Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tender at the teat.

warning : có tình tiết chảy sữa, bú zú, quan hệ thô bạo, từ ngữ thô tục, cậu chủ x người hầu/quản gia. lần đầu viết thể loại này ngại vãi l nma k sao vì tôi là quỷ sếch. tôi đói sếch zanval, hãy feed tôi sếch zanval ! !

//

-" aah.. "

valhein dần trở nên mơ hồ, đầu anh ong ong, bên tai chỉ toàn tiếng ù ù và lép nhép dâm mỹ vọng lại trong căn phòng đặc quánh mùi tình dục. cả người anh không khỏi đau nhức vì duy trì tư thế quỳ quá lâu, nhưng anh không dám cử động, anh không thể cử động dưới sức kìm cặp đáng sợ của đôi bàn tay rắn chắc như hàn của gã thanh niên phía trên. anh chỉ có thể rên rỉ khàn khàn, cảm nhận sức nóng khoái cảm tới điên dại bên dưới. mỗi lần hắn đâm vào, anh lại có ảo tưởng rằng bụng mình sắp bị xuyên thủng.

-" val ơi. anh ơi. sao anh lại chảy sữa nữa rồi~ ", chàng trai trẻ thấp giọng cười đầy nham hiểm. thật khó để tin được những lời lẽ lăng mạ thô tục này lại xuất phát từ một đứa trẻ mười bảy tuổi, còn chưa đủ tuổi trưởng thành. valhein lại run rẩy, vùi đầu mình vào gối sâu hơn với gương mặt đẫm lệ.

anh không trả lời. qua tầm nhìn mờ ảo bởi hơi nước nóng hầm hập, anh thấy rõ ràng có chất lỏng màu trắng từ ngực mình.

sao lại như thế, sao có thể như vậy được..

anh nhắm nghiền mắt, toàn thân run lên trong xấu hổ và nhục cảm. những cú thúc phía sau mỗi lúc một dữ dội, điên cuồng đến mức khiến anh gần như không còn biết mình đang bám víu vào điều gì. hai tay bấu chặt ga giường, ngón tay trượt dài như cố níu lấy thực tại đang dần rạn vỡ. anh thốt ra một tiếng nghẹn ngào ngắn rồi sau đó là một chuỗi nức nở đứt quãng, cơ thể như đang trôi tuột ra khỏi chính mình, trong nỗi tuyệt vọng bị đẩy sâu hơn giữa đêm dài, không lối thoát.

điều này là không nên.. tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy..

khi valhein gõ cửa phòng cậu chủ nhỏ của mình, anh không nhận được hồi âm. vốn tưởng hắn còn đang ngủ, nhưng khi anh lấy hết can đảm bước vào thì chỉ thấy căn phòng trống trơn, không có ai cả. cậu chủ cành vàng lá ngọc hôm nay lại không có ở nhà. đã muộn như vậy rồi, valhein không khỏi lo lắng cho sự an nguy của tên nhóc này.

tuy nhiên khi anh chạy tới quán bar, đáp lại sự lo lắng sốt vó đó là cậu chủ của anh mặt mày đỏ ửng vì rượu, một tay ôm eo một ả đào tóc vàng hoe trên mặt đầy son phấn, tay còn lại vừa nâng ly vừa lèm bèm người kế bên rót cho thêm tý nữa. hắn đang bị bao quanh bởi những kẻ không ra gì, một đám bạn xấu mà hắn vẫn luôn khoe với anh.

-"..."

sau vô số lần tức giận và cãi nhau, tất cả những gì valhein cảm thấy mỗi khi phải đối mặt với cảnh này chỉ là nỗi buồn. anh không biết từ khi nào cậu chủ nhỏ luôn ngoan ngoãn không còn nghe lời mình nữa. chắc có lẽ là khi cha mẹ hắn li dị, mẹ hắn ruồng bỏ hắn mà đi tìm hạnh phúc riêng như vừa trút khỏi gánh nặng, cha hắn thì công tác nước ngoài liên miên mỗi năm chắc về nhà cùng lắm hai lần. trọng trách nuôi nấng, dạy bảo hắn không hiểu sao lại thành trách nhiệm của một mình anh.

