Chương 16
Lauriel quỳ bên tượng đài ánh sáng, nàng cầu nguyện, giờ phút này nàng chỉ có thể cầu nguyện cho con dân, tự trách bản thân vô dụng khi mà mang danh nghĩa một đại thiên sứ. Lauriel chỉ còn cố gắng cầu nguyện mỗi ngày mỗi giờ, mong cho ân trên nhìn thấy chân thành của nàng.
"Payna, có lẽ điều cô nói là đúng, việc hiến tế chẳng mang lại lợi ích gì cả. Payna, tôi nên làm gì đây?"
Hiện tại, hầu hết các thành bang thuộc tháp Quang Minh đều đã bị chiếm, tháp Quang Minh nghiễm nhiên trở thành thành trì kiên cố nhất, thị trấn dưới chân tháp Quang Minh cũng nhận sự bao bọc của kết giới, nên người dân ở đây hầu như không biết ngoài kia đã xảy ra chuyện gì, họ vẫn sinh hoạt bình thường hay thậm chí là cười nói vui vẻ.
Lẫn trong đám dân tị nạn, Laville mang theo Layla tạm thời đến đây, con bé đã gục trên vai cậu ngủ từ lâu. Mildar giờ đã thất thủ, cậu cũng không thể bỏ lại em ở đó, nếu vậy không sớm thì muộn con bé cũng sẽ chết.
Nhìn cảnh tượng người dân vui vẻ sau khi đã từng bị Vực Hỗn Mang đánh úp, họ tự tin kết giới này sẽ an toàn sao?
Cả hai thuê một căn trọ nhỏ, túi tiền Helen đưa cho cậu thật sự phát huy tác dụng. Sau khi đặt Layla nằm trên giường, Laville lại tiếp tục ra ngoài thám thính.
Ghé vào một quán rượu, chọn cho mình góc khuất, cậu im lặng ngồi đó dò nghe tin tức.
"Này này, nghe tin gì chưa? Thành bang Mildar hình như cũng bị chiếm rồi."
"Ô? Thế là trừ chúng ta những khu vực khác bị chiếm hết rồi à?"
"Phải, 'quân triều đình' cứ thế mà rút viện trợ, thì việc bị xâm lược là chuyện sớm muộn thôi!"
"Chúng ta ở đây an toàn như vậy, cách một mét là một binh sĩ, chẳng lo sợ gì, nhỉ?"
Tràng cười vang vẳng bên tai, cậu nắm chặt ly rượu, im hơi không nói. Uống hết một hơi, sau đó rời đi, trên bàn vơi lại vài đồng bạc.
Lấy thân phận một dân tị nạn, Laville đi dạo khắp thị trấn dò la tin tức, và biết được, Vực Hỗn Mang đã từng đánh lén trong đêm, giết hại nhiều sinh mạng. Vậy nên tháp Quang Minh mới tăng cường an ninh cho thị trấn, nhưng tại sao lại rút hết chi viện ở những nơi khác?
Đương nhiên là để trau dồi lực lượng tinh nhuệ rồi!?
Nữ thần không thể cứ để các tinh anh của mình đi viện trợ rồi lại bị các tướng quân ma tộc tiêu diệt sạch sẽ được. Ngài luôn có tính toán khôn ngoan.
Vậy nên, ngài chọn hi sinh con dân để đối đầu với một thế lực chưa rõ sức mạnh?
Thật hào nhoáng.
Laville xót dân thương dân, nhưng cũng chẳng thể phản đối quyết định của nữ thần, bởi vì nàng là trị vì ánh sáng, là người mà Quang Minh đã lựa chọn, mà Laville, thì chỉ là một tín đồ trung thành của tháp Quang Minh, chưa bao giờ thay đổi...
Trở về căn trọ với bữa tối trên tay, có lẻ Layla đã tỉnh rồi, đẩy nhẹ cánh cửa, bóng dáng nhỏ gầy lao đến ôm chặt cậu.
"A-anh đã đi đâu vậy! Em..em cứ tưởng, anh lại bỏ rơi em, hức.."
Ôm lấy con bé mà an ủi, hẳn là em đã sợ lắm, nhưng phải học làm quen thôi, bởi vì cậu không thể ở bên bảo vệ em mãi được.
Dỗ dành một chút, hai anh em bắt đầu dùng bữa tối, Layla cũng nhanh chóng nín khóc, em chăm chú ăn, hình ảnh này làm cậu nhớ đến cậu bé ở Tân Liên Hiệp...
Nhanh thôi, chuyện này sắp kết thúc rồi, hòa bình chắc chắn quay trở lại.
...
