Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: Định đoạt

- Toàn bộ sự thật? Thực tại đang giam cầm chúng ta? Kẻ tạo ra nó? Ngươi đang luyên thuyên cái gì vậy tên kia?

- Ồ phải rồi. Cậu còn chưa tiếp nhận được một phần của Kami thì làm sao hiểu được những khái niệm này. - Người đối diện khẽ cười khi thấy khuôn mặt ngơ ngác của cậu.

- Vậy ý ngươi là sao khi định nói cho ta về mấy cái bí mật gì đó của ngươi?

- Không cần phải căng thế đâu Zata. Trước sau gì cậu cũng sẽ biết thôi. - Hắn tiến đến gần Zata, cầm cổ tay anh giơ cao lên.

- Này làm gì đấy hả? - Zata cố vùng vẫy cánh tay đang bị tên kia nắm chặt nhưng vô dụng.

- Cái vòng này...

- Hả? - Anh nhìn về cổ tay của mình, chiếc vòng lửa đã xuất hiện trên tay Zata từ lúc nào mà anh còn không biết.

- Chắc cậu sẽ không cần nó nữa đâu. - Ngay sau câu nói của hắn, chiếc vòng liền vỡ vụn thành từng mảnh rồi dần tan biến về hư không khiến anh ngỡ ngàng.

- Không...không thể nào. 

- Cái thứ đó chỉ đang cản trở con đường mà cậu đang đi thôi. Chừng nó vẫn còn thì con dường trước mắt cậu vẫn sẽ còn nhiều khó khăn thử thách. - Hắn bỏ tay ra khỏi cổ tay Zata.

- Nhưng ta sẽ chẳng thể tiếp tục nếu không có chiếc vòng đó! - Anh tức giận vừa nói vừa lao đến tung những nắm đấm vào người đối diện nhưng hắn né được một cách dễ dàng.

- Ai nói với cậu như thế? Và ta có bảo con đường mà cậu đang đi đúng đâu?

- Thì chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Ngươi đã phá vỡ cái vòng thứ duy nhất ban lại năng lực cho ta giờ còn bày ra cái bản mặt tỉnh bơ như thể mình chẳng làm gì lên tội.

Thấy mình không thể đấm trùng tên kia dù chỉ một chút, Zata liền dùng chân tung cước vào thẳng đầu ngươi kia nhưng hắn đỡ được rồi cầm chân dốc ngược anh lên. Thấy Zata cố dẫy dụa để thoát ra, hắn thở dài nói:

- Mấy cái sợi sích làm tốc độ của ta bị giảm đi đáng kể mà cậu vẫn không làm thương được ta thì có hơi thất vọng đấy.

- Thả ta ra tên khốn!

- Nào cái mồm! - Hắn trừng mắt nhìn cậu, một áp lực cực lớn tỏa ra từ người hắn khiến cậu im thin thít.

- Tốt rồi đó. Nghe ta nói hết đã rồi thích là gì thì làm. Thứ nhất, phá đi chiếc vòng đấy không ảnh hưởng gì đến cậu cả. Hiểu chưa?

Zata nghe vậy thì nhăn mặt khó hiểu. Thấy anh dường như chẳng hiểu gì, hắn bèn nói tiếp:

- Chiếc vòng đấy chỉ là sức mạnh mà cậu vay mượn từ Ra chứ sức mạnh thật thì đã tan biến từ hồi cậu ra tay thảm sát 4 tên kị sĩ tận thế rồi.

Zata không tin, anh phản bác lời nói của hắn:

- Thầy Ra làm gì bảo ta tạm thời mất đi sức mạnh chứ có bảo mất mãi mãi đâu. Ta không tin thầy ấy lại nói dối. Nếu vậy thầy ấy đã không cứu ta làm gì.

- Kể cả hắn không cứu thì cậu quên trong cơ thể cậu còn có ta và Kami sao? Nếu cậu tan thành cát bụi thì Kami chỉ cần khươ tay nhẹ cái là cậu đã trở lại bình thường thậm chí còn chẳng phải dính cái lời nguyền vớ vẩn mà hắn nói.

- Ngươi cũng biết đến lời nguyền đó sao?

- Ta biết chứ. Sao lại không nhỉ? Mấu chốt của nó nằm ở cái vòng chứ đâu nữa? Thế trước giờ cậu đã thử phá nó chưa?

