Khởi nguồn
Chạng vạng, bầu trời nhuộm một lớp tím mỏng, còn sót lại chút ánh cam nhè nhẹ từ mặt trời đang dần khuất. Dọc con phố, những ngọn đèn đường bắt đầu bập bùng, ánh vàng ấm áp len lỏi qua làn sương mỏng còn sót lại, rọi xuống mặt đường ẩm ướt những vệt sáng mơ hồ, vừa dịu dàng vừa có cảm giác trống trải.
Ở một góc phố vắng vẻ, nơi ít người qua lại, một tấm biển nhỏ bạc màu được treo ngay ngắn: Phòng khám tâm lý – Lưu Hiên Thừa. Không khí nơi đây có chút gì đó lặng lẽ, như chờ đợi một bóng người bước tới, mang theo hơi ấm giữa thành phố đang dần chìm vào sắc tối dịu dàng nhưng cũng man mác cô đơn.
Bên trong, ánh sáng từ chiếc đèn bàn hắt xuống bộ hồ sơ dày cộp. Bác sĩ Lưu Hiên Thừa ngồi đó, ngón tay khẽ run khi lật từng trang giấy. Đôi tay này từng một thời quen với dao mổ, từng tự tin cắt bỏ khối u nguy hiểm trong lồng ngực người bệnh, từng bình tĩnh giành giật trước những cái chết cận kề. Nhưng giờ đây, chúng run rẩy như chiếc lá non trước gió, để lại vết nhòe trên từng dòng chữ.
Cậu khẽ siết chặt bàn tay, cố ghìm lại cơn run, nhưng cơn đau nhói từ vết sẹo dài dọc cổ tay lại nhắc cậu nhớ: mình không còn là y sĩ phẫu thuật nữa. Tai nạn năm ấy không chỉ cướp đi nghề nghiệp, mà còn cướp đi sự kiêu hãnh của Lưu Hiên Thừa.
Hiên Thừa ngả người ra sau, ngước nhìn trần nhà tối mờ. Trong khoảnh khắc, một tiếng nói yếu ớt vang lên trong đầu. Giọng nói ấy run run, như trẻ con sợ hãi, thì thầm:
"Tất cả tắt hết đi... tối quá... không thở được..."
Cậu khép mắt lại, bàn tay vô thức đưa lên thái dương.
Lưu Tranh lại xuất hiện.
Nhân cách kia – phần bóng tối yếu đuối sinh ra từ chính cú va chạm định mệnh ấy – cứ chực chờ len vào từng giấc ngủ, từng khoảnh khắc tĩnh lặng. Lưu Tranh sợ hãi, tự ti, và luôn nép mình vào góc khuất, như thể chỉ cần một cái nhìn thôi cũng đủ làm hắn tan biến.
Cốc... cốc...
Tiếng gõ cửa vang lên, nhẹ nhưng dồn dập. Hiên Thừa mở mắt, giọng trầm ổn trở lại:
— Mời vào.
Cánh cửa gỗ khẽ hé, một người phụ nữ trung niên bước vào, dáng vẻ mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ. Bà ngồi xuống ghế đối diện, đôi tay đan chặt lấy nhau, giọng nghẹn ngào:
— Bác sĩ Lưu, tôi... tôi không ngủ được. Mỗi đêm đều mơ thấy bóng người đứng ngay bên giường. Tôi tỉnh dậy, không có ai cả, nhưng cảm giác ấy... nó bám riết lấy tôi. Tôi sợ đến phát điên.
Hiên Thừa khẽ gật, rút bút ghi chép. Trong ánh nhìn bình thản, có gì đó sắc lạnh, quyết đoán. Cậu hỏi từng câu ngắn gọn, giọng đanh thép như thể đang rạch mổ từng tầng tâm trí người phụ nữ đó. Người phụ nữ thoáng rụt lại, như sợ bị soi thấu tận cùng.
Bất chợt, một khoảng lặng kéo dài. Hiên Thừa ngước mắt nhìn bà, đôi con ngươi lóe lên ánh máu trong ký ức. Đôi tay khẽ run, bút rơi xuống bàn. Một hơi thở run rẩy bật thoát khỏi môi cậu.
"Đừng nhìn nữa... ánh mắt bà ta... như muốn nuốt chửng... thật đáng sợ..."
Giọng Lưu Tranh vang lên, kéo cậu tuột khỏi sự bình tĩnh. Đôi mắt vốn kiên định thoáng chốc trở nên rối loạn. Cậu vội quay đi, giả vờ ghi chép trên hồ sơ để tránh ánh nhìn bệnh nhân. Một nỗi sợ hãi mơ hồ bùng lên trong ngực.
Người phụ nữ ngập ngừng:
— Bác sĩ... cậu không sao chứ?
Hiên Thừa một tay siết chặt mép bàn, từng đốt ngón tay lún sâu vào gỗ, nắm đấm căng cứng đến mức trắng bệch. Lòng cậu như bị cuốn vào một cơn lốc hỗn độn: tức giận, đau đớn, thất vọng – tất cả đan xen thành một mớ cảm xúc không thể tháo gỡ. Mỗi lời nói của Lưu Tranh vang lên trong đầu, như muốn đâm thẳng xuống vực sâu nội tâm của cậu, khiến tim cứ vậy mà nhói lên từng nhịp.
