Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giai kỳ như mộng (1)

CP: Zata 30 tuổi x Laville 17 tuổi
AU: Hiện đại đô thị.
Tag: Chủ tịch trọng sinh cứu rỗi chồng nhỏ x Thiếu gia nhà giàu bị lừa mất sạch tiền, trọng sinh, hào môn thế gia, nhẹ nhàng, niên thượng (cách nhau 13 tuổi).
Số từ: 2711 từ.

——

(*) Giai kỳ như mộng: ước hẹn trong mơ, hẹn đẹp như mơ.

Laville tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, em cũng chẳng nhớ rõ chi tiết trong giấc mơ của mình diễn ra như thế nào. Em chỉ thấy đầu mình đau như búa đổ, tay chân đầy rẫy vết thâm tím do xô xát. Có mới lẫn cũ, đều là do em tự mình gây ra, em cũng không muốn phí tiền vào bông băng thuốc đỏ, vậy nên vết thương mới cứ thế chồng lên vết thương cũ như vậy, ngày trôi qua ngày.

Ánh nắng chiều tà từ khung cửa sổ hắt lên trên mặt em, gò má xanh xao và đôi mắt đã thôi ẩm ướt vì nước mắt. Em bước xuống giường, đi đến kéo tấm màn che màu xanh sẫm, ngay lập tức ánh tà dương vàng rực liền bao trọn cả căn phòng. Em ngồi bên bệ cửa sổ, đầu tựa vào khung kính, lặng lẽ ngắm nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống khỏi bầu trời.

Laville đưa bàn tay gầy gò của mình lên không trung, em chạm nhẹ vào nền trời, nhưng không thành, nó ở quá xa, xa đến mức em không thể nào với tới. Nơi đó là tự do, có lẽ vậy, em nghĩ như thế đấy.

Hoàng hôn dần chuyển sang màu đỏ thẫm, một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mang theo vài chiếc lá bạch quả vừa lìa khỏi cành. Gió sượt qua mặt em, man mát lành lạnh. Không khí độ vào thu mát mẻ hơn hẳn, cái nắng hạ gay gắt không còn ở lại cùng em được nữa. Em sinh ra vào mùa hè nóng nực và oi bức, nhưng em hoàn toàn đem lòng yêu mùa hạ nắng vàng ươm. Em thích tiếng ve ão não vào tiết trời nóng nực, thích những que kem ngọt ngào bán trong cửa hàng tiện lợi gần công viên. Em cũng thích ở một mình, lặng lẽ gặm nhấm một nỗi buồn không thể gửi gắm.

Bên ngoài là một cặp tình nhân đang tay trong tay đi dạo phố, và đi cạnh họ là một nhà ba người đang nắm tay nhau đi về. Có lẽ người bố vừa mới tan tầm, đứa trẻ dắt tay mẹ đến đón người đàn ông kia, cả ba nói với nhau đôi câu gì đó, rồi cười phá lên.

Em rũ mắt nhìn bọn họ, rồi lại nhìn về đường chân trời ở phía xa, nơi có những toà nhà cao chót vót. Tự hỏi trong lòng mình, hạnh phúc là như thế nào đây?

Bản thân em cũng không biết đáp án chính xác là gì.

Chắc hạnh phúc là những điều nhỏ nhặt thôi, nhưng em không vinh dự được nếm thử thứ cảm xúc xa hoa ấy.

Chí ít, đối với em là như vậy.

Không biết đã trôi qua bao lâu, đến khi em tỉnh dậy một lần nữa thì hoàng hôn đã trốn mất rồi. Bây giờ chỉ còn nền trời xám xịt u tối, cùng bọn thiêu thân ngu ngốc đang cố đâm đầu vào ánh đèn vàng lập loè bên đường.

Em đói rồi, phải tìm gì đó bỏ bụng thôi.

Laville khoác chiếc áo hoodie của mình lên, xỏ vào chân đôi giày vải đã cũ kĩ bạc màu. Em đóng cửa lại, rời khỏi nhà. Ngay cả cửa nhà em cũng chẳng buồn khoá lại, vì ở cái khu xuống cấp này có ai thèm bén mảng đến đâu?

