Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Ánh nắng chiếu lên mặt Laville khiến cậu nhăn mày. Trời sáng rồi, lại bắt đầu cho chuỗi ngày làm việc mệt mỏi. Laville đã ở đây được khoảng một tuần rồi.

Dạo gần đây sức khỏe của cậu có phần hơi đi xuống, chính vì luyện tập quá sức mà ăn uống không điều độ, ngủ cũng chẳng đủ giấc.

Bởi vì giống như Rouie nói, cậu cũng không muốn làm gánh nặng của người khác, nên mới liều mình tập luyện như vậy.

Nhanh chóng đi vào nhà tắm, sửa soạn sau đó trang bị đầy đủ rồi bước khỏi nhà. Nơi đầu tiên cậu đến chắc là trung tâm của thành bang Mildar.

Đứng trước bảng thông báo, Laville nhìn những thông tin đã được người ở đây ghi lại, xem thật kĩ, biết đâu sau này sẽ có ích.

Sau khi xem hết những tờ cáo thị, mọi tin tức đã bị ngắt khoảng một tuần trước. Có nghĩa là, bọn chúng đã hành động được một tuần rồi.

Cố gắng tìm kiếm thêm tại khu vực trung tâm, nhưng kết quả không thu hoạch được gì, Laville đành phải di chuyển đến khu vực khác.

Sắc trời nơi này không hiểu sao lại trở nên âm u đến vậy, khiến Laville cứ cảm thấy không khỏe.

Buồn nôn quá.

Có lẽ sau lần này cậu sẽ phải điều tiết lại lịch tập của mình, đúng là cái gì cố quá cũng không tốt.

Trước đây cũng có mấy lần tình trạng cơ thể của cậu cũng vậy, bệnh nặng đến mức nằm liệt ba bốn ngày, nhưng dù thế thì cũng chẳng ai quan tâm đến cả. Vì mọi người ai ai cũng bận rộn, cộng thêm tính cách của cậu, nên họ chỉ nghĩ đơn giản là cậu trốn việc đi chơi. Đến khi Laville khỏe lại, bị mọi người trách móc, nhưng Laville cũng chỉ cười cười cho qua.

Uể oải đi kiểm tra từ khu vực này đến khu vực khác, tuyệt nhiên là không tìm thấy gì. Hoặc có thể bọn chúng không hoạt động lúc trời sáng?

Nghĩ đến đây Laville thở dài, xoay người trở về lại ngôi nhà của mình.

Vừa định nằm xuống giường, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa.

Bà Joy?

"Laville, hôm nay ta nghe tin người của tháp Quang Minh đến đây điều tra, ta nghĩ đó là con nên đến đây xem thử, không ngờ là con thật!"

Đúng là bà ấy thật, nhưng sao có vẻ trạng thái tinh thần của bà không được ổn định cho lắm.

"Thời gian này con nghĩ mọi người không nên ra khỏi nhà, bà nên quay về đi ạ, con sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện ở đây!"

Bà "Joy" im lặng nhìn cậu, sau đó lấy từ trong người ra một chai nước.

"Ta chỉ còn thứ này là có thể tiếp sức cho con, cảm ơn con đã đến và cứu lấy thị trấn này, Laville."

Nhìn chai nước trong tay, tuy không phải món đồ gì đắt giá, nhưng nó lại an ủi tâm hồn cậu phần nào.

"Con cảm ơn, bà nhớ về cẩn thận, nhớ hãy đóng chặt cửa lại nhé, có chuyện gì cũng đừng mở ra."

Sau khi cảm ơn xong cậu trở lại trên giường, cậu muốn nghỉ ngơi, lấy sức để buổi tối đi tuần tra. Mà bên ngoài, sau khi đã đưa nước cho Laville, người đàn bà yếu ớt đã từ từ biến mất, thay vào đó là một tên hề biến dạng, khuất sau con hẻm cùng điệu cười quỷ dị.

Đến tối, khi tỉnh dậy Laville cảm thấy toàn thân đau nhức, cổ họng thì khô rát, chỉ vơ đại chai nước trên bàn mà uống.

Khi đã tỉnh táo, ngồi ngẫm một hồi, chắc sẽ không sốt đâu nhỉ? Cơ thể loài người thật yếu ớt.

Lại tiếp tục vác hai khẩu súng rời khỏi nhà, lần này cậu đi xa hơn và không chừa lại một ngóc ngách nào.

Buổi tối ở đây âm u đến đáng sợ, không hề có một chút ánh sáng nào. Như thể thành bang Mildar đang chìm vào bóng tối vô tận.

"Ức.."

Không phải chứ, sức khỏe cậu yếu đến vậy sao? Trong bụng nãy giờ cứ nhộn nhạo khó chịu, còn tệ hơn sáng nay nữa.

