Ngày mà anh chính thức trở thành người đàn ông của em.
Một đoản ngắn về đám cưới của OTP do mình viết, tranh được minh hoạ bởi pn của mình: Boo Xiao. Cảm phiền không mang ra ngoài nếu không có sự đồng ý của artist.
——
Khi hoàng hôn buông xuống khỏi nền trời, anh sẽ nhanh chóng băng qua dòng người đông đúc, chạy đến và dang tay ôm em vào lòng.
Anh sẽ mua cho em bó hoa mà em thích, hát cho em nghe bản tình ca mà em yêu, anh sẽ nắm tay em, mười ngón đan chặt, dắt em bước tiếp trên con đường sau này..
Thế giới này bao la rộng lớn như vậy, được gặp em là may mắn anh tích góp cả cuộc đời.
...
"Mời chú rể tiến vào lễ đường!"
Giọng nói của chủ trì vang lên, sau đó cạch một tiếng.
Cánh cửa luôn khép chặt lúc này đã mở ra, Lạp Duy Nhĩ hít một hơi trấn tĩnh chính mình, sau đó giương khoé môi, tiến vào bên trong.
Hôm nay là một ngày trọng đại, hay còn gọi là ngày đặc biệt nhất đời người.
Lạp Duy Nhĩ khoác lên mình một bộ âu phục màu trắng, trên đầu đội một chiếc khăn voan, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng. Thoạt nhìn không mấy khác ngày thường, nhưng trong hoàn cảnh lúc này lại thêm vài phần thanh tú, như một chàng tiên bước ra từ truyện cổ tích, ôn văn nhĩ nhã*, đẹp động lòng người.
(*) Ôn văn nhĩ nhã: Ôn nhu nho nhã.
Trên tay là bó hoa cưới do chính tay cậu chọn, lễ đường là chính cậu tự mình thiết kế nên, tất thảy mọi thứ trong ngày hôm nay đều hoàn hảo đến lạ thường.
Từng đoá hoa lan tường được sắp xếp xen kẽ với những đoá Salem xanh biếc, cánh hoa trắng tinh khiết, mềm mại dịu dàng, nở rộ như bông tuyết kiều diễm giữa trời đông, điểm xuyến thêm sắc xanh của Salem lại vô cùng hài hoà. Một bó hoa cưới vô cùng đơn giản, nhưng cũng không kém phần thanh lịch.
Hoa lan tường không lộng lẫy như cẩm tú cầu, cũng chẳng được kiêu sa như loài hoa hồng rực rỡ. Nhưng đối với Lạp Duy Nhĩ, nó là một loài hoa mang ý nghĩa vô cùng to lớn, là một kỷ niệm đẹp khó phai trong lòng cậu kể từ khi ngồi trên ghế nhà trường.
Thảm đỏ trải dài đến nơi thề nguyện, hai bên lối đi là dãy hoa hồng rực rỡ, xen kẽ cùng những đoá mẫu đơn thanh thuần, từng dải lụa trắng được trang trí xung quanh trần nhà, cùng với ánh đèn vàng làm cho không khí lãng mạn hơn bao giờ hết.
Mỗi một bước đi của Lạp Duy Nhĩ đều làm cho người đứng trên lễ đường thêm một phần hồi hộp. Nhịp tim đập mạnh mẽ minh chứng cho tình yêu của cậu dành cho người mình thương, cảm giác xao xuyến bồi hồi như thuở mới biết yêu lần đầu này không khỏi khiến cậu lạ lẫm.
Hai bên bàn tiệc là người thân, là bạn bè, tiền bối và những người đã từng giúp đỡ cậu. Giờ đây tại nơi này, vào thời khắc này đều chung một ánh mắt hướng về phía Lạp Duy Nhĩ, trong lòng không ngừng chúc phúc cho cậu.
Chỉ còn hai bước nữa thôi, Lạp Duy Nhĩ sẽ đứng trước chú rể của đời mình, chính thức gả cho anh, nhưng có lẽ ai kia đã không thể chờ đợi được nữa. Anh khẩn trương bước xuống lễ đường, đi đến bên cậu.
Lạp Duy Nhĩ có hơi bất ngờ, cậu phì cười, lên tiếng châm chọc: "Trông anh có vẻ vội nhỉ?"
Táp Già liếm môi, anh đưa cánh tay lên ngỏ ý mời cậu. Thấy Lạp Duy Nhĩ cười, anh cũng cười, đuôi mắt hơi cong cong hình bán nguyệt, anh đáp: "Đúng vậy, anh hận không thể mang em về nhốt ở trong phòng, chỉ một mình anh có thể nhìn thấy em."
Lạp Duy Nhĩ nghe xong ngượng ngùng đỏ mặt, cậu khoác tay anh, cả hai cùng nhau tiến về nơi thề nguyện, nơi có vị chủ trì đã đứng chờ.