Đôi chân em khập khiễng trên con phố nhỏ vắng người, đi qua vài ba căn hộ cũ sáng đèn vàng và mấy cây đèn đường soi bóng em in hằn lên trên lối nhỏ, bỗng chốc lại thấy nơi này thật nhỏ bé, mà em lại còn nhỏ bé hơn. Dường như con đường hôm nay dài hơn mọi ngày, mà nó cũng rất sáng, giống như một điều gì đó rất tốt đẹp sắp diễn ra, em thì lại chẳng mong chờ vào nó cho lắm.

Em bước vào cửa hàng tiện lợi, lấy một hộp mì trên kệ và đi đến hàng nước theo thói quen. Chậc, đồ uống mà em thích đã bán hết mất rồi. Laville cụp mắt nhìn một loạt đồ uống có gas trong tủ lạnh, sau đó chọn cho mình một chai coca mà em không thích mấy.

Không hiểu sao hôm nay em lại muốn uống coca.

Đó chỉ là lí do em tự lừa dối mình vì đồ uống yêu thích của mình đã hết. Hệt như cái cách em vẫn hay làm mỗi khi bọn côn đồ đến đòi nợ và đánh đập em.

Laville chọn một góc khuất trong cửa hàng tiện lợi, ngồi xuống và xơi bữa tối rẻ tiền của mình. Em cũng muốn ăn gì đó có chất dinh dưỡng lắm, nhưng tình hình hiện tại của em... có đồ ăn đã là tốt lắm rồi.

Mới vài tháng trước thôi, em vẫn còn là một thiếu niên vô lo vô nghĩ. Em có thể vung tiền thoải mái mà chẳng cần biết nó có lãng phí hay không, em cũng chẳng cần đụng tay vào việc nặng nhẹ nào trong gia đình. Cơm tối là sơn hào hải vị trong nhà hàng nổi tiếng, thậm chí đến cả mặc quần áo cũng có người hầu kẻ hạ đến giúp em. Thoáng cái bố mẹ em qua đời, công ty bị những tay già cổ đông tranh giành lấy mất, bây giờ chỉ còn một mình em và vài ba đồng bạc lẻ mà em được cho là "bố thí".

Em mím môi, nghĩ đến gương mặt của những người cô dì chú bác dỗ ngọt em để chiếm đoạt cổ phần của bố mẹ. Em còn bé lắm, em mới chỉ mười bảy tuổi thôi, em nào biết bộ mặt thật đằng sau những lời ngon tiếng ngọt đó như thế nào. Bố mẹ em mất rồi, em nghĩ họ cũng là người thân của em, sẽ bao bọc em, dung túng em đến khi em trưởng thành. Nhưng giờ em mới biết, hoá ra chẳng ai yêu thương em nhiều như bố mẹ cả.

Đến cả một thiếu niên đã từng không biết trời cao đất dày như em cũng bị bọn họ vùi dập đến bước đường cùng. Em không muốn hiểu chuyện thì cũng buộc phải trưởng thành thôi. Vì giờ đây không có ai làm chỗ dựa cho em cả, tự em phải kiếm tiền, phải trang trải cho cuộc sống của chính mình.

Laville không thể khóc nổi nữa, em đã cạn nước mắt, và em cũng chẳng muốn rơi lệ vì những chuyện ngu ngốc mà mình đã trải qua. Em cúi đầu ăn nốt bữa tối, sau đó lại quay về khu nhà trọ cũ kĩ của mình.

Cạch.

Em mở cửa, bước vào trong nhà.

Nhưng thật kì lạ, nhà của em vốn dĩ ngăn nắp như thế này sao? Hay em đã đi nhầm nhà rồi? Em lại quay trở ra ngoài nhìn biển số treo trên cửa sắt, thật sự là không đi nhầm đâu, nhưng có lẽ ai đó đã vào trong nhà của em rồi. Phía trước thềm gạch còn có thêm một đôi giày da tinh xảo, có lẽ là đắt tiền lắm đây.

Là chủ nợ đến tận nơi khỉ ho cò gáy này để đòi tiền em ư? Thật vậy thì em lấy làm vinh hạnh quá.

Laville vơ lấy cái dù bên cạnh mình, rón rén bước vào nhà từ huyền quan. Nếu như chủ nợ thật sự đến, em sẽ vung tay đánh gãy xương của gã. Vậy mà trước mắt em, lại là một người đàn ông hoàn toàn xa lạ.

