Giai kỳ như mộng (2)
CP: Zata 30 tuổi x Laville 17 tuổi
AU: Hiện đại đô thị.
Tag: Chủ tịch trọng sinh cứu rỗi chồng nhỏ x Thiếu gia nhà giàu bị lừa mất sạch tiền, trọng sinh, hào môn thế gia, nhẹ nhàng, niên thượng (cách nhau 13 tuổi).
Số từ: 2281 từ.
——
Trời đang dần trở lạnh, có lẽ chẳng mấy chốc thì tuyết đầu mùa sẽ rơi. Laville chỉnh sửa chiếc khoăn choàng của mình, em khịt khịt mũi vài cái rồi cúi đầu vân vê gấu áo của bản thân. Cứ hễ vào mùa đông là em sẽ bị bệnh, có lẽ là do em không quen cái thời tiết ẩm ương này mấy, nhưng nhiều cũng thành ra quen.
Em đút hai tay vào túi áo, đứng một mình trước cổng siêu thị chờ người với hai túi đồ to tướng dưới chân. Hắn đã đi lấy xe từ bãi đỗ trên sân thượng, vốn dĩ cả hai sẽ cùng nhau lên tầng nhưng vì mua quá nhiều đồ nên em đã nói mình sẽ đứng ở đây.
Laville chuyên tâm xoa lòng bàn tay vào nhau để ủ ấm, đến khi em ngẩng đầu lên thì chiếc Maybach màu đen đã dừng lại trước mặt mình từ lúc nào.
Zata mở cửa ghế lái phụ cho em, Laville cũng không ngần ngại ngồi luôn vào trong đó. Dù gì thì bên trong xe cũng có máy sưởi, em đã muốn chết cóng luôn rồi đây. Tính em là thế đấy, em không bắt ai phải chịu cái nết âm dương quái khí, khó chiều khó chịu của em đâu, nhưng người đàn ông kia một mực bám lấy em không rời. Em không còn cách nào khác ngoài việc âm thầm tiếp nhận, vì hắn không hề làm hại đến em.
Chuyện hoang đường như sống lại một kiếp người em cũng không tin mấy, nhưng có vẻ hắn đối với em là thật lòng thật dạ, em nghĩ.
Sau hôm đó, ngày nào hắn cũng từ thủ đô chạy đến nơi này. Có hôm tối muộn cũng đến thăm em, Laville không hỏi vì sao khuya rồi mà hắn còn đến, Zata đã bắt trước trọng điểm, cười khì báo đáp án cho em. Hắn là chủ tịch bận trăm công nghìn việc, từ cuộc gặp mặt đối tác đến họp thường niên, vì là cuối năm nên lượng công việc nhiều vô số kể, vậy mà hắn vẫn sắp xếp chu toàn. Nói hắn giỏi quả là không ngoa.
Lúc về đến căn trọ nhỏ bé, hắn giúp em xách đồ vào bên trong. Thật ra hôm nay đi siêu thị là để mua đồ ăn cho vào tủ lạnh, em nói mình không biết nấu ăn, có mua cũng vô ích, nhưng Zata lại nói em chỉ việc ngồi chơi, mọi chuyện cứ để cho hắn làm.
Nhìn người đàn ông mang tạp dề loay hoay trong bếp, em cảm thấy thụ sủng nhược kinh*. Đôi tay luôn cầm bút máy ký hàng chục cái hợp đồng lớn ấy đang nấu cho em một bữa cơm gia đình, em thật sự xứng đáng để hắn làm những điều này sao?
(*) Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ.
Nhưng cái cảnh một người chăm lo việc nhà, một người nhàn rỗi nằm trên sô pha làm em cảm thấy an lòng đến lạ. Bỗng dưng căn trọ vốn nhỏ bé và hiu quạnh này như được lấp đầy, đâu đó còn đọng lại sự ấm áp không rõ là xuất phát từ đâu. Em rũ mi nhìn quyển sách đang đọc dở của mình, sau đó lại lật sang một trang khác.
Cả hai không nói gì với nhau, sự yên tĩnh cứ lặp đi lặp lại như mọi ngày, chỉ có tiếng dao lạch cạch trên mặt thớt là nhắc nhở em rằng em không ở một mình nơi đây.
[...]
Zata cởi bỏ tạp dề treo lên giá, hắn mang đồ ăn đặt lên trên bàn ăn, hài lòng nhìn thành quả của mình. Hai món mặn, một món canh, lượng dinh dưỡng đầy đủ bổ sung sức khoẻ cho Laville của hắn.
Nghĩ lại cũng thật buồn cười, lần đầu tiên ở bên nhau hắn chưa bao giờ động tay vào việc gì trong nhà chứ đừng nói là xuống bếp nấu một bữa cơm. Mãi đến khi Laville mất rồi hắn mới thấy chật vật, bỗng dưng một người đang sống sờ sờ nói mất là mất, hắn thấy không quen chút nào.