Vừa định rút lui, thì từ phía nam một tiếng thét truyền đến, là của con nít. Laville không nghĩ nhiều, thoắt cái đã nhanh chân chạy về phía nam.

Tiếng khóc dẫn cậu đến một con hẻm nhỏ, Laville cẩn trọng thăm dò nơi này, tiến vào sâu hơn. Tiếng thút thít ngày càng rõ ràng, cho đến khi xuất hiện trước mắt cậu là một cô bé khoảng chừng năm sáu tuổi.

Con bé bị thương ở chân, vì đau quá nên mới khóc, cất đi hai cây súng, cậu tiến lại gần. Bé con cảm nhận được có người, hoảng hốt lùi lại, thấy em có vẻ sợ, Laville đành phải lên tiếng trấn an.

"Bé con, em bị thương có phải không? Để anh xem vết thương như nào rồi đưa em về với gia đình nhé?"

Nghe cậu nói vậy, bé mới thả lỏng cảnh giác mà để Laville xem qua vết thương, mắt cá chân bị một thứ gì đó sắc nhọn cào trúng, vẫn đang chảy máu.

"Em ở đây đợi anh chút." Sau đó cậu chạy đi tìm băng gạc, quay lại sau năm phút, khử trùng cho đứa nhỏ, nhanh chóng băng bó lại.

Nhưng rất nhanh máu đã thấm đẫm cả băng, cậu thấy không ổn, sốt ruột cõng em trên lưng. Muốn đưa con bé về nhà mình.

Vừa mới đi được mấy bước, đã nghe tiếng bé con hét lớn.

"Anh ơi cẩn thận!!"

Laville cảnh giác, xoay người, đằng sau thứ sức mạnh bóng tối từ khe nứt đang chực chờ lao đến cả hai, nó lao quá nhanh khiến Laville không kịp phản ứng, chỉ biết quay ngược lại, đem đứa trẻ từ trên lưng ôm vào lòng, tấm lưng cậu hứng trọn nó.

"Aaaa!!"

Laville ngã xuống, đứa nhỏ trong lòng cậu sợ hãi không thôi, chực chờ rưng rưng nước mắt.

Một mảng lớn trên lưng đã bỏng rát, thậm chí phát ra những tiếng xèo xèo. Đột nhiên, đầu cậu đau đớn kinh khủng, đến mức khiến Laville ôm đầu hét lớn.

Đau quá! Đau như thể ai đó cầm búa tác động thật mạnh vào đầu cậu! Thật kinh khủng, thật đau đớn!

Giết!

Ai?

Giết!

Ai đó! Tại sao cứ có giọng nói quẩn quanh trong đầu cậu!

"Ư..Aa!!"

Giống như tra tấn vậy, Laville gần như đã đập mạnh đầu xuống đất, liếc nhìn đứa trẻ đang sợ hãi bên cạnh.

Giết!

Laville lắc mạnh đầu, cố nói với em.

"M-mau ra khỏi đây!"

"Hức, anh ơi.."

Như thể sợ bản thân không khống chế được, cậu hét lớn.

"MAU LÊN!"

Bé con sợ hãi, lo lắng nhìn anh trai ấm áp vừa nãy đã cứu mình, chỉ có thể nghe lời đứng dậy, tựa vào tường khập khễnh bước đi khỏi con hẻm.

Ra khỏi nơi đó, mặt em giàn giụa nước mắt, muốn đi tìm người giúp đỡ, phía trước xuất hiện bóng dáng một đội kị binh. Em cố gắng hét lên.

"C-cứu với!"

Yorn bên này nghe được tiếng kêu cứu yếu ớt, bước nhanh đến chỗ đứa bé. Y được nữ thần điều đến đây, vừa đến đã cùng đội kị binh tuần tra một vòng.

Nhìn đứa bé trước mắt, chân bị thương.

"Cháu bé, nguy hiểm như vậy sao lại ở đây?"

Như vớ được cọng rơm cứu mạng, đứa trẻ khóc nấc không ngừng chỉ tay về phía con hẻm, sau đó trực tiếp ngất đi.

Yorn ngạc nhiên, ra lệnh cho người đưa đứa trẻ đến nơi an toàn, còn y cùng những người còn lại đi vào con hẻm.

Laville dằn vặt trong đau đớn, cả bên ngoài lẫn bên trong, không nơi nào không đau cả. Thật sự, muốn chết.

Cậu nghe tiếng bước chân, rất nhiều người đang đến đây, Laville tự hỏi, cậu sẽ chết ở đây sao?

Vết thương trên lưng vẫn đang bay lên những làn khói đen ngây ngút. Trông rất đáng sợ.

Đội của Yorn đi vào thấy cảnh này, y trợn mắt không tin vào mắt mình, phút chốc tâm trạng trở nên phẫn nộ.

