5. Ngôi Nhà Bỏ Hoang.
- Khi tiếng kèn vang lên, cũng là lúc có người mất tích sao? -. Valhein đứng cạnh Elsu, lặp lại câu cậu vừa nói.
Elsu gật đầu. Điều này Annette có nói lúc trang điểm. Nàng muốn giữ bí mật chuyện này, vì trưởng làng đã ra lệnh không được truyền ra ngoài.
Đêm hôm trước, tiếng kèn phát ra từ ngôi nhà bỏ hoang thì sáng hôm sau, sẽ có người mất tích. Ban đầu, dân làng không nghĩ nhiều. Nhưng về sau, việc này đã đi khỏi tầm kiểm soát.
Trưởng làng ban đầu đã nhắm mắt làm ngơ vì sợ ảnh hướng tới danh tiếng, nhưng những người dân đã đe dọa sẽ viết đơn kiện nếu ông không làm rõ vụ này. Hết cách, ông mời những vị cao nhân về tìm hiểu, nhưng không ai tra được gì.
Thấy không có cách giải quyết, dân làng chỉ có thể dặn dò con cái họ không đi ra ngoài vào ban đêm.
- Ngồi im nào, lem hết son rồi! -. Elsu bực mình, dùng ngón út xoa lên môi Bijan.
Gã cáu bẩn, tại sao phải ngồi im chịu trận vậy? Tại sao Elsu không tự mình trang điểm đi! Sau khi thoát khỏi sợ dây này, điều đầu tiên gã làm chắc chắn sẽ là ném Elsu xuống sông.
- Thế tại sao ngươi phải đè Bijan ra để làm vậy? -. Zanis thắc mắc hỏi.
Bijan cảm tạ Zanis, thật sự đã có người nghe được tiếng lòng của gã.
Zanis biết, Bijan có lẽ không ưa gì Elsu. Hai người này tính cách lẫn sở trưởng đều khác nhau.
Bijan thích đánh nhau, có lẽ mai sau sẽ là Tướng quân của Long tộc. Tính khí mạnh mẽ, dứt khoát. Còn Elsu thì có lẽ sẽ chỉ ở Hồ Ly tộc, ăn uống và kiêu ngạo đến hết đời, mọi việc sẽ phó thác cho mẫu thân Liliana.
- Đặc điểm chung của những người mất tích đều là nữ. -. Valhein trả lời thay cho Elsu.
Valhein quay sang nhìn Zanis, vỗ vai hắn.
- Kể ra sư huynh Elsu đang giúp các ngươi đấy, nếu để hai ngươi tự tìm hiểu thì chắc không bao giờ xong. -. Nói xong, anh cười rồi mở quạt xếp ra.
Elsu nghe xong thì khá đắc ý, lập tức quên hết kết cục của tên nguyên chủ.
- Đúng đó! Không biết cảm ơn hả? -. Elsu dùng mút trang điểm, đập thật mạnh vào mặt Bijan.
Bijan nghiến răng, nhưng không làm được gì.
Ngồi im trên một cái ghế khiến gã cảm thấy ê ẩm. Tại sao mọi người lại sẵn sàng ngồi lâu như vậy chỉ để đẹp hơn thế? Bijan không hiểu, vì gã vốn đẹp rồi.
Và người trước mắt đây, cũng không tệ.
Elsu không để ý, Bijan nãy giờ cứ nhìn chằm chằm mình. Hiện giờ cậu chỉ tập trung vào việc hoàn thành khuôn mặt cho Bijan.
- Vậy là xong! -. Elsu vỗ tay, ngắm nhìn tác phẩm của mình.
Bijan không dám cầm gương, hắn thật sự không dám nhìn. Dù đã chứng kiến qua Elsu trang điểm cho Annette đẹp cỡ nào đi chăng nữa, nhưng gã là nam nhi đại hán cao 1m92, chắc chắn sẽ không ra thể thống gì.
- Sao mà xấu thế? -. Zanis phán một câu, đẩy Bijan xuống hố sâu tuyệt vọng.
- Làm gì có chỗ nào giống nữ đâu? -. Valhein nhận xét câu nữa, Bijan chết lặng.
Nhưng Elsu vẫn thư giãn, cậu còn cười cười.
- Long Kỵ! Làm như những gì ta bảo ngươi nhé.
- Không đời nào!