đúng là anh từng mang ơn với cha triệu vân, nhưng đối diện với một đứa trẻ bị tổn thương, anh đã không biết làm thế nào để xoa dịu nó. anh đã dung thứ, cam chịu để nó bắt nạt, xả giận lên đầu. anh không biết cách dạy dỗ, anh không dám chửi mắng nó khi nó rủ rê bạn xấu về nhà hay hút thuốc, rượu chè, càng không dám đánh nó mỗi khi nó ức hiếp anh đến quá đáng. anh đã luôn chiều chuộng, chỉ vì anh không muốn nó bị tổn thương hay thiệt thòi nữa. và sự dung túng đó đã tạo ra một triệu vân nổi loạn, ăn chơi trác táng như ngày hôm nay.

điểm sâu nhất bị đâm trúng một cách hung bạo, valhein không kịp kìm nén bật ra một tiếng rên nghẹn. cả người anh như bị rút hết xương, giật nảy rồi mềm nhũn đổ xuống. triệu vân thô bạo nắm lấy tóc anh giật lại, kéo chân anh lên như không cho trốn, cái thứ khủng khiếp vẫn còn cắm trong anh thì rút ra chưa được một nửa đã thúc ngược vào, khiến bụng dưới thắt lại đau nhói. cảm giác ma sát sống sượng ấy khiến anh nấc lên, nắm tay bấu vào ga giường, mặt đỏ bừng thấm đẫm nước mắt, đôi môi hé ra run rẩy vì khoái cảm chồng chất với đau đớn.

-" sao lại phân tâm rồi ? "

triệu vân kéo hai chân người dưới thân ra, ép chúng mở rộng tới cực hạn. những dây thần kinh dưới da như bị kéo căng đến rách toạc, khớp chân nhức buốt. valhein bật khóc, không chỉ vì đau đớn mà còn là sự sỉ nhục, là cảm giác trần trụi bị bẻ gãy hoàn toàn.

-" không, không mà. không có.. hức. triệu vân, chậm- aa, làm ơn.. nhẹ thôi, anh đau, hức.. em làm anh đau.. "

-" valhein. "

nụ cười tàn nhẫn của triệu vân dường như sâu thêm trên gương mặt vô cảm non nớt.

-" đau hả ? anh trông giống như đang cầu xin tôi đâm sâu vào hơn đấy. "

valhein rùng mình nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh thẳm ấy. cái sắc xanh anh từng rất yêu chiều gọi nó là bầu trời giờ đây âm u, đục ngầu tựa đáy đại dương - ánh nhìn không chút nhân từ, chỉ toàn là dục vọng lạnh lùng và quyết đoán. thân thể anh run rẩy như một con thú nhỏ bị dồn đến bước đường cùng, nhưng ngay khi anh vừa có ý rụt người lại, triệu vân đã ghì chặt lấy hông anh. không một lời báo trước, hắn thúc mạnh vào. lực đạo hung bạo như muốn xuyên thủng lớp thịt mềm bên trong, khiến cột sống valhein cong rạp, lưng oằn xuống thành một vòng cung ướt mồ hôi.

-" áaaa-!! "

tiếng hét bật ra từ cổ họng valhein vang vọng và tuyệt vọng như một vết nứt xé toạc màn đêm, đầy hoảng loạn lẫn khoái cảm không thể lý giải. anh co người lại phản xạ, eo xoay vội sang trái rồi phải, mong trốn thoát khỏi những cú va chạm dồn dập đến tàn nhẫn nhưng vô vọng. triệu vân ôm siết lấy eo anh, từng chuyển động mạnh mẽ như đóng đinh sâu thêm từng đợt, nơi nhạy cảm nhất trong cơ thể bị nghiền ép đến mức đau tê cả cột sống.

triệu vân.. cậu chủ nhỏ của anh, tại sao lại thành ra như vậy..

valhein đã xuất hiện tại hộp đêm sang trọng như một vệt sáng dịu dàng lướt qua thế giới hỗn loạn. anh không cần cố tỏ vẻ mà vẫn khiến người ta ngoái nhìn, với đôi mắt trong xanh thanh thoát, sống mũi cao, hàng lông mày nhạt và khí chất ôn hòa, tĩnh lặng đến kỳ lạ giữa ánh đèn nhấp nháy và tiếng nhạc chát chúa. dáng người anh thanh mảnh, vai gầy khẽ run dưới lớp áo sơ mi mỏng, vẻ ngoài tưởng như mong manh nhưng lại có thứ gì đó không thể xâm phạm.

