Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bowling

Nhân vật : Gunwook, Taerae, Ricky, Gyuvin.


Taerae

Gunwook, em biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà cứ chơi bowling mãi thế?

Mai còn có buổi biểu diễn đấy, em quên rồi à?

Đừng để anh cáu.

Gunwook

Chúng ta chỉ là đồng nghiệp thôi cho nên anh đừng quản lý em quá!

Với cả, việc em chơi bowling thì đâu có liên quan gì đến anh đâu sao anh hay để ý thế ạ?

Mình đâu có chủ đích ghi hình cho nên thôi cái việc giả tạo hóa tình cảm đó đi.

Em nói gì?

Mình không phải ghi hình nhưng với tư cách đồng nghiệp lớn tuổi hơn em thì anh được quyền nhắc nhở em chứ?

Em nghĩ em là ai mà anh chẳng được nhắc nhở?

Vậy anh nói xem ta đủ thân thiết chưa hay chỉ là fan service thôi?

Anh....

Đừng nhắc đến chuyện này nữa.

Từ nay về sau anh không cần phải lo chuyện người khác đâu.

Kim Taerae đã hoạt động cách đây 1 phút trước.

Lúc này Gyuvin tiến đến Gunwook đang ngồi bơ phờ nhìn đoạn tin nhắn đó.

"Chuyện gì vậy?"

"Không có gì đâu, mình chơi bowling tiếp đi.", cậu đón nhận cái chai nước lạnh từ Gyuvin rồi mỉm cười cho qua chuyện.

"Em nghĩ anh là trẻ lên ba hả? Nhìn mặt em là biết có chuyện gì rồi.", Gyuvin gạt tay cậu, ánh mắt trở nên nghiêm trọng khiến cậu chẳng giữ nổi nụ cười gượng trên môi nữa.

"Anh Taerae cứ quản lý em, anh ta bảo em đừng chơi bowling nữa vì mai có buổi biểu diễn."

"Ủa? Anh quên mất, anh về trước đây.", nhắc đến buổi biểu diễn thì Gyuvin lại trách cái não như cá vàng của mình. Mai có buổi biểu diễn mà anh vẫn ở đây chơi bowling chẳng chịu nghỉ ngơi gì cả.

"Em cũng về đi, anh Taerae mà không nhắc thì anh quên luôn.", Gyuvin vắt khăn lau mồ hôi lên vai rồi mở cửa quay về ký túc xá. Giờ chắc bạn cùng phòng bé nhỏ đã say giấc kèm theo một miếng băng dính trên môi để sáng cổ họng không bị khô và đau.

Gunwook chẳng hiểu vì sao mấy nay mình lại có cảm giác khó chịu chỉ riêng Taerae. Nụ hôn đầu của cậu bị cướp mất cũng là do anh vấp ngã khi đang bước ra từ phòng tắm mà môi chạm môi với cậu. Cậu bỏ chạy mà không đỡ lấy anh đang nằm sõng soài vì người vẫn còn ướt nên chẳng tự đứng dậy được.

Taerae cũng bị mất nụ hôn đầu của mình cũng vì cậu bạn cùng nhóm.

Ngay từ lúc đó, cậu né Taerae đến mức cả hội shipdom cũng phải hỏi nhau rằng liệu cả hai có xích mích gì hay không? Câu trả lời là không. Chẳng có hiểu lầm gì giữa cả hai nhưng chỉ có sự cố vô tình thôi.

Cậu chung giường với Taerae, nhưng kể từ hôm đó lúc nào cậu cũng ỉ ôi muốn xin qua ngủ cùng Ricky nhưng bị anh bạn tóc vàng này khó chịu. Ricky có quen ngủ chung với ai bao giờ đâu, thế là mãi tối muộn đến khi Taerae ngủ say rồi mới lén lút mở cửa bước vào. Mà Kim Taerae nào có ngủ được khi thiếu mất cậu bạn to con kia bên cạnh đâu chứ, nỗi bất an cứ bủa vây căn phòng đó khiến anh phải giả vờ như bản thân đang thở đều thì lúc này mới có người chịu trở về phòng.

