Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Teeri đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về, em đã thu thập được rất nhiều manh mối, tuy suýt nữa thì bị phát hiện, nhưng với khả năng đọc vị người khác, Teeri đã may mắn thoát nạn.

Vừa về đến nơi, đã có vô số ánh mắt liếc nhìn em, đa số trong đó chứa đựng sự ghét bỏ. Teeri lúc này mới thấy kì lạ, định bụng hỏi một người, cổ tay đã bị ai đó nắm lấy.

Là Zata.

"Anh Zata?"

"Đi theo anh." Nói rồi kéo em đi, để cho Teeri nguyên cái chấm hỏi to đùng.

Sau khi bị kéo đi một mạch, Teeri nhận ra nơi mình đang đứng chính là khu tập trung của tiểu đội ánh sáng.

Hầu như đều có mặt đầy đủ, trừ một người.

"Teeri, từ nay ngươi sẽ là thành viên của tiểu đội ánh sáng, ta muốn ngươi đảm nhiệm chức đội trưởng!"

Nghe những gì Tulen nói, lúc này Teeri mới thật sự hoang mang, dứt khoát hỏi lại.

"Khoan đã, chuyện này là sao? Tại sao tự nhiên em lại trở thành thành viên của tiểu đội ánh sáng? Anh Laville đâu? Anh ấy đang là đội trưởng mà?"

Một loạt câu hỏi từ em chờ câu trả lời, sự trầm mặc kéo dài.

"Chị nghĩ...em không nên tìm tên đó nữa Teeri à!"

"Ý chị là sao, Rouie?"

Em thật sự không hiểu họ đang nói gì, rốt ruộc anh hai đã xảy ra chuyện gì?

"Hắn đang bị giam ở nhà lao, và Enzo đang ở đó tra hỏi hắn."

Zata lên tiếng, chất giọng của anh dường như thể hiện sự chán ghét.

"Anh ấy đã làm những gì? Tại sao lại bị giam chứ?" Teeri thật sự đang rất lo lắng, trong thời gian em đi, rốt cuộc nơi đây đã diễn ra những gì??

"Teeri, ta sẽ tường thuật lại mọi chuyện cho ngươi, và ta khuyên ngươi, ngươi không nên tin tưởng vào tên Laville đó nữa, có lẽ hắn chỉ đang lợi dụng ngươi thôi."

Sau đó, Teeri được nghe lại tường tận mọi chuyện, những gì em nghe được khiến tam quan Teeri dường như sụp đổ.

Đôi mắt xinh đẹp không biết từ khi nào đã rưng rưng nước mắt.

"Em không tin! Anh ấy sẽ không bao giờ làm vậy! Mọi người gạt em!"

"Chứng cứ đã rất rõ ràng, Teeri! Đó là sự thật! Chính em đã bị hắn thao túng!"

Em vùng vẫy ra khỏi vòng tay của Zata, cật lực lắc đầu.

"Không! Trừ khi mọi người cho em đến gặp anh ấy!"

Họ đã hết mực khuyên nhủ, nhưng sự cứng đầu của em khiến họ gần như bất lực. Đàm phán kéo dài và căng thẳng, cuối cùng họ cũng đồng ý sẽ cho em đi gặp Laville.

...

Laville thở hổn hển, sự đau rát từ phía trước truyền đến, ngực, vai, eo, hông, không chỗ nào không bị thương. Các vết roi kéo dài và sâu đến đáng sợ, hình thức tra tấn thế này xem ra là muốn đem cậu quất thành cái sàn luôn rồi.

Hai đầu gối Laville đã có phần dập nát, quỳ lâu đến thế thật sự sắp gục rồi. Lòng bàn tay thì bị bấu đến không nhìn ra hình dạng gì.

Quá trình tra tấn đã kéo dài sáu tiếng, và Laville chẳng còn hơi sức đâu mà la hét nữa, chỉ có thể cắn chặt răng mà chịu đựng.

Ánh mắt Laville cố định ở một chỗ đã rất lâu, Enzo không hiểu cậu đang suy nghĩ cái gì mà lại thất thần như thế.

Hắn đứng dậy đến gần, nâng mặt cậu lên. Ánh mắt kia đã từ từ chuyển sang nhìn hắn, Enzo quan sát thật kĩ, thích thú nói: "Ngươi có đôi mắt rất đẹp, ta ước gì ta có thể moi nó ra và đặt nó vào trong bộ sưu tập của ta."

Xoay người trở lại chỗ cũ, hắn lại tao nhã tiếp tục uống trà. Trên người hắn sạch sẽ, không hề bị vấy bẩn bởi một giọt máu nào, tựa như một quý tộc dạo chơi khu vườn của mình.

"Vậy sao không lấy?"

Cánh tay đang nâng trà bỗng chốc khựng lại, hắn ngước nhìn cậu.

"Ngươi thừa sức có thể lấy chúng đi, vậy sao không lấy?" Dù đã kiệt sức, nhưng Laville vẫn muốn trò chuyện, như thể cả hai chỉ đang có một cuộc trò chuyện bình thường.