Trong nhà thiếu đi tiếng cười khẽ khàng của em, thiếu đi hơi ấm quen thuộc trên chiếc giường của cả hai người bọn họ. Rõ ràng thế giới này rộng lớn đến vậy, thủ đô phồn hoa cũng không nhỏ bé là bao, nhưng đi đến đâu hắn cũng nhớ đến bóng hình của em.
Hình ảnh em đứng chờ hắn trước công viên đầy tuyết trắng, gương mặt đỏ ửng cố gắng vùi vào khăn choàng kiếm tìm sự ấm áp từ lớp vải len. Hình ảnh thiếu niên mười tám tuổi mặc đồng phục cấp ba hào hứng khoe với hắn bài kiểm tra môn toán đạt điểm tuyệt đối. Và hắn nhớ cả thời điểm tim mình nảy lên kịch liệt vì em, là khi hắn nhìn thấy em ôm một con mèo nhỏ trong ngõ gần trường vui vẻ cười đùa.
Hắn yêu Laville bởi sự đơn thuần ngây ngô của em, mãi đến tận lúc đó hắn mới nhận ra, hoá ra mình chẳng hiểu gì về em cả. Đôi ba lời đồn đãi không tốt về em, rằng em ăn chơi đua đòi xa hoa như thế nào. Ôi, đều là quá khứ cả, khi ấy chẳng phải em vẫn còn rất trẻ hay sao? Em là thiếu gia nhà tài phiệt mà, muốn làm gì thì chả được nhỉ? Hắn dung túng cho tất cả lỗi lầm mà em đã tạo nên, tình nguyện trao cho em cả con tim mình.
Nhưng hắn thật sự không hiểu, hắn đã làm sai chuyện gì, hắn đã làm gì có lỗi với em để em phải chọn cách rời khỏi hắn?
Zata vẫn nhớ như in cái ngày đông chí năm ấy, khi hắn quay trở về từ công ty thì biệt thự đã tối om không một ánh đèn. Hắn gọi đến mấy thì cũng không có tiếng đáp lời, vậy nên tự mình lên trên tầng hai tìm người.
Cứ ngỡ chỉ cần mở cửa phòng ra thôi thì sẽ liền thấy em đang say giấc nồng trong chiếc chăn ấm áp. Nhưng tất cả những gì mà hắn tìm được là thân thể của em đang lạnh dần trong bồn tắm lạnh lẽo. Đôi tay của hắn run run chạm vào da thịt em, ấy rồi hắn ôm lấy cơ thể em vào lồng ngực, hắn muốn sưởi ấm cho em trong chút hơi tàn của cuộc đời. Mùi máu tanh tưởi xộc vào trong mũi hắn, vết dao lam trên cổ tay em không ngừng rỉ máu, tràn ra bên ngoài hoà vào làn nước trong veo. Em đã ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, em đã mất trong vòng tay của người mình yêu.
À... em có yêu hắn không nhỉ? Hắn không biết, và vĩnh viễn cũng chẳng biết được đâu.
Bộp.
Tiếng động kéo hắn quay trở về thực tại, phải rồi, hắn đã sống lại một kiếp khác mà nhỉ. Hắn hoàn toàn có thể thay đổi tương lai tăm tối ấy của em, Laville vẫn chưa hề rời khỏi thế giới này, em vẫn còn ở bên cạnh hắn, còn vui cười, còn sống sờ sờ đây.
Zata nhìn sang sô pha, Laville đã nằm xuống ngủ quên từ lúc nào. Quyển sách mà em đang đọc dở bị rơi trên sàn nhà, thiếu niên nhắm chặt mắt, môi khẽ mím vào nhau, nhịp thở đều đều.
Hắn mang chăn từ trong phòng ngủ đắp lên người em, cơm tối cứ để đấy ăn sau cũng được, công ty cứ mặc xác ở thủ đô đi. Hắn không muốn rời đi nữa, Zata chạm nhẹ vào gương mặt mềm mại của em, khi cảm nhận được hơi ấm truyền từ da thịt đến lòng bàn tay mình hắn mới an tâm thở phào.
Thời gian cứ như vậy trôi qua, hắn ngồi xổm xuống ngắm nhìn gương mặt em đang say giấc, dường như đã rất lâu rồi hắn mới có thể gần gũi với em như thế này. Zata sán lại gần em, mãi đến khi chóp mũi của cả hai chạm vào nhau hắn mới dừng lại. Hắn rũ mi nhìn chằm chằm vào đôi môi của em, sau đó lại thay đổi hướng suy nghĩ ban đầu, dịu dàng đặt lên trán em một nụ hôn.
Zata sợ mình sẽ không kiềm được mà giở trò với em, hắn đứng dậy, định đi ra ngoài hút một điếu thuốc.
Khi cánh cửa sắt kia khép lại, Laville mở to mắt bật dậy. Em đưa tay sờ lên gương mặt nóng hổi của mình, vừa rồi Zata định hôn môi em đấy sao? Em nhớ hắn đã từng nói trong tương lai em và hắn sẽ ở bên nhau, nhưng em vẫn có chút... chưa thích ứng được.
