Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đi du lịch

Gunwook cứ không nhấc máy làm Taerae ở nhà phải lo lắng.

Năm phút sau, cậu về trong bộ dạng lấm lem mồ hôi và áo ướt sũng.

"Mày đi đâu giờ này mới về?"

"Em đi tập gym tý, anh sửa soạn hết rồi à?"

Cậu phớt lờ cái ánh mắt như té lửa của anh mà cởi áo đi tắm.

Tiếng nước chảy róc rách làm anh khó chịu vì lại phải đợi cậu tắm xong mới có thể nói chuyện được đàng hoàng.

Gần nửa đêm rồi và còn vài tiếng nữa là cả hai bắt đầu đi du lịch sau khoảng thời gian bên nhau. Nhưng anh lại cảm thấy cậu quá thờ ơ với chuyến đi này, là cậu rủ nhưng anh lại là người phải sắp xếp đồ cho cả hai. Cứ ỷ lại vào người khác thì anh đây chửi cho vài câu không ngóc đầu lên nổi.

"Mày đi cả đêm, gọi cũng không nhấc máy? Mày đùa tao à Gunwook?"

"Điện thoại hết pin tắt nguồn, em sạc để ở nhà anh không thấy à? Với cả lúc chiều em có nói rồi mà anh quên đấy thôi, em đem anh theo đi tập gym được chắc?"

Càng nói anh càng thấy mình tủi thân hơn, không được cậu dỗ dành mà lại còn bị cậu lớn tiếng.

Không nói nữa, anh lên sofa mà ngồi ngẫm lại xem cậu có nói anh trước khi đi không, mà càng ngẫm thì anh lại thấy bản thân sai ràng rạng ra.

Không tiếng dỗ dành nào, anh uất ức nhưng không thể khóc được, nước mắt cứ bị nghẹn lại khiến anh không thể mè nheo với cậu dù chỉ đôi chút, người kia vì cái não cá vàng của anh làm cho bực bội mà chẳng thèm đoái hoài đến anh nữa.

Ừ thì người ta quên chứ, có ai muốn đang yên lành mà cãi nhau đâu, với cả mai đi du lịch thì nay tập gym làm gì. Không tập gym như anh cũng vẫn ăn cơm ngày ba bữa chứ có ngủm đâu mà thấy tập hoài.

Cả hai bắt đầu giận nhau kể từ lúc đó, người kia giận vì rõ là anh sai, anh giận vì người kia chẳng xin lỗi rồi dỗ ngọt anh dù biết là anh sai. Yêu nhau nó khó hiểu vậy đấy.

.

Ba giờ sáng, Gunwook phải bế anh đang lơ mơ ngủ lên xe riêng nhà mình. Anh được cậu đánh răng cho cả rồi nhưng mắt vẫn chả mở lên nỗi, không nhờ cậu gọi dậy chắc anh đã ngủ ngon lành tới sáng luôn rồi.

Dù giận thì giận thật chứ Gunwook không tài nào không quan tâm anh được, cho anh giận tý rồi dỗ chứ không thể hạ mình xuống để nuông chiều anh mãi. Chiều là hư mà hư thì sẽ bị phạt.

"Mình đi thôi!"

Máy lạnh của xe lạnh đến mức khiến Taerae lạnh đến nỗi phải ôm chặt cứng người của Gunwook, cậu chau mày tắt hết máy lạnh trong xe đi dù bản thân vẫn chẳng thấy lạnh tẹo nào.

Người kia hết chau mày, cậu lúc này mới thở dài và đùa nghịch mấy sợi tóc rối của anh.

Chiếc xe chậm rãi đưa hai người đến nơi bãi biển đông đúc đón hè.

Độ tầm 7 giờ sáng thì lúc này Taerae cũng đã tỉnh hẳn, đáng lý ra trên xe thì chẳng có giấc ngủ nào ngon cả vì dọc đường thỉnh thoảng sẽ bị ổ gà ổ vịt làm cho bừng tỉnh nhưng được cậu ôm trọn vào lòng thì ngủ ngon nên chẳng muốn đẩy cậu ra.

Cả hai vẫn giận nhau nên Taerae từ từ đẩy cậu ra khỏi người mình. Gì mà kì vậy, rõ ràng anh rút vào người cậu trước mà.

