Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Nhập hồn

Vẻ mặt của Teeri khá căng thẳng khi cùng Zata đến Vương quốc Okka thực hiện nhiệm vụ. Lần này, cả hai sẽ phải tiêu diệt, hoặc ít nhất là bắt lấy một tên pháp sư hắc ám có khả năng "nhập hồn" vào cơ thể người khác. Dù đã trải qua cùng anh nhiều nhiệm vụ nhưng chưa bao giờ cô lại cảm thấy lo lắng như lúc này.

Do nhiệm vụ có thể sẽ kéo dài ngày nên Zata và Teeri cần tìm một nhà trọ để tá túc. Họ chọn một căn nằm ngay trung tâm của Vương quốc.

- Chúng tôi muốn thuê trọ...ừm... 2 phòng. - Teeri lên tiếng với ông chủ trọ.

Ông chủ nhìn hai người đầy ái ngại và nói:

- Xin lỗi hai vị. Chúng tôi chỉ còn 1 phòng.

Teeri thở dài thất vọng. Cô định cảm ơn ông chủ và đi tìm phòng khác thì Zata đã lên tiếng:

- Một phòng cũng được, chúng tôi thuê.

Teeri khá bất ngờ về quyết định của Zata bởi anh thường không đưa ra ý kiến của mình, nếu đó không phải là một vấn đề quan trọng. Cô tự hỏi, việc ở chung như vậy có khiến anh ngại hay không.

Bước vào trong căn phòng vừa nhận, Zata đã nhanh tay dọn dẹp lại căn phòng. Dù gì cũng là phòng giá rẻ, ít ai thuê lại có diện tích khá chật nên trông khá bừa bộn. Trong khi anh dọn dẹp, Teeri đã đi thám thính tình hình bên trong căn nhà, tiện thể dò la tin tức của tên pháp sư kia.

Dọn dẹp xong thì trời cũng đã trưa, vừa hay Teeri về đến, anh liền hỏi:

- Ngươi đói chưa?
- Em cũng hơi đói. Xin lỗi vì không thể phụ anh dọn dẹp :(( Em dẫn anh đi ăn bù nhé, được không?
- Cảm ơn ngươi.

Teeri cười khúc khích khi thấy Zata quay đầu đi đầy ngượng ngùng. Dù hay cãi vã với anh trong quá trình tìm hiểu, giúp anh vơi đi nỗi buồn trong lòng nhưng cũng có lúc, anh rất dễ thương đấy chứ.

Bên ngoài căn nhà trọ khá nhộn nhịp. Nếu không biết trước vụ tên hắc pháp sư thì Teeri cũng không nghĩ rằng, nơi đây lại chứa đựng một mối nguy lớn đến thế. Thiết nghĩ, nếu tên kia nhập hồn vào một người có sức mạnh khủng khiếp thì không biết Vương quốc này sẽ ra sao.

Quầy thức ăn nơi hai người đến khá đông đúc. Nhìn hàng dài người xếp hàng, Teeri không khỏi ngán ngẩm. Thấy mặt chán chường của đồng đội, Zata đưa ra lời đề nghị:

- Ngươi tìm chỗ nào ngồi chờ đi, ta đi mua thức ăn.
- Nhưng anh mời vừa dọn dẹp xong, chắc cũng mệt rồi, để em đi lấy cho.
- Ta không mệt. Đi đi!

Ý Zata đã quyết thì có trời mà cãi. Nhìn hàng dài chắc chờ cũng khá lâu, cô quyết định đi dạo gần đó xem có gì thú vị không. Chà, nào là hàng trái cây, hải sản, nước uống đủ loại, trông thật hấp dẫn.

Bất chợt, Teeri nhìn thấy những bóng hình quen thuộc. Cô liền nép mình sau một góc khuất nhỏ, đôi mắt ngấn lệ với vẻ mặt buồn bã. Trước mặt cô chính là cha mẹ, anh chị và những đứa em. Mọi người đang chuẩn bị chuyển nhà đi nơi khác.

- Họ...lại bỏ rơi mình rồi!

Ảnh: Nhật ký của Teeri
Kể từ khi biết được sự thật bị chính cha mẹ ruột bán đi, Teeri vô cùng đau lòng. Dù cô ngoài mặt luôn tươi cười, lạc quan, tràn đầy năng lượng nhưng mấy ai biết rằng, trong cô luôn ẩn chứa nỗi cô đơn, nỗi đau bị ruồng bỏ. Đó cũng là lý do vì sao Xạ thủ Song Luân lại thấu hiểu và đồng cảm với Zata.

- Teeri...Teeri! Ngươi không sao chứ?