tiếng nhạc đập mạnh vào màng nhĩ khiến anh nhăn mày, nhưng bước chân vẫn vững vàng chen qua đám đông, ánh mắt không rời khỏi người đang ngồi nơi quầy bar. đắn đo một lúc, anh cất tiếng gọi khẽ :

-"..vân, triệu vân. "

âm sắc trong trẻo đủ để thu hút sự chú ý của những người vây quanh cậu thiếu niên tóc nâu. giữa làn khói mờ và tiếng cười ồn ã, giọng nói đó như một đường chỉ bạc xé tan tạp âm. người đàn ông mang nét mặt thanh tú đó thấy không thể khiến cái thằng say xỉn không biết trời trăng dậy chỉ bằng một tiếng gọi nên anh bước đến gần hơn để lay lay vai của hắn :

-"..triệu vân, triệu vân. cậu chủ. em có nghe anh không ? muộn lắm rồi, tỉnh lại đi, chúng ta về thôi. "

không khí trong khoảnh khắc ấy như đông lại. vài kẻ xung quanh khựng lại trong dự tính đùa cợt, tai ong ong như bị ai đập vào. ngay khi họ chuẩn bị làm gì đó với con mồi trước mặt thì..

triệu vân kéo mạnh cổ áo quản gia của mình, động tác bất ngờ khiến người kia mất đà ngã vào lòng hắn. lồng ngực valhein ép sát ngực triệu vân, sống lưng dán vào mép quầy bar lạnh buốt, tư thế lúng túng như một con mồi vừa bị gài bẫy. rõ ràng quá gần, quá thân mật.

-" chà.. ", đám đông xung quanh khẽ rì rầm rồi lùi lại. đồ của triệu vân, họ tuyệt đối có chán sống cũng không ngu gì mà sờ vào.

thiếu niên tóc nâu hơi lảo đảo vì men rượu, nhíu mày như đang cố kéo lại ký ức từ miền nào đó xa xôi mà nãy giờ hắn đang trôi dạt. valhein chợt thấy buồn cười, giơ tay gạt lọn tóc rũ trên trán đứa nhóc trước mặt.

-"..val ? ", giọng triệu vân khàn đặc, mang theo cả men say lẫn cơn bối rối mơ hồ. người được gọi khẽ gật đầu, thân thể vẫn giữ nguyên tư thế, nhưng trong mắt lộ rõ sự ngượng ngùng. anh chạm vào vai hắn, cố kéo một khoảng cách nhỏ, dù là nhỏ nhất.

-" ừ, anh đến tìm em. buông anh ra rồi chúng ta về nhà, nhé ? "

môi mỏng hé ra khép lại khi anh nói, lưỡi chạm khẽ vào răng cửa trắng sáng, mơ hồ mà khêu gợi. trong khoảnh khắc đó, ánh nhìn của những kẻ xung quanh trở nên nham hiểm, ánh sáng từ đèn trần dường như cũng biến sắc.

có lẽ linh cảm được điều gì đó, valhein cúi gằm đầu, mái tóc nâu sẫm khẽ rũ xuống như một cách tự bảo vệ mình. cơ thể anh nhẹ run. anh ghét cay ghét đắng nơi này, ghét thứ không khí lả lơi và ánh mắt rình rập. anh không thuộc về những khoảng lặng lãng mạn giả tạo, càng không thuộc về sự hỗn độn xa hoa này. anh là người điềm đạm, lịch thiệp, có chút xa cách dịu dàng, và thứ ánh sáng của thế giới tăm tối này, vốn chưa từng chạm được vào anh.

nhưng còn triệu vân thì sao ?

cậu chủ nhỏ của anh đang trong thời kì nổi loạn, cố tình làm trái mọi lời anh nói như một cách để thể hiện bản thân. mỗi lần đối mặt với triệu vân, anh đều chọn cách nhượng bộ. là thương xót, là áy náy, hay chỉ đơn giản là không đủ cứng rắn để thay thế và trở thành một người cha nghiêm khắc thứ hai ? anh cũng không rõ nữa. anh nghĩ rằng sự bao dung đó sẽ chạm được vào trái tim đứa nhỏ, khiến nó dần dịu lại.

nhưng anh đã sai, một sai lầm không thể quay đầu.

có những điều, càng lùi càng mất. một lần nhẫn nhịn là một lần tự tay cởi bỏ vũ khí và áo giáp. một bước nhún nhường là một bước lùi xuống vực sâu. khi nhận ra thì đã không còn đường quay đầu, còn cậu bé năm nào thì đã trở thành một con thú không còn nằm trong vòng kiểm soát của anh nữa.

