Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: The Forced Forest - Khu rừng Cưỡng Ép (Pt 3)

Thái độ phấn khích của con quái vật như gáo nước lạnh dập tắt đi những hy vọng của cô thiếu nữ. Cái chết bây giờ không còn là điểm cuối cùng, hoặc trước đó nó chưa từng như vậy. Một kịch bản về cô gái trẻ bị hành hạ, xong rồi ra đi trong đau khổ sẽ không xảy đến, chứ đừng nói gì là kết thúc trong êm ái. Sự tra tấn này sẽ được viết tiếp với nhiều phân đoạn khác nhau, hay ho hơn còn chờ phía sau.

Trong tuyệt vọng, cô gái liều mình mở lời, yếu ớt van xin:

- "Tại...sao lại...? Không phải...ngươi...sẽ tha cho...ta sao!? Làm ơn...tha cho ta!"

Nghe thấy tiếng nói, con Neuron gạt nhanh đi cảm giác hào hứng trong lòng. Nó kề sát mặt vào cơ thể đang nằm trên bàn tay, chậm rãi hỏi:

- "Hửm!? Con người hạ đẳng kia, ngươi nói gì thế?"

Bất ngờ khi nhận được sự chú ý thái quá từ con quái vật, cô gái không những không vui, mà tâm trạng bây giờ còn hốt hoảng hơn. Trước mắt cô ấy, một khuôn mặt khổng lồ, với các giác quan từ mắt, mũi, miệng đều biến dạng như vừa bị dính axit. So với bầy Neuron nhỏ, miệng con Neuron đầu đàn không dài và rộng, nhưng kích thước khá lớn, hàm răng cũng sắc nhọn không kém. Lớp da bao phủ quanh đầu nó nhìn như lớp sẹo bỏng lâu ngày để lại, trông thật kinh tởm.

- "Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh,...! Nó là một con quái vật, mình...mình hy vọng gì đây, một chàng hoàng tử đẹp trai sao? Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh...!" - cô tự trấn an trong đầu.

Dù hiện giờ, bản thân không muốn có thêm tí tiếp xúc nào với sinh vật kia. Nhưng trong lòng cô gái, việc nó chấp nhận giao tiếp với mình cũng là cơ hội cần được nắm bắt. Ngay sau khi lấy lại bình tĩnh, cô khẩn thiết lên tiếng:

- "Làm ơn...tha cho ta. Ta còn muốn sống. Ta chưa thể...chết được. Làm ơn tha cho ta."

Chưa nghe rõ, con quái vật tiếp tục áp sát hơn khiến cô nàng không khỏi giật mình, hốt hoảng né đầu sau một bên rồi thở hồng hộc. Bằng giọng điệu hăm doạ, nó nói:

- "Grừuuuuu...! Nói to lên con ả loài người kiaaaaa! Đừng làm ta phát điên ở đây!"

Thấy con Neuron đổi thái độ tiêu cực, cô gái vừa hoảng sợ, vừa lo lắng. Cô hít thở sâu, nuốt nước bọt ừng ực vài cái, rồi ấp úng đáp:

- "Không phải...không phải..."

- "NÓI TO LÊN!!!" - chưa để cô gái dứt lời, con vật giận dữ hét lớn.

- "Không phải người...sẽ tha cho ta sao? Làm ơn...làm ơn hãy để ta đi." - cô nhanh miệng đáp lại.

Sau khi nghe được những gì cô gái vừa nói. Con Neuron trầm lặng ít phút, rồi ngước đầu, nhìn vào khoảng trời không vô tận bên trên, nó suy ngẫm gì đó xong nghiêm giọng:

- "Này! Ta hỏi ngươi một câu nhé?"

Nhận ra nó đã bắt đầu cởi mở hơn với mình, cô vui mừng trả lời:

- "Vâng, ngươi cứ...hỏi đi, biết được gì ta sẽ nói hết."

