Chương 18
Chiếc áo choàng trắng rũ rượi trong mưa, Teeri nhìn người đang đứng trước mặt mình, một cảm giác thân thuộc ập tới.
"Là ngươi!?" Thứ sức mạnh to lớn này, hắn đã một lần được trải nghiệm, không bao giờ quên được kẻ đã đả thương hắn. Veera trở nên đề phòng, nhìn thái độ của Maloch như thế, ả biết kẻ này không bình thường.
Teeri cứng người nhìn chằm chằm người nọ, mong muốn được nhìn thấy gương mặt ấy, thì người đó quay người quỳ xuống đối diện em: "Có sao không?"
Chất giọng này, cử chỉ này, thần ơi, em tìm được anh rồi.
Không thấy em trả lời mình, Laville nghĩ em đang bị thương ở đâu, thì đột nhiên em nhào tới, ôm chặt lấy cậu, khóc lớn.
"Anh đã đi đâu vậy!? Anh có biết.. có biết em nhớ anh lắm không? Tại sao rời đi lại không nói, tại sao lại bỏ em ở lại, anh từng nói sẽ luôn ở bên cạnh em mà, em là người thân duy nhất của anh mà, hức, tại sao chứ..?" Em khóc thương tâm lắm, khiến cậu lặng người, chỉ biết vương tay vỗ về em.
"Anh xin lỗi.." Làm sao mà anh nói được, rằng anh đã từng chết một lần rồi đây?
"Trông các ngươi có vẻ vui nhỉ? Vậy thì tại sao không cùng nhau đoàn tụ dưới địa ngục đi!!?"
Phá vỡ bầu không khí cảm động này, Veera lao đến tấn công Laville. Cậu phản ứng, nhanh tay bế Teeri lên nhảy sang chỗ khác.
"Tsh.."
Đặt em ngồi ở một vị trí an toàn, dặn dò em: "Ở yên đây, nhé? Anh sẽ quay lại ngay." Em ngoan ngoãn gật đầu, nhìn sâu trong mắt anh, đúng thật sự là anh hai rồi, người duy nhất mà em không thể nào nhìn ra được cảm xúc.
Lauriel vẫn luôn để mắt tới hai người, nàng nhận ra người kia, là người mà tháp Quang Minh đã từng tiến cử hiến tế, cậu ấy vẫn còn sống sao? Không hiểu sao sự hổ thẹn trong lòng nàng trào dâng mãnh liệt, cảm giác tội lỗi rất nhanh đã xâm chiếm.
Laville đối diện với Maloch cùng Veera, hai bên tay là hai cây súng thần quang, cậu giơ súng bắn về phía Veera, ả phản xạ né đi, viên đạn lao nhanh vút qua, ghim sâu vào tảng đá phía sau, điều đáng sợ là sức mạnh của nó cực lớn. Khiến Veera tự hỏi nếu mà không né kịp thì bản thân ả không biết sẽ ra sao.
Chưa kịp hoàn hồn, vụt một cái, Laville đã ở ngay trước mặt, cậu vung một cú đá, khiến Veera chẳng kịp trở tay, ả bị đá văng một khoảng xa.
Laville đi đến chỗ Lauriel, nhẹ nhàng dìu nàng đứng lên, mang nàng đến chỗ Teeri.
"Sư phụ!" Em đỡ lấy thầy mình, xem xét vết thương cho nàng, rưng rưng cứ nghĩ sẽ không được gặp Lauriel nữa.
Xoa xoa đôi mắt an ủi cho học trò nhỏ, nàng xem con bé như con mình.
"Ta không sao, con đừng khóc nữa..." Nói rồi lại tiếp tục quan sát trận chiến. Vừa xong việc, không để cậu kịp định hình, Maloch lần nữa sử dụng "Luyện ngục" đến chỗ cậu, rất nhanh, Laville sau đó phản ứng xoay người tạo lá chắn, né đi chiêu thức của hắn đồng thời tốc biến ra sau khiến một đao của Maloch chém vào không trung.
Những viên đạn ánh sáng ngay lập tức bắn ra, khiến lớp da cứng cáp sau lưng Maloch phút chốc bị thiêu cháy.
"Aaa!!" Cảm giác nóng rát làm hắn hét lên, Veera thấy cảnh này thì tức giận, ả lướt đến hòng muốn lấy mạng Laville, ám sát cậu nhưng thứ ả lấy được chỉ là chiếc áo choàng đã tuột khỏi vai, gương mặt cậu lộ ra, mái tóc xanh nhạt nhanh chóng được nước mưa ôm lấy, chảy dài.
Laville vẫn vậy, chỉ là không còn vẻ tươi tắn như trước.
Veera diện kiến gương mặt không khỏi quen mắt này, ả hoảng hốt, lắp bắp chỉ vào cậu: "N-ngươi, ngươi vẫn còn sống!?"