Không ai nói nhau lời nào, Taerae lấy ổ bánh mì ra đưa cho cậu một cái trước rồi mới tới mình.

"Em không đói!"

Ánh mắt vẫn lạnh lùng chỉ để ý đến đường đi phía trước chứ chẳng nhìn bộ dạng của anh xề xòa đến độ nào.

"Mày đã ăn gì đâu mà nói không đói?"

Bất đắc dĩ cậu đưa ổ bánh mì cắn một cái rồi ăn sạch.

Taerae giận nhưng cũng ân cần lau miệng cho cậu và cả đưa nước nữa.

"Của mày!"

"Cảm ơn!"

Gunwook uống một ngụm rồi giữ chai nước trong tay đợi anh ăn xong rồi đưa cho anh. Cơn giận cũng nguôi ngoai đôi chút nhưng không đến mức làm hòa với nhau, chỉ là thấy lúc giận dỗi người kia vẫn để mắt đến mình. Thế thôi!

Trong lúc anh đang cắn từ miếng bánh mì, cậu dùng lược chải đầu cho anh gọn gàng rồi chọt má lúm đồng tiền của anh một cái.

Anh giả vờ không quan tâm chứ trong lòng thích đến lạ. Nhưng quan trọng thì cả hai vẫn còn giận nhau nên không thể thân mật như bình thường nữa.

Anh lấy nước từ tay Gunwook rồi uống nước, xong xuôi được người kia lau miệng cho thì giả vờ như nhìn xuống dưới chân để tránh bị người kia chọc quê vì lỡ cười trước đối phương.

Cậu mỗi khi ăn gì vào thì lại buồn ngủ nên không khó để bắt gặp hình ảnh một cậu nhóc trẻ lớn con lim dim trên đoạn đường cao tốc.

Taerae để cậu nằm xuống đùi mình, vuốt lưng như cách mẹ anh hay làm hồi bé.

Và nó có hiệu quả thật, dù xe có giật cỡ nào thì cậu vẫn ngủ ngon lành khi hướng mặt vào bụng anh, tay được anh xoa đều.

Xe đột nhiên thắng gấp giữa ổ gà nên tất cả đều giật mình bị đẩy về phía trước, may là Taerae vẫn nghiêm túc ngồi làm màn chắn bảo vệ cho cậu nên cậu chẳng bị va đập gì cả, chỉ là bị làm cho tỉnh giấc thôi.

Nhưng đâu thể mở mắt được liền, cậu là người thức một lúc lâu xong mới mở mắt cơ.

Thấy mắt cậu vẫn nhắm, anh quát nhỏ đủ tài xế nghe thấy.

"Anh chạy xe kiểu gì vậy? Chúng tôi không yêu cầu anh chạy nhanh nhưng đảm bảo phải an toàn, anh lái xe cẩn thận vào chút được không?"

Gunwook như bị thái độ nghiêm túc của anh làm cho sợ hãi, rút sâu vào người anh.

"Tôi xin lỗi, tôi vô ý quá."

"Tôi không cần lời xin lỗi của anh, tôi cần anh phải biết nhận lỗi và sửa đổi. Có xin lỗi mà không sửa đổi thì cũng vậy thôi."

Gunwook lúc này đã mở to mắt ra ngẩng lên nhìn anh chằm chằm.

Hóa ra anh vẫn còn để tâm đến cậu.

Anh ngượng đến mức tai đỏ ửng, môi mấp máy chẳng nói được lời gì.

"Mình làm hòa nha?"

"Ừ!"

.

Đi chơi cả mấy ngày đêm nhưng chỉ đọng lại trong đầu anh là chiếc nhẫn cưới được bí mật giấu trong tay trái Gunwook khi cậu hỏi tay nào có kẹo và tay nào không.

Taerae may mắn khi chọn sai tay trái có kẹo. Tay phải mới có kẹo, nhưng tay trái lại là một hộp đựng nhẫn đỏ sẫm.

"Mình kết hôn anh nhé?"

"Chẳng có hoa gì cả? Anh thích hoa cơ."

"Đợi chút rồi người ta mang lên ạ, em đã dặn là nào em cầu hôn thành công thì mới đem lên cơ."

"????"

"Vậy em đem hoa lên nhé?"

"Ừ!"

Cái ừ của Taerae đã thành công ngụ ý nói rằng anh đã chấp nhận lời kết hôn của cậu rồi.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com