Vừa dứt lời, thình lình con quái vật lại đưa gương mặt xấu xí kia cúi vào sát cô gái. Với giọng điệu giễu cợt, nó nói:

- "Hừmmmm! Ta và ngươi thân lắm sao!? Từ đầu tới giờ, chúng ta thân lắm sao? Ta có nói là sẽ tha cho người sao? Sinh vật ngu ngốc, ngươi có thật sự nghĩ là ta sẽ tha cho ngươi sao?"

Câu trả trời như một liều thuốc độc làm tâm trạng cô gái chết lặng ngay tức khắc. Lúc này, cô mới hiểu mỗi suy nghĩ của mình trước đó đều không có thật. Chúng là ảo giác chăng? Không, không phải! Cô gái đáng thương chỉ đang tự an ủi, rồi ngộ nhận về việc được con vật to lớn kia bảo vệ, xong tự lừa dối chính bản thân mình, khiến lòng tin vào việc được sống duy trì đến tận bây giờ. Làm gì có chuyện con quái vật đó sẽ buông tha cho cô, nếu có thì chắc hẳn chúng ta nên đọc một quyển truyện hài còn hay hơn. Trong mắt con Neuron thủ lĩnh, sinh mạng nhỏ bé trên tay chỉ như một con kiến, vui đùa được thì giữ, còn khi mất giá trị sẽ vứt bỏ đi.

Thấy cô gái im lặng hồi lâu, nó nói tiếp:

- "Này, ta có một tin tốt, ngươi muốn biết đó là gì không?"

- "Tin...tốt?" - cô gái thắc mắc đáp.

- "Haaaaa! Trong suốt ngần ấy năm trôi qua, ngươi là cô gái loài người duy nhất rơi vào tay ta." - con Neuron từ tốn đáp.

- "Hừ! Thì sao chứ? Thứ ghê tởm như ngươi sẽ vì ta là phụ nữ mà tha cho ta sao? Con quái vật khốn kiếp! Giờ ngay đến cả cái chết ta còn không chắc có được, ngươi còn muốn làm gì nữa?" - cô gái uất hận suy nghĩ trong lòng.

Nhìn vẻ mặt chấp nhận buông xuôi tất cả, thờ thẫn trong im lặng, con quái vật cũng không muốn mất thêm nhiều thời gian. Nó lên tiếng, bắt đầu vào thẳng chủ đề đang làm bản thân vô cùng nôn nao.

- "Loài người bọn ngươi có cái văn hoá gì mà, um...um...à gọi là văn hoá "make love" đúng không nhỉ!? Hầyyyy! Ta từng đọc qua một cuốn sách viết về việc make love của các ngươi. Nó thật sự làm ta thấy thú vị."

- "Make love sao, hừ! Nực cười, con quái vật như ngươi mà cũng hiểu về điều đó ư, câu chuyện lố bịch gì vậy?" - cô gái cố tình mỉa mai, xem thường con quái vật kia.

Thật kỳ lạ, câu nói châm biếm đó không khiến con Neuron tức giận. Ngược lại, nó như một chất xúc tác giúp nó mở lòng hơn.

- "Không sai, không sai! Chính vì không hiểu, nên ta mới thực hành với chính những kẻ mà ta bắt được đấy." - con quái vật tỏ vẻ ngây thơ đáp lại.

- "Là như thế nào? Không phải nó vừa nói mình là người con gái đầu tiên rơi vào tay nó ư. Vậy trước đó nó...nó toàn làm chuyện ấy với đàn ông sao. Vậy...không phải là nó đang muốn...! Ôi Chúa ơi! Con cầu xin người, làm ơn đừng để mọi chuyện đúng theo cái cách con đang suy nghĩ." - cô gái bất an suy nghĩ đầu.

- "Ngươi...ngươi...ngươi không được chạm...vào ta. Ta vẫn là một trinh nữ. Ngươi...ngươi không thể!" - mất bình tĩnh, cô gào lên hét thẳng vào mặt con vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com