Chương 1: The Forced Forest - Khu rừng Cưỡng Ép (Pt 4)
- "Trinh nữ? Trinh nữ??? Nó là gì vậy?" - con quái vật nghe vậy liền tò mò suy nghĩ.
- "Này! Này! Trinh nữ là gì hả? Bộ ghê gớm lắm sao!?" - vừa hỏi, nó vừa dùng móng tay đâm mạnh vào da thịt cô gái bên dưới.
- "Hự...hự...Áaaaaaaaaaa! Đau quá, đau quá!!! - tiếng thét thảm thiết của cô gái không ngừng vang lên.
- "IM NGAY! IM NGAY! IM NGAY!" - con quái vật ngay lập tức gào lên đáp trả.
Việc tồn tại quá lâu ở môi trường của The Forced Forest, dường như làm mọi sinh vật bên trong đều nhạy cảm với tiếng ồn. Âm thanh kêu la từ miệng của cô gái loài người tuy không quá lớn, nhưng nó vừa đủ khiến con Neuron phát điên. Sau khi dùng lời nói trả đũa, không chút do dự, một hành động khác vô cùng tàn bạo liền được thực hiện tiếp theo. Con Neuron đưa bàn tay còn lại lên cao, giơ chiếc móng vuốt nhọn hoắt, xong đâm thật mạnh xuống nơi đang đặt cô gái. Lập tức bụng cô bị xé toạc, thủng một lỗ lớn, máu túa ra như suối. Nhưng sự cuồng tính đó vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Nó dùng móng tay đang ghim chặt vào cơ thể, tiếp tục khoét rộng xung quanh rồi rút ra, xong lại đâm xuống vị trí đó nhiều lần liên tiếp. Sự điên loạn của con quái vật khiến phần bụng của cô nát bấy, cơ thể gần như đứt rời. Vết đâm sâu và mạnh đến nỗi bàn tay của nó cũng bị xuyên thủng. Dẫu vậy, cảm giác đau đớn có lẽ không tồn tại bên trong sinh vật tàn ác kia. Nó cứ lặp đi lặp lại thao tác đó, cho đến khi chắc chắn cô gái không thể hét thêm bất kỳ một âm thanh nào nữa.
Cái chết đến tuy có phần nặng nề, nhưng việc đánh đổi nó hiện tại cũng vô cùng xứng đáng. Ít phút trước, cô đã mong cầu Chúa cho phép mình được chấm dứt mạng sống, nên sâu trong trái tim bé nhỏ, cô gái hoàn toàn không hối hận. Dù trước đó đã dặn lòng tránh gây tiếng ồn, nhằm kích động con Neuron. Nhưng khi liên tục bị nó quấy rối, cô dần không giữ được điềm tĩnh. Sau ý nghĩ mình có thể phải làm tình với sinh vật khổng lồ cao hơn 10m, cô gái ấy đã hoàn toàn đánh mất đi lý trí. Tiếng gào thét cuối cùng chỉ là giọt nước tràn ly sau tất cả mọi chuyện. Kết thúc này đã giải thoát được cho cơ thể tội nghiệp kia khỏi những màn hành xác liên hồi. Nhưng nó không phải là lý do sau cùng, trinh tiết mới là thứ khiến cô quan trọng. Làm sao có thể chấp nhận mất đi sự trong trắng, khi mục đích cô đến đây là vì tình yêu của mình. Cô cần phải giữ gìn nó cho đến phút chót, bất kể mạng sống có bị đánh đổi hay không.
- "Khà...khà...khà!!!" - khi này, hơi thở nặng nề, run run liên tục phát ra từ miệng con Neuron.
Sau cơn điên loạn, sự im lặng của khu rừng một lần nữa lại được trả về. Ngoài hơi thở dốc của con vật, cô gái giờ chỉ còn là cái xác bất động, không còn nguyên vẹn.
Mất một lúc để lấy lại bình tĩnh, nó mới rút chiếc móng nhọn hoắt của mình ra khỏi lòng bàn tay cũng như cơ thể đang bị xuyên qua. Bên dưới, hình dáng người thiếu nữ vỡ vụn, da thịt rách toạc ở bụng và máu tươi vẫn còn rỉ rả, nhuốm đỏ các ngón tay khổng lồ, nhầy nhụa của con Neuron. Nhưng trong khung ảnh kinh dị đó, một sự kỳ diệu bí ẩn vẫn xuất hiện. Nằm trên bàn tay, cô gái ấy vẫn còn sống. Dù cơ thể nát tươm, mất rất nhiều máu, nhưng thật khó lý giải, tại sao cô gái ấy vẫn chưa chết. Sinh mệnh bên trong quá mãnh liệt chăng? Hay do cơ thể kia có một thể chất phi thường, đến nổi không có cách nào đánh gục được nó? Trong cơn đau, cô thắc mắc, khẽ hấp hối thành từng tiếng:
- "Mình...tại sao vẫn...chưa chết!? Cầu...xin Chúa!...hãy cho con...được chết."
Nhận thấy cô gái con sống, con Neuron không tỏ vẻ gì là bất ngờ. Có bí mật nào đó ẩn sau bên trong, làm nó gần như không quan tâm đến sinh mệnh của cô tiếp tục hay không. Hoặc con vật đã biết trước được một chuyện, cô gái ấy sẽ không thể chết. Khi nghe được câu nói vừa rồi, nó còn phá lên cười lớn, rồi khinh bỉ đáp lại:
- "Chúa? Chúa ư? Ta vừa nghe cái gì vậy hả? Hahahaha...! Hầyyyyy! Ông ta ở xa lắm, ngươi có kêu cách mấy ông ấy cũng không xuất hiện được ở đây mà cứu ngươi đâu. À mà hình như ngươi vẫn chưa hiểu tình trạng của mình nhỉ. Ở đây, trong khu rừng này, cái chết là không hề tồn tại. Dù làm như thế nào đi nữa, mặc cơ thể ngươi có bị phanh ra thành nhiều khúc, cuộc sống đó vẫn sẽ tiếp tục."
- "Cái chết...không...tồn tại ư?" - cô gái thẫn thờ đáp.
- "Hahaha! Xem ra ngươi thật sự không biết bản thân mình đang là gì rồi. Nhưng đừng quá lo lắng, trong ít phút nữa thôi, thể xác đó sẽ khôi phục lại nhanh chóng. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu tiếp với trò chơi của mình nhé!" - con quái vật cười nói giòn giã về phía cô gái. Nó dường như biết được bí mật đó, thứ sẽ lý giải được cho câu nói: "ở đây, trong khu rừng này, cái chết là không hề tồn tại."
- "Đúng rồi, tại sao vậy nhỉ, đúng lý ra mình phải chết từ lâu rồi mới phải. Từ nãy đến giờ...sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, tại sao mình vẫn còn sống được? Cơ thể này đã thành ra như vầy rồi, không thể nào mình vẫn còn sống? Tại Sao? Mình là gì thế này? Tại Sao mình không thể chết?" - Vừa suy nghĩ, cô gái cố gắng ngó xuống, nhìn lại bộ dạng thê thảm của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com