Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giai kỳ như mộng (3)

CP: Zata 30 tuổi x Laville 17 tuổi
AU: Hiện đại đô thị.
Tag: Chủ tịch trọng sinh cứu rỗi chồng nhỏ x Thiếu gia nhà giàu bị lừa mất sạch tiền, trọng sinh, hào môn thế gia, nhẹ nhàng, niên thượng (cách nhau 13 tuổi).
Số từ: 2335 từ.

——

Đông chí vừa đến thì giáng sinh cũng đã cận kề, em ngồi trên sô pha, máy sưởi bật trong nhà đang phát huy công năng vốn có của nó. Laville đang cố làm cho xong bài tập về nhà, chốc chốc lại nhìn đồng hồ treo tường xem đã trôi qua bao lâu.

Mười giờ kém mười lăm phút, hôm nay Zata lại trở về nhà muộn.

Cũng đã một năm trôi qua kể từ lần gặp mặt đầu tiên của cả hai, Laville dần thích ứng với cuộc sống ở hiện tại. Em được đi học, có quần áo để mặc, có nơi để trở về, tất cả mọi thứ đều được hắn chăm chút từng li từng tí.

Đã nhiều lần em nghĩ, nếu không gặp Zata thì những ngày sau nữa em sẽ sống như thế nào. Và nếu thật sự có kiếp trước, vậy em đã làm gì mới có thể gặp được người đàn ông đấy đây?

Tuy rằng Zata đối với em là một lòng một dạ, nhưng hình như em vẫn chưa hề rung động với hắn sau quãng thời gian ở cùng nhau. Trách hắn chưa đủ tốt, hay là trách em quá vô tâm? Em rũ mi nhìn màn hình điện thoại, diễn đàn trường học đang tổ chức sự kiện chào mừng giáng sinh. Chỉ hai ngày nữa là Noel đã đến rồi, hôm ấy liệu hắn có ở cạnh em được không nhỉ?

Chắc do em đã quen với việc ở cùng hắn, nên vô tri vô giác nghĩ đến những ngày lễ hắn sẽ dành thời gian ở cùng em như một lẽ thường tình. Nhưng lượng công việc của Zata nhiều vô số kể, quay trở về nhà đã là may mắn lắm rồi.

Em có chút chờ mong nhìn về phía cửa lớn, chờ đợi hình bóng quen thuộc của vị gia chủ còn lại trong nhà.

Laville thở dài, em đến bên cạnh tivi, ngồi xổm xuống và mở ngăn kéo tủ bên dưới ra để tìm đĩa phim xem giết thời giờ. Có một vài bộ phim nổi tiếng trong nước, và một băng đĩa không có tên. Em tò mò mở bao bì, trong đó chỉ có một chiếc đĩa CD còn mới, không còn gì nữa cả.

Em mang đĩa CD kia cho vào đầu đĩa, rồi im lặng ngồi xem hình ảnh trên màn hình. Hai phút đầu là khung cảnh của Athanor, và có cả sự xuất hiện của một vài người mà em không quen biết. Màn hình bỗng dưng chập chờn rồi tối sầm lại, em cứ nghĩ là do đoạn video đến đây đã kết thúc, nhưng khi Laville vừa đứng dậy thì một âm thanh quen thuộc đã phát ra từ bên trong.

"Laville."

Laville nheo mắt nhìn tivi, trong ấy là "em" đang ngồi trên nền cát trắng, hoàng hôn rực rỡ bao trùm cả vòm trời, mặt biển lăn tăn rì rào gợn sóng, "em" nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng đầu nhìn vào camera. Laville ý thức được, đoạn băng này không bình thường.

Em vốn dĩ chưa hề đến nơi này, hiện tại là vậy, trước đây cũng chưa từng đặt chân đến.

"Em" trong tivi gọi người đang cầm máy quay là "ông xã", Laville lập tức nhận ra đó là Zata. Bỗng dưng em cảm thấy hơi xấu hổ, theo thói quen sờ lên dái tai của mình, tại sao em lại gọi hắn là ông xã cơ chứ? Dù có kết hôn với nhau thì cũng có hơi... có hơi sến súa đi.

Laville ngây người trên sô pha, theo dõi đoạn video một lúc lâu. Toàn bộ đều là những khoảnh khác mà em và Zata cùng nhau đi đó đi đây, có khi sẽ đi dạo vòng quanh Athanor, có khi sẽ là khung cảnh quen thuộc trong vườn nhà, thậm chí cả hai còn đến nước ngoài du lịch không ít lần. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vài ba người bạn của Zata, họ đều đối xử với em rất tốt, cái người được gọi là Enzo kia cứ luôn miệng trêu chọc em để rồi bị một cô gái khác véo lỗ tai ghì lại. Laville bất giác mỉm cười, có lẽ em đã có một cuộc đời yên bình và vui vẻ đến thế.

Đoạn video trong tivi lại chuyển cảnh, lần này không còn sự xuất hiện của em, mà là Zata với phông nền trắng tinh lạnh lẽo. Hắn cụp mắt nhìn mặt bàn, im lặng không nói gì.