Teeri lặng yên nhìn bầu trời, thời gian trôi qua bao lâu em cũng chẳng nhớ nổi nữa, em chỉ biết rằng mình và các đồng đội đã lao vào luyện tập khắc nghiệt như thế nào. Để phục vụ chiến tranh nổ ra ngày một gần.
Teeri không sợ cái chết, em sợ mất đi tự do, mất đi người thân, bạn bè, sợ mất đi quê hương. Vậy nên cái chết đối với em chẳng quan trọng.
Em nhớ Laville, nhớ lắm, không biết giờ này anh đang ở đâu. Khi được nữ thần triệu tập vào tháp Quang Minh, em đã tưởng tượng ra một ngày cũng anh hai sát cánh, trừ gian diệt bạo, ấy vậy mà chỉ mấy tháng thôi, sự thật vả mặt em một cái đau đớn.
Hai năm sống chung đó lẻ nào chỉ dùng hai tháng để hình dung sao? Em không tin, em không bao giờ tin Laville sẽ làm vậy với mình.
Không tin.
"Teeri, em ngủ chưa?"
Âm thanh trầm ấm từ bên ngoài vang vọng, em nhận ra đó là Zata, bước nhanh đi mở cửa.
"Anh Zata?"
"Có làm phiền em không?"
"Không ạ."
Cuộc đối thoại diễn ra thật ngại ngùng, chẳng ai mở lời dẫn tiếp câu chuyện. Teeri vẫn đắm mình trong sự yên tĩnh, Zata đứng im nhìn em, lời nói cứ đong đưa ngay cửa miệng.
Bóng dáng nhỏ bé của đứa trẻ đáng thương, con bé giỏi lắm, kĩ năng của em điêu luyện vô cùng, em phối hợp với đồng đội cũng vô cùng ăn ý, được mọi người tán dương. Nhưng không hiểu sao, trông em buồn bã quá, chẳng lạc quan yêu đời như trước.
"Em có sợ không, Teeri?"
Nghe đến câu hỏi này, em im lặng. Teeri không biết nữa, em khao khát được đánh bại kẻ thù hơn bao giờ hết, chưa bao giờ trong em xuất hiện nỗi sợ, dù cho sắp đối mặt với nguy hiểm cận kề.
"Với em, nỗi sợ duy nhất có lẽ là chứng kiến cảnh anh hai mình chìm trong vũng máu anh à."
Phải, có lẽ đó là nỗi sợ lớn nhất cuộc đời em, người duy nhất yêu thương bao dung em vô điều kiện, lại ngay trước mắt em sống không bằng chết. Có thần mới biết em đã ám ảnh như thế nào.
Chiến tranh sắp tới rồi, Teeri đã hứa với Laville, rằng dù cho có xảy ra chuyện gì, em cũng phải bảo vệ bằng được vùng đất này, thay em, thay anh, thay cho Quang Minh mà anh luôn tín ngưỡng.
Quang Minh của anh, cũng là của em.
Nghe em nói vậy, Zata không biết đáp lại thế nào, Laville giấu em, anh cũng giấu em, tháp Quang Minh giấu em, rằng anh hai em đã chết. Cho đến sau này có lẽ sẽ rất lâu để em biết được sự thật đau lòng đó.
"Chúng ta là những gương mặt được vinh dự đứng đầu chiến tuyến, vậy nên cho dù có xảy ra chuyện gì, Teeri, anh hứa sẽ bảo vệ em!"
Lời hứa từ Zata lúc nào cũng uy tín, điều đó khiến em yên tâm, cũng giống Laville, em xem Zata như một người anh trai thân thiết, cảm giác hai người mang lại cho em thật sự rất giống nhau, làm trái tim em ấm áp lạ thường.
Họ tâm sự nhiều chút những câu chuyện, sau đó anh tạm biệt em trở về phòng của mình.
Zata nằm trên giường trầm mặc, cảm xúc hỗn loạn, anh có tình cảm với Teeri mà, phải không? Nhưng tại sao nó lại mờ nhạt như vậy? Không còn là sự rung động khi đó nữa, ngược lại, anh cảm thấy con bé giống như một đứa em gái đáng yêu hơn.
Nhớ lại khoảnh khắc khi gặp lại Laville, Zata đã sốc đến mức không tin đó là sự thật. Cậu ta có quan hệ gì với rừng Nguyên Sinh? Làm cách mà Lavile có thể sống sót sau lễ hiến tế đó? Và cả, ánh mắt đượm buồn khi đó, là dành cho anh sao?
Chợt ngộ ra, hình như chưa bao giờ anh nghe một lời giải thích nào từ cậu, những chuyện xảy ra chỉ cần liên quan đến Laville, đều sẽ khiến anh giận dữ, có phải Zata đã quá khắc khe với người từng là đồng đội này không?
Không ngủ được, đợi khi chiến tranh kết thúc rồi, đích thân anh sẽ đi hỏi trực tiếp.
