Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: End

Laville đã dần hồi phục tốt hơn không còn đáng ngại gì, như lời Helen đã nói từ khi tỉnh lại Laville không còn nhớ gì về mọi người, cậu nhóc cũng ít nói hơn trước tâm trạng cứ u sầu. Cậu luôn mơ thấy một giấc mơ giống nhau, trong giấc mơ Laville nhìn thấy một lễ hội, ngồi uống rượu trên một cái cây lớn còn có một người bên cạnh. Nhìn bóng lưng người ấy rất quen thuộc nhưng Laville không biết người đó là ai, khuôn mặt người ấy luôn mờ ảo không nhìn rõ ngũ quan khiến cậu luôn suy nghĩ về nó.
.
.
.
Sáng sớm Rouie đã đưa Laville đi gặp gỡ mọi người trong đó có cả cô nàng Violet và bạn thân kiêm chủ nợ của cô cũng có mặt, Violet đã nghe Valhein nói Laville bị mất trí nhớ nên cậu nhóc không nói cô cũng biết Laville muốn nói gì, rồi kéo tay cô bạn bên cạnh nói:

"Lúc trước cậu đã gặp tôi rồi, chi tiết thế nào lát nữa tôi sẽ nói cho cậu biết."

"Tôi cũng không ngờ sẽ gặp lại cậu lần nữa đấy, giới thiệu với cậu đây là bạn thân của tôi."

"Chào cậu Laville, xin tự giới thiệu tôi là Butterfly."

Butterfly là một sát thủ, trong trận chiến đó có sự tham gia của Butterfly nhưng không một ai biết đến sự xuất hiện của cô. Cô nàng khá lạnh lùng luôn âm thầm hành động trong bóng tối, rời đi không để lại dấu vết nào.

Giới thiệu xong, mọi người ngồi xuống cùng nói về những chuyện lúc trước cho Laville nghe hi vọng cậu sẽ nhanh chóng nhớ lại mọi thứ, họ thật không quen với một Laville trầm ổn như bây giờ. Trong cuộc trò chuyện luôn nhắc đến cái tên "Zata", Laville nghĩ:

*Mình trước khi mất trí nhớ và Zata mà họ nhắc đến có thật sự là rất thân thiết không? Nhưng tại sao từ lúc tỉnh lại không thấy cậu ấy đến tìm chứ?*

Từ ngày đó, Zata luôn tự tránh bản thân mình cũng không đến tìm Laville, một phần là cậu cảm thấy có lỗi vì đã không bảo vệ được Laville vào lúc đó, để cậu nhóc bị thương nặng đến mức nguy hiểm đến tính mạng. Những nhiệm vụ ở tháp Quang Minh đều có Zata tham gia, cậu cứ đi đi về về không có cả thời gian nghỉ ngơi. Mục đích cũng chỉ để tránh mặt Laville.
.
.
.
Hôm nay Zata vẫn như mọi ngày, đi hoàn thành nhiệm vụ được giao. Về đến nơi, mặt trời cũng đã lên cao. Zata đến ngồi dưới gốc cây ăn trưa, nơi mà cậu và Laville vẫn thường dùng bữa cùng nhau. Bây giờ chỉ còn một mình Zata ngồi đây trong sự yên lặng chưa từng có, không còn nghe thấy tiếng cười đùa của người ấy, không còn ai dành phần ăn của cậu nữa, thật sự rất yên tĩnh.
Zata ăn xong phần cơm thì Laville cũng tình cờ đi ngang qua, do cậu cảm thấy không khỏe nên tạm biệt mọi người về phòng nghỉ ngơi trước. Nơi này từng xuất hiện trong giấc mơ của cậu, Laville cảm thấy rất thân thuộc giống như đã đến đây nhiều lần vậy. Nhìn thấy nhóc Laville, Zata muốn nhanh chóng rời đi nhưng đã bị cậu gọi lại:

"Này, cậu...là Zata có đúng không? Tôi nghe mọi người nhắc đến cậu rất nhiều."

"Tôi...còn có việc đi trước đây."

Zata gật đầu xác nhận vẫn vẻ mặt lạnh băng đó không nhìn cậu lấy một cái mà nhanh chóng rời đi:

"Này...cậu.."

Laville ngơ ra nhìn bóng lưng Zata dần đi khuất, cậu thì thầm trong miệng:

"Người gì đâu mà lạnh lùng vậy chứ, còn chưa hỏi được cậu nào đã đi mất giống như muốn tránh mặt mình vậy thật là...chẳng lẽ mình phiền lắm sao?"

"Thôi vậy về phòng trước có cơ hội gặp lại sẽ hỏi rõ cậu ấy sau."

