Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thượng tự Đế vương (1)

CP: Zata 18 tuổi x Laville 17 tuổi.
AU: Vô hạn lưu.
Tag: Học thần lạnh lùng lặng thầm đơn phương x Học bá giấu nghề âm thầm học tập, hệ thống, vô hạn lưu, vườn trường.
Số từ: 1993 từ

———

(*) Thượng tự Đế vương: Bề trên là Vua.

Trong khi giờ tự học buổi tối vẫn đang diễn ra, đại sảnh của Học viện Athanor lại náo nhiệt hơn bao giờ hết, đám học sinh năm nhất tụm năm tụm bảy trò chuyện liến thoắng không ngừng, cứ như thể đã lâu rồi họ chưa được hàn huyên vậy.

Đổi lại bên dãy học sinh năm hai, năm ba thì yên tĩnh hơn nhiều. Một số người còn đang thì thầm to nhỏ, thảo luận về đề cương và bài tập trên lớp. Chỉ còn vài tháng nữa là kỳ thi cao khảo* diễn ra, ai nấy cũng đều rất khẩn trương, thậm chí còn không dám lãng phí thời gian để chơi đùa.

(*) Cao khảo: Thi đại học.

Học sinh và giáo viên ở bên ngoài tập trung vào đại sảnh ngày càng nhiều, họ nhận được lệnh triệu tập ở nơi này mà không được báo trước lí do.

Laville đi đến bên cạnh một học sinh nữ, nhìn thấy cô bé này mang ghim cài màu bạc trên cà vạt, chắc mẩm là học sinh năm nhất rồi. Cậu vỗ nhẹ lên vai cô, thấp giọng hỏi: "Đàn em, em có biết lí do nhà trường gọi chúng ta đến đây không?".

Nữ sinh kia dáng người thấp gầy, nhìn qua thì thấy gương mặt thanh thoát xinh đẹp, mi thanh mục tú*, mái tóc đen dài được xoã đến tận chấm lưng, đuôi tóc uốn lượn như dải lụa tơ mềm mại. Giọng nói của cô cũng rất dễ nghe, nữ sinh lắc đầu tỏ vẻ mình cũng không rõ, cô nói: "Vì em thấy bạn cùng lớp bảo đến đây nên mới đi theo."

(*) Mi thanh mục tú: Lông mày dài mỏng, mắt đẹp.

Laville gật đầu nói cảm ơn, sau đó xoay người rời đi, lẫn vào trong đám đông ồn ào. Cậu không hề để ý, có một ánh nhìn sắc lạnh vẫn luôn ghim chặt vào người cậu. Nhất cử nhất động đều đang được người đó tỉ mỉ quan sát.

"Có phải là phát thưởng không?"

"Chắc là có thông báo gì đó"

"Tôi còn mười tám bộ đề chưa làm đấy!"

"Giáo viên cũng không biết lí do."

Không phải, rõ ràng giọng thông báo của nhân viên phát thanh rất lạ. Tuy loa phát ra những tiếng ồn như bị nhiễu sóng, song cậu vẫn có thể nhận thấy được sự nóng vội trong lời nói của vị nhân viên kia. Giống như là anh ta bị ai đó ép buộc, Laville nghĩ.

Nhà trường tập trung mọi người ở đây cũng không phải chỉ có thông báo, có thể là đã có chuyện lớn xảy ra.

Nhưng cậu không biết chuyện ấy kinh thiên động địa đến mức nào để trường học phải huy động toàn bộ người trong khuôn viên đến đại sảnh.

Phút chốc, Laville cảm thấy tiếng ồn ào xung quanh đang nhỏ dần, giống như bị ù tai, hoặc như ai đó lấy tay che lỗ tai của cậu lại.

Đại sảnh bắt đầu yên lặng, cậu dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài tuyết vẫn không ngừng rơi, đợt tuyết đầu mùa đã bắt đầu từ tối hôm qua. Ngay khi gió thổi qua những cành lá khô, thì có tiếng động kì lạ phát ra từ trên khán đài.

Laville không mấy để ý, cậu nheo mắt nhìn hai con chim đang đậu trên cành cây bên ngoài cửa sổ, cảm giác tò mò lại nảy lên, sự hứng thú như một cơn lũ dâng trào trong lòng cậu.

Vì sao trời trở rét mà chúng nó không bay về phương Nam?

