Chương 2:
Laville hiện tại đang cùng Bright xuống canteen. Mà nhìn kiểu gì cũng là Laville nắm góc áo anh rồi lẽo đẽo theo sau anh thôi.
"Anh sao có thể làm bạn với con sói đó vậy? Không sợ cậu ta nổi điên như khi nãy rồi có ngày cắn anh sao? Dù sao sói cũng là loài mạnh mà? Anh không sợ à?"
Laville bước chân nhanh một chút để đi ngang với Bright, nhỏ giọng hỏi, lại nhớ đến cảnh ban nãy khiến cậu có hơi run nhẹ.
"Tôi và cậu ta dù sao cũng là cùng một chủng tộc. Cậu ta không cắn tôi đâu. Theo cả hai nghĩa."
Bright cười nhẹ đáp lời, tiện tay xoa đầu Laville. Theo cảm nhận của anh thì tóc của Laville và Rouie đều rất mềm và mượt, hẳn vì là thỏ nên mới vậy. Nhưng dù sao cũng sờ rất đã tay, anh cũng dần thích xoa đầu hai người họ. Nhìn kỹ thì Laville cao hơn anh một chút nhỉ.
Laville gật gù. Cũng chẳng hề bài xích hành động xoa đầu của anh. Nhưng rồi cậu chợt nhận ra điều gì đó trong câu vừa rồi của Bright, quay đầu nhìn anh.
"Cùng chủng tộc? Bright, anh là loài gì?"
"Tôi là sói. Sói xám. Còn Zata là sói tuyết."
Laville có chút ngơ ra. Não bộ dường như đang cố gắng xử lý mớ thông tin vừa rồi.
Anh nói anh là sói?
Là cùng chủng tộc với Zata?
Là sói? Không phải chó?
Là sói.
Là sói.
Sói.
Laville dường như đang rơi vào một vũ trụ nào đó mà bản thân cậu cũng chả biết nó là vũ trụ nào. Nhưng hiện tại trong đầu cậu đang vang lên hàng ngàn câu "Bright là sói."
"Laville, cậu ổn không?"
"Tôi ổn. Tôi không ngờ anh là sói đó."
Câu hỏi của Bright thành công kéo Laville ra khỏi vũ trụ nào đó. Cậu gãi đầu cười trừ trả lời anh. Sao đó lại tiếp tục dáng vẻ vui tươi thường ngày.
"Vì tôi là omega sao?"
"Hả?"
"Vì tôi là omega nên cậu mới không ngờ được tôi là sói sao?"
Câu hỏi của Bright khiến Laville có chút hoang mang và khó hiểu. Đang tính hỏi rõ thì cậu chợt nhớ ra điều gì đó.
Sói, luôn là alpha và beta.
Với chủng loài mạnh như sói thì việc đứa con sinh ra là alpha hoặc beta là điều rất bình thường. Việc một con sói thuộc omega đa phần chỉ xảy ra ở giống cái. Và có lẽ sự thật là vì anh là omega nên Laville đã không ngờ được anh là sói. Hoặc nói đúng hơn là Laville thấy anh chả có điểm nào giống sói.
Bright chỉ cười nhẹ. Anh là omega nam duy nhất của loài sói. Cho đến hiện tại là vậy. Nhưng Bright không vì điều đó mà tự ti. Ngược lại anh còn tự hào vì mình là omega. Một omega vượt xa alpha và beta.
"Anh có bạn đời hay đã và đang để ý đến ai không Bright?"
Laville có vẻ đang dần trở nên hào hứng khi hỏi về việc này. Đôi tai dài mềm mại của cậu gần như dựng thẳng lên, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm Bright mong chờ câu trả lời của anh.
Mong là không phải con sói trắng mang tên Zata kia.
"Có. Một con sư tử với bộ lông đen tuyền tuyệt đẹp. Tôi thích anh ta."
Bright vui vẻ trả lời. Laville thấy trong mắt anh dường như chứa đựng tất cả sự ôn nhu khi nhắc đến người đó. Không phải vẻ ôn nhu của một Bright bình thường. Mà là sự ôn nhu đặc biệt chỉ dành cho người mình thích.
