Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Mở mắt ra nhìn xung quanh, đây là nhà lao. À, cậu đã may mắn chịu được một trăm trượng kia, ấy vậy mà không chết.

Hai tay bị trói lại treo lên hai bên, toàn thân giờ đây như vừa tắm máu. Vết thương trên lưng từ sức mạnh bóng tối không được xử lý, lại phải chịu thêm một trăm trượng ánh sáng, cơ thể cậu bây giờ có thể dùng từ nát bét để hình dung. Thậm chí còn không được cầm máu, máu từ trên chảy xuống róc rách, môi Laville đã tím tái đi vì thiếu máu.

Sẽ chết như vậy sao? Không thể cử động, nhúc nhích một chút thôi là đau đến thấu xương.

Laville không khóc được, cậu đã đau đến mức không thể chảy một giọt nước mắt nào.

Bên ngoài rộ lên những âm thanh của lính canh. Cậu chắc hẳn đã bị liệt vào danh sách tội phạm nguy hiểm nên mới có nhiều người canh gác đến thế, thật khôi hài.

"Đáng lẽ ngay từ đầu nữ thần không nên tiếp nhận hắn mới đúng! Chỉ là một con người bình thường, một kẻ đầu đường xó chợ mà lại được phong làm đội trưởng tiểu đội ánh sáng? Giờ thì hay rồi, ăn cháo đá bát!"

"Trong cái tiểu đội đó chỉ có hắn là khác người, các thành viên còn lại ai cũng chăm chỉ tích cực, còn hắn thì cả ngày lo chơi. Vậy mà giờ lòi ra là người của lực lượng sa đọa!?"

"Ngay từ đầu, hắn diễn xuất quá đỉnh, không ai biết được bộ mặt thật của hắn, nghe bảo trong nhiệm vụ lần này, hắn còn đả thương một đứa bé nữa!"

"Thật sao? Đúng là chết một trăm lần cũng không đủ!"

Nghe rồi, những gì cần nghe đều đã nghe hết rồi, không muốn cũng phải nghe. Với thái độ như thế, làm sao mà minh oan?

Nhưng có lẽ đối với Laville, cậu cũng sẽ không giải thích gì cho bản thân cả, vì việc trong người cậu tồn tại sức mạnh hắc ám, là sự thật không thể chối bỏ.

Laville tình nguyện nhận lấy cái chết.

Mọi chuyện thật sự đến quá nhanh, Laville không kịp phòng bị, cậu biết đây là âm mưu của lũ người Vực Hỗn Mang, nhưng bây giờ dù có nói gì đi nữa cũng sẽ chẳng ai tin.

Ngươi suy nghĩ cho chúng, ai suy nghĩ cho ngươi? Không phải chỉ cần ngươi sa đọa, ngươi sẽ có được sức mạnh hắc ám mạnh mẽ sao? Không cần phải nghĩ cho kẻ khác!

Nắm chặt bàn tay run rẩy, lại là nó, thứ giọng nói chết tiệt luôn quẩn quanh trong đầu cậu. Mệt mỏi ở chỗ, chỉ cần cậu có ý nghĩ phản kháng, thì đầu cậu sẽ đau đớn vạn lần, thật sự chỉ muốn chết đi.

Ba ngày, Laville bị giam đã được ba ngày rồi. Không một ai đến nhà giam, không thức ăn, không nước uống. Vết thương thì cứ ở đó mà mưng mủ, cổ họng tuy khát khô, nhưng Laville không dám rên rỉ, vì càng rên sẽ càng đau và khát.

Laville phát sốt, trong ba ngày này cậu đã ngất đi mấy lần, phải chịu sự đau đớn giày vò, xong lại phát sốt.

Tuy sức cùng lực kiệt, nhưng Laville vẫn đang cố gắng dùng lí trí của mình để không bị bóng tối thao túng.

Cậu chỉ mong, ít ra sẽ có người đến quan tâm cậu...

Nơi này vừa tối vừa lạnh, chiếc áo cổ lọ giờ đã rách bươm không ra hình dạng. Bị treo lên như thế này, mãi một tư thế, quỳ đến mức chân cậu chẳng còn cảm giác gì nữa.

Cánh cửa nhà giam đột nhiên mở ra, Laville muốn ngước lên xem là ai, nhưng lại mệt đến mức không di chuyển nổi. Bỗng chốc, cổ áo bị nắm chặt kéo lên, tác động đột ngột khiến chúng ma sát vào vết thương, Laville đau đến mức hét không thành tiếng.

"Đau sao? Nếu biết đau thì tại sao lại làm gián điệp cho phe bóng tối? Ngươi có biết chính vì ngươi mà Teeri phải chịu những lời xúc phạm như thế nào không?"

