Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Zayn's Imagine] Little Lover

Một imagine mừng sinh nhật Zayn Malik ;) Cầu chúc mọi điều tốt lành sẽ đến với chàng trai tuyệt vời của chúng ta

Sợ ngày mai không onl chúc mừng anh được nên giờ làm luôn ;)

---

- CON KHÔNG CHỊU ĐÂU!!!

Zayn dậm chân,mặt nhăn nhó nhìn cô bé 10 tuổi đang đứng trước mặt.Cô bé [Y/N] xinh xắn với nét mặt ngây thơ như một thiên sứ giáng trần.

Cô bé này,năm Zayn 22 tuổi sẽ chính thức làm vợ của cậu-người thừa kế duy nhất toàn bộ gia sản của gia tộc Malik danh giá.Gia tộc Malik rất có bề thế và giàu có nổi tiếng khắp London về kinh doanh ô tô.Điều đó đồng nghĩa với việc tương lai đã định sẵn cô bé này sẽ trở thành tiểu thư Malik tương lai.

Năm nay,Zayn 16 tuổi.Cậu vẫn còn ham chơi nhưng đã sớm ý thức được thân phận cao quý của mình.Zayn không ngờ ba mẹ lại sắp đặt cho mình trong tương lai sẽ lấy cô bé [Y/N] chỉ mới học tiểu học.[Y/N] là con gái của một gia đình tuy không cao sang nhưng được giáo dục tốt,lại thân với nhà Malik nên mẹ của Zayn đã sớm chọn cô bé làm con dâu tương lai.Bà đã xin phép được đón cô bé về nhà mình ở,tạo điều kiện cho ăn học tử tế đàng hoàng.Khi nhìn vào nét đáng yêu của [Y/N],bà tin là mình không chọn nhầm.

Dù vậy,quyết định này lại không nhận được sự ủng hộ của nhân vật chính - cậu chủ Zayn Malik.Khi biết được chuyện này,cậu đã phản đối ầm lên.

Một chàng trai 16,lại có vợ tương lai là một con bé lên 10.Chuyện này mà lan đến trường học,lũ bạn sẽ cười cậu tối tăm mặt mũi!

- CON KHÔNG CHẤP NHẬN CON BÉ NÀY LÀ VỢ TƯƠNG LAI ĐÂU!

Zayn la lên và lao lên phòng,khoá trái cửa.

---

- Anh Zayn ơi!!!

Zayn dụi mắt,thấy bụng mình nặng trịch như có gì đè lên.

Con-bé-đáng-ghét đang đứng cạnh giường,chồm lên và đè cả hai tay lên bụng cậu.Ánh mắt tròn xoe đang nhìn cậu chăm chăm.Zayn vùng dậy,hất mạnh tay [Y/N] ra khỏi người mình,giọng gay gắt :

- Aaaaa,đồ đáng ghét!Ai cho tự tiện vào đây hả???

- Mẹ bảo vào kêu anh dậy đi học cùng em mà! - [Y/N] bị hất hơi mạnh nên tay bị đau,đứng đấy xoa tay với đôi mắt ấm ức.

- Tôi không đi học chung với nhóc đâu!

- Nè,em không phải là "nhóc",em tên là [Y/N].Với lại,anh sắp trễ rồi đó!- Cô bé chỉ tay lên đồng hồ.Chỉ còn 25p nữa là đến giờ vào học.Không còn thời gian tranh cãi,Zayn miễn cưỡng ngồi dậy,bước vào nhà tắm và càu nhàu : "Đúng là con nhỏ rắc rối!"

- Em là vợ anh,em không phải là con nhỏ rắc rối!

- Nhóc con phiền toái à,nhóc chưa đủ lớn để hiểu "vợ" là như thế nào đâu đấy!

Zayn tự hứa với bản thân : "Khi nào lớn lên,mình sẽ không bao giờ cưới con nhỏ này!"

---

Kể từ đó,sáng nào con-nhỏ-rắc-rối (hay là con-bé-đáng-ghét) luôn vào phòng đánh thức Zayn đi học cùng.Đó quả là một cực hình!Zayn đành phải đặt đồng hồ báo thức,để khi [Y/N] bước vào phòng thì cậu đã đang ở trong nhà tắm,đỡ phải nghe con bé ấy lải nhải.Nhưng rắc rối chưa dừng lại ở đó.Ngồi trên xe ô tô đến trường,nhiều lúc nghe con bé ngồi cạnh bên nói líu lo mà phát bực,chỉ mong đến trường thật nhanh.

Zayn ghét [Y/N],thật sự rất ghét,vì nếu cô bé không xuất hiện,cậu sẽ không phải vướng vào cuộc hôn nhân được sắp đặt sẵn như vậy.Tính của Zayn vốn không thích ép buộc.

