Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẩu chuyện 2: Chuyện mất ngủ của bé Jeonghyeon

"Ba lớn ơi con ngủ không được."

Jeonghyeon nửa đêm mở cửa phòng bò lên giường của hai baba, chen vào giữa nằm một lúc vẫn không chợp mắt nổi. Tất nhiên phải có lý do gì đó mới dẫn đến tình trạng như hiện tại, nhưng lý do kể ra thì dài lắm, mà muốn rút ngắn lại thì đúng là chỉ có một chữ thôi.

Chuyện là lúc sáng nhóc có gặp bé Ricky đang ngồi ăn kem dâu một mình ở lớp mẫu giáo, tính ra nhà bé cũng ở đối diện nhưng cả hai chưa từng nói chuyện với nhau bao giờ. Jeonghyeon nhìn bé một mình cô đơn như vậy, dù trông bé không có vẻ gì là muốn ngồi cùng người khác lắm, nhưng nhóc đột nhiên lại rất muốn bắt chuyện với bé. Jeonghyeon đứng nhìn một hồi vẫn không biết nên bắt đầu từ đâu. Một lúc lâu sau khi chìm đắm vào hộp kem trên tay thì Ricky mới phát hiện ra có người đang đứng trước mặt nhìn chằm chằm vào mình.

"Anh cũng muốn ăn sao? Nhưng mà cái này Ricky ăn rồi. Để Ricky đưa anh đi mua hộp khác nhé!" Ricky vừa nói vừa tranh thủ ăn thêm vài ba muỗng nữa.

"Em biết anh hả? "

"Anh ở đối diện nhà Ricky mà, anh còn thường xuyên sang chơi cùng anh cún của Ricky nữa."

"Vậy sao Ricky không nói chuyện với anh? " Nhóc hỏi câu này như thắc mắc tự nhiên thôi, cũng không nghĩ lại vì sao bản thân không dám bắt chuyện với người ta trước.

"Ricky biết nhiều người lắm, nếu phải nói chuyện với tất cả thì còn thời gian đâu mà ăn với xem anime nữa."

Nói rồi Ricky cũng ăn nốt muỗng cuối trong hộp kem trên tay, bé từ tốn đứng dậy bỏ hộp vào thùng rác kế bên, rồi đi đến trước mặt Jeonghyeon ngoắt ngoắt tay ý muốn Jeonghyeon theo mình.

"Chúng ta phải nhanh lên nếu không sẽ không kịp giờ vào lớp đâu. "

Jeonghyeon không muốn ăn kem, nhưng cũng không muốn từ chối em bé trước mặt. Thật ra nhóc muốn gọi em là bé dâu cơ, nhóc thấy bạn cún toàn gọi như vậy, nhưng cũng chỉ có một mình bạn cún gọi thôi, mà nhóc thì không biết mở miệng nói như thế nào cho phải.

"Tiếc quá đi, vị matcha ở đây hết rồi. Hay anh ăn vị dừa nha, trái dừa cũng có màu xanh lá mà anh thích đó. "

"A? Sao em biết?" Jeonghyeon ngạc nhiên đến trợn tròn cả hai mắt, bởi Ricky nói chuyện về sở thích của nhóc như lẽ thường tình vậy. Nhưng rõ là cả hai còn chưa từng tiếp xúc với nhau, nhóc cũng không biết gì về Ricky cả. Dẫu là vậy nhưng Jeonghyeon vẫn có chút vui mừng trong lòng, à cũng không thể gọi là một chút, đầu nhóc bây giờ dường như chỉ còn đọng lại một việc rằng bé dâu đã luôn để ý đến mình mà thôi.

"Lúc trước có một lần anh ngồi trước cửa nhà khóc vì chú Bin nhỏ không mua matcha cho anh mà. Anh còn bảo không có quần màu xanh lá thì sẽ không mặc quần chạy vòng vòng khắp chung cư nữa."

Jeonghyeon nghe em nói xong liền ngượng đỏ hết mặt, sau đó như phản xạ có điều kiện mà xoay cả người ra đằng sau. Thì ra hình ảnh của nhóc trong kí ức bé dâu lại thảm hại đến như vậy. Lúc đó nhóc thật sự chỉ nhất thời bướng bỉnh bởi baba quên mất lời hứa với mình mà thôi. Nhóc thề đó là lần duy nhất nhóc nhõng nhẽo như vậy, nhưng lần duy nhất ấy lại bị bé dâu bắt gặp rồi. Nhóc muốn nói là nhóc không phải như vậy đâu, ngày thường nhóc rất ngầu mà.

"Anh bị sao vậy ạ? "

"Em đừng nhớ nữa... "

"A?"

Jeonghyeon xoay người lại đối diện với bé, nhưng vẫn cúi gằm mặt xuống, hai mắt nhắm chặt, môi mím lại lắp bắp nói nhỏ.

"Chuyện em vừa nói ấy... "

"À, Ricky quên mất rồi, chuyện gì ấy nhỉ? " Ricky thấy phản ứng của Jeonghyeon, rất thức thời mà hùa theo anh. Dù cho bé cảm thấy chuyện này rất bình thường, bởi trong nhà bé cũng có con nít thường xuyên mè nheo như vậy. Nhưng nếu anh không thích thì bé sẽ không nói nữa đâu.

