Chương 1: The Forced Forest - Khu rừng Cưỡng Ép (Pt 6)
- "Truyền thuyết? Điều ước? Giao kèo với Chúa Quỷ? Hừmmm...! À...À! Hahahaha...! Ta biết rồi, hahahaha..." - những gì cô gái vừa nói khiến con Neuron trầm ngâm, nó tỏ vẻ thắc mắc rồi suy nghĩ một lúc, xong cười phá lên sung sướng.
Cánh cổng kết nối giữa The Forced Forest và thế giới loài người không tự nhiên mà mở ra. Chỉ những kẻ mang trong mình dòng máu nửa người nửa quỷ, mới có sức mạnh đủ để tạo mối liên kết giữa hai thế giới. Tại khu rừng này, chúng thường được biết với cái tên: "Soul Reaver (kẻ cướp linh hồn)". Sau khi xâu chuỗi lại những thông tin vừa được cung cấp, con quái vật nhận ra ngay kẻ đưa linh hồn kia đến đây là một gương mặt khá quen thuộc. Hắn ta là một Soul Reaver rất nổi tiếng, với kỷ lục lôi kéo được hàng nghìn linh hồn trở thành ác quỷ. Giữa con Neuron và tên Soul Reaver đó dường như có nhiều duyên nợ cần được giải quyết. Bẵng đi một thời gian khá dài, kể từ lần gặp đầu tiên và cũng là cuối cùng ấy, con Neuron thủ lĩnh mới tìm lại được sợi dây liên kết nhằm truy tìm ra tên tay sai của quỷ.
- "Là hắn, là hắn, chỉ có thể là hắn thôi! Sau bao nhiêu năm cố gắng tìm kiếm, thì giờ đây ta mới có được thêm chút manh mối về ngươi, tên Soul Reaver khốn kiếp, kẻ đã làm gương mặt ta bị biến dạng như thế này." - với đôi mắt sáng bừng bừng sát khí, con quái vật tức giận suy nghĩ trong đầu.
Ngay lúc này, mọi thứ liên quan đến kẻ đó là điều vô cùng quý giá. Dù hiện tại phải đón nhận thái độ không mấy thân thiện, con Neuron cũng không có hành động gì là đe dọa đến cô gái loài người. Sinh vật bé nhỏ trong lòng bàn tay bây giờ không chỉ là món đồ chơi, mà còn có thể thể là chìa khóa để săn lùng kẻ mà nó mong muốn báo thù. Con quái vật cần thêm nhiều thông tin hơn từ cô ấy, bấy nhiêu thôi vẫn là chưa đủ. Với nó, câu chuyện lúc này mới thật sự trở nên thú vị.
- "Liệu con ả này có liên quan gì đến hắn ta hay không? Hay đây lại là cái bẫy được giăng ra cho mình?" - lòng nhiều nghi vấn, con Neuron thắc mắc, suy nghĩ.
Hướng ánh nhìn chằm chằm vào cô gái, nó cẩn thận lên tiếng hỏi:
- "Này, con người kia! Có thấy được bộ dạng của cái gã đã mang ngươi đến đây không?"
- "Ta đang cần biết cách để thực hiện giao kèo với Chúa Quỷ, chứ không phải ở đây nghe ngươi hỏi một câu khác." - cô gái khó chịu đáp lời.
Ngay lập tức, con Neuron lạnh lùng nói:
- "Trả lời hoặc ta sẽ cho ngươi biết được như thế nào là sống không bằng chết."
Sự nhân nhượng nãy giờ của quái vật làm cô gái phần nào quên đi hoàn cảnh hiện tại của mình. Sau câu nói đó, nhận ra bản thân vẫn đang trong tình thế vô cùng nguy hiểm, cô nhanh chóng đáp lại với vẻ mặt lo sợ:
- "Ta...ta không thấy mặt hắn, ta chỉ nghe được lời nói ở phía sau tai thôi."
- "Nói gì?" - con quái vật tiếp tục hỏi.