Laville thích điều đó. Thích sự ôn nhu trong mắt anh. Cậu cũng mong sau này sẽ có ai đó dành cho cậu ánh mắt ấy. Giống như ánh mắt Bright khi nhắc đến con sư tử mà cậu chả biết là ai kia.
Laville có chút tò mò. Về con sư tử kia.
.
.
Có vẻ hai người mải mê nói chuyện nên không để ý bản thân đã đến canteen từ lúc nào. Mặc dù đã qua một nửa thời gian nghỉ nhưng canteen vẫn rất đông. Dường như đã không còn chỗ ngồi nữa rồi.
Bright kéo Laville qua một góc ít người, anh nắm chặt tay cậu để hai người không lạc nhau trong cái canteen đầy ắp beta và alpha này. Quá nguy hiểm.
Bright nháy mắt cười với Laville, nói rằng đây là chỗ bí mật của anh. Vừa ít người còn vừa tiện lấy đồ ăn. Mà nói đúng hơn là anh có người giữ chỗ cho.
"Cậu muốn ăn gì nào Laville?"
"Hm. Một phần cơm rang và sữa dâu là được. Mà anh đi một mình thật sự ổn chứ?"
"Ổn mà. Cậu cứ ngồi đây chờ tôi là được."
Bright nói rồi nhanh chóng chạy đi. Laville cũng chỉ nhún vai, chán nản ngồi chống cằm chờ anh quay lại.
Cậu đảo mắt nhìn một lượt khắp canteen. Theo nhận xét của cậu thì nhân thú ít đến đáng thương. Trong mười người thì chỉ có một người là nhân thú. Nhưng cũng khá may mắn vì nhân thú không bị săn đón đem bán.
"Anh Lavi."
Đang ngồi thở dài thì Laville bỗng nghe một giọng nữ quen thuộc. Cậu lia mắt tìm kiếm nơi phát ra giọng nói, lúc sau liền thấy bóng dáng nhỏ nhắn màu hồng quen thuộc.
À không. Là hai màu hồng.
Rouie chậm rãi tiến đến bàn Laville. Laville ngồi ngay góc khuất, Rouie khó khăn lắm mới có thể nhìn thấy cậu nhờ cái màu tóc nổi bật ấy.
Nhưng Rouie không đi một mình. Bên cạnh cô còn một cô bạn khác cũng mang mái tóc hồng nhưng nhạt màu hơn cùng hai lọn tóc xanh nổi bật.
"Chào em. Nào, ngồi cùng đi."
Laville cười tươi vẫy tay chào Rouie. Cậu chỉ vào dãy ghế đối diện ý muốn cô ngồi cùng bàn.
Rouie và cô bạn bên cạnh cũng vui vẻ ngồi cùng cậu.
"Cô nhóc này là?"
"Em là Krixi. Bạn cùng lớp với Rouie. Rất vui được gặp anh. Em đã nghe Rouie kể về anh rồi."
Krixi vui vẻ chìa tay ra. Laville cũng không ngại mà bắt tay với cô nàng.
"Nếu Rouie đã kể thì chắc anh cũng không cần giới thiệu gì nhiều nhỉ. Anh là Laville. Rất vui được gặp em. Cảm ơn vì đã kết bạn với Rouie nhà anh nhé. Con bé nhút nhát lắm, thật tốt vì có em làm bạn với con bé."
"Đông vui nhỉ? Xin lỗi để cậu chờ nhé Laville."
Laville vừa dứt lời cũng là lúc Bright quay lại với hai khay đồ ăn trên tay.
Laville trông thấy Bright liền ngồi nhích vào trong chừa chỗ cho anh. Đón lấy phần ăn của mình từ tay Bright, Laville vui vẻ cảm ơn anh.
Bốn người vui vẻ trò chuyện với nhau mà không để ý đến ánh mắt xung quanh.
Bằng một cách nào đó mà chiếc bàn bốn người ngay góc khuất lại trở nên nổi bật nhất canteen. Xung quanh bàn là một bầu không khí vui vẻ với hoa nở lóc bóc.
Một Laville cười nói không ngừng. Một Bright dịu dàng nhắc nhở Laville và đôi khi lại xoa đầu Rouie. Một Krixi luôn nhìn Rouie nhưng vẫn cười đùa với Laville. Và một Rouie ngại ngùng cười vì những câu nói đùa của anh trai.
