Chap 5
Tưởng đâu là sẽ tặng cho anh một bất ngờ để đền bù cho hôm đi chơi, ai mà ngờ lại thành ra phá nhà anh, thật là hết nói nổi người gì đâu mà vụng về hết sức.(haizzz mệt quá~ biết vậy mua đồ ăn ngoài đem đến luôn cho rồi..) cậu nghĩ thầm với vẻ mặt chán nản thì bất chợt anh hỏi.
"Đói chưa? Muốn ăn chứ" anh cất nốt đống bát vừa rửa vào kệ ngăn nấp rồi quay sang nhìn cậu chờ câu trả lời. " có ..tôi đói lắm!" Cậu nhanh chóng trả lời anh, "um... đi mua đồ ăn hả?" Cậu ngập ngừng hỏi. "Tôi nấu..". "Anh nấu á!!?" Cậu bất ngờ thốt lên. "Có vấn đề gì sao?" Anh khoanh tay nhìn cậu, làm cậu lúng túng "khô- không gì hết, tôi rất muốn ăn!!" Nghe thế anh quay người và cười *phì* một cái " ngồi đợi tôi chút", "à vâng!" Nói xong cậu liền ngoan ngoãn lại chỗ bàn ăn kéo ghế ra ngồi. Anh chuẩn bị nguyên liệu bắt đầu nấu, cậu ngồi tựa vào ghế chăm chú nhìn anh, sau khoảng 5p mà ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi anh, cứ nhìn như vậy thì ai mà chẳng khó chịu cơ chứ? Ấy vậy mà anh lại chẳng mảy may đến vẫn tập trung vào việc của mình mặc cho cậu muốn nhìn bao nhiêu thoả thích.
"Xong rồi đây" anh bưng hai đĩa mì xào trông vô cùng hấp dẫn đặt lên bàn ăn. "Woahhhhhhh nhiền ngon quá đi!!" Mắt cậu sáng rực khi thấy đồ ăn, miệng thì cứ khen ríu rít. "Đâu đâu để tôi nếm thử xem có ngon không nào hehe!!" Cậu hí ha hí hửng dùng đũa gắp một miếng lên ăn thử, vừa dứt miếng đấy cậu liền nhìn anh với ánh mắt trầm trồ. "Chòi oi anh nấu ngon vãi luôn ấy anh biết không!!!??" Anh mở to mắt nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên, anh đơ người nhìn cậu một lúc rồi nói " thật sao?", " thật chứ, ngon lắm luôn" đói từ sáng đến giờ mà còn phải dọn dẹp chắc bụng cậu nhóc ấy đánh trống nãy giờ rồi,( vừa đói lại còn vừa mệt ăn ngon cũng phải) anh nghĩ thầm trong bụng rồi phì cười và lắc đầu.
Hai người ăn xong thì việc rửa chén anh cũng làm nốt chứ để cậu nhóc kia làm thì có ngày nhà chả còn chén bát mà ăn luôn quá, anh đúng là một chàng trai giỏi giang, ngăn nấp chả bù cho cậu...
"Ăn xong rồi cậu muốn làm gì?" Anh lên tiếng hỏi. "À hả?.. um... chưa biết nữa.." cậu nghiêng đầu suy nghĩ, "anh có ý định làm gì không?" Cậu hỏi ngược lại anh. "Cũng không...", "mọi khi anh hay làm gì?" Cậu hỏi với ý muốn biết thêm về anh, chứ nói thật thì gần như cậu chẳng biết gì về anh ngoài cái lạnh lùng, trầm tính, kiệm lời, cao ráo, đẹp zai, gọn gàng, ngăn nắp, tự lập, thông minh, tài năng chuẩn con người ta và nhiều gái theo (cái cuối là cái Lavi ghét nhất), làm cậu luôn tự hỏi anh có phải gay không, vì cậu chưa thấy anh hẹn hò với bất kì cô gái nào cả, tiêu chuẩn cao hả? Hay do chưa muốn yêu?? Hay đang crush ai nhể?... hàng chục câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu, khiến cậu vô cùng tò mò về anh.
"Ngắm vườn cây..." Lavi đang ngẫm nghĩ thì Zata bỗng lên tiếng. "Hở? Ngắm gì cơ?"-"ngắm vườn...hmm.. phong cảnh thiên nhiên đại loại vậy" nghe vậy Lavi đơ người một lúc rồi bỗng đôi mắt cậu sáng rực lên như vừa nghĩ ra gì đó liền nói "Ah tôi hiểu rồi!! Theo tôi!!!" Cậu liền nắm lấy tay anh và kéo đi...
"Tadaaa!! Đúng ý anh không nè!?" Cậu vui vẻ nói, thì ra là cậu dẫn anh đến công viên, nơi mà khắp nơi chỉ toàn là cây, cỏ, hoa, lá... không khí cũng rất thoáng mát nữa. "Ưm...cũng được.." anh ngập ngừng trả lời. "Hì hì kiếm chỗ nào đó ngồi đi. Bên kia kìa!!" Cậu liền chạy đến chỗ cái ghế đá mà xung quanh nó có rất nhiều bồn hoa. "Anh cứ ngắm thoả thích đi nhá" Lavi cười tươi roi rói làm anh chợt đỏ mặt, liền quay mặt sang chỗ khác, (đáng yêu vậy...) anh đâu ngờ lại được thấy khung cảnh này, một cậu nhóc với mái tóc xanh dương, đôi mắt long lanh, làn da trắng hồng và đặc biệt là nụ cười hồn nhiên làm nổi bật con người này đã thế còn ngồi giữa một vườn hoa làm người ta mê mẫn khi nhìn vào. Zata nhìn ngắm cậu một hồi thì chợt nhớ ra là anh có đem điện thoại, nhân lúc Lavi không để ý, anh nhanh tay chụp lén cậu một tấm!
"Này! Anh cũng qua đây ngồi đi chứ!" Lavi lên giọng gọi anh, anh nhanh chóng cất điện thoại vào và đi đến chỗ của cậu. "Nè nè anh thấy cái bông này đẹp không?" - " đẹp..." miệng nói thế nhưng ánh mắt anh lại chả nhìn vào cái bông mà cứ chăm chăm nhìn vào người đang chỉ cái bông.
{ nó simp vợ như toi z=))) }
Hai người cứ ngồi trò chuyện mới một tí trời đã nắng lên rồi, cậu thì để ý thấy trời ngày càng nắng gắt còn anh chả mảy may tới mà vẫn còn ngồi đấy ngắm nhìn xung quanh, làm cậu rén không dám mở lời sợ phá hỏng không gian chill của anh, sợ phá hỏng mọi thứ như hai lần trước. Cái rồi hai người ngồi dưới nắng luôn vậy đó, mọi người xung quanh bắt đầu nhìn hai người với ánh mắt khó hiểu. (Xu cà na quá! Ủa mà trưa nắng vậy mà hai đứa ngồi ngoài này, có còn là con người không vậy?!!!) Nội tâm Lavi gào thét...
________________
=)))) toi cắt khúc zậy ổn hông? Dĩ nhiên phải ổn rồi toi tác giả mà kkk. Hả? Mn vẫn muốn hít thêm? Đừng lo đừng lo!!
Tadaaaa!!!
Lavi: là của kao mà? Ai cho mài nhìn? Mài có tin kao bắn mài hông?🔫😠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com