Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Bầu trời tháp Quang Minh tối sầm lại, cơn mưa giông kéo đến, từ trong hư không xuất hiện những vòng xoáy không gian, dẫn dầu đội quân hắc ám, kẻ đã từng một mình cưỡi trên lưng ngựa quét sạch các tinh anh. Cơn ác mộng của vùng đất Athanor, Volkath.

Sự xuất hiện của hắn lay động đất trời, những kẻ bề tôi sa ngã tất cả đều có mặt, hứa hẹn cho một trận chiến sống còn.

Ilumia nắm chặt bàn tay, sự căm phẫn trong nàng trào dâng mãnh liệt. Đế chế của nàng, con dân của nàng, hết lần này tới lần khác, hắn luôn phá hủy chúng!

Veera bên cạnh nhìn xuống đám binh sĩ, trông chẳng khác nào một lũ tép riu đang cố lấy giành giật sự sống? Nơi này, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành chiến trường đẫm máu, nơi chôn vùi tháp Quang Minh.

"Lập kết giới!" Nhận lệnh, các pháp sư vào đúng vị trí, thiết lập kết giới.

"Giết!"

Hàng trăm, hàng vạn quân ma tộc lao lên như hổ đói, chúng điên cuồng công phá kết giới, người bên trong tháp Quang Minh vẫn nín thở chờ đợi, chỉ cần kết giới vỡ nát, cơn ác mộng sẽ chính thức bắt đầu. 

Biểu cảm kinh tởm của lũ ma vật như thèm muốn xé xát các tín đồ ngay lập tức, tựa như những con bọ hôi hám mê mẫn chiếc bánh ngọt. Các binh sĩ nhìn cảnh này không khỏi nhăn mặt, nhưng bắt buộc họ phải giữ vững tâm lí đối phó.

Tiểu đội ánh sáng ai nấy cũng căng thẳng không kém, Zata đứng trước che chắn cho hai người đồng đội, đã vào tư thế sẵn sàng.

Rắc.

Vết nứt xuất hiện trên kết giới, dần dần lan rộng. Nhanh chóng, vỡ tan.

"Tất cả nghe lệnh! Cho dù có chuyện gì, cũng không được chùn bước! Bảo vệ Quang Minh của chúng ta! Lên!!"

Mệnh lệnh đã quyết, họ lao ra như ong vỡ tổ, binh lính hai bên trộn lẫn vào nhau. Chỉ trong chốc lát, đã hình thành chiến trường đẫm máu.

Cả Zata và Teeri đều nhanh chóng tham chiến, dẫn dắt tiểu đội hạ gục được một mảng tàn quân.

Ở phía sau, dưới sự bảo hộ của Xeniel, Rouie làm tốt công việc hỗ trợ của mình, chỉ cần có ai nằm xuống, cô đều sẽ nhanh chóng triệu hồi và chữa trị. Điều đó làm các tướng quân ma tộc nhanh chóng để ý đến cô.

"Này, tập trung hạ con nhỏ đó trước."

Nakroth vừa chém vừa ra lệnh, rất nhanh sau đó lũ ma vật đã bao vây lấy Rouie.

Xeniel dùng thân thể cao lớn của mình, đề phòng lũ ma vật đang bao quanh, cố gắng bảo vệ học trò nhỏ sau lưng.

Hai thầy trò lâm vào hoàn cảnh chật vật, thì từ đằng xa, ngọn lửa thiêng bùng lên, đốt cháy lũ ma vật thành tro bụi, giải thoát Rouie khỏi vòng vây, lão pháp sư già Ignis lao đến như bay, hỏi han cô.

"Nhóc có sao không?"

Được bao bọc bởi những tiền bối giàu kinh nghiệm thế này, khiến cô cảm thấy rất an toàn: "Dạ vâng, cháu không sao ạ!"

"Tốt! Không sao là tốt, nhóc rất mạnh, cứ yên tâm làm tốt công việc của mình, đã có bọn ta ở đây rồi!"

Đúng như lời ông nói, dưới sự dẫn dắt của ông, quân đoàn pháp sư trở nên cực kì kiên cố, quét sạch biết bao nhiêu quân thù. Tạo thành hàng phòng thủ vững chắc, khiến Vực Hỗn Mang không ai tiếp cận được họ. Lợi thế rất nhanh đã nghiên về phe ánh sáng.

Natalya nhìn xuống mà khẽ cười, nàng vuốt ve Độc Nha trong tay, liếc sang nhìn gã hề xấu xí đang khúc khích cười.

"Khi nào kế hoạch của ngươi mới bắt đầu đây, Mganga?"

"Sắp rồi sắp rồi, ngay lúc này. Ta sẽ cho chúng thấy chống lại chúng ta là kết cục gì!!"