Dễ thương.
Ừ. Dễ thương thật.
Đáng yêu ghê.
Thiên thần sao. Đáng yêu quá.
Muốn lại gần ngắm ghê.
Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào bốn người họ. Tựa như thế giới chỉ có bốn người họ vậy.
.
.
"Phù. No quá đi."
Laville xoa xoa cái bụng đã no căng của mình. Tay còn lại cầm hộp sữa dâu ban nãy lấy ở canteen lắc liên hồi. Bright đi bên cạnh cậu cũng đang vui vẻ thưởng thức ly nước ép táo sau bữa ăn.
Cả hai đi dọc hành lang, thu hút nhiều ánh mắt chú ý của mọi người xung quanh. Không chỉ các nữ sinh mắt trái tim mà còn một số nam sinh cũng thoáng đỏ mặt.
"Anh lúc nào cũng bị nhiều ánh mắt như thế ghim vào người sao? Anh không thấy khó chịu hả?"
Laville liếc nhìn xung quanh. Cậu không phải là ghét sự chú ý. Ngược lại cậu còn muốn được người khác chú ý cơ. Nhưng mà cái ánh mắt chú ý sặc mùi tà dâm thì cậu đếch cần đâu. Thật đấy. Vậy mà Bright có thể chịu được cũng hay.
"Tôi thấy bình thường mà? Họ cũng không có ý xấu. Đều là bạn học cả."
Không có ý xấu cái *bíp*. Bọn nó nhìn như muốn đè anh ra hiếp tới nơi rồi kìa.
Laville điên cuồng chửi thề trong đầu. Những câu từ đấy chỉ có thể dùng những tiếng bíp bíp chói tai che lại.
Laville thầm cảm thán cái sự ngây thơ của Bright. Dù cậu cũng "hơi" ngây thơ như anh. Nhưng cậu phân biệt được đâu là ánh nhìn tốt và đâu là ánh nhìn của đám dù không phải nhân thú nhưng cũng có kỳ động dục kia.
Laville khó chịu liếc nhìn đám con trai đang dùng ánh mắt không mấy tốt đẹp nhìn vào Bright. Cậu dù là thỏ nhưng cái áp lực cậu tạo ra cũng đủ khiến bọn kia ớn lạnh. Bọn nó liền mất tự nhiên mà nhìn đi chỗ khác.
Cái ánh mắt Laville như kiểu "Bố mày là thỏ nhưng thỏ này biết ăn thịt người" thì đứa nào mà chả rén khi bị nó lia trúng chứ.
Chắc con sư tử nào đó mà mình cũng chả biết là đứa nào có nguy cơ mất vợ rồi. Anh Bright thu hút ong bướm quá đi.
Laville thầm thấy thương thay con sư tử kia.
*Ở một nơi nào đó*
"Hắt xì!"
"Thầy Lorion. Thầy không sao chứ? Cảm à?"
"Cảm ơn cô Lauriel. Tôi không sao. Chắc ai đó nói xấu tôi thôi."
"Thầy cũng bị ghét nhiều ghê. Mà đến giờ vào lớp rồi. Thầy mau đi đi kẻo muộn."
.
.
Sau khi về đến lớp, Laville tung tăng chạy về chỗ ngồi ôm hôn hộp sữa dâu thắm thiết. Còn luôn miệng bảo "Tao yêu mày sữa dâu ơi". Cứ mỗi một câu là cậu hôn cái chụt vào hộp sữa một lần.
Bright ở bàn đầu đang cười tươi như hoa, chuẩn bị sách vở cho tiết học kế. Sao nhỉ, tiết tiếp theo là của người đó, anh đương nhiên vui rồi. Bright chỉ mong chờ tiết này thôi.
Laville phía dưới vừa xử xong hộp sữa dâu thì cũng là lúc Lorion bước vào lớp. Gã chỉ nói hai từ "Ghép bàn". Gã cũng không để ý ánh mắt Bright cứ chăm chăm vào mình, chỉ tập trung vào bài học. Nhưng thực ra lòng đã nở hoa vì sự đáng yêu của sói nhỏ kia.