Đột nhiên khung cảnh trước mắt lại thay đổi, một mảng đỏ rực bao lấy toàn bộ tầm nhìn của Laville. Trong lòng cậu hơi hoảng sợ, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà quan sát xung quanh.

Đại sảnh chìm trong gam màu nóng nảy, không có lấy một bóng người, thậm chí ngay cả tiếng gió rít gào bên ngoài cửa sổ cũng im bặt mà không có lí do.

Mắt của hai con sẻ ngoài cửa sổ sáng lên trong đêm tối, nó xoay cái cổ vặn vẹo nhìn chằm chằm vào đôi ngươi xanh ngọc của Laville. Chim mẹ giật giật cái mỏ nhọn vài cái, ngay sau đó lao vào mổ lủng đầu chim non vừa mới chào đời, tiếng kêu chim chíp xé toạc khoảng không tĩnh mịch, sau đó cũng tắt ngỏm theo từng đợt mổ xuống như dao đâm.

Trong cái ổ rơm đầy ụ ấy chỉ còn lại con chim mẹ và bộ nội tạng nhơm nhớp máu tươi của con non. Laville nhìn chằm chằm vào cái tổ chim không chớp mắt, tim cậu đập thình thịch như muốn phá tung lồng ngực nhảy vọt ra bên ngoài, mồ hôi lạnh chảy đầy thấm ướt mảng lưng áo.

Laville đứng chết trân nhìn ra cửa sổ cho đến khi có người vỗ nhẹ vào vai cậu.

"Laville, mày nhìn gì vậy?"

Laville giật mình thở dốc, chân của cậu như muốn rã rời mà quỳ rộp xuống sàn nhà. Đôi tay run lẩy bẩy không chịu dừng lại, cậu cúi đầu hít thở từng ngụm khí, áp sát lòng bàn tay vào nhau mạnh bạo chà xát đến khi ửng đỏ mới chịu ngừng.

Tiếng ồn ào đã bắt đầu hiện hữu trở lại, không khí huyên náo còn hơn lúc ban nãy, học sinh cũng dần dần lấp đầy những khoảng trống còn lại trong sảnh lớn.

"Laville? Mày làm sao vậy?" Người kia tưởng cậu bị tụt huyết áp, nhanh chóng ngồi xổm xuống vỗ vai cậu, lo lắng hỏi han.

"Đ- Đừng gọi nữa, tao nghe rồi." Sau khi lấy lại được sự bình tĩnh từ trong cơn hoảng sợ, Laville nuốt nước bọt, khàn giọng trả lời.

"Mày thất thần cái gì vậy? Tụt huyết áp sao? Có cần tao đưa xuống phòng y tế không?" Nam sinh bên cạnh vẫn còn hơi hoảng, lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu trở nên như thế này, nhất thời có chút không kịp phòng bị.

"Tao không sao." Laville dựa vào lực kéo từ người nọ, chống tay đứng dậy. Cậu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói từ từ thấp dần: "Mày có nhìn thấy hai con chim ở trên cành cây khô bên ngoài không?".

"Chim à?"

Người kia rướn người sang nhìn ra cửa sổ, bên ngoài trời âm u một mảng mây mù, tuyết rơi lất phất như mưa rào không ngừng nghỉ, chỉ thấy nhành cây khô đang đập vào cửa kính do lực gió thổi qua.

Hoàn toàn không thấy con chim nào, kể cả cái tổ bằng rơm mà Laville vừa nhìn thấy. Enzo khó hiểu quay đầu nhìn cậu, nói rằng có khi nào cậu học nhiều quá nên ngu người rồi phải không.

Laville nhìn ra được ý tứ của hắn, cậu trừng mắt cảnh cáo. Sau đó lại giải thích: "Lúc nãy rõ ràng tao nhìn thấy hai con chim thật, con lớn hơn mổ chết con bé rồi nhai luôn nội tạng. Đôi mắt nó đen kịt, hốc sâu hoắm, cứ vặn cổ nhìn tao."

"Ngưng đi, mày nói cái gì mà gớm vậy? Có lẽ học nhiều quá nên hoa mắt thôi." Enzo vừa nghe vừa mường tượng, không khỏi nổi hết da gà da vịt trên người.

Đột nhiên, tất cả đèn trong đại sảnh vụt tắt, toàn bộ hành lang đều chìm vào trong màn đêm đen, gió bên ngoài thổi qua khe cửa sổ, tạo ra âm thanh vi vu rùng rợn.