Dứt lời, vòng tròn dưới chân hắn bùng lên, liên kết các khu vực đã bị Vực Hỗn Mang chiếm đóng, xuất hiện những cột sáng đen xung quanh tháp Quang Minh.

Từ đó, sinh sôi ra càng nhiều lũ ma tộc gớm ghiếc. Số lượng lên đến hàng trăm hàng vạn, nhiều gấp ba lần tháp Quang Minh.

"Cái gì!?"

Toàn bộ thần dân ánh sáng dần trở nên hoang mang, đây chắc chắn là thứ họ không thể ngờ tới trong trận chiến này.

Lúc nhúc như lũ dòi bọ, chúng như kẻ điên nhào đến, giết đứa này lại đến đứa khác, tưởng chừng như vô hạn, năng lượng trong người họ dần dần cạn kiệt.

"Chết tiệt, đánh mãi không hết!"

Các tinh anh của tháp Quang Minh cũng bắt đầu chật vật, dù cho là "Bất tử thánh nhân" của Bright hay "Mưa tên" của Yorn, cũng không thể hạ hết chúng.

Trận chiến hỗn loạn, cùng lúc đó.

Trên đài phán xét, Lauriel nắm chặt hai tay, cúi đầu cầu nguyện. Nàng cảm nhận được, có kẻ đang tới.

Gót giày chạm vang dưới sàn, xung quanh im lặng lại càng thêm áp lực.

"Ngươi vẫn còn ở đây nguyện cầu điều gì hả, Lauriel?"

Thanh âm lẳng lơ đặc trưng, gương mặt xinh đẹp mà tà ác, kẻ đã trao biết bao nụ hôn tử thần, Veera. Bên cạnh ả, còn có tướng quân ma tộc, Maloch.

Nàng dừng đi lời kinh, nhẹ nhàng đứng lên, quay sang nhìn về phía họ.

Vị thiên sứ trắng toác cùng đôi cánh vĩ đại, thuần khiết đến mức khiến Veera chói mắt, ả nhăn mày, đá đểu hình ảnh này của Lauriel.

"Đại thiên sứ à, nhìn ngươi kìa, con dân của ngươi đang phải chết dần chết mòn, mà ngươi vẫn ở đây cầu nguyện sao? Ngươi sợ à?"

Dáng vẻ nàng đối diện hiên ngang mà xinh đẹp, tư thế của một chiến binh đã sẵn sàng chiến đấu. Lauriel chẳng trả lời ả, đại thiên sứ bay lên không trung, dùng tốc độ cực nhanh lao đến.

Nàng trực tiếp tấn công Veera, lướt đến tung ra ba luồng ánh sáng, tuy nhiên đã bị Maloch kế bên đỡ lấy, hắn che chắn trước mặt, đáp trả.

Thanh đại đao một bổ chém xuống, Lauriel buộc phải lách sang một bên, vừa kịp định hình, đã ăn phải một choáng của Veera, tiếp theo đó là cộng dồn sát thương từ lũ dơi khiến nàng bị văng ra.

Không nao núng, Lauriel lại tiếp tục lao đến, lần này, nàng vẽ ra con đường ánh sáng dưới chân cả hai, bị dính sát thương, ánh sáng dưới chân lại một lần nữa bùng nổ thêm một lượng sát thương lớn, bắt buộc hai người phải né đi.

Trận chiến cực kì căng thẳng, một mình Lauriel phải đối đầu với hai tướng lĩnh ma tộc của Vực Hỗn Mang, năng lượng dần bị rút ngắn.

"Nàng đứng xa ra." Maloch nhẹ nhàng đẩy Veera sang một bên, ý bảo hắn sẽ đánh với đối phương. Veera hiểu ý, lùi ra sau cổ vũ tình yêu của mình.

Bầu trời đổ xuống cơn mưa nặng hạt, Lauriel nhìn lên, chắp tay, sau đó nhìn đến hai kẻ đối diện mình, nói: "Cầu cho thánh thần tha tội các ngươi."

Maloch khinh thường, xông đến, Lauriel cũng tiếp chiêu, cả hai lao thẳng vào nhau, lần lượt "Đại phán xét" cùng "Luyện ngục" được triệu hồi, bùng nổ.

...

Trận chiến đã kéo dài được năm tiếng, lực lượng của Vực Hỗn Mang vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, sấm chớp của Tulen cũng không thể giải quyết được vấn đề.

Zata cùng Teeri đối lưng chiến đấu, thì đùng một cái, vụ nổ vang trời khiến bọn họ ngừng trệ, nhìn về phía vừa xảy ra vụ nổ.

"Đài phán xét..? Sư phụ? Sư phụ!!!" Nhận thức được vấn đề, Teeri hoảng loạn chạy nhanh về phía Lauriel, Zata muốn ngăn lại nhưng đã bị lũ ma vật vây quanh, hai người cứ thế bị tách ra.

