Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẩu chuyện 1. Chuyện nghịch dại của bọn trẻ

"Ba nhỏ ơi bé bột sữa nhà chú Bin lớn giận con rồi, bé không thích con nữa!"

Seok Matthew đang ngồi trên sofa xử lí công việc thì bất ngờ nghe giọng nói lí nhí như sắp khóc của con trai. Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã hét toáng lên vì nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác, tay chân đầy vết trầy xước của nhóc con sáu tuổi nhà mình.

"Aiss Kim Gyuvin! Đứa nào làm con ra nông nỗi này hả!"

"Hức ba nhỏ ơi! Em bột sữa không chơi với con nữa!" Gyuvin bị mắng nhất thời không nghe rõ baba nói gì, nỗi ấm ức cứ thế trào ra khiến nhóc bật khóc nức nở.

"Baba hỏi con tại sao lại thành ra thế này!"

"Huhu em bột sữa bảo là con làm bản thân đau nên em không chơi với con!"

"Kim Gyuvin!!!"

"Anh cún nhảy lầu nên bị ngã đó ba."

Lúc Seok Matthew chuẩn bị phát điên thì đằng xa vang lên giọng nói ngọng nghịu của một đứa trẻ khác, trên tay nhóc con cầm một hộp sữa dâu bình thản ngồi lên sofa sau khi chạy vào lục tung tủ lạnh nhà mình.

"Nhảy... nhảy lầu?"

"Vâng ạ, anh cún nghe bạn bảo biết bay mới thành siêu nhân bảo vệ bé bột sữa."

Ricky vừa uống vừa chu môi kể như không phải chuyện của mình. Dứt hết câu mới phát hiện sữa dâu trên tay hết rồi, liền lon ton chạy đi kiếm thêm một hộp sữa khác.

Matthew nhìn tới cảnh một đứa con trai của mình đang khóc bù lu bù loa, đứa còn lại thì bình thản lắc lắc hộp sữa trên tay, cậu ôm đầu ngán ngẩm, không biết chúng có phải anh em của nhau không, cũng không biết giống ai trong nhà này nữa.

"Vậy sao con không cản anh?" 

"Anh cún không có năng lực làm siêu nhân nên bị ngã, con không muốn làm siêu nhân nên không có luyện tập, con làm sao cứu anh ấy được ạ."

Ra là thằng bé cũng đồng tình với ý kiến ba phần nghịch ngu bảy phần chơi dại này. Seok Matthew rốt cuộc đang hi vọng gì chứ? Sau cùng thì bọn trẻ năm tuổi cũng chỉ là bọn trẻ con năm tuổi mà thôi.

_____

"Em con nó lại làm sao vậy?"

Hanbin bất lực nhìn Zhang Hao bồng bế đứa nhỏ năm tuổi không ngừng dỗ dành. Yujin từ lúc ở trường mẫu giáo về đã bảo không muốn chơi với anh un nữa, bé giận anh un rồi. Dù với cái nết chọc giận em cả ngày của Gunwook hai người cũng đã quen từ trước, nhưng lần này có vẻ hơi nghiêm trọng, Yujin còn khóc đến sưng cả mắt.

Gunwook căng thẳng khoanh hai tay lên trước ngực hối lỗi, đợi ba nhỏ ôm em vào phòng mới dám nói nhỏ.

"Dạ con nhảy lan can bị ngã..."

Hanbin còn chưa kịp nghe Gunwook nói xong đã cuống cuồng kiểm tra thân thể con trai, đúng là đầu gối có trầy xước một chút nhưng vì mặc quần dài nên anh không phát hiện ra.

"Gunwook ai cho con chơi cái trò nguy hiểm vậy hả! Có đau ở đâu không? Ba đã dạy con như thế nào sao con dám không nghe lời!?"

"Con xin lỗi baba, sau này con sẽ không dám nữa ạ."

Hanbin nhìn vẻ mặt ủy khuất cố kiềm nước mắt của nhóc con trước mặt lại mềm lòng vuốt vuốt đôi má bầu bĩnh hai cái. Chợt tiếng khóc nấc trong phòng lại vang lớn khiến anh chú ý,  trong đầu liền nhớ ra điều gì đó...

"Vậy em giận con vì thấy con bị ngã sao?"