Không trả lời, Laville tiếp tục nả súng, vô số viên đạn lao đến, Veera ngưng thẩn thờ, muốn né nhưng đã bị bắn trúng, đôi cánh nhỏ của ả cháy xém, đau đớn lan nhanh. Hai kẻ thân là tướng lĩnh dường như cảm thấy không ổn, nhanh chóng cùng nhau rút lui.
Nhìn đến chúng đã theo cổng không gian mà chạy mất, Laville cất lại hai cây súng bên hông, quay lại chỗ thầy trò Lauriel.
"Ngài không sao chứ đại thiên sứ?" Cậu ân cần hỏi thăm trạng thái của nàng, người con trai trước mặt này vẫn đối diện với nàng như chưa hề có chuyện gì, điều đó thật sự khiến Lauriel cảm thấy tội lỗi.
Dù sao, nàng cũng là người tiếp cùng Ilumia chủ trì buổi lễ hiến tế đó, vai trò là trò chuyện với thần linh.
Quan sát kĩ gương mặt Laville, nàng không nhịn được vươn tay chạm đến, hai anh em đều bất ngờ trước hành động này, tuy vậy nhưng cậu vẫn để yên cho nàng muốn làm gì thì làm.
Payna, đây có lẽ là sứ giả cứu thế mà cô đã nói sao?
Vuốt ve nhẹ nhàng, như thể đại thiên sứ sợ sẽ làm đau người trước mặt, lời nói ức nghẹn trong cổ họng, khó khắn lắm mới có thể mở lời: "Ta xin lỗi."
Chỉ đơn giản một câu nói, khiến cả hai dường như đông cứng, khiến Laville trở nên hoảng loạn.
"N-ngài có làm sai gì đâu, sao lại phải xin lỗi ạ! Với lại, tôi phải cảm ơn ngài vì thời gian qua đã chăm sóc Teeri mới đúng, xin đại thiên sứ đừng nói vậy!" Cậu từ chối lời xin lỗi từ người được coi là đại diện cho tín ngưỡng ánh sáng.
Không nhắc đến vấn đề này nữa, Laville dặn em gái mình đỡ lấy Lauriel và trở về điểm tập kết: "Đến đó và chữa trị thật tốt, trận chiến này vẫn chưa kết thúc."
"Thế còn anh?"
Nhìn đến em, Laville nở một nụ cười nhẹ: "Anh còn một việc phải hoàn thành."
...
Mganga chăm chú điều khiển các cột ánh sáng, bỗng hắn cảm nhận được có gì đó đang thay đổi, biểu cảm hắn trở nên vặn vẹo méo mó. Natalya ở bên cạnh dường như nhận thấy được sự bất thường, nàng hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Chết tiệt! Không thể nào, sao lại có thể như vậy!? Kẻ nào, kẻ nào đã phá hỏng kế hoạch của ta!" Hắn phẫn nộ la hét, đứa con tinh thần trong nháy mắt sụp đổ, khiến tên hề không thể nào mình tĩnh được.
Natalya hiểu ra, nàng giương mắt nhìn từng cột sáng đen đang từng cái tắt ngúm, sức mạnh cùng lũ quái vật dần trở nên thưa thớt. Có kẻ đã phá hủy pháp trận.
Zata tưởng chừng như đã bị đè bẹp bởi lũ ma vật, thì trên người anh từng tên từng tên đột nhiên tan biến vào hư không.
Tình thế thay đổi, khoảnh khắc ngắn ngủi ấy như tia hi vọng, nhờ đó tháp Quang Minh bảo toàn được lực lượng, nhanh chóng được chữa trị, họ tiếp tục cho cuộc chiến tiếp theo.
Những lần tấn công dồn dập bị ngắt quãng, Vực Hỗn Mang tạm thời bị tháp Quang Minh nắm thóp, họ chủ yếu dồn tấn công vào các tướng quân ma tộc.
Nakroth bị bán thần Bright nhắm tới, khác với Zata, kinh nghiệm chiến đấu của Bright nhỉnh hơn hẳn, sức mạnh ánh sáng của anh cũng lớn hơn, điều đó làm Nakroth có hơi chật vật, tốc độ ánh sáng của anh ngang ngửa hắn, nên dù Nakroth có tấn công thế nào cũng sẽ bị anh đỡ lấy.
"Ha, không hổ là bán thần, thực lực khá như vậy?" Bright chẳng quan tâm, tiếp tục tấn công hắn.
Trận chiến của hai người căng thẳng đến mức không ai xen vào hỗ trợ được, bên ngoài thứ Rouie thấy được chỉ có thể là những đường chém xẹt ngang, chỉ đành bỏ qua Bright mà hỗ trợ những người khác.