Chạy một mạch lên đài phán xét, đối diện em là kẻ thù, đưa mắt tìm kiếm Lauriel, nàng vẫn đang cật lực chiến đấu. Hậu quả từ vụ nổ khiến cả hai đều bị thương, nhưng thiệt ở chỗ là Lauriel vẫn phải chiến tiếp với Veera. Ả thâm độc, lợi dụng lúc Lauriel đang bị thương mà dồn chiêu thức, khiến nàng bắt buộc phải sử dụng hết năng lượng ánh sáng còn sót lại.

Tình trạng của nàng hiện tại không thể đánh tiếp..

"Sư phụ!!"

Lauriel hơi khựng lại, ngỡ ngàng nhìn về phía đứa trẻ.

"Dừng lại...Đừng qua đây!!" Mặc kệ lời Lauriel, Teeri vẫn cứ chạy nhanh đến chỗ nàng, chắn ngay trước mắt.

"Ồ hố? Nhóc con này chán sống à?" Biểu hiện của Veera thích thú, tình cảm thầy trò giả tạo chưa kìa.

Áp lực từ tên ác ma đến từ địa ngục khiến em ngộp thở, thân thể hắn to lớn cùng thanh đao rướm máu, sẵn sàng cắt đôi những kẻ ngán đường. Đôi chân em run rẩy sợ hãi, nhận ra bản thân và hắn quá khác biệt, thì ra đây chính là sức mạnh của tướng quân ma tộc, áp bức em đến tột cùng.

Dù sợ, nhưng tâm trí mách bảo em rằng không thể bỏ chạy, vào tư thế phòng thủ che chắn cho Lauriel. 

Nhìn loài người nhỏ bé trước mặt mình, cơn khát máu của Maloch trỗi dậy, tự hỏi nếu hắn xé xát con bé ra thành nhiều mảnh, biểu cảm của nó sẽ như thế nào? Còn đại thiên sứ phía sau, hắn sẽ lột hết thứ lông vũ xinh đẹp của ả, làm thành một cái áo choàng cho Veera tình yêu của hắn, có phải nàng sẽ rất vui không?

Hắn phấn khích, nhanh chóng muốn thu gọn thành quả trong tay, chẳng nói chẳng rằng chém nhanh xuống chỗ Teeri, em hoảng hốt, chỉ có thể theo phản xạ dùng thần khí đỡ lấy. Song luân xoay mạnh dưới lưỡi đao, nhằm giảm đi sức ép. Sức mạnh kinh khủng đến mức phần đất dưới chân em sập xuống, cắn răng lách người sang chỗ khác, nơi em vừa đứng liền bị chẻ làm hai.

"Teeri!!" Lauriel lo lắng muốn chạy đến nhưng đã bị Veera kìm hãm, thật đáng ghét, trong người nàng giờ đây chẳng còn chút sức mạnh nào để giải quyết ả.

Thân thể nhỏ nhắn của em cố gắng lách đi né những nhát chém của hắn, chẳng mấy chốc, đài phát xét đã tan hoang. 

Nhưng không thể cứ mãi trốn chạy được, sức mạnh của em không cho phép.

'Phải liều thôi!' 

Em dừng lại, nhìn tên to lớn kia đến gần. Em kích hoạt nội tại, bắn ra nhiều "Xuyên tâm luân", tăng khả năng di chuyển, Teeri không ngừng bắn, những cú bắn được bắn ra sau đó cứ như bomerang mà trở ngược lại, gây sát thương lớn cho Maloch.

Nhưng thật vô nghĩa, khả năng phòng ngự của hắn cũng mạnh chẳng kém, sát thương em gây ra lại dường như không tổn hại gì. Sau một lúc lơ đãng, Teeri hứng trọn thanh đao, hắn đánh em bay xa.

Lưng đập mạnh vào tường, ho ra máu, em gục xuống dưới chân hắn, cắn răng. Em quá yếu, không những không cứu được thầy mình, mà còn vô tình trở thành gánh nặng, em sợ hãi trước kẻ địch, thậm chí còn thẩn thờ trong một trận chiến sống còn, có lẽ đây là tất cả những gì em sẽ nhận được sao?

"Kết thúc rồi nhóc con, cả ngươi và thầy của ngươi, một lũ ô hợp cùng quang minh của các ngươi, nhanh thôi, tất cả sẽ quy phục dưới sức mạnh hắc ám. Giờ thì, tạm biệt!"

Em nhắm mắt, chờ đợi cái chết. 

Nước mắt đã lưng tròng, nhưng sao chờ mãi chưa thấy?

Khẽ mở mắt ra, trước mặt em là một thân bạch y, nhìn đến Maloch hắn đã bị đánh bật lùi ra xa. Cả bốn người đều ngỡ ngàng, kẻ mới đến, là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com