Những lời nói của hắn đã phần nào làm lung chuyển ý trí của Zata, anh nói:

- Đã từng. Chắc là hồi ta còn làm trong tổ chức Mafia nào đấy?

- Và cậu phá nó không được đúng chưa? Nguời còn bẻ cả tay mình ra thì cái vòng vẫn ở đó. Ta nói có đúng không?

Dù không muốn phải tin nhưng tất cả hắn nói đều đúng đến từng li một khiến Zata chỉ biết gật đầu thừa nhận.

- Dù sao thì hiện tại lời nguyền cũng không còn nhưng việc này không có nghĩa cậu và Laville sẽ có thể đến được với nhau. Hiểu chứ?

Khuôn mặt Zata lộ rõ vẻ hoang mang, anh ấp úng hỏi:

- Sao...sao lại thế?

- Việc này còn tùy vào Minhbeo1029, nhưng hiện tại 4 tên kia tạm thời không còn l.à mối nguy hiểm đối với cậu nữa. Đó sẽ là một kẻ khác, kẻ mà sẽ cướp đi tất cả mọi thứ của cậu.

- Tất cả mọi thứ của tôi?

- Phải. Vậy nên hãy trân trọng những thứ cậu đang có trước khi kẻ đó cướp đi tất cả.

Hắn nói rồi thả chân Zata xuống khiến anh đập đầu xuống đất. Anh ngồi dậy vừa xoa đầu mình, vừa phàn nàn với hắn:

- Không nhẹ tay hơn một chút được à?

- Dù sao giờ cậu cũng không còn sức mạnh vay mạnh từ Ra nữa thì dùng tạm cái này vậy. Lúc đầu có thể hơi khó nhưng sau đó cậu sẽ quen nhanh thôi. - Hắn lấy ra từ hư vô một tấm vải trắng rồi đưa cho Zata.

- Ngươi nghiêm túc đấy à? Cái tấm vải trắng làm được cái gì? Xiết cổ kẻ thù à? - Anh cầm lấy chiếc khăn, chán nản nhìn nó.

- Cứ dùng đi là biết. À mà còn cuốn sách này cho ta lấy lại nhá!

- Cuốn sách nào cơ? - Zata nhìn về phía tên kia, trên tay hắn là cuốn sách mà Kami đã đưa anh.

- Gặp lại cậu sau.

- Khoan đã! Cuốn sách đấy thì không được! - Zata vội đứng dậy để lấy lại.

Nhưng ngay lúc anh chạm được vào cuốn sách thì bị dịch chuyển về thế giới bên ngoài. Bị bất ngờ khiến anh té dập mặt thêm lần nữa. Laville nghe thấy tiếng động vội quay người ra sau xem thì hoảng hốt đi đến đỡ Zata dậy.

- Cậu có sao không vậy Zata?

- Không sao. Hơi nhức tí thôi. - Anh ôm đầu mình, nhẹ nhàng nói với cậu.

- Giờ tớ mới để ý. Tóc cậu trở lại bình thường rồi này. - Laville khẽ nâng những cọng tóc được buộc của Zata lên trước mặt anh.

- Vậy thì tốt rồi. Tớ sẽ không phải tốn thời gian để giải thích với mọi người nữa. -  Zata chống tay xuống đất để nhấc người dậy.

- Cơ mà cuốn sách mà cậu đọc đâu rồi. Sao giờ nó thành tấm vải trắng thế này?

- Tớ chịu. - Anh nhún vai.

- Hôm nay nhiều chuyện kì lạ xảy ra với cậu quá.

- Chắc là vậy. Mà cậu còn muốn chơi không? - Zata hỏi cậu khi đang phủi bụi trên quần áo.

- Tớ thấy cũng hơi chán rồi. Nhưng mà hai người kia chưa đến chơi mà ta đã chán đã rồi thì tớ thấy không ổn lắm.

- Kệ họ đi. Miễn sao cậu chơi vui là được. - Zata tỉnh bơ nói với cậu khi ánh mắt vẫn còn đang chăm chú nhìn vào tấm vải trên tay.

- Ể? Sao lại vậy Zata? Tớ tưởng cậu thân với hai người kia hơn mà?

- Đúng là như vậy nên họ sẽ hiểu cho ta thôi Laville.