Sau khi bước hết con đường trải đầy hoa cỏ, cả hai thả tay ra, xoay người đứng đối diện với người mình yêu. Và như trong tiểu thuyết và phim truyền hình dài tập vẫn thường hay chiếu trên ti vi, vị chủ trì đẩy gọng kính, nâng micro của mình lên và hỏi cậu:
"Cậu Lạp Duy Nhĩ, cậu có bằng lòng gửi gắm cả cuộc đời sau này cho Táp Già, hứa rằng sẽ luôn giữ lòng chung thuỷ với anh ấy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc khoẻ mạnh, một lòng yêu thương và tôn trọng anh ấy hay không?"
Lời này vừa dứt, mẹ của Lạp Duy Nhĩ đang ngồi bên dưới lại lặng lẽ lau nước mắt, nhìn thấy mẹ mình như vậy, bỗng dưng sống mũi của cậu cũng có chút cay. Lạp Duy Nhĩ cố gắng kìm lại tiếng nấc vỡ lòng của mình, hít một hơi thật sâu rồi lại mỉm cười với người đàn ông trước mặt. Cậu trả lời: "Tôi bằng lòng."
Bàn tay đang nắm lấy tay cậu lại siết chặt hơn một chút, cảm nhận được hơi ấm truyền từ da thịt người kia, Lạp Duy Nhĩ cảm thấy vô cùng an tâm.
Táp Già mặc âu phục đen đối lập với cậu, trên ngực áo cài một bông hoa lan tường trắng tinh khôi, hôm nay anh đã dành thời gian ra để làm tóc và trang điểm.
Lạp Duy Nhĩ cảm thấy Táp Già đã rất đẹp trai rồi, anh không cần trang điểm cũng được, nhưng anh đã ôm cậu và thủ thỉ rằng: "Anh muốn mình phải hoàn hảo nhất trong ngày quan trọng nhất cuộc đời em. Lạp Duy Nhĩ, đây không phải là dấu chấm hết, mà là một dấu phẩy mở đầu cho cuộc sống mới của chúng ta. Ngày mà anh chính thức thuộc về em, ngày mà anh sẽ là người đàn ông duy nhất của đời em. Duy Nhĩ, cảm ơn em vì đã chọn anh, tin tưởng và yêu anh nhiều đến vậy."
Lời của chủ trì vừa dứt thì Táp Già đã không chờ đợi mà lên tiếng: "Tôi bằng lòng."
Thanh âm trầm thấp như thỏ thẻ vào tai cậu, Lạp Duy Nhĩ nhìn vào mắt anh, mà trong ấy chỉ toàn hình bóng cậu, cùng sự dịu dàng không thể tả bằng lời.
"Mời hai chú rể trao nhẫn cho đối phương!"
Nhẫn kết hôn là do Táp Già mua cho cậu, một cặp nhẫn bạc được thiết kế riêng và chạm khắc tỉ mỉ, ở giữa đính một viên đá Sapphire lấp lánh ánh lam, như màu của đại dương xanh huyền ảo. Táp Già ngỏ lời rằng nó có màu giống đôi ngươi của cậu, vậy nên anh mới không chần chừ mà chọn nó làm nhẫn kết hôn. Để khi nào anh nhìn thấy nó, cũng là nhìn thấy Lạp Duy Nhĩ đang ở bên cạnh mình.
Cầm chiếc nhẫn trên tay, Lạp Duy Nhĩ quay đầu nhìn người thân của mình. Bố của cậu không nói gì, chỉ thấy mẹ cậu khẽ gật đầu, Lạp Duy Nhĩ nâng khoé môi, đeo nhẫn vào ngón áp út của Táp Già.
Anh ôn nhu nhìn cậu, khẽ cười: "Vậy là em đã gả cho anh rồi."
Lạp Duy Nhĩ bĩu môi nói: "Là anh gả cho em."
Táp Già nhận lấy nhẫn từ người bên cạnh, mang vào ngón áp út của Lạp Duy Nhĩ. Bàn tay cậu rất đẹp, từng khớp xương mảnh khảnh rõ ràng, chiếc nhẫn được đeo trên bàn tay cậu lại càng thêm phần nổi bật. Táp Già thuận theo Lạp Duy Nhĩ, đùa giỡn trả lời: "Được, là anh gả cho em."
Vị chủ trì lúc này mới lên tiếng: "Hai chú rể có thể hôn nhau."
Vào khoảnh khắc này, trong lòng cậu chỉ toàn là đường mật. Đây là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cậu, Táp Già tiến lên phía trước, anh đưa tay đỡ lấy eo cậu, cúi đầu nhìn người trong lòng.
Lạp Duy Nhĩ đặt tay lên ngực anh, đôi mắt đào hoa khẽ chớp, trìu mến nhìn vào gương mặt điển trai của bạn đời. Rồi cậu từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận sự mềm mại đặt lên cánh môi mình.
Năm mười bảy tuổi cậu đã đuổi theo bóng lưng cao lớn hơn mình, tài giỏi hơn mình mà chưa bao giờ được người ấy quay lại nhìn một cái.