"Không ạ, em ấy giận vì con lôi bạn cún nhà chú Ung nhảy cùng."

Gunwook không hiểu, ban đầu cả hai còn hồ hởi hớn hở lắm, rõ ràng cũng muốn biến thành siêu nhân. Lúc sau té ngã thì thỏ chắng nhà mình lại khóc toáng lên, Gyuvin thấy em khóc thì cũng bật khóc nức nở, đến khi thấy xe baba và chú Ung đến đón thì mới tách được họ ra nhà ai nấy về.

"Con nói sao? Con nhảy lầu còn muốn bạn cún nhảy cùng á!?"

Hanbin ngạc nhiên hét lớn khiến Gunwook giật mình lấy hai tay bé xíu ôm lấy miệng baba của mình. Sau đó rút lại một tay chu môi ra hiệu suỵt suỵt như muốn Hanbin nói nhỏ một xíu. Đây không thể gọi là nhảy lầu được, lan can tầng trệt cũng không tính là cao lắm... Nhưng em chưa kịp giải thích thì đằng sau đã xuất hiện một bóng người cao lớn bao trùm lên thân hình nhỏ bé, Gunwook thoáng run một cái, không kịp nữa rồi...

"Hanbin em mới nói cái gì đó!?"

_____

"Anh Jiwoon à, anh đi đâu giờ này mới về vậy hả? Anh có biết con trai yêu dấu của anh làm ra cái gì rồi không?"

Seok Matthew vừa mắng Gyuvin xong thì thấy Jiwoong mở cửa vào nhà, cậu liền làm ra vẻ mặt nghiêm trọng oán trách chồng mình, trong giọng nói còn pha thêm chút nũng nịu thành thói. Rõ là đi rước con mà con về rồi cũng không thấy mặt đâu, cậu còn đang gấp muốn đưa nhóc đi kiểm tra xem sao mà.

"Anh chở hai nhóc về rồi ra ngoài mua ít đồ băng bó cho Gyuvin nè." Jiwoong cười rạng rỡ đem hộp dụng cụ cứu thương mới mua ra trước mặt khoe với Matthew như chiến tích vừa lập được. Nhưng vẻ mặt cậu thậm chí còn chả dịu được bao nhiêu, bĩu môi liếc xéo không thèm nhìn đến.

"Anh biết Gyuvin bị như vậy rồi còn không nói tiếng nào với em. Sao anh bình thản quá vậy hả? "

"Con nít đùa giỡn là chuyện thường tình mà."

Matthew hết nói nổi, đúng là con hư tại Kim Jiwoong. Bởi mới bảo căn nhà nào cũng cần phải có nóc, đã đến lúc cái nóc duy nhất nghiêm túc lên tiếng vì cái gia đình này rồi.

"Anh nói vậy mà nói được, anh không định dạy con nên người sao? Anh xem anh có dáng vẻ nào của một vị phụ huynh ngoài ba mươi có hai con nhỏ năm tuổi không chứ? "

Jiwoong đặt cái hộp trên tay xuống đất, khụy chân đối mặt với Seok Matthew, bắn ra ánh mắt mơ hồ tán tỉnh hàng ngày, giọng nói trầm thấp còn cố ý hạ xuống vài tông.

"Anh có dáng vẻ của chồng em là được rồi." Nói xong còn cắn môi một cái.

Seok Matthew cảm thấy hơi khó thở, lời nói thốt ra còn không được tự nhiên quay mặt đi chỗ khác.

"Anh Jiwoon, anh, anh đừng nghĩ cứ nói mấy lời đó thì em sẽ mềm lòng đấy nhé. Anh đừng có..."

"Tối nay đi hẹn hò nhé! Chỉ hai chúng ta thôi, cái quán nước mà hôm trước em bảo rất thích đó."

"Vâng ạ!"

Gyuvin ngồi một bên đỏ bừng mặt vì vừa nín khóc, bên cạnh là Ricky đang no nóc thỏa mãn vì vừa uống xong hộp sữa dâu thứ ba. Rõ là hai nhóc mặc áo xanh lá lòe loẹt ngồi cách đó còn chưa đến hai mét, liền bị coi như không khí mà bỏ qua. Dù sao hai nhóc cũng không lạ gì cái viễn cảnh này mà tự động đứng dậy lủi thủi về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com