Zayn muốn bạn gái mình là một cô nàng hotgirl hay người mẫu vừa nổi tiếng vừa đẹp,chứ không phải là một con nhóc luôn mơ tưởng về Disneyland và công chúa.

Cô bé [Y/N] dường như không để tâm đến vẻ khó chịu của Zayn.Trong căn nhà rộng lớn này [Y/N] luôn thấy cô đơn vì toàn là người lớn,không có ai cho cô bé bầu bạn.Bà Malik rất thương cô bé,nhưng bà vẫn luôn bận bịu với công việc nên không có nhiều thời gian dành cho [Y/N].Vì vậy,cô bé rất thích được ở gần Zayn.

Mỗi khi vào phòng Zayn,[Y/N] lại thích mê những món đồ chơi đắt tiền,những cuốn truyện tranh đẹp tuyệt.Cô bé thích cả cái giường lò xo của Zayn,cô bé thường ngồi lên nó và nhảy tưng tưng đến khi Zayn la ầm lên.

Zayn rất ghét [Y/N] nhưng cô bé lại quý cậu.Có lẽ vì cô bé luôn được mẹ Zayn dạy dỗ : "Zayn sau này sẽ là chồng của con,vì vậy cả 2 đứa phải biết yêu thương lẫn nhau".[Y/N] là 1 cô bé ngoan,và càng không muốn làm buồn lòng phu nhân Malik,nên dù Zayn khó chịu cáu gắt đến đâu,cô bé vẫn rất mực dịu dàng.

---

Thoáng chốc mà Zayn đã là chàng trai 18 tuổi.Bố mẹ quyết định sẽ cho anh đi du học ở Đức để có thêm kinh nghiệm.Zayn sẽ quay về đúng lúc anh 22 tuổi,để thừa kế gia sản.

Và để cưới [Y/N]...

Năm nay cô bé đã 12 tuổi.Càng lớn,cô bé càng xinh đẹp hơn.Không phải kiểu đẹp sắc sảo quyến rũ mà lại đẹp theo kiểu trong sáng thuần khiết.Nhìn vào gương mặt của [Y/N],ai cũng có thiện cảm.

Zayn đã bớt gay gắt với cô bé,anh xem cô bé như một cô em gái.Từ một cô bé hay làm phiền,[Y/N] đã được Zayn yêu quý hết mực.Cô bé thích gì,anh cũng đều mua cho cô bé cho bằng được.Zayn chiều [Y/N] đến mức cô bé có hẳn nguyên một tủ búp bê được Zayn mua.

Nếu quyết định đi du học được nói ra vào năm Zayn 16 tuổi,nhất định anh sẽ vui vẻ đi ngay.Nhưng giờ thì anh thấy hơi buồn.

Chỉ còn ngày mai nữa là Zayn lên đường đi du học.Anh quyết định dắt [Y/N] đi chơi.Anh đưa cô bé đến trung tâm mua sắm và cùng cô bé xem phim như mọi lần,và mua những gì cô bé thích.[Y/N] biết hết hôm nay Zayn sẽ đi du học nên cô bé cũng không cười nói nhiều như những lần trước.Trên đường về,cô bé đòi anh ghé vào cửa hàng và mua 1 con thỏ xám nhồi bông.

- Mỗi khi ôm nó,em sẽ nhớ đến anh!-[Y/N] ôm chầm con thỏ trong tay.Zayn bật cười.

- Anh Zayn này,anh hứa sẽ về đúng năm anh 22 tuổi chứ?-Bàn tay nhỏ nhắn của [Y/N] nằm gọn trong tay Zayn.

- Ừ,anh hứa mà!- Zayn nhẹ nhàng xoa đầu [Y/N].

- Còn một chuyện nữa,anh dám hứa không?

- Chuyện gì?

- Anh hứa sẽ chờ em lớn nhé!

Zayn khựng lại.Anh hơi bất ngờ vì một cô bé 13 tuổi lại nói như vậy.Vẻ mặt [Y/N] đầy vẻ cương quyết và nghiên túc,chẳng giống đùa tí nào cả.
- Chờ em lớn như thế nào nữa?Chẳng phải giờ [Y/N] đã dần trưởng thành và xinh đẹp hơn nhóc con phiền toái lúc trước rồi sao? - Zayn trêu chọc.
- Đến khi em đủ lớn để hiểu "vợ" là như thế nào.

Zayn siết nhẹ bàn tay nhỏ nhắn ấy.Ánh mắt anh trìu mến nhìn cô bé.

- Anh hứa với em!