Giọng nói thân thuộc này, có chết Laville cũng không quên được.

"Ngươi lừa dối chúng ta được rồi, vì sao còn phải lừa dối Teeri, nếu ngay từ đầu ngươi phản bội tháp Quang Minh, tại sao lại còn nhận nuôi con bé làm gì!?"

Càng nói, Zata lại càng nắm chặt cổ áo Laville, vết thương vì đó mà bị rách ra, máu chảy dài xuống nền đất.

Đau quá.

Bây giờ không chỉ thể chất và tinh thần, mà ngay cả trái tim cũng âm ỉ đau..

"...Xin lỗi, làm cậu thất vọng rồi."

Chất giọng khàn đục đi vì thiếu nước, sao chỉ mới mở miệng nói vài câu mà lại đau đến vậy?

"Hừ!" Zata cười khẩy, dùng ánh mắt khinh thường đến cực điểm nhìn người con trai trước mặt, anh thật muốn một tay bóp chết cậu, nhưng lại nể tình cậu là anh của Teeri.

Hất mạnh Laville ra, Zata một mạch đi thẳng khỏi nơi đó.

Khi mọi thứ đã trở về yên tĩnh, thâm tâm Laville mới thở phào.

Cậu ấy về rồi, vẫn an toàn, vẫn khỏe mạnh, còn rất lo cho Teeri nữa.

Đôi mắt cậu, bấy giờ mới đổ lệ, ba ngày, ba ngày không khóc lóc, không than vãn, ấy vậy mà chỉ vì mấy lời nói của Zata, cậu mới được khóc.

Cắn chặt môi đến bật máu, những giọt nước mắt này, chỉ mình cậu biết mà thôi...

...

"Khà khà khà, khặc khặc!" Tiếng cười quỷ dị của Mganga khiến nơi này trở nên đáng sợ hơi bao giờ hết, Natalya không khỏi nhìn hắn chán ghét.

"Ngươi vui lắm sao?"

Nghe nàng hỏi, hắn phấn khích đến điên dại.

"Vui chứ! Làm sao mà không vui cho được hả, Natalya? Cô xem loại thuốc đó hoạt động tốt như vậy, khiến hắn khổ sở như vậy! Hahaha, đây chính là thuốc thần do tổ tiên ta để lại!! Hahaha!!!"

Thấy hắn ngày càng mất khống chế, Natalya nàng thật sự muốn đạp cho hắn một cước.

Ngồi quan sát lũ người tháp Quang Minh lục đục đúng là rất thú vị, nhưng nàng không khỏi khó hiểu trước sự cứng đầu của người tên Laville kia. Đau khổ như vậy, sao lại không rời đi? Tuyệt vọng như vậy, sao lại không bỏ cuộc? Chỉ là một con người bình thường, vì sao phải cố gắng như thế? Hắn muốn được công nhận sao?

Con người thật khó hiểu.

Vươn tay vuốt ve thú cưng trong tay mình: "Vậy là sứ giả cứu thế gì gì đó, đã bại trong tay ta?"

...

Payna lần nữa lại phải tỉnh dậy từ giấc mơ, khẽ lau đi mồ hôi trên trán. Lần này, giấc mơ đã thay đổi, không có một sứ giả cứu thế nào, không có một ánh sáng nào, tất cả, tất cả chỉ là chết chóc và giết chóc.

Tại sao lại như vậy? Tại sao chỉ mới một thời gian, điềm báo lại thay đổi nhanh đến thế!? Payna cố gắng suy nghĩ, trường hợp xấu nhất mà cô nghĩ đến, có lẽ là do sứ giả đã chết!?

Gương mặt Payna hết xanh lại tím, tia hi vọng duy nhất của thế giới này, một là đã chết, hai là đang gặp nguy hiểm!

Không được, cô phải nhanh chóng thông báo cho Lauriel.

"Payna? Có chuyện gì mà cô trông có vẻ hoảng hốt vậy?"

"Lauriel, giấc mơ đã thay đổi."

Lauriel nghe vậy mới tạm thời đẩy văn án sang một bên, muốn nghe Payna nói tiếp.

Sau khi nghe cô kể chuyện, Lauriel đã trầm mặc rất lâu, nàng nói.

"Chuyện sứ giả cứu thế gì đó, tôi nghĩ cô không cần lo nữa Payna à."

Payna nghe vậy thì khó hiểu.

"Tại sao vậy?"

"Chúng tôi đã quyết định sẽ hiến tế, trông cậy vào sự giúp đỡ của đấng tối cao. Mà sứ giả mà cô nói, có lẽ cũng chỉ là trong mơ thôi Payna à."