Đặt tách trà xuống, hắn khoanh chân, vẻ mặt dần trở nên lạnh đi.

"Muốn biết vì sao không? Nữ thần cho ngươi cơ hội, ngài đặc biệt ban cho ngươi một trọng trách lớn. Hiến tế ngươi cho các đấng tối cao, để nhận lấy sự trợ giúp."

A, thì ra là vậy. Sự tồn tại của cậu thì ra còn có thể làm được chuyện này. Nếu được nhận sự giúp đỡ của họ, có lẽ nơi này sẽ không gặp nguy hiểm nữa.

Cũng là một hình thức tử hình, nhưng ít ra mang danh nghĩa hiến tế lại khiến Laville cảm thấy nhẹ lòng.

"Vì thế, ta không thể lấy một miếng máu nào của vật hiến tế cả, tránh việc bị nữ thần trách phạt."

Bảo sao, một kẻ máu lạnh thích tra tấn tù nhân một cách tàn bạo như hắn, đột nhiên lại chẳng làm gì cậu, Laville thật sự chẳng biết nên vui hay nên buồn.

"Tuy nhiên, dù không thể đục khoét được ngươi, ta vẫn có thể hành hạ gương mặt xinh đẹp này."

Điên quá, nhưng không phản kháng được, càng phản kháng lại càng đau đớn. Cả cái thứ đang thao túng cậu trong đầu nữa, là do chai nước khi đó sao?

Haha, Laville bây giờ thật sự chỉ biết cười thôi, lúc nào cũng vậy, đáng lẽ cậu phải cảnh giác hơn mới đúng. Để sự việc xảy ra như vậy, còn làm liên lụy cả Teeri, tất cả là lỗi của cậu.

Không giúp được gì cho tiểu đội, luôn khiến những người xung quanh cảm thấy phiền toái, giờ còn bị thế lực hắc ám lợi dụng.

Thậm chí, còn khiến Zata ghét bỏ...

Đau quá..

Đau như muốn chết đi sống lại.

Chỉ cần ngươi từ bỏ chúng, sống cho chính ngươi! Ngươi sẽ được hạnh phúc! Laville!

Không, ta không thể hạnh phúc, không xứng đáng có được hạnh phúc. Ta đã có được sứ mệnh mới, chịu sự hiến tế để mang lại tự do  cho Athanor.

...

"Sư phụ, người gọi con đến đây."

Teeri được Lauriel triệu hồi, đứng trước vị đại thiên sứ đã hết mực bao dung mình, em đã luôn nghe theo mọi sự chỉ dẫn của Lauriel.

"Teeri, con có biết sứ mệnh của ta là gì không?" Nhìn đứa trẻ im lặng, nàng lại nói tiếp.

"Sứ mệnh của ta, chính là bao dung những sinh mệnh nhỏ bé, tuyên truyền tín ngưỡng, dẫn dắt sinh mệnh đến với ánh sáng của các vị thần. Vì vậy, chúng ta luôn phải gấp rút truyền lại sức mạnh của mình cho các thế hệ sau này. Teeri, nữ thần Ilumia trao con cho ta, là để ta giảng dạy con trở thành một trong những người hùng ánh sáng của tháp Quang Minh, mà điều lệ hàng đầu, chính là cấm tuyệt không được giao du với bóng tối."

Teeri biết, em biết người đang muốn nói về chuyện gì. Trước khi đến đây, người anh trai ấy lúc nào cũng nói về sự trung thành và tín ngưỡng ánh sáng, ánh mắt của anh lấp lánh như những vì sao. Làm sao mà Teeri có thể quên cho được, tình yêu của anh đối với ánh sáng và công lý.

"Ta biết hắn đã cho con cảm giác như một người anh trai, một người thân trong gia đình, nhưng đứa trẻ bé bỏng của ta ơi. Con không thể đặt trọn niềm tin nơi hắn."

Em chỉ biết cúi đầu, Teeri đang lạc lối, em không biết mình nên làm gì trong hoàn cảnh này, một bên là gia đình em, một bên là tín ngưỡng giành lấy tự do cho Athanor.

Teeri biết đọc vị cảm xúc, nhưng chính em cũng không giải mã cảm xúc của chính mình...

...

Nhà lao giờ đây yên tĩnh, sau một đợt chịu đủ sự tra tấn tàn ác của Enzo, Laville đã ngất đi. Vết thương đã bị nhiễm trùng nặng nề, nhiều ngày rồi vẫn không được xử lí, nơi này lại ẩm mốc khó chịu, mùi máu thịt trộn hòa vô nhau, hôi thối đến cực điểm.

"Quý cô Teeri, cô đến đây làm gì?"

Nhìn đến tấm thẻ trong tay em, đây là thẻ thông hành do chính Lauriel trao cho em. Lính canh cũng không dám chặn cửa, để em đi vào. Hắn dẫn em đến trước phòng giam của Laville.

"Nếu xảy ra vấn đề gì, xin hãy báo với tôi, thưa quý cô Teeri!" Sau đó rời đi để lại sự riêng tư cho em.