Đêm ấy,vì chuyến bay khởi hành lúc 2 giờ sáng nên anh không muốn phá hỏng giấc ngủ của [Y/N]...Anh lặng lẽ rời đi trong lúc cô bé đang say giấc.Anh cũng không muốn [Y/N] tiễn mình,sợ những giọt nước mắt của cô bé sẽ khiến anh không nỡ rời đi.Trước khi đi,anh ghé ngang qua phòng ngủ của [Y/N].Cô bé đang ôm khư khư con thỏ,mắt nhắm nghiền.Anh vuốt tóc và hôn nhẹ lên trán [Y/N]

- Tạm biệt em! <3

---

Năm 2015...

Sân bay London...

4 năm không phải là thời gian quá dài,cũng không phải là thời gian quá ngắn.Vừa bước xuống khỏi máy bay,Zayn đã cảm nhận được không khí êm đềm của London rất khác.Suốt những năm qua,anh đã chăm chỉ học tập và trao đổi kinh nghiệm để mong có ngày trở về đem những kiến thức đó phát triển thêm sự nghiệp.

Suốt 4 năm,những gì anh liên lạc với gia đình là qua tin nhắn và những cuộc điện thoại.[Y/N] là người luôn mong chờ điện thoại của anh nhất.Cô bé tâm sự đủ điều về bạn bè,học tập,trường lớp và dặn anh đủ thứ : nhớ khoác áo ấm vì trời đã bắt đầu lạnh,nhớ ăn thật nhiều,hãy giữ gìn sức khoẻ,...Mỗi lần anh gọi về là cô bé vui lắm.Nghe giọng nói của [Y/N],Zayn cũng thấy ấm lòng.Không biết giờ cô bé trông ra sao?

Zayn đảo mắt nhìn khắp một lượt và chợt nhận ra không ai đến đón mình.Nhìn những gương mặt kia,anh không thấy có ai thân quen.Zayn đã báo trước nhưng có vẻ bố mẹ anh quá bận nên không đi đón anh được.Zayn lặng lẽ xách hành lí và định kêu taxi về nhà.

- Anh Zayn!

Cô gái mặc chiếc áo nơ trắng,váy đỏ vẫy tay với anh.

Nhìn cô ấy quen lắm.Nét đẹp ngây thơ trong sáng ấy.

Là [Y/N]...

Cô bé,à không,giờ thì cô ấy đã lớn rồi!

Cô ấy đứng đó,nụ cười rạng rỡ hướng về phía anh.

Anh bước lại gần.2 bàn tay nắm lấy nhau.

- Trông anh đẹp trai hẳn ra đấy!-[Y/N] lém lỉnh nhìn anh.Nụ cười đáng yêu ấy bỗng làm tim anh như ngừng đập.

- Em cũng vậy!Anh suýt không nhìn ra em luôn!

Anh đã thất hứa với chính mình lời hứa năm 16 tuổi.Bởi vì nét đáng yêu của [Y/N] giờ đây đã hạ gục trái tim anh hoàn toàn.

- Anh có nhớ em không?-[Y/N] nhìn sâu vào đôi mắt đậm nét Pakistan huyền bí của Zayn.

- Nhớ,anh nhớ chứ!

- À,anh biết hôm nay là ngày gì không?

Zayn dừng lại suy nghĩ và bóp trán,lấy điện thoại ra xem lịch.Đầu óc giờ chẳng nhớ nổi việc gì!

Ngày 12/1/2015

- Hôm nay là ngày gì ấy nhỉ?-Zayn giả vờ ra vẻ không nhớ.[Y/n] trách móc :

- Anh đúng là đãng trí!Hôm nay là sinh nhật anh đấy!Mau về nhà thôi,ba mẹ đang đãi tiệc chờ anh đấy!À...-Cô ngừng lại một lúc như sực nhớ ra điều gì.- Anh có nhớ vào ngày sinh nhật thứ 22,anh sẽ làm gì không?

- Anh cũng không nhớ nữa - Zayn vờ nhìn ra chỗ khác.Anh nhớ.Không giây phút nào là anh quên lời mình hứa với cô bé [Y/N] những năm trước.

- Hừm,thật là!Anh không tự nhớ thì thôi vậy,Zayn ngố!-[Y/N] bĩu môi giận dỗi quay đi.

Anh với tay,kéo cô lại gần và kéo sát vào lòng mình.[Y/N] hơi bất ngờ và bối rối,dựa sát vào người anh,cô ngửi được mùi nước hoa rất thơm.Thơm nhẹ nhàng.

Cô cảm thấy như trái tim anh đang gõ nhịp trong lồng ngực.

Ánh mắt cả hai nhìn nhau rất lâu.Giống như họ vừa tìm thấy cả một thế giới mới trong đôi mắt người kia.

- Em mới là ngố ấy!Em nghĩ anh quên dễ thế hả,vợ của anh?
- Em suy nghĩ lại rồi,em vẫn còn bé lắm,chưa muốn lập gia đình ngay đâu!
- Ha haaa,em không trốn được đâu!Đi nào,chúng ta về nhà thôi vợ ơi!
THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com