Payna im lặng, đây là quyết định của tháp Quang Minh, cô thật sự không có quyền lên tiếng. Nhưng sao trong thâm tâm vẫn cứ day dứt khó chịu.

"Tôi hiểu rồi Lauriel, có lẽ đây là phương pháp an toàn nhất để cứu lấy Athanor, đêm hôm đã làm phiền tới cô rồi."

"Không sao đâu Payna, chúng ta ai cũng lo cho quê hương của mình mà."

Căn phòng tuy trở lại yên tĩnh, nhưng Payna vẫn không khống chế được sự bất an. Cô cho gọi Helen tới.

"Sư phụ, người cần gì sao ạ?"

Nhìn đứa nhỏ trước mắt, Payna ôm lấy con bé, cẩn thận dặn dò.

"Helen, ta không chắc ta sẽ duy trì được bao lâu, nhưng với sức mạnh hiện giờ của con, con đã có thể cảm nhận được tinh hoa đất trời, đã có thể bảo vệ được quê hương của chúng ta. Nhưng hiện tại, thế lực hắc ám đang dần lớn mạnh, chúng ta cần một người có thể! Có thể đứng ra bảo vệ vùng đất Athanor này, Helen, nếu được, con hãy cảm thụ sức mạnh mà trời đất mang lại, tìm được người đó, có được không?"

"Con sẽ làm được sao ạ?"

"Phải, lí trí của con rất mạnh, con sẽ làm được Helen!"

...

Lạnh quá.

Khát quá.

Thật muốn chết.

Chính ngươi đang tự làm khổ ngươi, không phải chỉ cần bỏ cuộc là được rồi sao?

Ồn quá.

Im đi.

"Ức.."

Thử thách chịu đựng đau đớn à? Cậu hiện tại đã muốn chai lì rồi, chẳng biết vết thương trên lưng thế nào, Laville không cảm nhận được đau nữa, lành rồi sao?

"Này! Ăn đi!"

Tên lính canh mang vào một đĩa thức ăn, mà nhìn cũng chẳng giống thức ăn là mấy, nó giống một mớ hỗn độn hơn.

Quăng mạnh đĩa thức ăn lại gần Laville, làm cho một số thứ đã lầy lội ra sàn. Hắn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu.

"Không ăn à? Đang là tội nhân mà ngươi còn cao thượng như vậy?"

Không phải, chỉ là, ngươi có thể cởi trói để cậu tự ăn không? Bị trói như này thật sự thách thức Laville quá...

"Được, để ta đút ngươi ăn!"

Nói rồi nắm chặt hàm cậu, trực tiếp đổ thức ăn vào cổ họng khô rát, thứ được xem là cháo kia trôi mạnh trong miệng khiến Laville bị sặc, ho khan. Chấn động lớn như vậy ảnh hưởng đến cơ thể, chỗ nào cần đều trở nên đau đớn.

Sau khi đã dằn vặt đủ, hắn bỏ lại Laville trong một mớ hỗn độn.

Làn da đã dần tái nhợt, lạnh ngắt. Laville không biết bản thân phải chịu đựng bao lâu nữa, ít ra nhờ chén cháo đó mà cậu đã đỡ khát hơn rồi.

Cậu muốn gặp Teeri, muốn nhìn thấy nụ cười đáng yêu của con bé. Ít nhất, cậu cũng muốn nhìn thấy con bé cùng người ấy hạnh phúc...

Ánh mắt đã có phần dại đi, thật muốn ngủ một chút.

...

Cảm nhận nhận được sự lạnh lẽo từ trên đầu trút xuống. Laville mở mắt, chớp chớp mấy hồi, nhìn rõ người trước mặt.

Là Enzo, kẻ hành quyết.

Chắc chắn rồi, một tên tội phạm nguy hiểm như cậu, phải chắc rằng Enzo đương nhiên sẽ xuất hiện đây.

"Hẳn là ngươi biết rõ vì sao ta có mặt ở đây, Laville?"

Vừa vào đã tặng Laville một xô nước lạnh, cách chào hỏi này sao mà bạo lực quá.

"Nói đơn giản thôi, ta muốn ngươi tiết lộ hang ổ của lũ người Vực Hỗn Mang."

Từ đầu đến giờ cậu luôn cuối mặt xuống đất, thật sự là không còn sức để mà ngước lên nữa.

"Khụ..Nếu, nếu tôi nói tôi không biết, thì anh có tin không?"

Ngay lập tức, sợi roi hắn cầm trên tay đã quất mạnh vào người cậu, Laville đau đớn hét lớn, nơi vừa quét qua chưa chi đã chảy máu.

Bấy giờ, cơn ác mộng của Laville mới thật sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com