Nhưng lúc này đây, cậu lại được người ấy dịu dàng ôm vào lòng, hôn cậu, dành mọi sự cưng chiều cho một mình cậu. Để cậu mỗi ngày đều được sống trong hạnh phúc.
Hai mươi lăm tuổi, cậu được kết hôn với người mình yêu, cùng với sự chúc phúc của bạn bè và hai bên gia đình. Chỉ vậy thôi Lạp Duy Nhĩ đã mãn nguyện rồi.
Cả hai luyến tiếc dứt nhau ra trong tiếng vỗ tay chúc mừng của tất cả mọi người, Lạp Duy Nhĩ nhìn anh, hai má đã sớm ửng hồng, cậu nói: "Đã đến lúc rồi nhỉ?"
Táp Già vân vê bàn tay đeo nhẫn của cậu, anh ừm một tiếng xem như đã trả lời, mắt không rời cậu nửa bước.
Rồi họ cầm tay nhau tiến về phía sân khấu bên cạnh, nơi đã có một chiếc dương cầm cũ kĩ, không biết đã an toạ ở đấy từ lúc nào. Táp Già thả tay Lạp Duy Nhĩ ra, anh ngồi vào ghế dương cầm, chỉnh lại nhạc phổ đã bị lệch và đặt hai bàn tay lên những phím đàn trắng.
Táp Già nghiêng đầu nhìn Lạp Duy Nhĩ, cậu chàng đặt cây vĩ cầm yêu thích của mình lên vai, gật đầu ra hiệu với anh.
Ngón tay thon dài bắt đầu nhảy múa trên phím đàn, những nốt nhạc đầu tiên được phát ra trong sự tĩnh lặng như tờ của các vị khách trong lễ đường. Ánh đèn sân khấu chiếu vào cả hai người bọn họ, cùng với làn khói mờ ảo dưới chân làm cho mọi người có cảm giác như lạc vào chốn thần tiên trên vườn địa đàng.
Táp Già yên tĩnh đánh đàn, Lạp Duy Nhĩ đứng bên cạnh anh sau đó cũng đặt cây vĩ lên và nhanh chóng đuổi theo giai điệu của dương cầm.
Một bản giao hưởng nhẹ nhàng và thư thái được tấu lên trong hôn lễ tuyệt vời bởi chính đương sự.
Hai người đàn ông nương theo âm nhạc mà tìm được nhau, cả hai trao cho nhau tình cảm mà đối phương không thể khước từ. Giai điệu du dương phát ra từ những phím đàn đưa cả hai quay về những năm tháng còn đi học, những kỷ niệm vui buồn khó quên, qua phong ba bão táp, cuối cùng họ vẫn ở bên nhau và tặng cho nhau những khúc nhạc êm đẹp nhất của thời đại.
Có lẽ Canon in D vô cùng kinh điển trong những lễ cưới khác, nhưng đối với Lạp Duy Nhĩ, Canon in D chắc chắn là bản giao hưởng phù hợp nhất cho câu chuyện tình giữa cậu và Táp Già.
Tiếng dương cầm và vĩ cầm hoà vào nhau đã làm cho những con người ngồi tại nơi này rúng động tâm can, mãi cho đến khi âm nhạc đã đi đến hồi kết, họ vẫn không thể dứt ra được khoảnh khắc tuyệt vời này.
Táp Già và Lạp Duy Nhĩ cúi chào khán giả, tiếng vỗ tay lại vang lên, nhưng giờ đây lại có cả tiếng reo hò, bắt cả hai phải đàn lại thêm một lần nữa.
Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, Táp Già bế Lạp Duy Nhĩ lên, anh ngước nhìn cậu, bộc bạch hết những suy nghĩ trong tim mình: "Anh là người theo chủ nghĩa vô thần, nhưng kể từ giờ phút này anh đã thay đổi cách nhìn nhận thế giới quan của mình. Lạp Duy Nhĩ, anh biết anh sẽ yêu em rất lâu, dù kiếp này hay kiếp sau vẫn thế. Vì vậy, hãy tin tưởng anh và dành thật nhiều tình yêu cho anh nhé, được không em?"
Lạp Duy Nhĩ mím môi, cố gắng giữ cho nước mắt của mình không rơi xuống gương mặt anh tuấn của Táp Già, cậu mở miệng, thanh âm khàn đặc vì cảm động, trả lời anh: "Em sẽ yêu anh đến hết đời mình, năm mười bảy tuổi vừa gặp đã yêu anh, cho đến khi em lìa trần, em vẫn sẽ yêu anh nhiều như vậy."
Lạp Duy Nhĩ chủ động cúi đầu, đặt lên môi anh một nụ hôn. Đám cưới của cả hai đã khép lại, còn cậu thì thực sự rất hạnh phúc.
Người đàn ông của cậu đã cho cậu thấy thế giới này vẫn luôn tươi đẹp như thế nào, bao dung ra sao.
Và dù có chuyện gì xảy ra, Táp Già đều sẽ chống đỡ hết cho cậu. Cậu chỉ cần ở bên anh, yêu anh, thế là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com