng, dù miếng mồi bé tới đâu vẫn giúp ít được phần nào trong việc giải tỏa cơn đói. Nhưng nhìn chung, cả bọn không phải con nào cũng ngu xuẩn, chấp nhận đánh đổi mạng sống vì chút thịt trên đất kia. Chọc giận con Neuron khổng lồ sẽ là một hành động sai lầm. Uy quyền và sức mạnh của nó hoàn toàn có thể huỷ diệt hết tất cả. Ngoài ra, điều này cho thấy được sự khác biệt không hề nhỏ giữa con thủ lĩnh và các con còn lại. Cái dễ dàng nhận ra nhất đó chính là việc nó có thể nói chuyện được, cũng như cách hành xử lý trí hơn, giống con người hơn. Với những con Neuron nhỏ, bọn chúng vẫn không thoát khỏi hình hài của loài quái thú. Kêu gào, gầm rú, rồi săn mồi, những biểu hiện chỉ có ở chủng loại hoang dã.

Về phía cô gái nhỏ tội nghiệp, sau cú rơi trời giáng, tưởng rằng sự sống sẽ không ở lại lâu với mình. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, cô vẫn sống. Tuy khi này hai mắt đã lờ mờ, nhưng cô gái ấy vẫn cảm nhận được những gì đang diễn ra xung quanh. Khi bọn Neuron nhỏ điên cuồng bên kia, nhờ có sự bảo vệ của con thủ lĩnh, mà cô được an toàn trên tay nó. Nếu từ đầu hành động bình tĩnh hơn, có thể mọi chuyện sẽ không thê thảm như hiện tại.

- "Nó đang...cứu...mình, tại...sao lại...như vậy!?" - giọng cô rên rỉ nói.

Trong lòng cô gái loài người khi này, hàng loạt cảm xúc phức tạp đang xen lẫn và cuộn trào vào nhau. Tuy cảm giác đau đớn là thứ lấn át tất cả, nhưng cái khúc mắc về việc được con quái vật bảo vệ, giờ đây mới khiến cô đau đầu nhất. Nó là thủ phạm làm cô nàng trở nên khốn khổ như vầy. Nhưng đồng thời, nó cũng đang đứng ra giúp cô dù phải chống lại chính giống loài của mình. Lý do gì khiến con Neuron đầu đàn phải hành động như vậy? Bằng suy nghĩ ngây thơ của một người con gái mới lớn, một tia hy vọng cũng chợt loé sáng lên. Ý tưởng về việc con Neuron kia không cố ý hại mình, hoặc ít ra, với cơ thể to lớn của nó, cô không bị xem như là thức ăn có lẽ là đáp án vô cùng hợp lý.

Khác biệt với cô gái ngốc nghếch, cảm xúc của con Neuron thủ lĩnh không hề bị đan xen hay chồng chéo gì cả. Ngay đến ý định kết thúc sinh mạng cô cũng không nằm trong mong muốn của nó. Ít ra thì bây giờ, vẫn chưa nghĩ tới. Hiện tại nó chỉ cảm thấy hối hận. Con quái vật khổng lồ đang tự trách bản thân, vì lỡ biến cô thành bộ dạng sống dở chết dở như thế này. Nếu cơ thể nguyên vẹn hơn, thì mọi thứ sẽ vô cùng kích thích.

Cô gái kia dù thông minh tới đâu, cũng không ngờ tới được một chuyện. Vào thời điểm thả con mồi cho bầy Neuron, con đầu đàn đã nhận ra sự xuất hiện của một linh hồn loài người quanh đây. Khi xác định được vị trí của kẻ lạ mặt, nó lợi dụng âm thanh rơi xuống của cái xác, rồi nhanh chóng di chuyển đến kế bên. Xong chỉ đứng đó và lẳng lặng quan sát. Con quái vật làm vậy vì một mục tiêu duy nhất: "tìm hiểu xem linh hồn dưới chân mình là đàn ông hay phụ nữ".

Sau khi thấy đám Neuron nhỏ bắt đầu bình tĩnh lại và chịu ngồi yên phía xa. Lúc này, con thủ lĩnh mới thực hiện mưu đồ nham hiểm của mình. Nó đưa cơ thể cô về cạnh sát mũi, rồi "khịt khịt" vài tiếng, cố ngửi kỹ càng cái hương vị đang bốc ra. Tuy nhiên, mùi của máu và mồ hôi giờ khá nồng nặc, chúng thành rào cản khiến con vật gặp không ít khó khăn trong ý định của mình. Đáp án cho câu hỏi vẫn chưa được giải đáp khiến nó càng bực tức hơn, liên tục kề sát mũi vào những vùng nhạy cảm, rồi hít lấy không ngừng nghỉ.

- "Trời ơi! Nhột quá! Nó đang làm gì vậy!?" - cô gái thắc mắc suy nghĩ.

Cảm giác bị một con quái vật ngửi lấy ngửi để như vậy làm cô vô cùng khó chịu. Nhưng hiện giờ, không còn sự lựa chọn nào khác, ngoài việc nhắm chặt đôi mắt, cô tạm chấp nhận đồng thuận cho sự quấy rối kia. Hy vọng sau khi thoả mãn, nó sẽ buông tha cho mình.

- "ROẸTTTTT...!" - âm thanh quần áo bị xé toạc bất ngờ vang ra.