Bijan mắng Elsu, tuy đã được dặn đi dặn lại rất kĩ. Nhưng là Long Kỵ, thì làm thế rất mất mặt.
Valhein đột nhiên nghiêm giọng, tiến tới chỗ Bijan.
- Tuy ta không biết Elsu bảo ngươi làm gì, nhưng hãy nhớ đây. Tất cả những việc ngươi đang làm hiện tại, đều là trừ ma diệt ác cho dân, để mọi người có cuộc sống bình yên. Thân là người của Long tộc, ngươi sẵn sàng khoanh tay đứng nhìn những người dân vô tội ấy bỏ mạng sao?
Lần đầu Zanis thấy Valhein nghiêm giọng, hắn đứng bật dậy khỏi ghế, suy nghĩ lại kết luận trước đó của mình.
Chẳng lẽ mẫu người huynh ấy thích là như Bijan?
Bijan nghe Valhein nói một tràng thì thở dài, hắn búng tay một cái.
Thân hình cao 1m92 lập tức thấp xuống, thay vào đó là dáng nữ nhi mảnh mai, khuôn mặt sắc sảo. Thêm vào đó là lớp trang điểm của Elsu, Bijan có lẽ sẽ chiếm spotlight của Annette.
Zanis và Valhein ngỡ ngàng. Đầu xanh vậy mà lại bắt tên đó giả gái?
- Nhìn giống tomboy nhỉ? -. Elsu ghé vào tai Valhein nói nhỏ. Nhận lại là cái gật đầu của anh.
Còn Zanis, hắn mất hết phong thái, cười như ngày mai không còn với Bijan.
- Không sao đâu, ta sẽ không kể chuyện này cho ai hết. -. Zanis ôm bụng, vỗ vai Bijan.
Bijan xấu hổ, nhưng gã lại liếc qua Elsu.
- Ngươi cũng phải làm! Đã hứa với ta rồi.
Elsu cười cười gật đầu. Gì chứ giả gái là chuyện bình thường.
Tộc Hồ Ly vốn đã có nét đẹp không phân biệt giới tính. Thiên sứ Lauriel đã từng nhầm Nữ Vương Liliana là nam nhân trong một buổi tiệc và đến bắt chuyện. Chuyện này vẫn thường được Nữ Hoàng Ilumia lôi ra kể mỗi khi rảnh rỗi.
Cơ thể Elsu nhỏ lại, tóc được buộc gọn, khuôn mặt thì trở nên dễ thương hơn, Bạch Tử cũng đã yên vị trên người cậu.
- Sao thế? Đẹp hút hồn rồi à?
Giọng hình như cũng thanh hơn bình thường. Bijan nhận xét, gã không để ý tới lời trêu chọc của cậu mà bước ra cửa.
- Cũng đến giờ rồi. Ta sẽ đi dọc từ đầu đến cuối làng, nơi có ngôi nhà bỏ hoang. -. Valhein nhìn ra ngoài trời, âm thầm nhận xét.
Elsu gật gật đầu, rồi bước theo Bijan.
Zanis lập tức đứng sát lại vào Valhein.
- Sư huynh, có gì thì huynh bảo vệ ta nha! Lần đầu ra ngoài, ta sợ lắm! -. Hắn nhân cơ hội không có ai ở đây, liền gục đầu vào vai Valhein, tay ôm eo người trong lòng.
Valhein hơi giật mình, nhưng cũng không né tránh. Có lẽ với anh, Zanis hiện giờ vẫn còn nhỏ, chưa tới giai đoạn bùng nổ hắc hóa, cũng phải người đứng đầu Long tộc.
Nhưng nam chính đại nhân à, thật sự ngươi sẽ không chết được đâu, có hào quang nhân vật chính mà. Giờ ngươi mà gặp nguy hiểm, tường nhà chắc chắn sẽ nứt và vỡ ra, đè chết nhân vật phản diện. Hoặc sét sẽ đột nhiên đánh vào nhân vật quần chúng, và ngươi sẽ sống.
- Được rồi, ta sẽ bảo vệ ngươi. -. Valhein xoa đầu Zanis. Suy cho cùng, có lẽ đây vẫn chỉ là đứa nhóc thiếu sự yêu thương.
Valhein không hề phòng bị. Cũng không hề biết, Zanis đang cười, một nụ cười mà Valhein sẽ chẳng thể biết được.