Hình như cũng không phải đến đòi nợ em đâu.

Em buông thõng hai tay, ngây người nhìn hắn. Em biết hắn là ai, nhưng em không thể hiểu vì sao người đàn ông này lại xuất hiện trong nhà của em lúc bấy giờ. Hắn mặc tây trang lịch lãm, tay mang đồng hồ Rolex màu ánh bạc, dáng người cao thẳng tắp, gương mặt anh tuấn kia đi đến nơi nào thì sẽ gây sự chú ý đến đó, không khỏi làm người ta chúng tinh phủng nguyệt*. Có lẽ là vừa từ thủ đô xa xôi chạy đến nơi này, trên trán của hắn còn có một lớp mồ hôi mỏng.

(*) Chúng tinh phủng nguyệt: một đám sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng.

Hắn tiến lên một bước, em bất giác lùi về sau một bước. Dường như hắn thấy được sự sợ hãi trong ánh mắt của em, nên đã đứng yên không di chuyển nữa.

Laville dùng ánh mắt dò xét nhìn hắn, em có nên báo cảnh sát về hành vi xâm phạm bất hợp pháp này không đây?

Nhưng trước khi em kịp động vào điện thoại, người đàn ông phía đối diện đã lên tiếng trước. Hắn gọi tên em: "Laville."

Laville hít một ngụm khí lạnh, em nhìn hắn, không trả lời.

"Tôi có chuyện muốn nói với em. Em có thể dành thời gian cho tôi không?" Hắn hỏi.

"Chú tự ý vào nhà của tôi không xin phép, mà bây giờ lại xin chút ít thời gian của tôi à? Con người của chú đúng là tuỳ tiện thật đấy." Laville lạnh giọng trả lời, em không muốn nói chuyện với hắn đâu, em còn rất sợ hắn nữa là.

"Tôi... chuyện đó là tôi sai, tôi xin lỗi em. Laville, em có thể nghe tôi nói được không?" Người đàn ông lại muốn tiến về phía em, nhưng sau đó lại kiềm chế được mà đứng yên tại chỗ.

Hắn không muốn doạ em sợ.

"Chúng ta không có gì để nói cả. Tôi không quen chú." Laville thật sự không quen biết hắn, em chỉ thấy hắn vài lần trên ti vi và báo thương trường, nỗi sợ của em cũng chỉ là do sợ người lạ mặt mà thôi.  Với danh phận và địa vị của hắn, cũng đã đủ làm cho một kẻ nghèo túng như em khiếp sợ nhường nào.

"Tôi quen biết em, tôi có thể giới thiệu lại từ đầu. Tôi là Zata, Laville, tôi..." Mỗi một câu hắn lại tiến lên một bước. Laville lùi về đến góc tường, em không biết hắn muốn làm gì em, vì thế em đã nắm chặt cây dù trong tay mình, bày ra tư thế sẵn sàng động thủ.

Nhìn thiếu niên trước mắt đang đề phòng mình, Zata không nhịn được cảm giác chua xót đang trào dâng trong lòng. Hắn muốn kéo em vào lồng ngực, ôm chặt lấy em để em không phải gánh chịu những đau thương này một mình nữa. Nhưng hắn sợ sẽ doạ đến em, vậy nên đã cố gắng giữ một khoảng cách nhất định.

Hắn thấp giọng: "Laville, tôi là người yêu của em."

Laville đứng ngây như phỗng, những chữ vừa rồi em đều hiểu cả, nhưng sao khi ghép lại thành câu em lại chẳng thể hiểu gì. Chữ từ tai này lọt sang tai kia, những gì mà Zata vừa nói như một lời bông đùa trong lúc trò chuyện trên bàn trà vậy.

Thấy em có vẻ không tin, hắn lại nói tiếp: "Tôi và em, Laville, trong tương lai em sẽ là bạn đời của tôi. Có những thứ tôi không thể nói ra, nhưng tình cảm của tôi là chân thành, em-".

"Đừng, đừng nói nữa." Laville lên tiếng đánh gãy hắn. Em vẫn chưa thể tiếp thu hết được mớ thông tin vừa rồi, sao một kẻ như em có thể trở thành bạn đời của hắn được?