"Ngươi là người của Vực Hỗn Mang? Laville!!"

Không nhận được sự trả lời, y càng thêm tức giận.

"Uổng công ta tin tưởng ngươi, nữ thần tin tưởng ngươi, đồng đội tin tưởng ngươi! Laville, tên phản đồ!!"

Trước mắt Laville mờ dần.

Ai vậy? Người kia đang nói gì vậy, cậu không nghe được.

Sau đó bất tỉnh.

Đáy mắt Yorn ánh lên tia thất vọng tràn trề, cho người đem cậu đi. Chuyến đi này, hẳn đã có thu hoạch...

...

Laville mệt mỏi mở mắt, cậu đang ở trên chiếc xe lồng giam, chiếc xe đi qua thị trấn, đang trên đường trở về tháp Quang Minh.

Hai cây súng của cậu, sức mạnh do lực lượng ánh sáng duy trì đã nhiễm phải hắc ám, không thể sử dụng được nữa.

Có lẽ đây sẽ là minh chứng kết tội rằng cậu là gián điệp của Vực Hỗn Mang, tâm Laville rối bời, cậu tự hỏi tại sao mọi việc lại trở nên như vậy? Nếu giờ cậu bảo mình không phải, liệu mọi người có tin không?

Vô số ánh mắt của người dân nhìn chằm chằm kẻ có tội, thậm chí cậu còn nghe đâu đó thoang thoảng tiếng chửi rủa.

"Thật không ngờ, tôi biết ngay mà, tên phiền phức lắm mồm đó thế nào cũng mang lại tai họa."

"Hắn cố gắng thân thiết với chúng ta như vậy, thì ra là có ý đồ!"

"Vậy mà hồi đó tôi tin tưởng hắn, còn nói chuyện với hắn nữa! Thật kinh tởm!"

Laville nghe hết không sót chữ nào, cũng đúng, ai lại đi đối tốt với kẻ phản bội chứ?

Đầu lại trở nên đau đớn.

Giết chúng đi! Chúng đối xử với ngươi như vậy, giết chúng đi!!

Im đi!

Ức, đau quá! Càng phản kháng cơn đau lại càng kinh khủng hơn!

Mệt mỏi quá, vừa dằn vặt với cơn đau, vừa phải chịu đựng vết thương sau lưng, hiện tại cả thể chất lẫn tinh thần của cậu đều đang ở mức báo động.

A, trời còn đổ mưa nữa, lồng giam thì cũng chỉ đơn giản là lồng giam, không có nóc, chỉ có những khung sắt, nước mưa cứ thế đem Laville gột rửa sạch sẽ.

Lần nữa mở mắt ra, cậu biết nơi này, là nơi cậu nhận lệnh của nữ thần Ilumia, là nơi cậu trao đứa em gái đáng yêu của mình, để em trở thành một trong những tín đồ của người, và có lẽ, cũng là nơi cậu sẽ nhận được lời phán quyết...

Ngước lên đôi mắt mệt mỏi, các vị thần và các tín đồ đã có mặt đầy đủ ở đây, và người phụ nữ xinh đẹp đầy quyền lực ngồi trên ngai vàng kia.

Người đang dùng ánh mắt khinh bỉ đến tột cùng để nhìn kẻ hèn mọn này, đối với ánh mắt của họ, Laville chỉ cảm thấy hổ thẹn. Không cần biết vô tình hay cố ý, sức mạnh hắc ám ở trong người cậu, cậu là người có tội..

"Kẻ tội đồ bên dưới, ngươi phản bội ánh sáng, phản bội tháp Quang Minh, ngươi mang trong người thứ sức mạnh hắc ám ghê tởm, ngươi lừa dối bạn bè, lừa dối người dân, những người đã tin tưởng ngươi! Ngươi có nhận tội không!" Âm thanh oanh liệt mà hùng vĩ, Laville chỉ có thể gục đầu xuống đất, nay lại ngẩng lên, yếu ớt nói một câu.

"Tôi một lòng trung thành với tháp Quang Minh."

Chỉ một câu nói, phút chốc cả cung điện bùng nổ, vô số lời chửi bới nhắm thẳng vào cậu.

"Hoang tưởng!! Chính thần khí của ngươi đã chứng minh ngươi là kẻ phản đồ, ngươi còn dám nói mình trung thành với tháp Quang Minh!? Người đâu! Đem hắn ra phạt 100 trượng ánh sáng, nhốt vào nhà lao, chờ ngày tử hình!!"

Một trăm trượng ánh sáng, mười trượng đã muốn khiến một bán thần mất nửa cái mạng. Một trăm trượng cho một con người bình thường.

Laville không phản kháng, nếu có lỡ chết dưới một trăm trượng này, có lẽ điều cậu tiếc nuối chính là không kịp tạm biệt Teeri...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com