Văn án
Có những cái chết không kết thúc bằng việc nhắm mắt.
Và có những đứa trẻ, dù tim vẫn còn đập, nhưng đã chết ngay từ khoảnh khắc ấy.
Rudo Surebrec là một đứa trẻ như thế.
Sau biến cố cướp đi — hay nói đúng hơn, do chính nó gây ra — gia đình nó, thứ còn sót lại trong Rudo giờ đây không phải ký ức, cũng chẳng phải hy vọng, mà là sự im lặng: một khoảng trống kéo dài trong cảm xúc, trong chính sự tồn tại của bản thân nó.
Hai cánh tay của nó giờ đây chả khác gì lời nguyền mang theo cơn đau không dứt, như thể một sinh vật xa lạ đang hô hấp nhờ thân xác của kẻ khác.
Chúng không nhẵn bóng như làn da bình thường, mà sần sùi như những lớp vảy đang chậm rãi tróc ra. Những vết nứt chồng chất lên nhau, xoắn lại rồi đè lấy nhau, tạo thành thứ đau đớn không gì sánh được — một cơn đau âm ỉ kéo dài cả ngày lẫn đêm, không bao giờ buông tha.
Người ta gọi đó là dị tật.
Nhưng…
Không phải...
Những nhà khoa học kia lại gọi nó là “tư liệu sống”.
Còn Rudo — đứa trẻ mới chỉ mười lăm tuổi — thì không biết bất cứ thứ gì về nguồn gốc cánh tay của chính nó.
Cho đến một ngày, nó bị đưa vào một cơ sở thí nghiệm ngầm, nơi ánh sáng không bao giờ lọt vào cũng như chạm tới, nơi con người không hơn,không kém gì công cụ để mổ xẻ, nghiên cứu.
Ở đó, Rudo dần hiểu rằng cái chết của cha mẹ nó, của người chú từng che chở cho nó, không bao giờ là ngẫu nhiên.
Giữa địa ngục tâm tối ấy, Zanka Nijiku xuất hiện.
Như một kỳ tích — nhưng không phải một vị cứu tinh, cũng chẳng phải kẻ giải thoát.
Anh ta đơn giản chỉ là một con người sinh ra trong nhung lụa, lớn lên giữa sự đủ đầy nhưng bị chính gia tộc của mình ngó lơ. Một kẻ đang tìm kiếm thứ gì đó để giết thời gian, để lấp đầy những tháng ngày dài đằng đẵng phía trước — và Rudo, trong mắt anh ta, chỉ là một “thứ thú vị”.
Đây không phải câu chuyện về anh hùng.
Cũng không phải về sự cứu rỗi.
Đây chỉ đơn giản là câu chuyện về một đứa trẻ học cách tồn tại,về mối quan hệ giữa hai kẻ đã không còn chút cảm xúc nào
và về một câu hỏi chưa bao giờ có lời đáp:
Liệu con người có thể tiếp tục sống, khi bản thân họ đã chết từ rất lâu rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com