Nhiều người mang điện thoại ra bật đèn flash, trong đại sảnh bắt đầu có lỏm chỏm những đốm sáng lưa thưa như đom đóm bên bìa rừng. Enzo cầm điện thoại nghịch mạng xã hội, phát hiện trên diễn đàn của trường đã xuất hiện mấy bài viết kỳ lạ không rõ nguồn gốc.

Tất cả học sinh trong sảnh cũng bắt đầu xôn xao bàn tán, đoán già đoán non rồi đưa ra kết luận: có ai đó đã hack vào tài khoản của trường rồi đăng tin bậy bạ lên để quấy phá.

"Chào mừng những người chơi ưu tú đã đến với trò chơi Thượng tự Đế vương. Nào nào, nếu bạn không chạy nhanh thì bạn sẽ thật sự mất mạng đấy?"

Giọng nói cứng nhắc đầy máy móc từ đâu đó vang lên trong đầu cậu, Laville nhíu mày đỡ trán, có chút nhức đầu không thể đứng vững. Cứ ngỡ chỉ có mỗi mình cậu nghe được, nhưng xung quanh đã bắt đầu trở nên ồn ào.

Một giọng nam mạnh mẽ cất lên, không khí xung quanh lại bắt đầu yên tĩnh như tờ. "Ai đang giả thần giả quỷ ở đây vậy? Ai vừa mới nói đấy!?".

Laville liếc qua diễn đàn của trường, bài viết lúc nãy đã bị gỡ xuống không còn chút dấu vết, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Giống như ai đó đã cố ý đăng lên cho cả trường biết được, rồi lại cố ý gỡ nó đi trước sự bối rối của tất cả mọi người.

Cậu cúi đầu muốn tắt điện thoại, lúc này trên màn hình lại xuất hiện một khung thoại màu xanh dương, cùng một dãy nhị phân dày đặc không ngừng nhảy số. Nhìn thoáng qua, cái khung thoại này y hệt bảng tư liệu trong game chiến đấu mà cậu vẫn hay nhìn thấy.

Cuối cùng dãy nhị phân kia dừng lại, màn hình đột nhiên đen ngòm. Một hộp thoại đỏ đến chói mắt hiện lên, nội dung viết một câu ngắn gọn bằng phông chữ mặc định: "Tiến vào trò chơi?" Lựa chọn: "Yes/No".

Laville cụp mắt, nhanh chóng ấn vào chữ "No" bên cạnh, nhưng dù cậu có ấn thế nào thì màn hình vẫn sẽ hiển thị lại hộp thoại như ban đầu. Cậu mím môi, bất đắc dĩ chọn "Yes".

Khung thoại xanh dương lại hiện lên, bên trên là tư liệu và hồ sơ học sinh của cậu. Mà Laville thì vô cùng thắc mắc làm cách nào mà họ có thể lấy được những thông tin này.

Hồ sơ người chơi - Học viện Athanor.
Tên: Laville.
Mã học sinh: 18000357.
Mã số: 000002.
Lớp: 11A1.
Số điểm hiện có: 0.

Laville xem qua xem lại vài lần, chỉ có vỏn vẹn bấy nhiêu thông tin chứ không còn gì nữa cả. Cậu ấn chọn dòng chữ "đóng bảng tư liệu" màu đỏ, sau đó trên màn hình lập tức xuất hiện một dòng chữ nguệch ngoạc như dùng mũi dao khắc lên, màu đỏ trên nền chữ chảy xuống thấm ướt màn hình nền: "Chào mừng đến với Thượng tự Đế vương!".

———

Nội dung vô hạn lưu khá dài dòng ngoằn ngoèo, nên phần "Thượng tự Đế vương" này sẽ không quá tập trung vào phương diện tình cảm, đây là một chiếc project mà tớ đã muốn viết từ rất lâu nhưng vẫn chưa thể hạ bút thành văn.

Tớ sẽ không ra full, sẽ chỉ viết 1 phó bản rồi dừng lại, chuyển sang AU khác. Vì đối với tớ thì vô hạn lưu tương đối khó viết, và phải trải qua nhiều phó bản thì nhân vật mới có cảm tình với nhau. Sẽ mất khá lâu để hai đứa yêu nhau nên thôi, tớ viết một phó bản để thoả cái đam mê nhét OTP vào thế giới vô hạn lưu vậy 😅.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com