-" anh ơi, anh không tập trung gì cả. "

da đầu valhein chợt tê dại khi bị triệu vân luồn tay vào tóc, kéo mạnh ngửa ra sau. hắn nghiến răng cắn phập vào yết hầu anh một cái như để trút giận cho sự lơ đãng nãy giờ của anh. valhein xém tưởng rằng anh sẽ chết, cơn đau chi phối khiến anh hổn hển không thành lời, nhưng với đôi mắt nai mở to cùng nước mắt lưng tròng, anh chỉ càng khiến kẻ trên mình sinh ra nhiều ham muốn cuồng bạo hơn.

anh khóc trong bất lực, khóc tới mức hô hấp cũng dần khó khăn. anh không hiểu tại sao mình lại phải chịu uất ức như vậy, cơ thể anh không chịu được cách đối xử tàn nhẫn như vậy. nước mắt nóng hổi từ má xuống cằm rồi chiếc cổ trắng ngần nhợt nhạt thấm ướt cả một mảng ga giường, tạo nên một khung cảnh dâm loạn tột cùng. anh bắt đầu cầu xin, giãy giụa cự tuyệt nhưng rốt cuộc cũng bị ghìm chặt, hai chân dang rộng đến không thể khép lại, bị trêu đùa ở vô số tư thế. có lẽ anh là đồ chơi của kẻ trẻ tuổi tàn ác này thì đúng hơn là quản gia hay người hầu. có kẻ đầy tớ nào phải chịu cảnh này như anh không ?

-" wuh, hức- anh, anh sẽ không.. ưm a, không mất tập trung nữa.. hu-uwah, em đừng.. aa, xin em màaa.. dừng, dừng.. anh- hức, khó chịu quá.. "

triệu vân chỉ cười khẽ, hoàn toàn phớt lờ vẻ cầu xin tuyệt vọng của người tội nghiệp bị dày vò dưới thân. hắn cúi đầu và dùng răng cắn vào núm vú đang chảy sữa.

tiếng nức nở của valhein nghẹn ứ trong cổ họng thành một thanh âm thảm hại của một con thú nhỏ bị thương, toàn thân co giật dữ dội không nói được gì.

cậu chủ nhỏ của anh, đang bú sữa từ anh như một đứa trẻ.

sự thật này thật quá sức tưởng tượng. bí mật của anh bị phơi bày một cách thật trần trụi và bị đùa bỡn không thương tiếc.

valhein không biết từ khi nào và tại sao ngực mình bắt đầu có chút căng lên và chảy sữa như phụ nữ. là một người đàn ông, anh chỉ thấy nhục nhã. anh không dám nói điều này với ai, càng không dám đi bệnh viện, thật quá xấu hổ. cũng không có ai có thể giúp anh. cậu chủ nhỏ của anh thì luôn vắng mặt, anh đã giữ bí mật này cho riêng mình và cũng không có ý định cho ai biết, nhưng một đêm định mệnh đã thay đổi tất cả..

đứa trẻ cao hơn anh cả cái đầu ấn anh vào quầy bar, ghé sát tai anh lẩm bẩm điều gì đó cùng hơi thở nóng như lửa đốt trong lúc chao đảo choáng váng. valhein không phản kháng, chỉ nghĩ rằng cậu chủ của mình đang bị choáng vì say rượu. anh đưa tay ôm lấy hắn, vừa vỗ lưng hắn vừa an ủi 'anh đây, anh đây' vô cùng dịu dàng.

nhưng anh nào biết trong mắt những người ở quán bar này, hành động của triệu vân chẳng khác nào muốn xin quan hệ tình dục ngay tại chỗ.

người đàn ông với dáng người cao gầy bị đè lên quầy bar, chiếc sơ mi bị thiếu niên kéo xốc xếch, để lộ một khoảng da trắng nơi thắt lưng. làn da ấy men theo đường cong eo thon trượt xuống vùng hông, ẩn vào nơi sâu kín, khiến người ta không khỏi mường tượng. triệu vân lúc đó thực sự không phân biệt đâu là thực đâu là ảo, khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc và giọng nói vỗ về của valhein thì mới yên tâm nhẹ nhõm. hắn áp má vào ngực anh, vùi đầu cọ cọ làm nũng, hai tay thì cứ bám eo anh không rời. hắn còn chẳng mảy may suy nghĩ tới việc anh có đủ sức để vác hắn về không. có anh ở đây rồi thì mọi chuyện mặc anh giải quyết, hắn chỉ nghĩ vậy rồi nhắm mắt định đi ngủ.

bỗng nhiên, một mùi hương thanh khiết thơm thoang thoảng sộc vào mũi hắn, và má hắn hơi ươn ướt.

gì vậy, là nước à ?

triệu vân chậm rãi mở mắt ra.