Nơi này quá tối tăm, Teeri dường như không thể xác định được Laville đang ở đâu, đành phải đi sâu vào.

Đi được một chút, ánh sáng yếu ớt dần dần hiện ra, em ngỡ ngàng cảnh tượng trước mắt, anh trai của em, người thân duy nhất của em, bị xích tại nơi đó, thân tàn ma dại, xung quanh toàn là máu.

Bước chân ngày càng nhanh.

"Anh hai!"

Em quỳ xuống trước mặt Laville, cố gắng gọi cậu, nhưng chẳng thấy tỉnh lại. Chạm vào Laville, Teeri ngỡ ngàng, bàn tay em đẫm máu.

Em sợ hãi, khóc nấc lên, rốt cuộc anh trai em đã phải trải qua những gì? Những vết thương khủng khiếp như thế này, tại sao không ai xử lí cho anh!?

Người con trai trước khi đi còn vui vẻ lạc quan và lo lắng cho em, bây giờ lại ở nơi này chịu đựng mọi sự tra tấn và đau đớn?

Sau đó, Teeri vừa khóc vừa băng lại vết thương cho cậu, những vết thương mà chỉ cần nhìn thôi cũng thấy hãi, dấu hiệu sự sống của Laville yếu ớt cực điểm, con bé cực kỳ nhẹ tay, như thể sợ làm đau người con trai này.

"Em xin lỗi, anh hai, anh tỉnh lại nhìn em đi được không?"

Họ bảo anh lừa em, em không tin, làm sao một kẻ nội gián của Vực Hỗn Mang lại bỏ ra từng ấy thời gian chỉ để mang lại cho em một cuộc sống hạnh phúc như thế hả anh? Hay thậm chí là ngồi kể cho em nghe về thứ gọi là niềm tin ánh sáng? Anh ơi, họ lừa em phải không?

Teeri cứ ngồi đó, túc trực bên cạnh cậu. Con bé không thể cởi trói cho cậu, em không có quyền hạn đó. Trong thời gian đó, Teeri có đến nhà bếp, nấu một số món, sau đó quay lại nơi tù giam.

"Cô không cần phải chu đáo như vậy đâu tiểu thư Teeri, hắn dù gì cũng chỉ là một tên tù nhân thôi."

Bỏ qua lời tên lính canh, em giả vờ như không nghe thấy. Vào đến nơi đã thấy Laville tỉnh lại, em nhanh chóng chạy đến.

"Anh hai, anh tỉnh rồi! Anh có nhận ra em không?"

Ánh mắt Laville đờ đẫn, nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu cố gắng ngước lên nhìn em, nhận ra người trước mắt, Laville nở một nụ cười.

"Teeri...em về khi nào?" Giọng nói yếu ớt của anh khiến Teeri lại càng đau lòng.

"Anh ơi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao anh lại trở nên như vậy?"

Thì ra em đã biết, Laville im lặng một chốc, sau đó nói: "Teeri đừng lo, anh hai không sao... Chỉ là một chút hiểu lầm thôi."

Sự mệt mỏi trong mắt cậu Teeri đương nhiên nhìn ra, vậy mà bảo không có gì sao? Cho đến cuối cùng Laville vẫn là nghĩ cho người khác?

"Hiểu lầm? Hiểu lầm mà lại đem anh tra tấn đến mức này sao!? Hiểu lầm mà lại bỏ mặt anh ở nơi này, vết thương anh bị nhiễm trùng nặng! Thậm chí còn bỏ đói anh! Đó là hiểu lầm sao!?" Gần như đã chịu không nổi nữa, Teeri chỉ muốn hét lên.

Trước sự chất vấn của em, Laville chỉ có thể im lặng. Dường như có vẻ Teeri vẫn chưa biết gì về chuyện hiến tế, nên Laville quyết định giấu em tới cùng.

"Teeri yên tâm, mọi thứ rồi sẽ trở lại như cũ thôi, anh hứa với Teeri đấy!"

Gương mặt giàn giụa nước mắt của em khiến Laville giờ đây chỉ cảm thấy có lỗi, cậu không biết mình phải làm gì để dỗ con bé cả, chỉ có thể trấn an em bằng cách này. Vì hai tay đang bị xích nên cũng chẳng ôm con bé vào lòng mà an ủi được.

"Teeri, em về đi, ở đấy rất dơ bẩn, coi chừng bệnh mất. Trở về rồi đợi anh, anh dẫn Teeri đi chơi có được không?"

Con bé lắc đầu nguầy nguậy, "Anh chưa ăn gì hết, đợi anh ăn hết chỗ này rồi em đi!"

Rồi con bé mang ra trước mặt một giỏ toàn là thức ăn, Laville bất ngờ, toàn những món cậu thích.

Trong những năm sống ở Mildar, Teeri dường như đã thuộc lòng sở thích của cậu. Sau đó, Teeri đã học hỏi rất nhiều từ các cô trong thành, nấu ăn, may vá, không gì con bé không làm được.

Giờ lại xuất hiện thêm người nữa thật sự yêu thương Teeri, Laville có thể yên tâm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com