Diễn viên Kim
Khác với các thành viên khác trong nhóm. Kim Jiwoong vừa là diễn viên vừa là idol. Nói cách khác, một mình anh đảm nhiệm hai công việc khác nhau trên cùng một người. Kim Jiwoong được bạn bè khuyên rằng học giỏi như anh thì làm sao để hoài phí những năm tháng mệt mài sách vở để làm idol, một công việc chỉ để phục vụ người khác hoặc làm diễn viên chi cho bị người khác săm soi đời tư của mình và cả đào lại những chuyện quá khứ mà anh thầm chôn giấu nữa.
Tại sao anh không từ bỏ cái đam mê đó, chưa chắc nó đã thành công như anh thầm nghĩ. Đâu phải ai muốn làm idol là được. Trải qua những buổi tập luyện khắc nghiệt, chỉ cần bản than nghỉ ngơi một ngày thì thua người khác một ngày nên đôi lúc anh cảm thấy nản chí mà ngã người xuống nền gạch lạnh lẽo.
Ừ nhỉ? Tại sao không từ bỏ để làm công việc khác. Người như anh thì nếu học cao hơn tý nữa chắc giờ đang ngồi gác chân quát tháo nhân viên ở công ty nào đó rồi. Con đường anh chọn bị bố mẹ phản đối rất nhiều nhưng anh vẫn cứng đầu không nghe theo. Song, đó là lựa chọn anh cảm thấy đúng đắn nhất trong cuộc đời mình. Vì được gặp em.
.
"Kim Jiwoon, em bảo cái này.", sống đến từng tuổi này, loại người nào anh cũng từng gặp phải nhưng chưa bao giờ gặp được người ngọng đến mức tên người khác cũng gọi sai. Lòng anh cảm thấy khó chịu ghê gớm nhưng không đến mức phải ghét em.
Anh và em gặp nhau khi tham gia một chương trình sống còn tranh nhau vé debut vỏn vẹn 2 năm 6 tháng. Khó khăn có, mệt mỏi có nhưng sẽ có những tiếng cười sau những buổi tập để giảm bớt đi căng thẳng, và được gặp gỡ nhiều mối quan hệ hơn. Điều đấy thì anh không ngần ngại đánh đổi.
"Anh đây."
Cả hai đang cùng nhau đi dạo sau những ngày "chiến đấu" mệt mỏi, cuối cùng cũng được cùng nhau ra mắt. Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi đó, anh và em rủ nhau dạo bước dọc sông Hàn.
Tuy phải đeo khẩu trang vì sẽ dễ bị người khác soi đời tư mình, thế nhưng nụ cười tỏa nắng của Matthew là một nụ cười mà chỉ cần nhắm mắt lại anh cũng sẽ thấy rõ.
"Đã bao giờ anh ghét em chưa?", em vừa hỏi vừa đi chậm lại như thể chờ đợi anh.
"Sao lại hỏi thế? Không có lý do nào để ghét em cả."
"Thật vậy không? Hôm qua em đã mơ thấy anh nói ghét em đấy."
"Em vớ vẩn vừa thôi, giấc mơ đó sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực bì anh sẽ không bao giờ ghét em."
Seok Matthew tự dưng thấy cảm động ghê gớm nhưng lại đánh vào vai anh một cái.
"Anh bảo không ghét em nhưng sao trong giấc mơ lại nói ghét em, đồ dối trá."
Em bỏ đi nhưng lại bị anh đuổi theo và nắm chặt đôi tay.
Cái nắm tay đã không còn xa lạ gì với hai người nữa, giờ đã trở thành thói quen mỗi khi dạo bước cùng nhau.
"Anh thích em! Vô cùng thích em luôn!"
"Không tin đâu.", em vùng vằng muốn rút tay mình khỏi anh thì bị anh nắm chặt hơn.
"Em vật tay thắng anh chứ dễ gì thoát khỏi tay anh."
"Đồ khùng!"
.
Ngay cả khi cả nhóm đang trong thời gian rảnh chẳng ai vướng bận lịch trình gì, lên kế hoạch đi đánh lẻ cùng nhau thì có một người đang phải học thuộc hết lời thoại cho bộ phim sắp tới.
Trước đó đã đóng phim đam mỹ, anh không còn ngại hôn ai kể cả trai lẫn gái nhưng chẳng ai có thể hôn được anh khi không được sự đồng ý của anh. Nhiều người nghi ngờ vào giới tính của anh nhưng lại hoàn toàn bỏ cuộc trước độ bảo mật đáng tin cậy từ công ty quản lý.
Cả hai vẫn chưa là gì của nhau nếu không muốn nói trắng ra là đồng nghiệp, nhưng cả hai vẫn luôn dành thời gian cho nhau mỗi tối.
Không phải vì cả hai là bạn cùng phòng nhưng đối phương sẽ luôn tìm cách để ở cùng em, thương lượng với bạn cùng phòng của em để đổi lấy một buổi tối gần em.