Và hắn là một người đàn ông, em cũng vậy.

Zata thở dài, hắn biết chuyện này thật là khó tin, nhưng hắn cũng có nỗi khổ của riêng mình. Hắn chỉ muốn em biết, sau này em và hắn sẽ kết hôn, chỉ như vậy thôi, những thứ khác không cần em quản đến. Vì sẽ thật đau lòng khi sự thật được vạch trần.

Laville nắm lấy tay người đàn ông trước mặt mình, kéo hắn đi về phía huyền quan. Zata không kháng cự, chỉ để mặc cho em kéo hắn đi về phía trước, mãi đến khi cánh cửa sắt kia khép lại, hắn vẫn chưa hoàn hồn khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

Trước khi đuổi hắn đi em đã nói gì vậy nhỉ?

"Chú nên đến khoa thần kinh kiểm tra não đi."

Sau đó còn cẩn thận khoá trái cửa để hắn không thể tuỳ tiện đi vào bên trong.

Zata bất lực phì cười, hắn không biết ở thời niên thiếu Laville sẽ hung dữ như thế này. Vì thời điểm bọn họ ở bên nhau, em là một người rất ngoan ngoãn, hắn nói gì thì nghe đó, chưa từng mong cầu thứ gì từ hắn.

Lại nhớ đến kiếp trước, Zata trầm mặc một lúc lâu. Có lẽ hắn đã tính toán sai rồi, lần này hắn sẽ làm mọi cách để ở bên cạnh em.

Chắc chắn rồi, phải bảo vệ Laville bất kể chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Ngày mai hắn sẽ lại đến đây, đến khi nào em đồng ý về nhà cùng hắn mới thôi. Hiện tại phải đối tốt với em, cho em thấy tình cảm của hắn dành cho em đều xuất phát thâm tâm của hắn, rằng em là người quan trọng nhất trên cõi đời này.

Zata nheo mắt nhìn cánh cửa sắt có vài phần gỉ sét, hắn siết chặt tay thành quyền, xoay người rời đi.

Nhất định phải cho em một cuộc sống tốt hơn, ít nhất là không để em phải tự sát thêm một lần nào nữa.

Laville nghe thấy tiếng bước chân xa dần rồi mất hẳn, em tựa người vào cửa nhà, trượt dần xuống nền gạch lạnh lẽo. Hai bàn tay em đan chặt vào nhau, em cúi đầu ôm lấy hai chân mình. Rốt cuộc em đã sống vì điều gì vậy?

Mãi một lúc sau em mới đứng lên, nhưng lại chật vật bám vào thành tủ vì choáng đầu. Đến khi đã cảm thấy ổn định, em mới từ từ đi vào trong nhà.

Người đàn ông kia đã dọn dẹp giúp em, thậm chí còn mua một phần cơm tối đặt lên trên bàn. Căn hộ xuống cấp chỉ với năm mươi mét vuông này đã được một vị chủ tịch cao ngạo tại thượng đến và lau dọn lại, em cũng xứng sao?

Laville đưa tay chạm vào phần cơm trên bàn, nó vẫn còn một chút hơi ấm, nhìn cũng ngon hơn mì ở cửa hàng tiện lợi nhiều. Bụng em bỗng chốc lại réo lên, Laville bất đắc dĩ kéo ghế ngồi vào bàn, lặng lẽ mở túi bóng ra.

Một bữa ăn trọn vẹn và đầy đủ chất dinh dưỡng nhất mà em được ăn trong suốt mấy tháng sống chui sống lủi vừa qua.

Và hơn hết, em cảm nhận được chút ít vị tình thương trong bữa ăn này.

Có lẽ em cũng đã biết được hạnh phúc là như thế nào rồi.

Thật nhỏ nhoi, nhưng em lại rất thận trọng đặt nó vào trong lòng. Em thích cảm giác ấm áp này, ước gì nó sẽ mãi mãi ở đây.

Cây bạch quả:

Btw, tuy bạch quả nó đẹp thật, nhưng trái của nó khi chín khá là mềm... và có mùi thúi kinh khủng luôn á -)).

Đồng hồ chủ tịch mang:

Con chim ấy bỗng dưng trở nên giàu sụ chài ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com