Chương 7:
Laville mặt không tí cảm xúc nhìn vào đống lộn xộn trong phòng mình. Nói đúng hơn là nhìn vào hai con người lộn xộn đang không ngừng lục lọi phá phách đồ của cậu để thỏa mãn sự "tò mò" của họ.
Nên đá họ về không nhỉ?
*Vài tiếng trước khi ra về*
"Chán quá. Cô hiệu trưởng cũng thật là. Chuẩn bị hội thao thôi, có cần phải cho nghỉ cả hai tiết cuối không. Nghỉ đột xuất thế này biết nên làm gì bây giờ."
Allain nằm dài trên bàn Laville, thở dài sầu não. Laville chỉ cười trừ, cũng là lần đầu thấy Allain than thở như thế.
Sau khi cùng Zata từ hội học sinh về lớp thì cậu nghe tin cô Ilumia cho phép học sinh nghỉ cả hai tiết cuối vì tinh thần tham gia hội thao ngày mai. Nhưng nhờ vậy mà Laville đã thoát khỏi hai tiết toán của thầy Paine.
Hầu như mọi người đều đã về hết, lớp A cũng chỉ còn phân nửa. Laville nhìn ra cửa sổ, sắc trời âm u báo hiệu trời sắp mưa như thể thúc giục cậu mau mau về nhà.
Và quả thực là Laville hôm nay đã không mang dù.
"Cậu không định về sao Allain? Trời có vẻ sắp mưa rồi đó."
"Vậy còn cậu thì sao? Cậu cũng ở lại còn gì."
Allain thay vì trả lời Laville thì lại hỏi vặn lại cậu. Điều này khiến Laville cũng có hơi giật mình. Mà Laville cũng chả hiểu bản thân sao phải giật mình. Cậu có làm gì xấu đâu.
Lớp Laville cũng đã dần về hết. Hiện tại chỉ còn Laville, Allain cùng Zata đang ngồi ngủ bên cạnh.
Suýt quên mất Zata còn ở đó.
"A, mưa rồi."
Allain nhìn ra cửa sổ, từng giọt mưa tí tách rơi, rồi rất mau chóng thành một cơn mưa lớn. Những giọt mưa theo chiều gió mà va vào cửa sổ, đôi khi còn có tiếng sấm ở phía xa vang lên ầm ầm. Có lẽ sẽ lâu tạnh lắm đây.
"Nè Laville, tôi tới nhà cậu nhé?"
Allain một tay chống cằm, một tay giơ lên ý muốn xoa đầu Laville. Chỉ thấy cậu cúi thấp đầu, để yên cho Allain thoải mái nghịch. Điều này khiến cậu chàng tóc trắng kia vui tới nở hoa xung quanh.
Điểm chung thứ n của Bright và Allain: thích xoa đầu Laville.
Laville im lặng suy nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý. Chỉ là bạn đến nhà thôi mà. Không có gì to tát
"Tôi cũng muốn."
Bright đột nhiên từ đầu ló đầu vào, mỉm cười chói lòa nhìn về Laville. Allain giật thót quay sang nhìn anh, dù anh vẫn đang cười với Laville nhưng sao cậu chàng vẫn cảm giác như anh muốn nói với mình rằng "xoa đầu Laville là đặc quyền của tôi."
Laville cũng vui vẻ đồng ý với anh. Dù sao cũng ít khi có bạn đến chơi, Laville nghĩ có lẽ sẽ vui lắm.
"Zata, cũng nên về thôi."
Bright đi đến lay nhẹ người Zata. Hắn ta còn chả buồn mở mắt nhìn anh, chỉ ngáp dài một cái rồi đứng dậy.
Laville cũng khoác vai Allain rồi hai người nhảy chân sáo xuống tủ đựng giày, còn vừa hát trông rất vui vẻ. Bright phì cười nhìn hai tên trẻ con kia hát hăng say. Còn hát gì thì anh không biết. Nhìn qua bên cạnh trông thấy Zata mắt nhắm mắt mở do buồn ngủ nhưng vẫn đi cùng anh, Bright chỉ cười trừ.
Mãi đến khi ra đến tủ đựng giày của mình thì Laville mới nhớ bản thân không đem theo dù. Vốn định lấy tạm dù dự phòng của trường để xài đỡ thì lại nhận ra chả có cây dù nào do đây là cơn mưa đột xuất.
"Ôi chao Laville? Quên mang dù rồi? Đi ké Zata đi nhé. Anh Bright bận đi chung với tôi rồi."