Laville đi thẳng về phòng mình nằm lên chiếc giường thân quen ấy mà ngủ thiếp đi. Zata bên này cũng không làm ra vẻ mặt lạnh nhạt lúc nãy hiện tại trên khuôn mặt của Zata quá nhiều cảm xúc, nhìn đôi mắt cậu đỏ hoe như muốn khóc. Khóc? Đúng vậy, nhìn thấy Laville cậu càng dằn vặt bản thân hơn, tim cậu đau lắm chứ nhưng làm thế nào được? Zata không dám đối mặt với Laville.
.
.
.
Mọi ngày cứ thế trôi qua, Zata thì vẫn cứ tránh mặt Laville, nhóc Laville cũng dần nhớ lại những kí ức vụn vặt lúc trước nhưng vẫn chưa thể nhớ ra người luôn xuất hiện trong giấc mơ là ai. Người ấy có lẽ là một người rất quan trọng đối với cậu chăng?
.
.
.

"Ngài Tulen. Việc đi viễn chinh lần này hãy để tôi đi."

"Ngươi chắc chứ Zata?"

"Vâng thưa ngài, tôi đã suy nghĩ kỹ."

"Thôi được, ta cũng đang lo vì không có ai tình nguyện."

"Ta sẽ báo lại cho vua Thane và Murad bọn họ biết.

"Ngươi về trước đi."

"Vâng."

Vừa rồi là đoạn đối thoại ngắn giữa Zata và Tulen. Như những gì Tulen nói, chuyến đi viễn chinh cần người tình nguyện và người tình nguyện tham gia là Zata. Ai cũng biết viễn chinh rất vất vã phải mất 4 đến 5 năm mới có thể quay về, Zata là người của tiểu đội dù tình nguyện đi nhưng thời gian đã được rút ngắn khá nhiều. Nhanh thì 6 tháng chậm thì là 1 năm và đồng nghĩa với việc trong thời gian đó Zata và Laville không thể nào gặp được nhau.
.
.
.
Cũng đã đến ngày xuất phát. Zata muốn đến nói lời tạm biệt với Laville, đứng trước cửa phòng Laville một lúc lâu cuối cùng Zata cũng không đủ can đảm bước vào để nói lời tạm biệt và lặng lẽ rời đi không nói lời nào. Violet vội vã chạy vào phòng *rầm* cửa bị cô đẩy mạnh mở ra, đi sau còn có cả Butterfly. Rouie và Laville vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Violet vừa hít thở lấy hơi vừa nói:

"Hai...hai người còn ngơ ra đó làm gì."

"Hôm nay...Zata phải đi viễn chinh đấy..."

"Viễn chinh?!"

Laville và Rouie cùng lên tiếng. Viễn chinh sao? Tại sao lại không hề hay biết về việc này chứ?

"Zata...Zata sao? Ưm...đầu... tớ đau quá..."

"Laville! Cậu sao vậy?!"

Cơn đau đầu truyền đến, Laville nhắm mắt nhíu chặt đôi mày hai tai ôm lấy đầu mình. Trong một khoảng không gian, Laville nhìn thấy những mảnh ghép kí ức của cậu và Zata:

"Đây là....kí ức của mình sao... Cùng với Zata?"

Laville từ từ đưa tay về phía trước một luồng ánh sáng chói mắt đưa cậu về thực tại. Cậu từ từ mở đôi mắt xanh ngọc bính nhìn thấy Rouie cùng mọi người với khuôn mặt lo lắng:

"Cậu không sao chứ Laville?"

"Tớ không sao."

Laville quay sang nhìn Violet, hỏi cô như muốn xác nhận rồi vội vã nhờ Rouie đưa mình đến chỗ Zata:

"ZATA!"

Nhìn thấy hình bóng quen thuộc ấy. Laville gọi lớn tên của Zata rồi nhanh chóng chạy về phía cậu. Nghe thấy có người gọi tên mình, qua giọng nói đó Zata nhanh chóng nhận ra là Laville:

"Laville... là Laville."

Zata xoay người về phía sau, Laville đã chạy đến ôm chầm lấy cậu giọng nói có chút nghẹn ngào:

"Tớ xin lỗi Zata, thời gian qua đã quên đi cậu."

"Thật xin lỗi."

"Laville...cậu nhớ lại mọi thứ rồi sao?"

"Ừm đúng vậy."

Laville gật đầu lau đi giọt lệ đọng bên khóe mắt, mỉm cười nhìn Zata. Nghe được câu trả lời đó Zata thật sự rất vui nhưng cậu lại trầm mặt một lúc:

"Tớ...cũng muốn xin lỗi cậu, lúc đó là tớ đã không bảo vệ được cậu...nên."

