Chương 1: The Forced Forest - Khu rừng Cưỡng Ép (Pt 5)
Dưới ánh nhìn có phần rụt rè, toàn bộ thân mình trơ trọi không mảnh vải che thân, đang rướm đầy máu lộ ra. Ẩn sâu trong tiềm thức, cô chợt nhớ đến thời điểm bị con Neuron thả rơi. Từ lúc đó, quá nhiều chuyện xảy đến làm người con gái ấy không có thời gian nhìn ngắm lại cơ thể của mình. Khi nhận thấy thân hình toàn những vết đỏ thẫm loang lổ cùng làn da tái nhợt, cô không tránh khỏi việc phải giật mình hốt hoảng. Cái cơ thể vốn khá hoàn hảo, luôn được chủ nhân của nó lấy làm tự hào, giờ trông không khác gì một tấm thảm rách nát. Nó thậm chí nhìn còn khủng khiếp hơn bộ mặt của con quái vật mà cô đang phải đối diện. Trước mắt mọi thứ đang rất tệ, nó không khác gì một cơn ác mộng. Chợt nghĩ đến đây, cô vui vẻ lên tiếng:
- "Chắc mình chỉ đang mơ thôi, những thứ này...không thể, chúng hoàn toàn không có thực, đây chỉ là giấc mơ thôi, đúng rồi, đây chỉ có thể là giấc mơ thôi." - cô gái cố gắng tự trấn an mình.
Lòng tin của cô hoàn toàn có cơ sở. Những vết thương có mới có cũ, nhưng chúng không thể nào cứ liên tục chảy máu như vậy được. Đây chỉ có thể là một giấc mơ, cô đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay sau nghi thức kỳ lạ trước đó. Ngay khi dứt lời, người con ấy ấy liền gắng gượng, nhúc nhích cơ thể, cô muốn nhanh chóng kiểm chứng dòng suy nghĩ có phần ngây thơ của mình.
- Áaaaaaaaaaaaaaaaa...! Đau...đau quá!!! - cơn đau buốt trong mình khiến cô gái khẽ kêu lên.
- Hử! Ngươi lại muốn làm gì vậy? Nằm yên đó và chờ đi, nó sẽ bình phục nhanh thôi. - con Neuron thấy vậy, tỏ vẻ khó chịu nói.
- "Cảm giác này...nó...nó...không thể là giả được. Đây là thật, đây là thật..." - cô gái kinh hãi suy nghĩ.
Những dòng máu đang chảy chưa có dấu hiệu dừng lại, hay cơn đau điếng âm ỉ trong người do cơ thể bị vỡ nát. Dù chúng có kéo dài đến vô tận, bất chấp cả sự phi lý đang diễn ra, thì một điều không thể chối cãi, cô ấy không mơ. Dù rất khó tin, nhưng trước mắt, mọi chuyện xảy ra đều là thật và dường như, cô thiếu nữ cũng đã chấp nhận điều đó.
Khi này, cô gái lại nhìn xuống phần cơ thể của mình, xong chỉ biết ân hận, buồn bã khóc, rồi lên tiếng trách móc:
- "Hức...hức! Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Mình chỉ...chỉ muốn có được tình yêu của ngài ấy. Tại sao! Hức...hức! Tại sao chứ, tại sao lại đưa mình đến đây, hức...hức!"
Trong khi còn nằm đó than thở, cô gái bất ngờ cảm giác được các vết thương xung quanh đang từ từ liền lại. Giọng nói của cô cũng không còn yếu ớt mà dần có nội lực hơn. Chỉ trong chốc lát, ngoài các khớp xương còn gãy vụn bên trong, thì phần da thịt đã gần như bình phục hoàn toàn, máu cũng không còn chảy ra. Nhưng điều này càng khiến cô gái thêm phần bấn loạn. Cô thiếu nữ không hiểu được chuyện gì đang diễn ra với mình, càng suy nghĩ, cô càng lo sợ.
- "Chuyện gì vậy? Các vết thương...chúng...chúng đang hồi phục. Chuyện gì đang diễn ra vậy, mình rốt cuộc là gì? Mình không còn...là người nữa sao?" - cô lo lắng tự hỏi.
Nghe thấy lời thì thầm, con Neuron chậm rãi lên tiếng:
- "Kẻ đưa ngươi tới không nói cho ngươi biết gì sao?"
- "Kẻ? Kẻ nào?" - nghe vậy cô gái lập tức trả lời.
- "Hahahahaha...! Thế ngươi không nhớ đã đến đây như thế nào à?" - con quái vật tiếp lời.
- "Chẳng lẽ nào là nó! Lời nói phát ra trong hư vô khi mình làm nghi lễ ấy. Nhưng...nhưng giờ mình không nhớ rõ nó đã nói gì nữa?" - cô gái hồi ức lại rồi trầm ngâm suy nghĩ.
Con Neuron tiếp tục nói:
- "Hahaha! Chúng đưa ngươi tới đây mà không cho ngươi biết đây là đâu ư, hahaha! Bọn quỷ dữ bây giờ làm việc có tâm thật đấy, hahaha!"