Nghe anh nói vậy, cậu cũng không hỏi thêm gì nữa. Nhìn anh tò mò kéo tấm vải trên tay thành đủ mọi hình dáng mà cậu không nhịn được cười. Bỗng một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau lưng cậu.

- Anh Zata! Anh Laville! Bọn em đến nơi rồi đây!

Laville ngoảnh đầu ra sau, đó là Helen đang kéo Flo đến chỗ hai người. Phía sau họ còn có thêm hai người đàn ông cao lớn dù không biết là ai nhưng cậu lại có cảm giác quen thuộc khi nhìn thấy. Helen tiến tới ngay trước mặt cậu, thấy Laville vẫn đờ người ra nhìn thứ gì đó, cô vỗ vai cậu hỏi:

- Anh ổn không vậy anh Laville?

- À hả? Em nói gì vậy? Anh vẫn ổn mà. Phải khồng Flo?

- Tớ không có ý kiến. Mà Zata đang nghịch cái gì vậy? - Flo lờ đi câu hỏi của Laville vì sự chú ý của cậu đang đổ dồn vào thằng bạn mình.

- Cậu đi mà hỏi ấy. Hôm nay tớ thấy cậu ấy cứ kì kì làm sao ấy.

- Thôi được rồi. Cậu đi chơi với Helen đi để tớ ra hỏi. - Flo đi đến chỗ Zata, khoáng vai anh khiến anh giật mình.

- Mày tính dọa chết tao đấy à Flo? - Zata lấy lại bình tĩnh, anh tức giận quát mắng Flo.

- Tao thích đó có sao không? Còn hơn cái thằng nghịch mấy cái linh tinh như mày.

- Kệ tao. Có việc gì không?

- Có hai người muốn gặp mày đó.

Zata nghe vậy thì ngẩn đầu lên nhìn Flo nói:

- Tầm này thì làm gì có ai muốn gặp tao? Mày có nghe nhầm tôi với Zata nào không đấy?

- Thế chắc thằng Zata đó có bạn là Flo, Helen với Laville hả?

- Họ biết cả tên mày với hai người kia ấ? - Zata ngạc nhiên nói.

- Lúc đầu tao cũng không tin đâu. Nhưng mà nghe họ nói cũng đúng nên thử dẫn họ đi gặp mày. 

- Thế giờ mấy người đấy đâu rồi?

- Ngay phía trước mày đấy. - Flo chỉ tay về phía trước.

- Hửm? - Anh nhìn theo hướng chỉ tay của cậu.

- Lâu không gặp Zata. Còn nhớ bọn tôi không? - Xeniel vui vẻ vẫy tay chào Zata.

- Có chứ. Nhớ rất rõ là đằng khác.

- Thế thì tốt quá rồi. Mà Laville đâu? Không ở cùng chỗ cậu à? - Xeniel hỏi anh.

- Tôi bảo hai người đấy đi chơi trước rồi. Ba người chắc cần không gian riêng dể nói chuyện phải không? Vậy tôi đi trước nhé! - Flo vỗ vai Zata rồi cậu rời đi.

- Người bạn mới của cậu có vẻ thân thiết với cậu phết nhỉ Zata?

- Đừng có vòng vo nữa. Hai ngươi muốn gì ở ta? - Flo lườm họ khi đang nói.

- Chẳng phải việc gì to tát đâu. Elsu cử chúng tôi để phòng trường hợp Omen mất kiểm soát tấn công mấy người thôi. Phải không Triệu Vân?

- Không ý kiến. Mà chỗ này có nhiều máy gắp thú bông thật đấy. Tôi đi chơi một chút được không Xeniel?

- Cậu đùa tôi đấy à Triệu Vân? Chúng ta đến đây theo lệnh của Elsu chứ không phải đến để chơi cậu hiểu không? - Xeniel kéo cổ áo Triệu Vân lên mắng mỏ.

- Kệ tôi chứ! Chẳng phải anh nghe nhân viên ở đây nói Omen đang bất tỉnh ở chỗ nghỉ ngơi của họ còn gì? Giờ hết việc phải làm rồi thì tôi đi chơi có sao đâu? - Mặt hắn vẫn không chút biểu cảm khi bị Xeniel mắng.