//

-" anh ngất rồi hả ? "

con quỷ nhỏ đội lốt thiếu niên nhìn kiệt tác dưới thân, không khỏi nở nụ cười hài lòng mãn nguyện. quản gia của hắn đã bị bắt nạt đến mức thành một mớ hỗn độn, hai chân không thể khép lại được, làn da trắng đầy rẫy vết hôn và vết cắn, đùi trong in hằn những vết răng man rợ, ửng đỏ tím tái cùng tinh dịch nhớp nháp, hơi thở cũng yếu dần đi, như thể sẽ ngất đi bất kì lúc nào và đôi mắt trong như ngọc của anh giờ đây cũng đã mất đi ánh sáng long lanh của nó, đờ đẫn và bị vấy bẩn bởi dục vọng tục tĩu. 

dương vật tím tái gân guốc chôn sâu vào giữa hai bắp đùi trắng nõn tạo ra một hình ảnh đối lập vô cùng thô tục, hậu huyệt đỏ hồng lép nhép chảy ra những dòng nước tình khiêu gợi. triệu vân nhìn tới nóng mắt, nắm lấy cánh tay mềm nhũn của anh, bế xốc người bên dưới ngồi dậy lên dương vật của hắn. valhein chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị xiên xỏ khóc không thành tiếng, núm vú dựng đứng chảy sữa hỗn loạn hơn. anh cựa quậy, vung tay cào, đập vào tấm lưng hắn, làm mọi cách kháng cự nhưng sức lực của anh đối với hắn chẳng khác gì một con mèo. hắn chỉ nghĩ anh đang làm nũng, nhìn thấy sữa trắng liên tục bắn ra, hắn lại ngứa răng cắn một miếng.

-" quản gia ơi, từ nay về sau em sẽ không uống rượu nữa đâu. ", đại dương nơi đáy mắt càng thêm tăm tối như cách hắn cất lời-" em chỉ sẽ uống sữa của anh thôi. "

valhein lắc đầu thút thít, tuyến tiền liệt bị cọ xát thô bạo cộng với việc đạt cực khoái đã làm anh nhạy cảm hơn bao giờ hết. anh lẩm bẩm 'không không' một cách tuyệt vọng, không dám nhìn hình dáng dương vật thô to gân guốc hiện lên rõ ràng ở bụng dưới của anh trông dâm đãng tới mức nào. anh sẽ chết mất, làm ơn, ai đó cứu anh với. cơ thể anh không chịu nổi sự đối đãi tàn nhẫn như vậy, không ai chịu nổi cả, sự uất ức bất lực theo nước mắt rơi xuống lã chã.

-" aa, sâu quá.. hức.. đừng làm nữa.. đừng làm nữa.. "

//

ban đầu, triệu vân chỉ nghĩ có lẽ ai đó đã làm đổ sữa gần quầy bar. nhưng nghĩ kĩ lại thì..

..không đúng. thế quái nào lại có sữa trong quán bar được ??

-" val- ", hắn chưa kịp nói hết câu thì đã bị người quản gia luôn cam chịu, tận tình và dịu dàng, người chưa bao giờ từ chối hắn đẩy hắn ra bằng một lực mạnh.

triệu vân lập tức tỉnh rượu. hắn thấy gương mặt đối diện hiện hữu sự sợ hãi tột cùng không thể giấu, nhưng thoáng chốc anh đã quay đi, kéo áo khoác che vết ướt trên ngực.

mọi người xung quanh sửng sốt một chút rồi thi nhau cười phá lên :

-" ha ha ha !! triệu vân, mày lớn đùng rồi mà vẫn ngủ chảy hết cả dãi lên áo người ta rồi kìa ! "

triệu vân liếc xéo đám người đó, nhưng rốt cuộc cũng không nói gì. đôi mắt nghi hoặc của hắn bận dán vào ngực quản gia của mình hơn. valhein cố gắng giữ tay mình khoanh trước ngực để tránh ánh mắt đó, giục giã :

-" nhanh lên.. trở về đi. "

triệu vân vốn trời sinh bản tính tò mò, và đặc quyền của hắn là được quyền tìm kiếm sự thật. nên khi việc đầu tiên hắn về đến nhà là đè người vừa đưa mình về lên giường, dù cho người đó điên cuồng phản kháng vẫn bị hung bạo xé toạc áo sơ mi.