Kế hoạch của Mganga thất bại là điều Vực Hỗn Mang không tính tới, Volkath đứng phía trên nhìn chiến trường hỗn loạn, hương vị chết chóc thật tuyệt vời, máu tanh hòa cùng xác thịt, khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Sau trận chiến này sẽ là một kỉ nguyên mới, kỉ nguyên hắc ám mà hắn hướng tới sức mạnh vĩnh hằng.
Những kẻ tự xưng là vị thần ánh sáng cứu lấy nhân loại, nhìn xem, kẻ trị vì thế giới này đang ở đâu?
Ánh mắt hắn hướng về thân ảnh cao quý đằng kia, biểu cảm trên gương mặt nàng ta vẫn không thay đổi, vẫn đang âm thầm quan sát trận chiến, nhưng duy chỉ có Ilumia biết, rằng trong thâm tâm nàng run rẩy đến nhường nào.
Ánh sáng của nàng, quang vinh của nàng, dáng vẻ nàng kiêu ngạo đến thế, nhưng nàng lo lắng mất đi quê hương hơn bất cứ ai, nữ thần lo lắng cho con dân biết nhường nào, làm gì có ai biết?
Mọi hành động nàng làm ra, mọi quyết định, phải cắn răng mà làm ngơ, khiến trái tim Ilumia như vụn vỡ.
Nắm tay nắm chặt không buông, nhân dân bị bòn rút đến hơi thở cuối cùng, sinh mạng bị tàn phá, Ilumia đặt hết tất cả vào trận chiến này, ngọn nguồn ánh sáng trào dâng trong cơ thể, "Thần trận" đã chuẩn bị sẵn sàng.
Cơ hội chỉ có một, nếu thất bại, Ilumia nguyện chôn vùi cùng tất cả, chịu sự phán quyết từ thánh thần. Tại ngay khoảnh khắc trăng tròn, ánh trăng rọi xuống sinh mệnh cao quý. Linh lực trong người nàng rung chuyển, vị trí của tất cả những kẻ ma vật đều được đánh dấu, dưới chân chúng xuất hiện vô số vòng tròn ánh sáng, khóa chặt mục tiêu.
Số lượng lớn như vậy, đảm bảo Ilumia sẽ khó mà vận hành, lượng năng lượng khủng khiếp khiến cơ thể nàng đạt tới giới hạn.
00:00 Chiến trường tháp Quang Minh
Sự chấn động khiến tàn quân hai bên hoang mang, bầu trời chói sáng một mảng, hàng triệu tia sáng như mưa mà rơi xuống, đánh thẳng vào những kẻ mang sức mạnh tà ác, khiến chúng nhanh chóng bị thiêu rụi.
Nhìn cảnh này khiến các tín đồ thật sự cảm thán trước sức mạnh kinh khủng của nữ thần Ilumia, không khác nào cuộc thanh trừng với quy mô cực lớn.
Chiêu thức này giúp cho binh đoàn ánh sáng dần chiếm được lợi thế, trừ các tướng quân ma tộc ra, thì đa số đều đã bị tiêu diệt.
Giằng co với Bright một lúc lâu, Nakroth cũng dần thấm mệt, nếu lúc nãy không né đi chiêu thức của Ilumia, thì có lẽ hắn cũng chẳng toàn mạng trở về. Nhận thức được tình hình không ổn, Nakroth rút lui.
"Ức..ha" Máu từ ngũ quan từ từ chảy xuống, thứ năng lượng to lớn đó phá hủy Ilumia, nàng thân là kẻ đứng đầu, việc khóa được mười mục tiêu đã khó, đằng này, hằng trăm hàng triệu kẻ thù, cơ thể Ilumia không nổ tung đã là may mắn.
Tạm thời bị mất đi giác quan, khiến Ilumia không thể biết được ngoài kia đang xảy ra chuyện gì, chỉ có thể ở yên để cơ thể tự hồi phục.
Chiêu thức của nàng không bỏ qua Volkath, nhưng hắn rất nhanh đã có chuẩn bị từ trước.
Cứ nghĩ lũ ruồi bọ đã được diệt sạch, thì từ phía xa, binh đoàn bóng tối dưới sự chỉ huy của Volkath, với kích cỡ to gấp hai lần quân ta, lại đang tiến về thành trì tháp Quang Minh.
Hiện thực tàn khốc, tam quan họ đỗ vỡ, như thể chúng bất tử, đánh mãi không hết.
Họ đã phải hi sinh hết bao nhiêu tinh anh, nhưng sao mãi vẫn chưa kết thúc?
Đây là chiến tranh sao?
Quân địch biết ta, biết nhiều là đằng khác, chúng đã âm thầm chuẩn bị từ rất rất lâu, chúng ở trong bóng tối, ta ở ngoài ánh sáng, mọi điểm yếu của ta đều tự do phơi bày.
Thánh thần nào? Đến cứu tháp Quang Minh đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com