dawn
"Anh này."
"Hửm?"
"Bao giờ hai ta mới được nhìn bình minh một lần nữa nhỉ? Cái kiểu mà, yên bình như này ấy."
Em nói rồi nhìn về hướng mặt trời xa xăm, nắng đọng lại nơi đáy mắt, tạo thành những hạt li ti trong mắt em.
"Anh chẳng biết đâu. Nên là mình cứ tận hưởng thôi, chỉ còn vài tiếng nữa là không còn mặt trời nào."
"Ừ nhỉ, ta sắp phải đối mặt với màn đêm bất tận rồi."
Nắng trong mắt em tắt dần dù bình minh chỉ vừa mới nhóm. Em nhẹ nhàng vân vê tay tôi, tay còn lại giữ chặt cây thương bên người.
"Em ơi, mình cưới nhau đi."
Em quay sang nhìn tôi với vẻ mặt kỳ lạ, dường như đang tự hỏi liệu tôi có còn ổn không. Nhưng rồi em bật cười, ôm lấy tôi trong vòng tay của em. Em hôn nhẹ vào bên má, phả vào tai tôi những ca từ êm dịu.
"Anh chắc chứ?"
"Chắc mà."
Em đưa tay ôm hai bên má tôi, trán đụng trán, mũi đụng mũi. Giọng em trở nên tha thiết, trông em yêu đời hơn bao giờ.
"Thế ngài thợ săn quỷ Valhein có đồng ý cưới kỵ sĩ rồng Zanis này không?"
"Đồng ý. Thợ săn quỷ Valhein này đồng ý cưới kỵ sĩ rồng Zanis."
Môi em chạm nhẹ vào môi tôi, tưởng như em sẽ cùng tôi triền miên thì em lại mở lời hỏi.
"Em hôn anh nhé?"
Trông thiểu năng hết sức. Tôi chủ động hôn em trước. Hai ta môi lưỡi giao hòa, dường như thời gian đang dừng lại, chừa cho ta phút giây bình yên cuối cùng.
Làm ơn, đừng ai bỏ nhau lại.
.
.
.
Chiến trường bào mòn đôi ta thành những con người vô cảm. Dù lời hẹn ước có còn trong tâm trí, lại chẳng ai đủ sức để thực hiện.
.
.
.
"Anh ơi."
"Bình minh đẹp lắm ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com