Sự kiên nhẫn giờ đây không được duy trì thêm nữa. Bằng hai móng tay nhọn hoắt và sắc bén, con Neuron đầu đàn cắt phăng toàn bộ những gì đang được mặc trên cơ thể cô gái. Dù sao, với khứu giác mạnh mẽ của mình, việc nó phải ngửi đi ngửi lại cái mùi tanh ói kia không khác gì là cực hình.

Trước hành động bất ngờ của con quái vật, cô gái bé nhỏ không khỏi bị sốc ngay lập tức. Ngoài lớp áo còn dính trên cánh tay, cả thân hình cô giờ lộ ra gần như toàn bộ. Ánh mắt trợn tròn, thất thần vì hoảng sợ khiến con Neuron càng lộ rõ vẻ thích thú. Nó không ngần ngại dùng tiếp hai móng tay của mình, lấy đi những mảnh vải vụn còn sót lại trên cơ thể tội nghiệp kia.

Sự phản kháng với cô lúc này là hoàn toàn vô nghĩa. Thân hình đẫm máu giờ đây chỉ còn là một đống thịt bất động. Từng thớ cơ bị tê liệt, không đủ sinh lực nào để cựa quậy, chứ đừng nói gì đến việc chống cự lại con vật to lớn đó. Miệng cô cũng không dám lên tiếng, việc la hét hay van xin bây giờ chỉ càng kích thích hơn cho sự cuồng bạo của con Neuron. Hành động này trước đó đã là một sai lầm, cô không muốn lặp lại nó một lần nữa. Trong cơn tuyệt vọng, cô gái loài người chỉ còn biết im lặng chịu đựng. Việc phải chứng kiến từng mảnh áo trên cơ thể bị lấy đi, khiến hai dòng nước mắt không ngừng tuôn chảy. Cô nằm đó, đối diện là bầu trời tối đen như mực, trong lòng không khỏi bồi hồi suy nghĩ về mục đích mà mình có mặt ở đây.

- "Tại...sao...mình lại...đến...đây? Mình chỉ muốn mọi thứ tốt...đẹp hơn, tại sao giờ...lại gặp...cảnh này? Sao...mọi thứ lại...như thế này?" - lời nói lắp bắp, chứa đầy sự hối hận phát ra từ miệng cô gái ấy.

Mọi linh hồn đồng ý đến với khu rừng tà ác này đều có lý do riêng của mình. Không ai biết mục đích của họ là gì, có thể đó là điều tốt hoặc xấu. Nhưng một sự thật khó mà phủ nhận, The Forced Forest sẽ ban điều ước đến cho tất cả. Mặc dù vậy, để đạt được mong muốn đó, cái giá họ phải chấp nhận là chuyện ít được đề cập đến. Mỗi linh hồn có mặt đều phải trải qua nhiều nhục hình đáng sợ và tàn bạo nhất. Nhưng những gì xảy ra tiếp theo luôn là một ẩn số. Họ có đạt được mục tiêu rồi thoát được khu rừng hay không, hoặc ở lại đây vĩnh viễn, chấp nhận là một phần của nó?

- "Tuyệt đẹp!" - tiếng nói đáng sợ của con Neuron cất lên.

Âm thanh đó cắt ngang trạng thái mơ hồ của cô thiếu nữ. Trên tay con Neuron thủ lĩnh, một thân hình trắng nõn nà và đầy quyến rũ như trăng non mười tám lộ ra, khiến ánh mắt nó sáng rực đầy thèm khát. Không chần chờ thêm nữa, con vật bắt đầu trò chơi mà nó đã mong muốn từ lâu. Bằng móng tay nhọn hoắt của mình, con Neuron rà nhẹ từ đầu đến bụng cô gái, lực vừa đủ để tạo thành vết rách mỏng, dòng máu còn lại ít ỏi bên trong cũng theo đó mà rỉ ra. Thấy vậy, con quái vật cũng không giấu nổi vẻ hưởng thụ, nó nhìn ngắm vào gương mặt đang phải gồng mình trong đau đớn, rồi tiếp tục "nhấn" sâu hơn, xuyên qua lớp da thịt bên dưới. Và cứ thế, nó lặp đi lặp lại trò chơi của mình, với những vị trí khác trên có thể tội nghiệp kia.

Bị mất nhiều máu, sắc mặt cô gái cũng trở nên tái nhợt, trán vã ra và đầm đìa mồ hôi. Dường như giới hạn tối đa của cô bé ấy đã vượt ngưỡng. Sự kỳ vọng về việc được sống giờ trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Ước muốn của cô lúc này chỉ còn là cái chết. Cô mong được Chúa đồng ý để chấm dứt cuộc sống theo cách êm ái nhất, thay vì cứ nằm đây, rồi đè nén sự dày vò không hồi kết đang diễn ra với mình.

Về phần con Neuron, sau mỗi lần làm cô gái cau mày, nhắm chặt hai mắt, nó càng phấn khích, đôi mắt to lớn cũng theo tâm trạng mà bùng sáng dữ dội hơn. Xuýt xoa vài tiếng, con quái vật tỏ vẻ khá hài lòng với món đồ chơi trên tay mình. Nó cực kì yêu thích cái cách chịu đựng không dám kêu la, mặc cho muốn làm gì cũng được của cô gái. Sau một hồi chơi đùa, con Neuron đưa móng tay còn dính máu lên miệng, nếm từng giọt máu rơi xuống, xong nó kêu lên sung sướng:

- "ĐÚNG NHƯ TA NGHĨ, MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ ĐANG Ở ĐÂY!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com