Allain đứng kế bên Bright ngó sang, giọng nói khiêu khích, nụ cười ranh mãnh cười với Laville, không rõ cậu chàng tóc trắng này đang suy tính điều gì. Laville thề nếu không phải Bright đứng giữa cả hai thì cậu đã tẩn cho Allain một trận rồi. Thật tức mà.
"Zata, không phiền nếu cậu đi cùng đến nhà Laville chứ?"
Bright mở cây dù màu xanh đen của mình, quay đầu sang nhìn Zata, vẫn là một bộ hiền hòa như trước. Bright biết rõ nếu là anh lên tiếng thì Zata chắc sẽ không từ chối đâu. Dù sao cũng thân nhau vậy mà, có thể xem là thanh mai trúc mã đi.
Laville cũng trộm liếc nhìn Zata, hắn không nói gì, chỉ chậm rãi ấn chốt mở cái dù trong suốt của mình, mặt vẫn chẳng đổi sắc, vẫn là điệu bộ có chút buồn ngủ mà ngáp một cái. Theo cảm nhận của Laville thì mặt Zata lúc này trông đần vãi luôn, mặc dù vẫn có chút đẹp trai.
Dù có chút không cam tâm khi đi chung dù với người mình không thích nhưng Laville vẫn là lựa chọn đi cùng Zata. Dù sao vẫn hơn là đội mưa về nhà.
Bốn người, hai dù đi cạnh nhau dưới trời mưa xối xả, ba người trò chuyện vui vẻ, một kẻ mang gương mặt âm u hơn cả bầu trời.
Laville cứ loi nhoi ghé hết chỗ này đến chỗ kia để mua đồ, còn không thì sẽ đi sát vào Bright một chút để cười đùa cùng anh và Allain. Nhưng vì điều đó nên Zata cũng phải nghiêng dù sang một chút để che cho cậu. Hắn vốn cũng chẳng muốn đâu, nhưng nếu hắn để con thỏ đần thối này bị ướt thì hắn chắc chắn Bright sẽ nhổ lông hắn đến trụi cho xem.
Laville cứ thắc mắc vì sao bản thân chẳng ướt chút nào nhưng vì mãi nói chuyện cùng Bright nên không để ý lắm. Mãi một lúc sau nhìn sang mới biết Zata nghiêng dù che cho mình từ nãy đến giờ, dù mặt hắn vẫn như mọi ngày, mắt thì vẫn nhìn thẳng về phía trước. Nhìn thấy một bên vai áo ướt sũng của hắn khiến Laville có chút áy náy. Đã đi chung với người ta, chiếm không gian của người ta, lại còn để người ta phải chịu ướt để nghiêng dù che cho mình, nghĩ đến đấy Laville liền thôi không nhoi nữa, bản thân cũng tự động đi sát vào Zata.
"Gì vậy?"
Thấy người kế bên đột nhiên ngoan ngoãn lạ thường, dù miệng mồm vẫn tía lia đủ thứ chuyện trên đời khiến Zata có chút thắc mắc, nhưng hắn không thể hiện ra mặt, chỉ hỏi. Laville chỉ lắc đầu bảo không có gì rồi cảm ơn hắn một câu. Sau đó quay sang cười tươi rói, tiếp tục cuộc trò chuyện của mình với hai người còn lại.
Zata cũng không nói gì thêm, im lặng che dù cho cả hai. Bright thì cười khúc khích, nhưng không phải vì cuộc trò chuyện với Laville và Allain, mà là vì một màn vừa rồi tất thảy đều lọt vào mắt của anh. Còn Allain thì chả biết cái gì.
.
.
Về đến nhà Laville cũng là lúc cơn mưa dần trở nên nặng hạt hơn, cứ như sắp có bão vậy, ngoài đường bây giờ cũng thưa thớt người, chỉ còn vài chiếc ô tô chạy chậm rãi trong cơn mưa.
Bright và Allain đứng dưới mái hiên nhà Laville cất dù và nhìn một vòng quanh nhà cậu, Zata cũng ở lại chờ. Hắn chỉ muốn chắc chắn Bright sẽ vào nhà an toàn, còn hắn thì sẽ về nhắn lại cho thầy của Bright không cần lo cho anh. Nhưng Bright thì lại hiểu lầm rằng Zata cũng muốn vào nhà Laville thử.
"Anh Bright, anh Allain, anh Zata, ba người vào nhà đi. Em chuẩn bị dép đi trong nhà cho ba người rồi. Còn anh nữa. Đã không mang dù lại còn không tranh thủ về sớm. Thật là hết nói nổi mà."