- "Cái gì? Quỷ dữ, đúng rồi nghi lễ đó, mình...mình thật sự đã kêu gọi được chúng lên hay sao?" - cô nhanh chóng nhớ lại những gì đã xảy ra, rồi thầm khẳng định.
- "Làm ơn cho ta biết đây là đâu? Điều gì đang xảy ra với cơ thể ta vậy?" - nhanh chóng ngắt lời sinh vật to lớn trước mặt, cô nói.
- "Hừ! Người đang tra hỏi ta đấy à? Hahaha! Với một sinh vật thấp kém ta cũng không muốn nhiều lời. Ngươi chỉ cần biết ngươi đang ở đây, phục vụ cho trò chơi của ta. Và ngươi hãy cứ an tâm mà tận hưởng nó đi. Cái chết sẽ không bao giờ xảy ra tại cánh rừng này. Vì ngươi giờ đây chỉ còn là linh hồn với cái thân xác giả tưởng." - con Neuron đáp.
- "Sao cơ? Linh hồn? Ta đã chết rồi ư? Đây là địa ngục sao? Không thể như thế được, ta không thể chết được." - cô gái gào lên hoảng sợ.
Thấy vậy, con quái vật như phát điên lên, nhưng cố nén cảm xúc lại và giữ bình tĩnh. Giờ đây, nó không muốn phá nát cơ thể kia một lần nữa, rồi phải ngồi đó, chán chường chờ đợi cho đến khi bình phục. Điều này thực sự làm mất quá nhiều thời gian. Cái mong mỏi của nó hiện tại là được tiếp tục với chuyện "make love", thứ đang khiến trong lòng con vật nôn nao trải nghiệm với cô gái loài người kia.
Bằng thái độ khó chịu, con Neuron đáp:
- "Chết? Ta đã nói rồi, ngươi chỉ là linh hồn và sẽ không có cái chết nào diễn ra ở đây hiểu không? Còn thân xác thật của ngươi vẫn đang còn ở thế giới loài người. Ngươi không hiểu hay đang cố tình không hiểu vậy hả?"
Vừa nhận ra mình lại vô tình chọc tức con quái vật, cô gái bé nhỏ không những không sợ hãi, thay vào đó, cô càng cảm thấy an tâm khi đã dần hiểu được tình hình hiện tại của mình. Hiện giờ, đây chỉ là phần linh hồn bị tách rời khỏi thân xác thật, bất kỳ điều gì xảy ra trong khu rừng, đều sẽ không ảnh hưởng đến cơ thể vật lý bên kia. Nhưng nói đi thì phải nói lại, thứ cảm xúc mà cô đang cảm nhận cũng hoàn rùng rợn, nó chân thực đến nỗi cô gái không muốn trải qua thêm một lần nào nữa.
Cái nghi thức gọi quỷ được nhắc tới trước đó không rõ từ bao giờ đã lan truyền rộng rãi khắp thế giới loài người. Nó là một truyền thuyết được lưu lại từ xa xưa, kể về việc Chúa Quỷ sẽ ban cho kẻ thực hiện giao kèo với mình một điều ước. Chính vì cam kết mơ hồ này, không ít người đã bất chấp nguy hiểm, tìm mọi cách để liên hệ được với quỷ dữ. Tuy nhiên, cho đến nay, những kẻ thành công thì không lên tiếng, còn những người thất bại lại luyên thuyên không ngừng. Do đó, khi bắt đầu thực hiện nghi lễ, cô gái có phần không tin nó sẽ hiệu quả, mọi chuyện chỉ dừng ở hai từ: "hy vọng". Nhưng sau những gì vừa trải qua, cô đã bắt đầu kỳ vọng vào thứ điều ước mà khu rừng sẽ mang lại. Trong lòng cô lúc này, một khao khát mãnh liệt ùa về.
- "Ước muốn của mình sẽ thành sự thật. Nó sẽ thành hiện thực!" - cô mừng rỡ suy nghĩ.
Mọi thứ dường như đã gần đến được cái đích mà người con gái mong muốn. Ngay lập tức, cô liền bỏ qua đi nhiều ngờ vực trước đó, cũng như không để tâm thêm về mối nguy hiểm trước mặt. Suy nghĩ làm như thế nào để tiến nhanh đến cánh cửa cuối cùng, đang là điều quan trọng nhất. Một tương lai tươi sáng đúng như những gì cô mong đợi chỉ còn cách vài bước chân. Hiểu được điều này, cô gái không còn ngần ngại, ráng gượng mình bất chấp cơn đau trong người, cô lên tiếng hỏi thẳng con Neuron trước mặt:
- "Aaa...aaa...Làm sao? Phù...phù. Làm sao để ta có được điều ước!?"
- "Điều ước? Điều ước gì? Ta đang có đang nghe nhầm không? - con Neuron thắc mắc đáp.
- "Là điều ước về việc giao kèo với Chúa Quỷ. Trong lúc ta đang thực hiện theo truyền thuyết đó, một tiếng nói cất lên và đã đưa ta đến đây. Giờ ta phải làm gì nữa để thực hiện tiếp giao kèo này? ngươi mau trả lời đi!" - cô gái gắt lên hỏi mà không bận tâm đến con quái vật trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com