Laville còn đang thắc mắc ghép bàn là như thế nào thì liền thấy những bạn học ngồi trước mình đang cùng dãy bàn bên cạnh kê bàn sát vào nhau.
À, là hai bàn ghép thành một ấy hả.
Ủa mà, bàn bên cạnh.
Laville nhìn sang bên cạnh. Da gà, da vịt, lông thỏ đều dựng cả lên.
Đù má? Sao lại là tên này? Alo thầy ơi.
"Này em kia, mau lên đi."
Lorion thấy duy nhất chỉ có bàn của Laville là nằm chỏng chơ một góc liền hối thúc cậu.
Thề là Lorion hiện giờ trong mắt cậu như là quỷ dữ vậy. Còn trong mắt Bright thì gã đẹp như nam thần soái ca hút hồn bao cô gái.
Laville chỉ đành ngậm ngùi nhấc cái bàn của mình qua ghép với cái bàn của Zata. Vừa lầm bầm rủa ông thầy Lorion, vừa đổ mồ hôi khi mà cái ánh nhìn chả hiểu có ý gì của Zata cứ ghim vào mặt cậu.
Lần sau tới tiết của lão mình trốn đi vậy.
Laville chống cằm, cố gắng lờ đi ánh mắt của Zata kế bên, thở dài chán nản lật trang sách. Sau đó liền gục luôn xuống bàn.
Trời ơi tôi ghét sử!! Tôi ghét cả ông thầy đen xì trên kia. Tôi ghét luôn con sói kế bên này. Bright ơi tôi thích anh. Rouie ơi anh thương em lắm. Ahhhhh.
Laville mệt mỏi nghịch đôi tai dài của mình, thầm gào thét mấy điều điên khùng trong lòng. Ngồi nghe ông thầy Lorion kia giảng mà cậu buồn ngủ thật sự. Muốn ngủ ghê.
Nghĩ là làm. Cậu dựng cuốn sách lên rồi gục xuống ngủ luôn chả nghĩ ngợi gì.
Zata bên cạnh đổ mồ hôi nhìn Laville. Từ cái lúc cậu thở dài lật trang sách đến khi cậu gục xuống bàn, kể cả cái lúc cậu nghịch tai cho đến hiện tại là nằm ngủ hắn đều thấy.
Ừ. Thấy hết. Thậm chí là cái bộ dạng cố gắng lơ đi hắn của cậu, Zata cũng thu hết vào mắt.
Mà Laville bây giờ chả quan tâm luôn. Cậu quay mặt về phía hắn mà ngủ ngon lành. Đôi tai mềm mại đôi lúc lại run lên trông rất thu hút mắt nhìn. Cơ mà nước dãi thì chảy ròng ròng. Với người khác thì có thể nó là một khung cảnh đáng yêu và xinh đẹp hay gì đó đại loại thế. Nhưng với một người ưa sạch sẽ như Zata thì trông nó gớm vãi.
Mà thứ hắn để tâm nhiều nhất là đôi tai màu lam kia.
Muốn sờ.
Cũng thuộc dạng người nghĩ là làm. Zata chậm rãi đưa tay chạm vào tai cậu.
Mềm và mịn.
"Ưm. Sữa dâu... Bright.."
Zata giật mình thu tay lại. Không thấy cậu có dấu hiệu tỉnh hẳn mới thở phào. Ra là nói mớ, làm giật cả mình.
Trong mơ cũng sữa dâu. Bộ nghiện à? Cơ mà cũng tốt.
Zata khẽ cười. Biết sau này lấy gì dụ dỗ thỏ con rồi. Hắn một tay chống cằm, một tay vẫn cứ vuốt ve đôi tai của cậu và lắng nghe cậu nói mớ. Môi nở nụ cười hiếm hoi.
Zata hình như quên mất lúc sáng là ai đã chọc hắn nổi khùng rồi thì phải.
Lorion đứng phía trên trán đã nổi gân. Muốn cầm quyển sách chọi vào đầu hai đứa dưới kia lắm. Nhưng Bright đang nhìn. Phải tịnh tâm. Hết tiết rồi thì gã cũng sẽ được ôm Bright. Phải ráng nhịn.
Lại một tiết học "bình yên" trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com