-" valhein. anh có mùi thơm quá, thơm quá.. cứ như em bé ý. "

-" ưm.. vân- a khoan, dừng đã.. anh không muốn, anh không.. aaa !! ", tiếng nói lắp bắp bị ép lên cao trào bằng một cú cắn hung hăng lên cổ, đồng thời nơi nhạy cảm của anh cũng bị hắn xâm nhập.

nước mắt anh ứa ra, lồng ngực phập phồng hổn hển, hai tay bị cưỡng chế kéo quặp khóa lại ở phía sau chỉ bằng một tay của triệu vân. sức nặng của cơ thể hắn đè lên anh như một bức tường khổng lồ, eo anh buộc phải nâng lên, núm vú thì liên tục bị triệu vân kích thích, mơn trớn bằng tay đầy gel bôi trơn. valhein ngẩng cổ lên như một con thiên nga sắp chết, không chịu nổi kích thích quá lớn phun sữa, cơ thể co giật từng đợt dưới sự chiếm đoạt không ngừng nghỉ. gel trơn ướt át loang lổ khắp ngực anh, hòa vào thứ chất lỏng ấm nóng vừa vỡ òa, khiến làn da trắng càng thêm bết dính, run rẩy không ngừng. đầu ngực hồng hào óng ánh sữa thơm thu hút sự chú ý của triệu vân, hắn há miệng liếm nhẹ như thử vị, rồi dứt khoát ngậm trọn lấy, mút sâu ngấu nghiến. tay kia vẫn khóa chặt hai tay valhein phía sau, khống chế chặt chẽ, đem anh phơi bày trong tư thế dâm đãng nhất, kích thích nhất và bất lực nhất.

cú va chạm đầu tiên đến như một đòn đánh phủ đầu - không báo trước, không thương xót. valhein thét lên, âm thanh bị bóp nghẹt giữa bờ môi cắn chặt và nước mắt trào dâng nơi khóe mắt. triệu vân đâm vào sâu đến mức bụng dưới chạm sát, rồi rút ra rồi lại đâm mạnh hết sức tàn nhẫn. động tác lặp lại độc ác đó như muốn phá vỡ cơ thể valhein, buộc anh phải khóc nấc lên.

-" aaa- ! triệu vân.. không, không muốn.. tay anh.. ư hức.. em quá đáng.. quá đáng.. "

-" gọi em là chủ nhân. "

valhein mở to mắt, cố gắng lắc đầu, nhưng cả người bị ghì chặt và đầu ngực mỏng manh cứ bị cắn mút rách cả da đủ để khiến anh ngã gục, co rúm với những cú tàn phá không thương tiếc bên dưới. mỗi lần triệu vân rút ra rồi dập mạnh vào, âm thanh dâm loạn vang vọng khắp phòng, tiếng da thịt va chạm ướt át quyện trong tiếng nấc nghẹn của valhein. anh không chịu nổi nữa, mi mắt run run, tay vùng vẫy vô ích.

anh không nhạy cảm đến thế. sao cơ thể anh lại trở nên dâm đãng như thế này ? rõ ràng là anh bị cưỡng hiếp, anh đang bị ép buộc, anh không muốn điều này, nhưng tại sao anh vẫn cảm thấy sướng, thậm chí còn bị kích thích đến bắn ra nhiều lần.

-" không gọi ? ", cú đâm tiếp theo mạnh đến mức cả thân dưới valhein giật nảy, toàn thân vặn vẹo vì đau đớn lẫn khoái cảm không thể kiểm soát. tuyến nhạy cảm bên trong bị đè ép, mài mòn đến phát nóng.