Thiếu bóng Gunwook, Taerae ngày càng xuất hiện nhiều quầng thâm trên mắt nên tối đó đã chủ động nhắn tin cho Park Gunwook khi tin nhắn gần nhất của hai người là một tháng trước.

Park Gunwook về phòng khi Kim Gyuvin ra về trước đó vài phút. Cậu thầm cầu nguyện giữa cậu và anh bạn "đồng nghiệp" này sẽ không đến mức phải cãi nhau um sùm đến mức không bị bế lên những bài báo lá cải vào ngày mai.

Cậu trở về, cánh cửa phòng được đẩy ra nhanh đến mức Kim Taerae không kịp lau những giọt nước mắt trải dài trên má khi dựa vào một góc bếp ôm mặt mà khóc.

Thấy cậu về, anh đứng dậy rồi lướt qua cậu đi ra ngoài mà chẳng nhìn nét mặt đang lo lắng của Gunwook.

Cũng là vì cậu nóng tính nên mới khiến anh khóc...

Anh khóc ngoan lắm, đến mức chẳng nghe tiếng thút thít gì khi đã yên vị ngồi trước cửa phòng Ricky vì tin tưởng cậu bạn nhất. Thế nhưng vì cái tật không chịu ở yên trong phòng quá lâu của Ricky đã làm Ricky biết được anh đang tủi thân đến mức trốn sang đây mà khóc.

"Sao anh lại khóc thế này? Lại còn ở trước cửa phòng em, muỗi đốt đấy."

Ricky đưa anh vào phòng rồi lấy khăn giấy trên đầu tủ lạnh đưa cho anh.

"Kể em nghe với...."

"Không, anh chỉ là không kìm nén được mà thôi. Cảm ơn em nhé!"

"Mà nói này, anh sợ Gunwook biết anh khóc hả? Nhưng anh trốn sang đây thì mọi người sẽ biết đấy."

"Anh không muốn cho ai biết cả nhưng nếu là em thì được. Anh tin em nhất mà."

Ricky tặng anh một cái ôm an ủi rồi thủ thỉ.

"Cảm ơn vì đã tin tưởng em...em không nghĩ người như em lại được anh tin tưởng đấy, nhưng đấy cũng là điều mà em đáng tự hào ạ."

Cả hai cứ tâm sự với nhau đến sáng về những lần nhớ nhà nhưng không thể về của nhau, những lần cảm thấy tự ti đến mức muốn rời show sống còn mà bản thân đam mê...nhận được sự thấu hiểu từ nhau mà lòng cả hai bớt nặng trĩu.

Kim Taerae vẫn nhất quyết không nói ai nghe về chuyện Park Gunwook đã to tiếng với anh. Nhưng sáng ra thì ai cũng biết vì Park Gunwook liên tục nhìn về phía Taerae nhưng bị bơ toàn tập.

"Hôm qua mình đã ở cùng Ricky và tâm sự với nhau đến sáng đấy. Nhưng tụi mình vẫn còn năng lượng trong người nhá, đâu ai mất ngủ một ngày mà suy sụp đâu nè. Cả bạn cũng vậy nữa, có một ngày tồi tệ thì cũng đâu làm bạn mất đi ý chí nỗ lực. Hãy sống hết mình cho ngày mai."

Những dòng tin nhắn ngắn ngủi được anh gửi trên app trò chuyện với fan cũng đủ làm xoa dịu đi biết bao trái tim của người hâm mộ.

Tuy anh không phải thành viên có sức hút bậc nhất nhóm nhưng lại có trái tim vô cùng ấm áp qua những hành động quan tâm đến bạn cùng nhóm.