Rouie từ trong nhà nói vọng ra, sau đó liền nghe thấy tiếng cô mắng Laville vì tội làm phiền người khác. Laville gãi đầu cười, luôn miệng xin lỗi cô em gái đang phồng má giận dỗi nhà mình.
"Zata, trời sắp tối rồi, mưa cũng nặng hạt hơn rồi, vào trong cùng nhé? Đi về bây giờ nguy hiểm lắm."
Bright nhìn sang Zata đang chuẩn bị rời đi, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng gọi hắn lại. Allain đứng bên trong cởi giày cũng gật đầu hùa theo.
"Anh Zata, hay anh vào nhà chờ đến khi mưa bớt chút rồi đi? Mưa lớn thế này ra đường nguy hiểm lắm."
Rouie nhẹ giọng nói, gương mặt lo lắng nhìn Zata, mong rằng hắn sẽ đồng ý. Và thật may là hắn đã chịu nghe lời và bước vào nhà.
"Cảm ơn anh vì đã cho anh Laville cùng đi chung dù. Xin lỗi vì anh hai em đã làm phiền anh."
Khi Zata đang cởi giày, Rouie hơi cúi đầu cảm ơn Zata, hắn chỉ đáp lại cô vỏn vẹn ba từ "không có gì" rồi thôi.
Zata được Rouie lấy cho một bộ đồ mới để thay vì vai áo đồng phục của hắn ta ướt sũng, sau đó cô còn chu đáo chuẩn bị cacao nóng cho Laville và mọi người uống giữ ấm, làm xong thì cô mang đồ của bốn người đi giặt, để Laville ở lại tiếp khách.
Laville lần đầu có bạn đến nhà chơi nên rất vui, cậu hào hứng chạy lên phòng lấy đống đồ ăn vặt được cậu giấu kỹ càng ra mời cả đám, miệng vẫn nói mãi không ngừng từ lúc ở trường tới giờ.
Bright và Allain lần đầu đến nhà Laville liền cảm giác cực kỳ ấm áp. Không phải do mở máy sưởi, mà là sự ấm áp do Rouie và Laville mang lại. Dù chỉ mới quen vài ngày mà hai người cảm giác như mình đã quen thân với Laville và Rouie từ rất lâu vậy. Laville thì cởi mở hiếu khách, điều này khỏi cần phải bàn cãi. Còn Rouie tuy có phần ngượng ngùng khi giao tiếp nhưng cô vẫn rất vui vẻ chào đón ba người, thậm chí còn ngỏ ý mời họ ở lại vì mưa ngoài kia có vẻ đến sáng mai mới tạnh. Allain và Bright thì lập tức đồng ý ngay không suy nghĩ, sau đó hai người lấy điện thoại nhắn về cho gia đình.
Nhưng Zata thì không muốn ở lại chút nào.
Hắn từ sau khi bước vào nhà liền ngửi thấy nồng mùi kẹo dâu. Cũng phải, nhà Laville ở thì có mùi của cậu ta là đúng. Nói là nồng nhưng nó là chỉ mọi ngóc ngách trong nhà đều có mùi của Laville, còn mùi kẹo thì rất thơm và dịu, Zata cho là thế. Một alpha ở trong căn nhà ngập tràn mùi của omega? Zata tự hỏi liệu hắn có ổn không? Và câu trả lời chắc chắn là không.
Bright nhìn ra sự khó chịu trong mắt Zata, bản thân anh cũng ngửi thấy mùi pheromone của Laville, nhưng vì đều là omega nên anh cũng chẳng cảm thấy có vấn đề gì. Chỉ là anh nhất thời quên mất Zata ghét mùi của omega nên mới bảo hắn ở lại.
Chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ?
Bright thổi nhẹ ly cacao nóng trong tay, thầm mong Zata sẽ ổn, tự nhủ với bản thân rằng đây là do Zata tự ở lại, không phải do anh.
Ngồi trò chuyện một lúc lâu thì Laville nhận ra cũng sắp tới giờ cơm tối nên cậu mau chóng vào bếp chuẩn bị. Allain và Rouie cũng theo sau với ý định giúp cậu cho nhanh, chỉ còn Bright và Zata ở ngoài phòng khách cùng bầu không khí có chút lạnh gáy và yên tĩnh.
Laville và Allain ở trong bếp vừa nấu vừa cãi nhau chí chóe, Rouie ở một bên cũng chỉ bất lực im lặng. Nhưng nhờ có sự giúp đỡ của Allain mà bữa ăn chuẩn bị rất nhanh. Nhờ vào sự việc này nên Laville cũng biết được rằng Allain có thể nấu ăn, nhưng khẩu vị cậu chàng dị đến lạ, cứ như vị giác của cậu ta không thuộc về con người ấy.