-" ưm hức.. vỡ mất.. chủ nhân, chủ nhân.. làm ơn- hah aa, không chịu nổi.. hức.. không muốn.. tha cho tôi.. wuh- "

triệu vân thích nhìn valhein khóc, hắn có thể bị kích thích đến bắn ra với khuôn mặt ửng hồng khóc lóc đầy nước mắt nước mũi đó. đây cũng là lí do hắn luôn thích bắt nạt anh, anh luôn ngoan ngoãn và phục tùng như vậy. hắn nắm lấy cổ tay in dấu vết đỏ tím đáng sợ một cách ôn nhu, trái ngược với luân động kinh khủng bên dưới, lướt nhẹ kết cấu da rồi quấn quanh ngón tay anh, đan chúng vào nhau.

-" valhein, anh đẹp quá, đẹp hơn cả phụ nữ.. không có người phụ nữ hay đàn ông nào trong quán bar có thể sánh bằng anh. "

gương mặt non nớt tưởng chừng ngây thơ tiến lại gần hơn, hắn thì thầm vào tai anh :

-" nơi này của anh cũng chảy sữa như phụ nữ nữa. tại sao vậy ? nếu anh có thể chảy sữa, vậy anh có thể mang thai không ? "

valhein lắc đầu nguầy nguậy. anh không biết, anh thực sự không biết. tất cả những gì anh biết là anh đang dần tan vỡ trước nhịp độ làm tình cuồng bạo này.

anh nghĩ mình bắt đầu bị ảo giác, anh thấy một đứa trẻ khoảng mười hai tuổi với gương mặt sáng bừng cùng đôi mắt xanh như bầu trời trong vắt cười nói với một valhein hai mươi tuổi rằng :

-" anh val, sau này anh đừng làm quản gia nữa. làm cô dâu của em nhé, em sẽ cưới anh. em sẽ đối xử với anh thật tốt, như cách anh đối xử với em vậy. "

anh không nhớ lúc đó mình đã trả lời như thế nào nữa, chắc chỉ là búng trán rồi mắng yêu nó đừng có ngớ ngẩn thôi, chuyện của năm năm trước rồi mà. sao anh còn nhớ chứ.

bầu trời xanh đột ngột trở nên đục ngầu và anh lại quay về với đại dương đen thẳm, về với đôi ngươi xiềng xích anh. triệu vân thô bạo ấn môi mình vào môi anh, nuốt trọn hơi thở vốn đã yếu ớt của anh.

valhein chỉ cảm thấy tuyệt vọng với sự thật mình phải đối diện. trong lòng anh biết rõ triệu vân tuổi trẻ bồng bột nhất thời, chỉ xem anh như món đồ chơi giải tỏa tình dục. ngay cả trong thế cảnh kinh khủng này, anh vẫn là chiều chuộng, không nỡ, không đủ sức đẩy hắn ra, mặc hắn làm càn dù lớn hơn hắn tận tám tuổi.

dường như thấu rõ tâm can rỉ máu của anh, triệu vân càng đem muối sát sâu vào vết thương đó :" anh ơi, tất cả là lỗi của anh mà. là lỗi của quản gia dung túng đã không nhắc nhở dạy bảo cậu chủ của mình, ai bảo anh chiều chuộng cậu ta đến hư đốn ? "

-" valhein ngốc nghếch, anh vẫn không nhận ra là em không còn là một đứa con nít luôn lẽo đẽo nghe lời người lớn nữa à ? nhìn này, em cao hơn anh, tay em cũng to hơn anh nữa. em có thể giữ cả hai tay anh chỉ với một tay. "

valhein nức nở, muốn dùng gối bịt tai lại, anh không nghe, anh không muốn nghe. nhưng giọng nói khàn khàn nhuốm màu dục vẫn vanh vảnh trên đầu.

-" em lớn rồi, nhưng ai quan tâm chứ ? anh vẫn xem em là một đứa trẻ thôi. ", vẫn là nụ cười trong kí ức nhưng giờ đây sao nó thật vặn vẹo, đáng sợ khi hắn cất lời-" vậy nên, dù em có làm gì, quá đáng cỡ nào với anh đi chăng nữa, anh cũng sẽ lại tha thứ cho em thôi. "

-" đúng không ? "

anh nhắm chặt mắt, không một lời đáp, chỉ còn lại cảm giác màu đen tuyệt vọng vây kín trái tim lạnh buốt.

nhưng sớm thôi, bình minh sẽ lại đến.

//
sat, 120425.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com