...
Đêm xuống, không khí dần trở nên lạnh lẽo, Ilumia ngồi trong phòng, nghiêm túc nghiên cứu chiến thuật đối phó. Nàng tập trung đến mức chẳng phát hiện bản thân đang bị một làn khói đen bao lấy.
Giật mình, vừa định sử dụng sức mạnh, nàng đã bị kéo vào một không gian khác. Kẻ xuất hiện ở đó, khiến Ilumia bất ngờ.
Volkath!
"Ngươi đã đến, Ilu."
"Là ngươi đem ta đến."
Khẽ cười vì sự thẳng thắn này, hắn chắp tay nhìn đến biểu cảm của nàng, nàng chẳng lo sợ, hiên ngang đứng đó quan sát hắn, như một vị thần thật sự, khiến hắn ngứa mắt.
"Mang ngươi đến đây là để báo cho ngươi một tin, rằng vào đêm trăng tròn, ta sẽ đem quân sang và phát động chiến tranh. Coi như ban cho ngươi ân huệ, được biết trước cái chết?"
"Hỗn xược! Ngươi nghĩ mình là ai!? Dù ngươi có mang bao nhiêu quân đội hắc ám đến đây, ta cũng sẽ cho ngươi thấy điều đó là sai lầm, Volkath!"
Cả hai cho dù có cùng một sư phụ, nhưng mục tiêu lại quá khác nhau, lí tưởng bài xích, đối đầu.
"Ilumia, ngươi thật giống lão già đó, lúc nào cũng cho mình là thánh thiện chính nghĩa, thật ra chỉ là con tép mà thôi."
Áp lực hắn tỏa ra lại chẳng khiến nàng sợ hãi.
"Sư phụ tín nhiệm ngươi, coi ngươi là đệ tử tài giỏi nhất của ngài, để giờ ngươi trả ơn lại cho ông ấy như này sao?"
"Ngươi sa đọa, xem thứ sức mạnh hắc ám đó là cội nguồn, rốt cuộc chúng đã cho ngươi những gì!?"
Volkath im lặng, hắn bật cười, nhũng lời này hắn đã nghe nhiều đến mức muốn thuộc lòng rồi.
"Chúng không cho ta gì cả, nhưng chính quanh minh các ngươi ràng buộc ta, muốn ta quy phục dưới ánh sáng. Edras đúng là thầy của ta, nhưng hắn không hiểu ta!"
Họ bất đồng quan điểm, Ilumia cũng chẳng còn lời nào để nói với hắn, chẳng còn tình nghĩa năm xưa, bây giờ cả hai chỉ là kẻ thù không hơn không kém.
"Tới đây thôi Ilu, hẹn gặp ngươi vào ngày trăng tròn."
Nói rồi, thân ảnh hắn biến mất trong làn khói, đưa Ilumia về lại căn phòng của mình.
Nàng đứng yên bất động, hai tay nắm chặt, chuyện này, trước sau gì cũng sẽ xảy đến, chắc chắn phải xảy ra. Nhưng tại sao, trong thâm tâm nàng lại không muốn điều đó...
...
Tiếng động lớn bên ngoài khiến Laville tỉnh giấc, bước chân gấp rút của binh sĩ cũng những lời xì xào của người dân.
"Phía trên vừa thông báo, chiến tranh giữa Vực Hỗn Mang và tháp Quang Minh sẽ diễn ra vào đêm trăng tròn!"
"Thật á!? Vậy nghĩa là họ sẽ đánh nhau trong ba ngày tới, nguy rồi, không trốn đi chứ làm gì!"
"Phải phải, chiến tranh xảy ra thể nào cũng có người thiệt mạng, chúng ta ở gần tháp Quang Minh như vậy, trước sau gì cũng bị liên lụy!"
"Mau mau, mau di cư đến nơi khác thôi!"
Lọt vào tai Laville không sót một chữ, tâm trạng trầm xuống, nhìn đến đứa trẻ đang ngủ say.
"Đến lúc rồi, Layla. Đã đến lúc hai ta nói lời tạm biệt."
Bế em trên tay, Laville rời khỏi đó, đem em đặt lên xe di cư, nhờ người chăm sóc.
Người phụ nữ nhìn cảnh này, hướng mặt về Laville, hỏi: "Sao cậu không lên đi, ở đây hiện tại rất nguy hiểm!"
Laville chỉ nhìn cô, sau đó nở nụ cười: "Chị giúp tôi chăm sóc con bé nhé, tôi còn một việc phải làm, sẽ quay lại tìm em ấy sau, cảm ơn chị."
Chị chẳng thắc mắc nữa, nhìn bóng lưng trắng toác dần dần biến mất, người con trai đó, rất đẹp..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com