Giọng nói trầm ấm kéo Teeri trở lại với thực tại. Cô quay lại, nở nụ cười trấn an với anh, quẹt vội giọt nước mắt.

- Dạ em không sao. Anh mua xong thức ăn rồi à?
- Ngươi khóc à? - Zata nhìn chằm chằm vào đôi mắt Teeri.
- Dạ không, bụi bay vào mắt em thôi, không sao đâu. - Teeri cười trừ. Dù lời nói là thế, nhưng Teeri không thể che giấu được giọng nói nghèn nghẹn và cánh mũi đo đỏ.
- Đừng khóc! Chẳng phải ngươi nói, dù có chuyện gì cũng luôn hướng về phía trước sao? - Zata nhẹ nhàng nói, đưa tay quẹt đi đôi dòng nước mắt đang chảy trên gò má nhỏ xinh xắn của Teeri. Cái chạm của anh bất giác khiến cô rùng mình.

- Ta làm ngươi đau sao?
- Dạ không. Mình ăn trưa rồi làm việc đi anh, tránh để lãng phí thời gian. - Teeri đánh trống lảng.

Ảnh minh hoạ thôi :)))

Khác với mọi hôm, khi ăn Teeri sẽ là người nói chuyện không ngừng, hệt như Laville, lần này, bữa ăn lại diễn ra trong im lặng. Zata thở dài, lần đầu tiên, anh thấy Teeri buồn đến vậy.

- Có chuyện gì, cứ tâm sự với ta.
- Dạ không có gì đâu.
- Ta không thích quan tâm đến chuyện cá nhân của người khác. Nhưng nhìn ngươi như thế, ta không quen. Ng- Teeri!Ngươi làm gì vậy?

Bất ngờ vì đột nhiên bị Teeri đưa thức ăn vào miệng, Zata tí nữa thì bị sặc. Còn cô nàng thì nháy mắt lém lỉnh:

- Anh còn không ăn nhanh lên? Ở đây càng lâu, sư phụ càng lo lắng đó!

Bắt gặp ánh mắt "cười" đó, gò má Zata chợt ửng lên một vết đỏ. Cũng may là da anh ngăm nên không hiện rõ như bao người khác.

Bất chợt, một vết đen bay vút ngang, kèm theo đó là một dấu vết đặc trưng của hắc ma pháp sư.

- Teeri! Là hắn!

Với khả năng bay nhảy của loài chim, Zata đã nhanh chóng bắt kịp kẻ mình đang truy tìm. Anh đối mặt với hắn ở ngoại ô Vương quốc, cách xa khu trung tâm đông đúc, bốn bề là cây cối, vừa hay phù hợp để nổ ra trận chiến.

- Không hổ danh là kỵ sĩ tài năng của Veda. Mới đây đã đuổi kịp ta rồi sao? - Tên ma pháp sư cười khinh khỉnh cùng giọng chua chát.
- Đừng nói nhiều. Hôm nay là ngày tàn của ngươi! - Vừa dứt lời, Zata phá vỡ phong ấn, nhanh chóng bay tới mục tiêu. Nhưng hắn cũng kịp thời né đòn.
- Ta lộ diện cũng để xử gọn hai tên nhãi nhép các ngươi nên đừng tưởng bở.

Cả hai giao tranh quyết liệt. Zata dù đã tung ra cả Thiên Dực, Vòi Rồng cũng không thể làm hắn xây xát dù chỉ một chút.

Đúng lúc đó, Teeri chạy đến. Cô tung ra cặp Song Luân nhưng cũng như Zata, đều không thể khiến hắn bị thương.

- Chuẩn bị đào hố chôn ngươi đi, chàng trai trẻ!

Dứt lời, hắn nhập hồn vào Teeri. Đôi mắt cô từ xanh chuyển sang một màu đỏ ngầu, hệt như lúc Zata bị trụ linh hồn khống chế. "Cái gì?", anh ngạc nhiên khi người hắn chọn nhập hồn lại là Teeri nhỏ nhắn.

Hihi và Huhu tuy là vũ khí nhưng chúng cũng có nhận thức nên khi chứng kiến cảnh tượng đó, cả hai đều đứng về phía Zata. Lúc này, vũ khí Teeri có được chính là cây thương của tên hắc ma pháp sư.

Teeri lao về phía Zata, tung cây thương nhắm vào ngực anh nhưng Zata cũng nhanh nhạy không kém. Anh né sang phải, sang trái rồi nắm lấy hai cánh tay của cô, thét lớn:

- Teeri, tỉnh lại đi!