Tối đó, Elsu thật sự đã ăn sập hội.
- Ê cái này siêu ngon mày ơi. Ăn lẹ đi!! -. Elsu dí miếng bánh vào miệng Valhein, ép anh phải ăn và khen nó ngon.
Valhein không nói gì, nhưng vẫn ăn và trả tiền cho chủ quán.
- Rồi lát mày sẽ chết vì bội thực. -. Valhein nhai xong miếng bánh, nói với Elsu.
- Đấy không phải vấn đề của tao. Thời tụi mình không có mấy món này đâu. Tranh thủ đi! -. Elsu hí hửng dắt tay Valhein sang bên hàng khác.
Zanis và Bijan sớm đã xong bữa, lần đầu trải nghiệm lễ hội của người dân, cũng không tệ.
Chỉ là, Zanis cảm thấy chướng mắt vì Elsu vẫn dính lấy Valhein. Hơn nữa, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ khẳng định họ là một đôi! Bởi Elsu có lẽ sẽ giữ hình dạng nữ đến khi xong việc.
Bijan nhìn lên Zanis, thấy hắn suy tư gì đó, gã liếc qua là đoán được.
- Ngươi vẫn nên tránh xa Thần Thám thì hơn.
Lại là lời cảnh báo đó, Zanis không hiểu. Valhein chưa làm gì sai cả, ngoại trừ mấy lần trước không đặt hắn vào mắt, rồi gây sự với người của Long tộc, thì chưa làm gì sai!
- Hai ngươi không định đi sao? Sắp tới cuối làng rồi này.
Vừa định mở miệng cãi, thì Valhein từ đằng kia vẫy tay gọi hai người.
Zanis lập tức bỏ lại Bijan, chạy về phía Valhein.
Bijan bị bỏ lại, thầm cầu tên này sẽ bị Thiên Lôi Bolt Baron đánh chết.
Gần tới ngôi nhà bỏ hoang, không khí càng trở nên lạnh lẽo, khác hẳn với sự náo nhiệt của lễ hội vừa rồi.
Không có đèn, trời cũng đã tối, tầm nhìn trở nên hạn chế hơn.
Elsu đi sát vào Valhein, quanh đây có làn sương rất lạ, điều đó khiến cậu lảo đảo.
- Valhein, ngươi thấy chóng mặt không? Ta còn hơi khó thở nữa.
Elsu cảm nhận được tay Valhein đang xoa lưng mình thì đỡ sợ, như mọi khi, ôm chặt lấy cánh tay anh.
- Zanis, ngươi đâu rồi?
- Ta đằng sau huynh đây! Sư huynh đi nhanh quá, cẩn thận không lạc đấy. -. Zanis tiến tới, nắm lấy tay Valhein.
Valhein gật đầu, cảm thấy tay Zanis hơi lạnh nên cũng không bỏ ra. Nhưng trong lòng sớm đã tuôn ra một tràng. Đại ca à, thứ ta mong nhất bây giờ là lạc khỏi ngươi đấy.
Elsu nghe thấy tiếng thằng bạn ở tận bên kia thì giật mình, thế người vừa xoa lưng cậu là ai?
Elsu không dám cử động, cơ thể run lên. Một phần vì lạnh, phần lớn hơn là vì sợ. Không lẽ ở đây có vong?
- Được đứng gần ta như thế không phải là hạnh phúc lắm sao?
Người bên cạnh nói, lần này thì Elsu hoàn toàn không sợ nữa. Thì ra là tên rồng đỏ đáng ghét. Cậu lập tức bỏ tay gã ra, rồi tiến về phía trước một mình.
Tiếng kèn càng lúc càng lớn, quay ra đằng sau, mọi người cũng đang thu dọn tàn cuộc của lễ hội.
Elsu lại lần nữa ôm lấy tay Bijan.
- Sao thế? Tin ta ném ngươi vào đó không? -. Bijan mở miệng trêu chọc. Nghe xong, Elsu lập tức rụt đuôi lại, không dám mở mắt.
Bước vào, Zanis gõ cửa.
Bên trong phát ra tiếng cười ghê rợn, rồi một giọng nói cất lên.
- Tên trưởng làng năm nay tự giác thế sao? Nhưng ta chỉ cần nữ nhân, hai ngươi muốn bảo toàn tính mạng thì mau biến về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com