Lần này, anh vì bận học lời thoại nên chẳng thể qua em chơi được. Nhưng em lại tìm đến anh trước. Anh mở cửa rồi ngạc nhiên khi thấy em chủ động đến tìm mình.
"Sao em lại tới đây?"
"Không được à? Em cảm thấy hơi nhớ anh thôi."
"Ta chưa xa nhau quá 24 tiếng luôn đấy."
"Nhưng mà em muốn gặp anh, có vấn đề gì không?"
Anh không bao giờ cãi thắng em vì anh luôn nhường nhịn em. Nhìn em trên màn ảnh tuy mạnh mẽ nhưng lại là một người vô cùng nhạy cảm. Có hôm anh mệt nên đã phớt lờ em và thế là em khóc cả tối. Điều này luôn khiến anh ân hận vì dám làm em tổn thương. Nhưng em không giận dỗi anh lâu được, tầm vài ngày thì đã tha lỗi cho anh.
Matthew qua phòng anh xong nằm dài nghịch điện thoại trên giường. Sung Hanbin đã đi chơi với Zhang Hao từ lâu rồi nên chẳng có mặt ở đây với anh đâu.
"Em qua đây chỉ để nghịch điện thoại thôi đấy hả?"
"Ở bên đấy cô đơn lắm, Zhang Hao hyung đi chơi với Hanbin hyunh mất rồi."
Kim Jiwoong bỏ cả lời thoại để nằm cùng em, tay trái làm gối nằm cho em tựa đầu vào. Cùng em xem những video Tik Tok. Hạnh phúc là thế, khi ta cùng nhau vai kề vai, được ngửi thấy mùi sữa tắm của nhau khi ở trên một chiếc giường. Là ánh nhìn lén mỗi khi đối phương chăm chú xem màn hình điện thoại.
Tưởng chừng mọi chuyện êm đềm nhưng khi em lướt trúng video được fan edit cảnh anh hôn nam bạn diễn. Em ngượng đến mức tắt màn hình điện thoại, quay hẳn sang một bên và bị anh ôm lại.
"Em sao đấy?"
Không phải lần đầu mà anh ôm em nhưng lại cảm thấy ngại ngùng, em lắc đầu bảo không sao nhưng cả người đỏ ửng.
Bất ngờ, anh nâng mặt em và làm hành động tương tự nội dung video. Em quá thích để hé nhẹ môi đón nhận nụ hôn đó. Nụ hôn đầu cứ thế bị anh lấy mất, nhưng em cũng thầm trách mình tại sao chẳng đẩy anh ra khi anh chạm vào mình...nhưng rồi em lại có câu trả lời cho mình rằng chính tình cảm của em đã ngăn cản không cho em đẩy hắn ra.
Dứt khỏi nụ hôn, em ngượng đến nỗi gạt đi cái môn định hôn tiếp rồi mở cửa về phòng.
"Em giận anh vì đã hôn em không báo trước đúng không?"
"Không, em giận em vì không đẩy anh ra thôi."
Câu nói này đã khiến cả hai luôn tự hỏi rằng em có yêu anh không. Anh thì yêu em chắc rồi đó. Anh hôn em không phải vì để "phục vụ cho người hâm mộ" hay vì nội dung phim bảo anh phải làm vậy. Anh hôn em là vì muốn hôn thôi.
Tối ngày cuối cùng của những ngày không có lịch trình, em hẹn anh ra trên sân thượng và bày tỏ tình cảm mình.
"Em lên đây sao không mặc thêm áo vào?", anh vừa lên đã thấy em đứng đó đợi sẵn. Theo thói quen, anh nhìn xem em có mặc ấm chưa rồi mới nói chuyện với em. Chiếc áo da được anh choàng vào người em một cái dễ dàng như thể em đang đợi anh vậy.
"Anh có yêu em không?"
"Tình yêu của anh dành cho em mờ nhạt đến mức em phải hỏi anh sao Matthew?"
"Anh đối tốt với nhiều người quá em tưởng ai cũng được như thế."
"...."
Phải rồi, anh chưa bao giờ nói yêu Matthew gì cả.
"Yêu một người đâu nhất thiết phải nói."
"Ranh giới giữa tình thân với tình yêu, nó chỉ cách nhau đúng một lời tỏ tình đấy anh à. Anh tiếc một lời để mình mất nhau cả đời sao?"
"....."
Anh im thin thít, lúc này có một vòng tay nhỏ choàng qua cổ anh, mắt rơm rớm.
"Em không muốn ta mất nhau, em yêu anh lắm."
Kim Jiwoong trong phim thì có thể tự do ăn nói, nhưng đứng trước người anh thích thì lại như chú mèo con sợ hãi.
"Ừ, anh cũng yêu em."
Lần này em chủ động hôn anh.
Trên sân thương có cặp trái tim hướng bề nhau hôn nhau giữa màn đêm lạnh lẽo. Cái ôm gần như xua tan đi bao phiền muộn, bao giá lạnh của màn đêm nơi xứ Hàn.
Em cũng có được anh rồi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com