- "Ta...ta...ta không nhớ chính xác lắm, hình như...hình như là...!" - cô gái ấp úng, lắp bắp đáp.
- "Là gì?" - nhe hàm răng to lớn sát mặt cô gái, con Neuron hăm dọa hỏi tới.
Bị dồn dập, lòng cô gái nhỏ có hơi mất bình tĩnh. Trong kí ức, cô thật sự không nhớ chi tiết được những gì từng diễn ra. Trong đầu chỉ còn đọng lại vài câu nói vô nghĩa không mấy giá trị. Mất một hồi suy nghĩ, cô vội trả lời:
- "Ta nhớ rồi, ta nhớ rồi, hắn nói: "hãy ngủ đi!", sau đó thì ta đã ở đây. Mọi chuyện xảy ra kế tiếp thì ngươi đã biết rồi đấy. Đó là tất cả những gì ta có thể nói cho người. Còn lại ta thực sự không nhớ thêm được gì nữa."
Nghe vậy, con Neuron im lặng, nó trầm ngâm rồi vừa cười vừa lớn tiếng đáp:
- "Hahahaha...! Đích thị là hắn rồi. Hãy ngủ đi, hahaha, đúng là chỉ có hắn. Suốt ngần ấy năm mà tên đó vẫn xài phương pháp cũ rích này."
Cố gắng chiều lòng con vật, hy vọng sau khi nó nhận được những thông tin cần thiết, thì sẽ chịu giải đáp cho thắc mắc của cô nãy giờ. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa xảy đến. Sự kiên nhẫn cũng đã chạm đến giới hạn, cô gái ráng nhoài người dậy, bất chấp nỗi sợ hãi còn trong lòng rồi bất ngờ hét lớn:
- "Con quái vật gớm ghiếc, sao người lại cười? Phù...phù...! Mau trả lời ta, ta phải làm gì tiếp theo để có được điều ước!?"
- "Hahahaha! Xin lỗi, xin lỗi! Chỉ là ngươi vừa gợi lại cho ta nhiều ký ức về một người bạn cũ thôi. Coi bộ hắn ta vẫn đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Hahahaha...!" - con quái vật tiếp tục cười đáp.
Cảm thấy con Neuron không có gì là để tâm đến câu hỏi của mình. Cô gái hậm hực trong lòng, tức tối nói:
- "Hả? Là sao cơ chứ? Đừng cười nữa! Ta không quan tâm đến kẻ đó, cũng như không có nhu cầu được biết về hắn. Còn ngươi! Ngươi...ngươi mau cho ta biết làm sao để thực hiện được giao kèo đó. Đừng kéo dài thời gian thêm nữa."
- "Hừm! Thứ sinh vật ngu ngốc, ngươi tưởng ta không phản ứng là ngươi được quyền to tiếng với ta hay sao? Mình dường như đã kỳ vọng nhiều quá rồi, kẻ thông minh như hắn sẽ không để loài người thấp kém kia đến đây nhằm gài bẫy ta. Hừ! Nhưng không sao, ít ra thì ngươi vẫn sẽ là món đồ chơi khá hữu dụng đấy, hahahaha!" - con vật im tiếng suy nghĩ.
Giờ đây cả nó và cô gái loài người đều nhận ra mình đã tốn quá nhiều thời gian cho cuộc nói chuyện vô bổ này. Với con quái vật, sự ngộ nhận về việc tìm được manh mối tên Soul Reaver thông qua cô gái kia đã không còn nữa. Ý định báo thù vừa được nhen nhóm, giờ có lẽ sẽ phải chờ đợi dài hơi hơn trong nhiều năm kế tiếp. Còn cô gái ấy, việc tìm ra phương pháp để thực hiện giao kèo với quỷ dữ đang là điều cấp bách. Bất cứ một giây phút nào phải ở lại khu rừng này, đều khiến cô cảm thấy khó chịu. Sự ngột ngạt cũng như cảm giác bị đe dọa liên tục từ con Neuron, làm từng dây thần kinh trong đầu cô như đang đứt ra. Mong muốn hiện tại là có được điều ước, chỉ cần có được nó, cô sẽ dễ dàng thoát ra khỏi đây, thoát khỏi bàn tay con vật gớm ghiếc trước mặt, cũng như đạt được thứ tình yêu cô hằng ao ước.