Kết thúc buổi biểu diễn, Park Gunwook định tiến tới Kim Taerae để nói gì đó thì đã bị Ricky dắt tay Taerae đi trước.

"Hôm nay mình sẽ đi ăn mì tương đen."

"Anh mê món này nhất, anh sẽ bao Ricky có chịu không?"

"Sao cũng được ạ."

Ricky đồng ý cho Taerae bao một bữa vì không muốn Taerae cảm thấy anh không mang lại điều gì tốt đẹp cho mình.

Cả nhóm ra về trong vui vẻ nhưng chỉ có Park Gunwook bị tủi nhục đến mức ngậm môi, mắt không dám nhìn thẳng.

Mọi người cũng đã sớm biết giữa Park Gunwook và Kim Taerae có chuyện gì xích mích hay giận nhau chuyện gì nhưng họ vẫn tỏ ra như chẳng biết để không muốn cả hai phải khó xử.

Tối đó, Park Gunwook đợi Kim Taerae đến gần 10 giờ tối nhưng vẫn thấy anh chưa về.

Người nhận đang bận hiện không liên lạc được, vui lòng thử lại sau.

Người nhận đang bận hiện không liên lạc được, vui lòng thử lại sau.

Những dòng chữ chết tiệt đó cứ lặp đi lặp lại khi cậu cố tình gọi cho anh.

Đến một lúc lâu thì Kim Taerae nhẹ nhàng mở cửa bước vào với nụ cười má lúm đồng tiền. Chắc cả hai đã ăn uống, làm gì đó cùng nhau đến mức tạm biệt vẫn còn cười tươi rói. Park Gunwook lại thấy khó chịu vì đó không phải mình mà là Ricky.

"Em xin lỗi."

Đợi Kim Taerae thay xong quần áo ở nhà tắm bước ra thì một giọng nói trầm ấm lí nhí.

Kim Taerae vẫn phớt lờ cậu, tranh thủ đọc hết tin nhắn từ người hâm mộ gửi đến cho mình.

Cậu làm tốt đấy Taerae.

Nụ cười cậu đẹp lắm.

Taerae là số 1.

Nụ cười với hai chiếc má lúm đồng tiền cứ như là một điều giúp nhận dạng ra anh so với các anh em trong nhóm.

Anh gửi lời cảm ơn và trả lời từng bình luận khiến người kia buồn đến mức cứ nhìn anh. Mà anh nào có nhìn lại cậu đâu chứ.

Xong, anh tắt đèn chuẩn bị kéo chăn nằm ngủ thì từ đâu có cánh tay ôm chặt anh từ phía sau.

"Em xin lỗi anh."

"Muộn rồi, ngủ đi."

"Không, hôm nay mà không xin lỗi anh thì em sẽ không ngủ được."

"...."

Một người cứ ôm, một người cứ để yên đấy khiến không khí càng trở nên gượng gạo hơn. Bất ngờ khi những giọt nước mắt rơi xuống trúng bộ đồ ngủ của Taerae.

"Em không biết mình đang nghĩ gì khi đã nhắn với anh những đoạn tin nhắn có tính cự tuyệt như thế nữa....em biết lỗi của mình rồi....anh tha lỗi cho em đi."

"Chuyện này không có gì to tát đâu, anh sai từ đầu nên em không cần phải xin lỗi anh gì cả. Với tư cách đồng nghiệp thì ai lại quản thúc chuyện riêng tư của người khác đâu chứ, chỉ có mình anh thôi."

Càng nói, Taerae càng muốn khóc nhưng không thể vỡ òa ở đây được.

Taerae gạt tay cậu sang một bên nhưng bàn tay ấy vẫn không có ý định buông anh ra, tì cằm vào vai anh.

"Làm sao để anh hết giận em?"

Đợi một lúc lâu, cậu nghe thấy tiếng khò khò từ anh. Đứng mà cũng ngủ được hay thật! Cậu lắc đầu rồi dùng sức bế anh lên giường, ngắm nhìn anh đang ngủ say.