"Không sao mà Zata, đó không phải là lỗi của cậu đừng tự trách bản thân như thế."

"Ừm."

Trong lúc đó, ở bụi cây ven đường có ba con người đang ở đó hóng chuyện. Gồm có Violet, Rouie và Butterfly vì trong lúc truyền tống thì Violet và Butterfly muốn được đi theo nên Rouie đã đưa họ đến đây. Nhìn thấy nụ cười phấn khích đến máu mũi cũng sắp chảy ra của Butterfly hiện tại ai mà tin được rằng người đang ở đây và cô nàng lạnh lùng lúc trước gặp, lại cùng một người cơ chứ. Rouie cũng khá bất ngờ còn Violet cũng đã quá quen với việc cô bạn thân của mình như vậy. Vì sao ư? Thì là Murad với Tulen ấy, là cặp mà Butterfly ship. Ai mà ngờ được một người thì lạnh lùng cao ngạo, một người lại dịu dàng ấm áp là hai con người tính cách trái ngược nhau cuối cùng lại đến với nhau kia chứ. Và giờ là đến lượt Zata và Laville nên cũng không có gì là lạ.
Zata nắm lấy hai cánh tay của Laville, đôi mắt vàng kim nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc bính của cậu nhóc có chút ngại ngùng:

"Laville...lời cậu nói lúc trước có phải là thật không?"

Cậu cũng giống Laville, thầm thích đối phương từ lâu nhưng lại không đủ dũng khí để thổ lộ, đều sợ rằng người ấy sẽ chán ghét mình. Zata lấy hết can đảm nói ra những lời thầm kín trong lòng và hỏi Laville để xác nhận những lời nói đó có phải là thật hay không. Nếu lần này lại bỏ lỡ sợ rằng cậu sẽ không còn cơ hội nữa nhưng câu trả lời của Laville lại là:

"Không. Tớ không thích cậu Zata."

Vừa nghe câu trả lời của nhóc Laville, sắc mặt Zata cũng tối sầm lại buông tay Laville ra còn cả Violet và Rouie không khỏi bất ngờ và lo lắng, chẳng phải người Laville thích là Zata sao? Sao lại....

"Hai người...ưm."

"Cậu nhỏ tiếng thôi Butterfly, chúng ta sẽ bị lộ đó."

Butterfly thì ngược lại, không giống biểu cảm của Violet và Rouie nghe được câu trả lời đó cô liền hiểu kích động muốn hét lên vẫn may đã bị hai người họ chặn lại. Butterfly cười thầm:

"Chúc cậu may mắn Laville."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ahh....Zata... cậu chậm chút...ưm~~"

"Sụyt, Cậu nhỏ tiếng một chút."

"Nhưng Zata....a ha...ahh"

Zata nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đôi môi mềm mại của Laville, dịu dàng nói:

"Laville, bây giờ đang là ban đêm đấy."

"Cậu không muốn mọi người nghe thấy đâu đúng không?"

"Ưm...ah đau..hức..."

"Tớ sẽ nhẹ nhàng mà, cậu thả lỏng một chút đi."

Bởi vì hai người đang ở trong lều còn là gần trung tâm nên không thể nào phát ra tiếng động lớn. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy của Laville. Cậu nhóc bây giờ đang khóc nức nở dưới thân Zata, mặc cho Zata ra sức đâm vào bên trong cậu. Đôi chân thon dài trắng nõn kẹp lấy eo Zata mà nhịp nhàng đưa đẩy. Khắp cơ thể Laville chằn chịt những dấu hôn mà Zata để lại. Miệng cậu phát ra những tiếng rên rỉ gợi tình mỗi khi Zata thúc sâu vào trong lỗ huyệt nhỏ đã sưng đỏ cả lên. Zata cũng nhẫn tâm thật, làm nhóc Laville khóc đến đáng thương vẫn chưa dừng lại. Ai bảo cậu không nói rõ làm trái tim Zata suýt chút tan vỡ làm gì. Nhưng những việc đó không còn quan trọng nữa, điều Laville hạnh phúc nhất bây giờ là được ở bên cạnh hoàng tử của lòng mình. Tình cảm cậu giành cho Zata không phải chỉ đơn giản là "thích" mà là "yêu"

"Tớ yêu cậu Zata."
.
.
.
----------------------------------
Tui đã suy nghĩ khá nhiều về đoạn kết, cũng khá phân vân nhưng vẫn đã hoàn thành nó. Đây cũng là chương cuối của truyện rồi nha.
Đừng quên cmt góp ý nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com