Mãi một lúc lâu sau mới chậm rì rì lên tiếng: "Ngày đầu tiên sau khi em ấy tự sát, tôi đã lo hậu sự cho em. Laville ấy à, em ấy sợ ở một mình trong không gian chật hẹp, vậy nên tôi đã đặt con gấu bông mà em thích vào trong quan tài."

"Hôm ấy trời trong xanh, nắng cũng không gắt gỏng. Đến cả ông trời cũng chẳng buồn thương khi sinh mạng nhỏ này qua đời."

"Nakroth nói với tôi đừng đau lòng quá, cậu ta vẫn luôn vô tri như vậy. Tôi không mấy để tâm đâu."

"Đám họ hàng thân thích của Laville cũng đến, bọn họ mua vài bó hoa trắng đến viếng thăm cho có, sau đó cũng nhanh chóng rời đi. Ánh mắt đám người kia giống như đã trút bỏ được gánh nặng, trông hả hê lắm. Nếu Laville biết được thì em có buồn không?"

Sẽ không, Laville rũ mắt. Em không hề đau lòng vì những kẻ lòng lang dạ sói ấy, kể từ khi bọn họ lừa em, vị trí của họ trong lòng em sớm đã biến mất rồi.

Giọng nói trầm thấp của Zata lại tiếp tục phát ra trong tivi: "Ngày thứ mười sau khi em ấy tự sát, mấy hôm nay việc ở công ty cứ chất chồng như núi. Tôi đã ở lì trong phòng làm việc, chưa hề ngủ được một giấc nào đàng hoàng. Hôm nay thư kí mang cho tôi một phần cơm trưa, trùng hợp làm sao đó cũng là món mà em thích nhất. Cơm hôm nay có vị gì tôi cũng không rõ, vì tôi ăn được vài ba đũa thì đã vội vào toilet để nôn ra. Bệnh dạ dạy lại tái phát nữa rồi."

"Ngày thứ ba mươi tư sau khi em tự sát, tôi cũng phải tự ổn định lại bản thân thôi. Chắc là ngày mai sẽ tốt hơn nhiều."

Lạch cạch.

Âm thanh phát ra từ trong tivi, sau đó đã chuyển cảnh. Vẫn là hình ảnh của Zata, nhưng không còn vẻ tiều tuỵ và uể oải như lúc nãy nữa. Hắn ở trong video, mặc tây trang vừa vặn tinh xảo, gương mặt tuấn tú nhiễm phong trần đối diện vào camera. Hắn ngồi trên ghế tựa, tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn, sau lưng là cửa sổ sát đất hướng thẳng ra thành phố, có lẽ là ở công ty.

Zata nói: "Hôm qua tôi còn ở trong bệnh viện, tuổi tôi cũng tới độ gần đất xa trời rồi. Nhưng khi tỉnh lại, tôi đã quay về năm ba mươi hai, thật kỳ lạ."

"Còn khoảng ba năm nữa tôi và Laville mới gặp nhau. Chẳng biết thay đổi quá khứ có ảnh hưởng đến tương lai hay không, tôi không dám liều mình đặt cược. Cứ để mọi thứ diễn ra theo tự nhiên đi, tôi chỉ cần chờ ba năm nữa là được."

"Hôm nay tôi đã nhìn thấy em trên quảng trường, Laville vẫn tựa như này đầu tôi gặp em. Thiếu niên ấy vốn dĩ đơn thuần như vậy, và tâm hồn em cũng rất mong manh."

"Laville chơi vĩ cầm giỏi thật, tại sao trước giờ tôi lại không biết nhỉ? Hôm nay tôi và đối tác đến nhà hàng gần công ty dùng bữa, em đã đàn bản Humoresques* số 7 của Dvořák. Em đứng dưới ánh đèn màu mờ nhạt, đặt cây vĩ cầm trên vai rồi nhắm mắt lại phó mặc cho đôi tay mình gảy lên những âm thanh du dương trầm bổng. Humoresques là một món quà lãng mạn mà em đã tặng cho tôi, có lẽ vậy."

(*) Bản Humoresque số 7 cung Sol giáng trưởng là bản số 7 trong chùm 8 bản nhạc piano Humoresques, Op. 101 (B. 187) của Antonín Dvořák, được viết vào mùa hè năm 1894.

Đây là một bản nhạc sống động và yêu đời. Từ những giây đầu tiên, nhạc như trẻ thơ yêu đời với trái tim rộng mở và tinh khiết; đến phút 1:18, nhạc chuyển sang lãng mạn như người đang yêu đang ngắm mây trời và viết thơ tình; rồi nhạc lại chuyển về đoạn yêu đời thơ ngây...

Laville mím môi, siết chặt hai bàn tay vào nhau đến khi móng tay ghim vào da thịt. Humoresques là bản nhạc em thích nhất, và cũng là bản nhạc đầu tiên mà mẹ đã cầm tay chỉ dạy cho em từ những ngày đầu học vĩ cầm. Em thích nó vì nó rất dễ nghe, mà dường như đã lâu rồi em chưa động vào violin thì phải.