- Hết cách với cậu. Đừng có làm loạn chỗ này lên là được. - Biết dù có nói như nào Triệu Vân cũng chẳng nghe theo ý mình, Xeniel đành thở dài để hắn đi.

- Ngươi chắc hắn sẽ không làm gì đó chứ Xeniel?

- Chịu chết. Nhưng mà có ta ở đây thì chắc hắn không dám làm chuyện dại dột gì đâu.  Mà cho ta hỏi nãy giờ sao ngươi cứ cầm tấm vải trắng trên tay làm gì vậy? Cho ta mượn được không?

Xeniel muốn thử cầm vào tấm vải nhưng bị Zata gạt tay ra. Anh lạnh lùng nói:

- Laville ta còn cho chứ mấy kẻ như ngươi không đáng để chạm vào tấm vải này.

- Tùy ngươi thôi. Mà hình không biết ta có nhìn nhầm không? Có cái gì như kiểu vết nứt ở đằng sau lưng ngươi là cái gì thế?

Zata quay người ra sau nhìn, đúng thật là sau lưng anh có một cái vết nứt nhưng nó khá nhỏ. Nhưng nó bắt đầu dãn to ra khiến hai người bất ngờ. Cảm nhận có chuyện chằng lành chuẩn bị ập đế, Xeniel liền kéo tay Zata tránh ra một bên. Ngay khoảnh khắc đó một thứ gì đó trông giống như con người bay thằng từ trong hố đen ra, khắp người kẻ đó được bao quanh những luồn ám khí dày đặc.

- Cái gì vậy? - Zata sững sờ trước thứ kì lạ đó.

- Ta cũng không biết nhưng có vẻ nó không được thân thiệt cho lắm. - Xeniel lấy vũ khí của mình ra đề phòng.

Thứ kì lạ đó nhìn về phía hai người, nó định tiến tới gần thì vô số nhưng sợi lông vũ bay ra từ vết nứt khiến nó phải né tránh. Một người nữa bước ra từ vết nứt, đó là Zata ( Sứ giả tinh hệ).

- Ngươi phiến quá rồi đấy Zata! - Thứ đó thét lớn những tiếng cực kì chói tai.

- Câm cái miệng của ngươi lại Hayate. Hôm nay sẽ là mồ chôn của ngươi.

- Vậy sao? - Hắn biến ra vô số những lưỡi đao hắc ám bắn thằng về phía hai người phía sau nhưng anh đã kịp dùng đôi cánh của mình chặn lại.

- Hai người không sao chứ?

- Bọn tôi ổn. Mà cậu cũng là Zata à? - Zata không tin được vào người trước mặt mình, đang có một Zata khác đứng trước mặt anh.

- Cứ gọi tôi là Zata 2. Hai người mau đi bảo vệ những người khác đi. Tôi lo tên này được. - Zata 2 mỉm cười rồi cất cánh bay thằng về phía Hayate giao chiến với hắn tiếp.

- Ngươi đó cũng là Zata giống cậu sao? - Xeniel thắc mắc.

- Chắc là vậy? Ta đi tìm mấy người kia còn ngươi giúp Zata kia được chứ?

- Được thôi. - Xeniel gật đầu.

- Vậy thì ta đi trước. Gặp ngươi sau. - Anh liền nhanh chân đi tìm.

Nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt quan tấm gương, " hắn " ôm bụng cười toe toét. White thấy thế chỉ mỉm cười bảo:

- Ngài có vẻ khá thích thú với việc này nhỉ?

- Sao lại không chứ? Sắp có kịch hay diễn ra rồi mà.

- Nhưng màn kịch diễn ra đến những 15 năm lẫn đó thưa ngài.

- Chẳng sao cả miễn là điều đó khiến ta vui là được. - Nhìn tờ giấy nhỏ trên tay mình, hắn nói:

- Vậy ra đây là cái kết ngươi muốn sao Minhbeo1029. Quá tàn nhẫn nhưng miễn sao đó là kết thúc mà cả ta và ngươi đều muốn hướng đến là được. Số phận của Zata ngay từ đầu đã được chúng ta định đoạt.

Đã viết xong chap 31 nha, chúc mọi người đọc vui vẻ!

Ai mà đang thi hay sắp thi thì cũng chúc mọi người thi tốt, còn thi xong rồi thì chúc mọi người đạt kết quả cao nha. Mai tôi đi thi đây:D



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com