Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3/ Text (3)

"ngày ... tháng ... bà XYZ nghe được một mùi thối rửa từ một hộ dân mới chuyển tới cách đây 2 tháng, được cho rằng là nạ.n nhân Bijan, trên người có tổng cộng 13 vế.t đâ.m, bà cho hay Bijan chẳng gây thù trút oán với ai, bản tính hiền lành, năng độn---"

Triệu Vân mệt mỏi tay cầm chiếc điều khiển và tắt chiếc TV kia, tay còn lại xoa gáy liên tục

"ais-- tìm nhanh nhỉ?"

Gã ngồi dậy một cách mệt mỏi khỏi chiếc sofa, gã chợt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của Bijan, đang nằm chỏng chơ trên bàn

"đị.t mẹ, nhớ nó vãi lồ.n. Mày có thể quên nó mà Triệu Vân"

Gã đập vài cái vào thái dương, quả thật vẫn chưa quên được bóng dáng Bijan. Triệu Vân từ từ ngồi xuống ghế lại, bỏ ý định ban đầu mình muốn làm gì.

"hay là liều đêm nay nhỉ?"

Triệu Vân hơi đắn đo, nhưng vì đằng nào cớm cũng điều tra ra, nên đêm nay cứ thoác loạn cho sướ.ng rồi cớm bắt thì tính sau

__________________________________________________

11:37

Gã cẩn thận đeo găng tay, một cái thật dày với cả kính râm và khẩu trang đen.

"Quên gì nữa nhỉ?"

Gã hơi lúng túng, dù gì cũng là lần đầu đột nhập vào nh.à xá.c, phải chuẩn bị kĩ một chút, cớm nó khôn lắm. Triệu Vân trùm từ đầu đến chân toàn màu đen, cẩn thận khi mang vớ rồi lại mang ủng. Balo chứa đầy như ba.o ca.o su và vài thứ khác..
__________________________________________________

Gã khó khăn trèo qua tường, ngồi xổm xuống đất thở hổn hển, vị trí khá thuận lợi đấy. Bảo vệ nơi này già rồi, mắt chẳng tinh đâu. Triệu Vân đứng dậy, đi một cách chập chạp, tránh đạp vào những cái lá vàng rơi đã khô.

Triệu Vân loay hoay một lúc mới tìm được cửa để vào phòng chứa xá.c, gã đặt Balo xuống lấy vài dụng cụ bắt đầu cạy khóa cửa.

Một lúc, chìa khóa rơi xuống tay gã, Triệu Vân từ từ đẩy cửa vào, gã không kiêng nể gì, xách theo Balo và đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng. Gã ta đi tìm từng cái tủ dày, Triệu Vân mở một cái ngăn ra, kéo một cách khó khăn. Gã thở phào khi mở ra, đúng bóc là ngăn chứa x.ác của Bijan

Gã cúi đầu xuống, hôn vào má Bijan qua lớp vải của chiếc khẩu trang

"nhớ anh không bé con"

Gã xém nôn thốc nôn tháo khi nghĩ đến cảnh phải chị.ch cái xá.c chết nhưng vì đó là Bijan nên cũng không nôn nữa.

Triệu Vân xé bao ca.o su ra, cuộn nó vào cái trục dày của mình. Gã kéo cái chân cứng đờ của Bijan lại, cạ đầu c.u vào lỗ hậ.u của Bijan

"lạnh quá..đị.t mẹ.."

Gã nhịn cơn buồn nôn, đâ.m lút cán vào bên trong, thịt bên trong Bijan nhão nhoẹt, má.u bên trong chảy ra từ lỗ hậ.u khiến Triệu Vân càng dễ dàng di chuyển

"thối chế.t ta.o mất-- agh.."

Dưới tác động thô bạo, cơ trong cái xá.c của Bijan căng ra, làm trục của Triệu Vân co gi.ật liên tục

"tới chế.t rồi mà.y vẫn thèm đị.t nhỉ?"

Triệu Vân thô bạo đậ.p liên hồi vào mô.ng của Bijan, trục dày của Triệu Vân đã đ.âm nhão nhoẹt phần ruột của Bijan, mùi hôi bắt đầu sộc thẳng lên mũi Triệu Vân. Gã nhăn mặt, dù có lớp khẩu trang, như mùi này quả thật là quá nặng rồi.

Gã chưa bỏ cuộc, Triệu Vân vẫn không ngừng tăng tốc, hông hoạt động liên tục. Má.u trộn lẫn với thịt đã thố.i rửa chảy ra khỏi miệng và lỗ hậ.u của Bijan, tới mức này, gã vẫn tiếp tục.

"lạnh khiếp--"

Dứt lời, gã xuất ti.nh vào trong ba.o, Triệu Vân rút ra nhanh chóng bịt miệng ngăn cơn buồn nôn. Chưa thỏ.a m.ãn th.ú tính, gã nhẹ nhàng dùng tay đưa lên vuốt ve má của Bijan

"mà.y đẹp thật, nhưng ng.u thì chế.t thôi con ạ"

Triệu Vân vuốt gần tới mắt Bijan, dùng ngón tay mó.c vào sâu, lôi ra con ng.ươi lạnh toát.

"ta.o sẽ giữ thứ này làm kỉ niệm nhé"

__________________________________________________

"đề nghị Triệu Vân cho chúng tôi khám xét tầng hầm nhà anh"

Triệu Vân cười khẩy, dẫn họ đến cửa tầng hầm và đi xuống trước. Tất cả há hốc khi những cái bình đầy thứ nước đang ngả sang màu xanh chứa một loại tóc màu cam đỏ, một con ngươ.i, hơn cả có răng nanh

"đẹp chứ?"

...

động cơ gây á.n quá tà.n n.hẫn rồi

__________________________________________________

đừng báo cáo tui huhu😭
dạo này thi nên khog ra chap đc aaa
hứa chap sau là cte hết mức có thể😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com