Đôi mắt Teeri vẫn đỏ ngầu, gương mặt hằn lên sự tức giận, khác xa với vẻ hiền lành, ngây thơ như bình thường. Cô cựa quậy, nhanh chóng thoát khỏi Zata và tiếp tục tấn công anh.

Zata không thể phản đòn. Anh đã một lần suýt không gặp lại người bạn của mình nên không muốn làm cô bị thương thêm lần nào nữa. Có lẽ, tên này đã nắm được điểm yếu nên chọn nhập hồn vào Teeri mà không phải là anh. Trước những đòn tấn công như vũ bão, Hoàng tử Dạ ưng chỉ còn biết tránh né.

Phập.

Cây thương đâm vào bên sườn trái Zata. Anh kêu lên một tiếng đau đớn rồi gục xuống, tay nắm chặt lấy cây thương không rời. Máu nhuộm đỏ xiêm y, loang lổ.

- Arggg...

Teeri dùng hết sức kéo cây thương ra khỏi người anh. Mỗi một lần kéo, cơ thể Zata lại thêm một lần đau, nhưng anh nhất định không buông. Tức mình, tên ma pháp sư dùng phép thuật đánh văng anh về phía sau, hài lòng nhìn vào vết máu nhuộm đỏ trên mũi thương và đưa lên miệng nhấm nháp.

Zata nằm đó, thở dốc, mùi máu tanh nồng trong khoang miệng xộc thẳng lên mũi. Vết thương khá sâu khiến máu chảy không kiểm soát. Anh cố đứng dậy trong đau đớn, nhưng vừa đứng đã phải khuỵu xuống. Hihi và Huhu vội che chắn cho anh khi thấy Teeri bước đến. Chúng cũng như Zata, chỉ có thể bảo vệ mà không thể làm hại đến chủ nhân của mình.

Một vật nằm trên mặt đất vô tình thu hút sự chú ý của tên ma pháp sư. Hắn cầm lên, ngắm nghía. Đó chính là sợi dây chuyền ngọc lục bảo mà Teeri đã tặng Zata vào ngày sinh nhật của anh. Nó đã bị văng ra theo lực của cú đánh. Nhìn vào ánh sáng lấp lánh, đôi mắt cô có phần rung động. Trong khoảnh khắc, một giọt lệ rơi xuống...

(Món quà mình từng đề cập trong truyện "Nơi đâu là nhà?". Xem lại ở link này nhé: https://bit.ly/noi-dau-la-nha)

Một niềm hi vọng trào dâng trong lòng Zata. Anh nhớ lại, Laville đã từng kể về các câu chuyện tình yêu có thể hoá giải mọi hận thù hay lời nguyền, bằng cách hôn hay gì gì đó tương tự. Yêu? Anh có yêu Teeri không? 'Không! Cô ấy chỉ là đồng đội, sao có thể...' Nhưng trong trường hợp này, anh không còn lựa chọn nào khác. Nếu hôn là cách giải quyết vấn đề thì dù có tình cảm hay không chắc cũng được mà, đúng không?

Zata cắn răng, tay ôm vết thương khập khiễng bước tới trước mặt người đồng đội. Lợi dụng thời khắc Teeri đang đấu tranh trong chính tâm trí của mình, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn, tuy không lâu nhưng cũng kéo dài hơn chục giây. Cảm nhận cái rùng mình của đối phương, anh nghĩ mình đã thành công.

Phập.

Zata thấy bụng mình đau nhói ngay khi âm thanh chua chát vang lên. Một vết đâm khác...

Không còn sức lực, anh khuỵu xuống ngay lập tức, phun ra từng ngụm máu đỏ tươi cùng đôi mắt nặng trĩu. Một vũng máu dần dần hình thành dưới mặt đất. Cái tên "Teeri" cũng bật ra khỏi môi anh yếu ớt, rồi tắt hẳn.

Phịch.

Cùng lúc đó, cơ thể Teeri dần mất trọng lượng cũng rơi xuống phía trước. Tên ma pháp sư đã xuất hồn sau cái hôn của anh.

- Aissss! Thật kinh tởm!

Hắn không ngừng lấy tay lau miệng, vừa lau vừa lẩm bẩm:

- Ta ghét nhất là hôn môi một thằng con trai, thật sự kinh tởm! Vấy bẩn hết cả đôi môi thánh thiện của ta!

Nhìn thấy hai cơ thể nằm sấp trước mặt, tên ma pháp sư cười khẩy. Hắn giơ tay lên cao, một luồng ánh sáng đen xuất hiện trên tay.

- Vĩnh biệt hai người bạn nhỏ!

---------------------------------------------

Cảm ơn mọi người đã đọc ^^. Diễn biến còn khá dài nên hy vọng được mọi người ủng hộ :D

10/02/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com