Lúc này, con Neuron hướng mặt ra xa khỏi lòng bàn tay, rồi ngước cái đầu to lớn của mình lên cao, nhìn về không gian vô tận. Ở nơi cánh cổng kết nối hai thế giới vẫn thường xuất hiện, con quái vật từ từ đưa cánh tay còn lại chỉ lên, xong chậm rãi lên tiếng:
- "Ngươi có thấy bầu trời trên cao kia giống nơi sẽ ban cho con người điều ước không?"
Cảm thấy con vật vẫn chọn cách trả lời vòng vo, cô không kìm được sự phẫn nộ trong lòng, bực tức nói:
- "Đừng nhiều lời nữa. Ta thừa biết phải chấp nhận giao kèo với Chúa Quỷ để có được điều ước. Mau nói cho ta biết làm sao để gặp được hắn và thực hiện giao kèo đó. Mau nói đi!"
- "Này! Hình như ngươi lớn tiếng với ta hơi nhiều rồi đấy. Đừng quên, đừng quên, sinh mạng ngươi đang nằm trên lòng bàn tay của ta." - Con quái vật lạnh lùng, từ tốn trả lời.
Tỏ vẻ đắc ý, cô gái không ngần ngại lên tiếng:
- "Sinh mạng ta sao, thật nực cười, ngươi nhắc đến sinh mạng của ta dù biết nó sẽ không thể chấm dứt. Mau trả lời đi, ta không muốn phải ở đây với thứ kinh tởm như ngươi nữa."
- "Hừm! Xem chừng ta đã suy nghĩ đúng. Kẻ thông minh như hắn sẽ không bao giờ dùng ngươi để gài bẫy ta." - con Neuron từ tốn đáp lại.
- "Là sao? Ngươi đang có ý gì hả?" - thấy bị xem thường, cô gái giận dữ không ngại ngùng đáp trả.
Thái độ dần mất kiểm soát kia làm con vật to lớn cười khoái chí, nó đáp lại như đang muốn thêm dầu vào lửa:
- "Hahaha! Xem ra không phải chỉ mình ta biết nổi điên đấy nhỉ."
Bị chọc tức, cô gái quát lớn, mắng thẳng vào mặt con Neuron:
- "Câm đi con quái vật khốn kiếp, chỉ vì ngươi mà cơ thể ta trở nên tàn tạ như vầy. Sau khi nó hoàn toàn bình phục ta sẽ rời đi, tự tìm câu trả lời mà không cần đến sự giúp đỡ của ngươi. Dù sao tại khu rừng này ta cũng không thể chết."
Nhìn thấy món đồ chơi của mình đang có những biểu cảm vô cùng sinh động, con Neuron hả hê, tỏ vẻ thích thú. Từ khi chạm mặt, ngoài việc gào thét và khóc lóc, trong mắt nó, cô gái kia không khác gì một hình nộm vô hồn với cơ thể đầy máu. Nhưng trò đùa của con quái vật giờ đây sẽ kết thúc. Quay ngoắt 180 độ, sự giễu cợt nãy giờ bất ngờ tan biến, thay vào đó, nó đáp lại chậm rãi từng từ, biểu hiện trông vô cùng nguy hiểm:
- "Không...thể...chết! Tức là ngươi muốn sự dày vò này sẽ mãi tiếp tục đúng không. Hỡi loài người ngu ngốc kia! Ngươi nghĩ sao nếu ta giữ người ở lại, rồi ngày qua ngày, biến cơ thể đó thành món đồ chơi để ta tiêu khiển? Lúc đó, liệu ngươi có còn nghĩ không thể chết là một lợi thế nữa hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com