Đến khi Zata quay trở lại thì Laville vẫn còn ngây người trên sô pha, thân xác thì ở đây nhưng không biết tâm tư em đang ở chỗ xó xỉnh xa xôi nào rồi. Hắn thay giày đi vào trong, dịu dàng xoa mái tóc của em, nói: "Tôi hâm nóng đồ ăn lại cho em."
Laville gật đầu trong vô thức, sau lại nhớ ra gì đó nên ngập ngừng hỏi: "Cái đó... khi nào chú quay trở về thủ đô?"
Lượng công việc trong công ty thật sự rất gấp, mấy ngày nay thư kí không ngừng gọi điện thúc giục hắn mau quay trở về. Chuyện làm ăn cũng không thể bỏ dở như vậy, hắn định mai sẽ trở về tăng ca, "Ngày mai tôi về, em vội đuổi tôi đi đến vậy sao?", trong lời nói của hắn còn mang theo ý tứ châm chọc.
Dường như đã suy nghĩ rất lâu, em trả lời: "Ngày mai tôi sẽ đi cùng chú."
Zata kích động ôm chặt lấy em, hắn tựa cằm trên vai em, như sợ mình đã nghe nhầm, hắn nhỏ giọng hỏi lại: "Em đồng ý đến ở cùng tôi chứ?".
Laville ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người hắn hoà cùng hương nước hoa, em không thấy khó chịu, ngược lại còn cảm khái nó rất dễ ngửi. Em nói: "Ừ."
[...]
Zata có một căn biệt thự ở thủ đô, nhưng hắn không muốn để Laville về sống ở bên đó. Bởi vì em đã từng tự sát tại nơi ấy nên hắn đã dứt khoát mua một căn nhà khác gần trung tâm.
Hắn mua cho em một cái điện thoại mới, còn mua rất nhiều quần áo cho em. Zata muốn dành cho em những điều tốt nhất, ngay cả khi em không đòi hỏi bất cứ thứ gì.
Đêm hôm ấy, hắn ngồi xổm trước mặt Laville, dáng vẻ nghiêm túc đến nỗi làm em suýt nữa phun hết nước trong miệng mình ra vì kinh ngạc. Hắn cầm tay em đặt lên mặt mình, Zata dụi mặt vào lòng bàn tay em mong cầu sự ấm áp, em không rụt tay về, yên lặng chờ đợi hắn mở lời trước.
Cuối cùng, hắn nói: "Laville, tôi yêu em."
Em ngại ngùng liếc mắt sang hướng khác, tránh né ánh mắt như thiêu đốt của hắn trên người mình. Em mấp máy môi: "Tôi biết rồi... chú không cần bày tỏ nữa đâu..."
"Laville, tôi yêu em. Tôi mong em có thể dựa dẫm vào tôi nhiều hơn một chút, tôi có thể cho em tất cả mọi thứ, ngay cả công ty của bố mẹ em tôi cũng sẽ giúp em giành lại."
"Tôi muốn em quay về làm một thiếu gia tự cao tự đại, kiêu ngạo hài lòng với mọi thứ của mình. Em như thế cũng không sao cả, vì tôi có thể đáp ứng em. Em cũng không cần sợ bất cứ ai, vì có tôi ở phía sau chống lưng cho em."
"Laville, em cũng có thể như bây giờ, trở thành một thiếu niên vô cùng hiểu chuyện. Nhưng tôi không mong em sẽ làm gì đó tổn hại đến thân thể của mình."
Em rũ mắt, nói với hắn: "Chú nói điều này với tôi để làm gì?".
Zata lại kéo tay em đặt lên ngực trái của mình. Cách một lớp vải mỏng, em có thể cảm nhận được sức nóng từ da thịt của hắn, và cả nhịp tim liên hồi của Zata.
Em nghe thấy lời của hắn: "Để cho em biết dù chuyện gì xảy ra thì tôi cũng sẽ đứng về phía em."
Laville vẫn luôn cảm nhận được Zata yêu em nhiều như thế nào, nhưng em lại không thể tiếp nhận tình cảm của hắn. Em biết mỗi đêm hắn sẽ ngồi cạnh giường ngắm nhìn em say giấc, em biết hắn bỏ dở việc ở công ty chạy đến ngoại ô tốn thời giờ với em. Và có lẽ hắn còn làm nhiều chuyện hơn thế nữa, ở kiếp trước em đã làm thế nào để người đàn ông này đem lòng yêu em nhiều đến vậy? Liệu em có thể tin tưởng hắn hay không...
Em không ngốc, những hành động của hắn cũng đủ để em đoán được bản thân mình trong kiếp trước đã gặp phải chuyện gì. Có lẽ cũng giống như điều mà em muốn làm ở hiện tại, chắc là đã chết rồi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com