"Có thật là Ricky quên rồi không?" Jeonghyeon nghe bé nói vậy thì lập tức mở mắt hỏi lại. Chuyện này rất quan trọng vì nhóc không muốn trở nên trẻ con trong mắt bé dâu đâu. Đến khi bé gật gật đầu rất chắc chắn thì nhóc mới thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng mà trái dừa là gì vậy? Nó có màu xanh sao? "

"Anh không biết sao? "

Ricky không biết nên diễn tả như thế nào cho anh hiểu, im lặng suy nghĩ một xíu, sau đó nghĩ xong rồi liền chỉ tay vào tóc Jeonghyeon.

"Nó tròn giống như tóc của anh vậy. Người ta thường gọi kiểu tóc của anh là đầu trái dừa đó. "

Jeonghyeon trước giờ không để ý đến tóc tai lắm, chỉ khi nào tóc dài thì ba nhỏ sẽ cắt cho mình. Cắt xong rất thoải mái nên nhóc không có ý kiến gì, cũng không để ý và thấy lạ chỗ nào. Nhóc muốn hỏi bé dâu có thích kiểu tóc này không, nhưng lời nói ra lại tự động chỉnh sửa một xíu.

"Vậy anh để tóc này có đẹp không?"

Ricky nghe câu hỏi xong trên mặt liền xuất hiện hai chữ bối rối thấy rõ, nhanh chóng chỉ chỉ tay vào quầy kem ở phía đối diện.

"Anh còn chưa chọn kem kìa, anh muốn thử kem dâu không? Dâu thật sự rất ngon, không nhất thiết phải là kem dừa đâu. "

Vậy là bé không thích. Jeonghyeon về nhà liền soi gương cả một ngày trời, nhìn thế nào cũng cảm thấy rất xấu. Liền bị điều đó đeo bám đến giờ này vẫn không ngủ được.

"Ngủ không được thì ngủ đi con."

Park Hanbin còn đang say ngủ, nghe tiếng con trai cũng chỉ ôm lấy con vỗ lưng vài cái rồi tiếp tục chìm vào giấc nồng. Jeonghyeon không nghe rõ baba nói gì, đoán đại khái cũng chỉ là một câu nói vô nghĩa, bất đắc dĩ phải quay sang ôm lấy cánh tay Taerae.

"Baba ơi con không ngủ được. "

"Ừm~ vậy đừng ngủ nữa con trai..."

Jeonghyeon biết ba nhỏ sẽ không nói gì vô lý đâu, nhưng như vậy thì nhóc phải thức cho đến sáng mai sao? Thức như vậy sẽ làm mắt thâm quầng, lỡ đâu ngày mai lại gặp bé dâu thì sao đây...

"Ba nhỏ ơi.. "

Jeonghyeon ôm cánh tay Taerae tiếp tục lắc lắc. Cậu lúc này bất đắc dĩ mới tỉnh được đôi chút mà mắt nhắm mắt mở hỏi vấn đề của con trai là gì mà không ngủ được.

"Con không biết nữa ạ. "

Nếu bây giờ nói vấn đề là em Ricky thì có hơi kì, nhưng nếu nói vì tóc xấu thì không phải cũng vì Ricky không thích kiểu tóc này hay sao?

"Vậy để baba kể chuyện cho con nghe nhé. "

"Vâng ạ. "

Thật ra lúc trước Taerae nghe kể rất nhiều về chuyện cổ tích, nhưng đọng lại trong não cậu cũng không chắc được bao nhiêu, hiện tại có chút...

"Con biết cô L không? "

"Cô L nào vậy ba? "

"Lọ lem. Chuyện là ngày xưa có một cô lọ lem sống cùng mụ dì ghẻ độc ác, dì ghẻ bảo lọ lem mang táo cho bà, giữa đường đi thì lọ lem gặp sói, vì không chạy thoát nên đã bị sói ăn thịt, và trong lúc chạy lọ lem đã vô tình đánh rơi chiếc giày trên đường. Hoàng tử nhặt được giày của lọ lem rồi tìm đến con sói, cho nó ăn táo độc chết sau đó mổ bụng cứu lọ lem ra. Lọ lem hôn mê bất tỉnh đến trăm năm sau vẫn chưa tỉnh dậy, hoàng tử thấy vậy liền hôn hôn lọ lem để đánh thức được nàng. Cuối fic hoàng tử và lọ lem sống hạnh phúc bên con cá bống. "

Thật khó để một người đến từ bình dương kể một câu chuyện bình thường. Dù là vậy thì với giọng nói truyền cảm của mình cậu cũng đã thành công trong việc ru ngủ Jeonghyeon. Taerae nhìn con trai ngủ say trong lòng với ánh mắt chất chứa biết bao cảm xúc không nói nên lời. Bây giờ thì hay rồi, đến lượt cậu không ngủ được.

Taerae thở dài nhẹ nhàng trèo xuống giường, nhẹ nhàng đi về phía Park Hanbin, nhẹ nhàng vuốt vuốt má anh rồi thổi nhẹ vào tai anh một câu.

"Park Hanbin, con trai cậu chọc tớ thức rồi, cậu cũng đừng hòng mà ngủ nữa nhé! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com