Zata trong màn hình lại thay đổi trang phục, em biết, đã một ngày khác lại trôi qua.

"Năm thứ ba, ngày hai mươi tám sau khi trọng sinh, Laville đã đến chào hỏi tôi trước. Em hỏi tôi muốn order món gì, tôi mải nhìn em mà ngây người ra mất. Thật xấu hổ, tôi cúi đầu, chọn bừa một món mì sốt kem trên menu."

Laville để mặc cho thời gian trôi qua trong đêm tối, video cứ thế dần chuyển biến những khung cảnh khác nhau. Em biết được hắn đã vì mình hi sinh nhiều như thế nào.

"Lần thứ hai trọng sinh, tôi vẫn chưa thể hiểu vì sao Laville lại tự sát. Có lẽ là lỗi do tôi chưa đủ tốt với em."

Một giọt nước khẽ lăn dài trên gò má của người đàn ông trong màn hình, Laville có chút ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào hắn. Đây là lần đầu tiên em thấy hắn bất lực đến vậy, còn hơn cả khi em tự sát lần đầu tiên.

Kể ra cũng không có gì là không phải, hắn đã chứng kiến cảnh người mình yêu rời bỏ cuộc sống mà không thể ngăn cản hay cứu giúp. Dù cho hắn có sống lại bao nhiêu kiếp người, hắn vẫn không thể biết được lí do tại sao em lựa chọn rời đi.

Laville âm thầm xem hết đoạn băng, đến khi màn hình tivi chỉ còn lại một màu đen ngòm thì em vẫn còn ngẩn người không chịu rời mắt.

Zata đã sống lại ba lần, và lần này là lần thứ cuối cùng.

Trong ba kiếp vừa qua, "em" trong kiếp thứ hai là hạnh phúc nhất. "Em" khi ấy được vui đùa cùng âm nhạc, được chạm vào vĩ cầm mà em đã từng dành cả thanh xuân để yêu, mà hơn hết tất thảy, Zata vẫn luôn ở bên cạnh em không rời.

Lần đầu tiên Laville tự hỏi bản thân mình, vì sao lại muốn tự sát nhỉ? Em đã sống tốt thế kia mà.

Thật ra trong chuyện này, Zata chẳng có lỗi gì cả. Là do em cố chấp với suy nghĩ mông lung của mình, dần dà em trở nên kỳ lạ, cuối cùng lựa chọn rời bỏ hắn trong cơn trầm cảm không lối thoát của chính mình.

Laville cảm thấy Zata là một kẻ rất đáng thương. Hắn đã sống lại ba đời, nhưng chưa bao giờ đi lệch khỏi quỹ đạo của duyên phận. Lẽ ra hắn nên cưới một người môn đăng hộ đối, sau đó hạnh phúc trong một gia đình ba người mới phải. Nhưng cuối cùng hắn vẫn chọn em, vì sao lại cố chấp như vậy?

Em mải mê chìm đắm trong mớ suy nghĩ rối ren của mình, đến tận khi Zata đã quay trở về và ngồi xồm trước mặt em, em cũng chẳng hay biết.

Hắn dịu dàng gọi em: "Laville?"

Laville đưa mắt đối diện với đôi ngươi màu hổ phách của Zata, nhìn thấy hắn đưa bàn tay ấm áp kia chạm vào khuôn mặt của em nhẹ nhàng vân vê. Hắn hỏi: "Sao em lại khóc vậy? Em đau ở đâu sao?"

Em giật mình đưa tay chạm vào gò má, hoá ra em đã bất giác rơi lệ từ lúc nào. Laville mím môi, bởi vì lúc nãy không biết nên em chẳng có cảm giác gì cả, nhưng nghe hắn vạch trần xong em lại bất giác muốn bật khóc thật to.

Vậy nên lần đầu tiên trong kiếp này em đã chủ động nhào vào lòng hắn, Laville nắm chặt áo sơ mi của Zata, khóc thật to như một đứa trẻ, em kêu gào đến khàn cả cổ họng, còn hắn thì yên lặng ôm chặt lấy em, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy gò nhỏ bé.

Đến khi em bình tĩnh lại thì trời cũng đã gần sáng rồi, em thút thít trong ngực hắn, nhỏ giọng nỉ non: "Tại sao... dù biết sẽ không cứu vãn được cái gì, sau khi sống lại... tại sao chú vẫn chọn tôi..."

Zata ngẩn người nhìn vào khoảng không trước mặt, sau đó mới vỡ lẽ, hoá ra em đã phát hiện bí mật của hắn rồi. Zata siết chặt lấy vòng tay của mình, ôm em vào trong lồng ngực, hắn cẩn thận đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu của em, trả lời: "Vì anh yêu em."

____

Về bản Humoresques, bài đó thật sự hay lắm luôn ý TvT, mình rcm các cậu nên nghe thử nha. Giai điệu yêu đời, lãng mạn mà nhẹ nhàng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com