Dáng vẻ ấy đẹp đến mức cậu thầm trách mình tại sao phát hiện ra sớm hơn. Ngày mai cũng không có lịch trình gì, cậu được phép ngắm nhìn anh ngủ lâu hơn.

.

Sáng, Taerae vươn vai vài cái rồi định đi đánh răng thì bị bàn tay kéo lại.

"Em buồn ngủ quá, anh ngủ cùng em đi."

Lúc này Park Gunwook ôm anh từ phía sau, Taerae quay lưng lại với Gunwook. Bản thân anh cũng chẳng muốn tách bàn tay to ra khỏi người mình, cứ thế anh chìm vào giấc ngủ một lần nữa cùng với cậu.

Cả hai đã không cùng anh em ra ăn sáng đến mức Ricky tò mò mà rón rén bước vào.

"Chà, ôm nhau ngủ tình cảm ghê."

Ricky cười thầm rồi mở cửa bước ra báo tin mà cậu vừa biết được.

"Anh ấy và Gunwook đang hẹn hò rồi, ôm nhau thế cơ mà."

"Đúng như tớ dự đoán, hai người này không giận nhau được lâu đâu. Mỗi lần anh Taerae biểu diễn thì Gunwook chăm chú xem hết cả bài, không mê mới lạ đấy."

Mặt trời đứng bóng thì lúc này cả hai mới cùng nhau thức dậy.

Cậu chẳng muốn rút tay lại vì ôm anh thích quá không nỡ buông.

"Anh này, em nghe bảo nếu như anh yêu một người thì sẽ có những biểu hiện này đấy."

Taerae quay mặt lại nhìn Gunwook rồi ra hiệu để cậu nói tiếp.

"Đầu tiên là thiếu vắng người đó, anh sẽ trở nên buồn bã, nhớ nhung, trông ngóng người đó quay về bên mình."

Thứ hai là anh sẽ thấy ghen ghét, khó chịu khi người đó thân mật với người khác mà không phải mình. Ví dụ như đi ăn, đi chơi với người khác chẳng hạn, lúc này anh chỉ muốn kéo người đó lại gần mình thôi.

Cuối cùng là anh muốn kết hôn cùng với người đó, xây dựng mối quan hệ hợp pháp, cùng họ trải qua những ngày tháng vất vả, gian lao."

"Thế thì anh biết anh yêu ai rồi."

Anh lí nhí nhưng mắt cậu buồn hiu.

"Thế anh yêu ai ạ?"

"Em hỏi làm gì? Đồng nghiệp thì không nên tò mò vào chuyện đời tư của người khác đâu nhé, anh và em đâu có thân thiết đến mức thế đâu."

Vừa nói vừa cười nhưng tính sát thương của câu nói đó cao vô cùng, đến mức khi Taerae bước ra khỏi giường thì vẫn không có bàn tay nào kéo anh lại.

.

"Kim Taerae, em yêu anh."

Khi anh đang ở sân thượng hóng mát, cậu tìm và ngỏ lời yêu với một giọng nói chân thành, đầy tình cảm.

"..."

Anh không trả lời nhưng mặt đã hiện rõ sự hạnh phúc tràn về. Cuối cùng thì người làm anh rung động bấy lâu nay cũng nói lời yêu anh.

"Anh không thích em hay sao mà im lặng thế ạ?"

"...."

"Trả lời cho em biết đi mà."

Park Gunwook tiến lại gần, đột nhiên anh xoay người lại rồi nhón chân hôn cậu một cái.

"Như này được chưa?"

Park Gunwook từ buồn bã chuyển sang hạnh phúc. Kết quả sau những ngày nhớ anh đến phát điên thì cậu cũng được yêu anh rồi.

"Anh cũng yêu em rất nhiều, Park Gunwook."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com