.
.
"Laville có gấu bông này."
"Anh Bright, trong tủ đồ của Laville có quần hoa nè."
"Đâu? Ô. Màu tím."
"Ý, thư tình nè. Trời ơi Laville có người thích."
"Đâu đâu? Allain, mau, mở ra đọc thử xem."
Laville mặt không tí cảm xúc nhìn vào đống lộn xộn trong phòng mình. Nói đúng hơn là nhìn vào hai con người lộn xộn đang không ngừng lục lọi phá phách đồ của cậu để thỏa mãn sự "tò mò" của họ.
Nên đá họ về không nhỉ?
"Cũng trễ rồi, mau ngủ thôi. Tôi ngủ dưới đất cũng được. Hai người là khách thì ngủ trên giường đi."
"Nhưng đây là phòng cậu mà. Như vậy thì thật kỳ quá."
Thế anh lục đồ tôi thì không thấy kỳ sao Bright?
Vấn đề chỗ ngủ cũng khá phức tạp. Zata thì quyết định ngủ ngoài sofa, còn Bright và Allain thì ngủ cùng với Laville do nhà cậu không có phòng trống.
Nhưng Bright thì nhất quyết không nằm giường, và anh cũng không cho Allain nằm giường nốt. Nhưng còn Laville thì lại muốn hai người ngủ trên giường cậu với lí do hai người là khách.
Zata cũng là khách nhưng Laville không quan tâm.
Đôi co mãi một hồi Laville đành đồng ý để Bright và Allain ngủ dưới đất với lí do là cậu đấu không lại Bright. Ba người nằm nói chuyện thêm một lúc rồi mới tắt đèn đi ngủ.
Nhưng Laville lại không ngủ được. Cậu cứ lăn qua lăn lại mãi, thậm chí ôm cả con gấu bông vẹt xanh của mình rồi mà vẫn chẳng thể ngủ được. Laville tự nhủ có lẽ vì có mùi lạ trong nhà nên khá bất an, dẫn tới việc không quen rồi không ngủ được thôi.
Nằm trằn trọc mãi đến tận khuya vẫn không tài nào chợp mắt nổi, Laville đành phải rời giường, mò mẫm trong bóng tối để xuống bếp uống nước. Lúc đi suýt thì cậu đã dẫm vào chân Bright vì không thấy rõ đường đi.
Lúc đi ngang phòng khách, Laville trông thấy Zata nằm trên sofa mà chẳng có lấy cái chăn đắp trên người, lại thấy tối nay có vẻ lạnh liền lo hắn sẽ bị ốm, cậu cũng chẳng nghĩ nhiều mà lên phòng lấy chăn của mình mang xuống.
"Mẹ..."
"Hửm? Úi!?"
Trong lúc đắp chăn cho Zata, cậu vô tình nghe thấy hắn lẩm nhẩm gì đó, Laville có vẻ tò mò nên đã cúi xuống nhằm nghe rõ hơn, nhưng đột nhiên có một lực mạnh kéo tay Laville khiến cậu giật mình rồi lại nhắm chặt mắt. Đến khi mở mắt ra thì thấy bản thân đã bị con sói kia ôm cứng.
Cái-!? Không thoát được. Đậu má người gì khỏe như trâu vậy!??
Laville ngượng chín mặt, cậu cảm thấy có chút may mắn vì chả ai biết hiện tại gương mặt cậu đã đỏ như thế nào. Laville dùng hết sức vùng vẫy mà vẫn chẳng thể thoát nổi vòng tay của Zata. Cứ nghĩ do hắn ta khỏe, nhưng thực chất là do cậu yếu như sên. Và Laville có cảm giác càng cựa quậy thì Zata càng ôm chặt hơn nên cậu cũng chẳng dám động nữa.
Mùi bạc hà? Mà sao đột nhiên.. buồn ngủ quá.
Mùi pheromone của Zata xộc thẳng vào mũi khiến vành tai Laville đỏ lên, nhưng nó lại là một mùi bạc hà dịu nhẹ chứ không phải nồng nặc hay mạnh mẽ như trong sách miêu tả, Laville đã nghĩ như thế. Cái mùi thanh mát mà dịu nhẹ này khiến Laville đột nhiên đang tỉnh như sáo lại thấy buồn ngủ đến lạ. Chẳng kịp suy nghĩ thêm gì, Laville chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay, không quan tâm bản thân vẫn còn đang nằm trong lòng Zata, cậu cứ thế ngủ ngon lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com