Lưu Hiên Thừa cố gắng nuốt lại tất cả, dồn chúng xuống sâu nơi đáy họng. Một thoáng sau, Hiên Thừa hít một hơi thật sâu, ép bản thân ngẩng lên, gượng nở nụ cười trấn an, nhưng trong ánh mắt vẫn lấp lánh những mảng tối của tâm hồn chưa thể yên.
— Tôi ổn. Xin lỗi vì đã làm bà lo lắng. Chúng ta tiếp tục.
Giọng cậu khi ấy dịu lại, mềm đến mức khác lạ, như một người hoàn toàn khác. Người phụ nữ thở phào, không hề nhận ra rằng vị bác sĩ trước mặt, đã không là cùng một người.
Ngoài khung cửa, mưa vẫn rơi, từng giọt nước đập xuống mái tôn và mặt đường ướt át, vang lên những âm thanh rời rạc mà đều đặn, như nhịp tim căng thẳng của một thành phố chìm trong chạng vạng.
Màn đêm kéo dài bất tận, cuốn mọi thứ vào một lớp u ám mờ mịt, nơi ánh sáng dường như chỉ còn là ký ức. Trong bóng tối ấy, hai nhân cách của Lưu Hiên Thừa như hai luồng sóng đối lập, giằng xé nhau từng nhịp, vừa mâu thuẫn vừa hòa quyện, tạo nên một trò chơi nội tâm không hồi kết mà chính cậu cũng không thể tháo gỡ.
Mỗi suy nghĩ, mỗi nhịp thở đều tràn đầy xung động, vừa muốn vươn ra, vừa muốn trốn tránh; những cảm xúc chồng chất đâm vào nhau, khiến tim Hiên Thừa nặng trĩu, và đôi mắt khẽ nhòa đi vì một nỗi đau mơ hồ. Nhưng chính giữa căn phòng tĩnh lặng ấy, số phận dường như đã âm thầm chuẩn bị, như chờ đợi một bàn tay vô hình kéo hai đường đời sắp chạm nhau.
Một cuộc gặp gỡ đang dần hình thành, im lặng nhưng mạnh mẽ, có lẽ sẽ rẽ ngoặt cuộc đời cậu, thay đổi tất cả những gì mà cậu tưởng chừng như đó là vĩnh hằng.
./.
Đêm thứ ba liên tiếp, cơn ác mộng lại trở về, như một kẻ khách không mời mà đến, bám lấy Hiên Thừa, kéo cậu vào vòng xoáy không lối thoát.
Trong giấc mơ, Hiên Thừa thấy mình bị nhốt trong một căn phòng chật hẹp, bốn bức tường lạnh lẽo và tăm tối dần khép lại, áp lực đè nặng lên vai và ngực. Trần nhà nhỏ giọt từng vệt nước tối sẫm, từng giọt rơi đều đặn như tiếng gõ đinh, vọng xuống tai cậu đến mức làm tim nhói lên. Lưu Hiên Thừa vội giơ tay chống đỡ, nhưng các ngón tay tê dại, không còn sức lực; con dao mổ rơi khỏi tay, va mạnh xuống sàn, loảng xoảng vang lên những âm thanh nhói lòng, cậu muốn cúi xuống nhặt con dao lên lại khiến bóng tối xung quanh như cuộn trào mạnh hơn, nuốt chửng cả hơi thở, cả nhịp tim.
Không gian trở nên bóp nghẹt, ngột ngạt đến mức mỗi nhịp thở đều trở nên nặng trịch, như thể cậu phải cố gắng giành lấy từng hơi thở.
Bóng tối không chỉ ở xung quanh, mà còn lan vào trong mắt, len lỏi qua từng giác quan, khiến Hiên Thừa cảm nhận được nỗi cô độc, bất lực tột cùng. Mọi thứ trở nên hỗn loạn, tiếng nhỏ giọt, tiếng sàn gõ, tiếng tim đập dồn dập, hòa vào nhau tạo thành một cơn ác mộng sống động, nơi mà mỗi cử chỉ, mỗi nhịp thở đều là một trận chiến đấu tranh giành sự tồn tại.
Hiên Thừa bừng tỉnh giữa đêm, tim vẫn đập thình thịch, nhịp như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực. Cảm giác lạnh lẽo còn sót lại trên da, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm áo, làm cậu run rẩy từng cơn. Tay chân co quắp, run rẩy như vừa thoát khỏi một cơn thủy triều kinh hoàng. Cậu ngồi bật dậy trên giường, ánh trăng xuyên qua khe rèm hắt lên nền gỗ lạnh, tạo ra những mảng sáng tối nhấp nhô, nhắc nhở Hiên Thừa rằng mọi thứ chỉ là giấc mơ – nhưng nỗi sợ hãi vẫn nguyên vẹn, bám chặt trong tim.
Hiên Thừa ôm lấy gối, hít thật sâu, cố gắng kéo hơi thở về nhịp bình thường, nhưng mỗi âm thanh nhỏ trong phòng – tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng gió rít qua khe cửa – đều khiến cậu giật mình. Hiên Thừa biết rằng cơn ác mộng không chỉ tồn tại trong mơ, mà còn theo đuổi bản thân cậu vào cả thế giới thực, thấm sâu vào từng sợi thần kinh, nhắc nhở rằng sự bất an chưa từng rời bỏ, và cậu sẽ phải đối mặt với nó thêm nhiều đêm nữa.
Đêm tối trong phòng không khác là bao so với cơn ác mộng vừa trải qua. Bóng đèn trần chập chờn, nhấp nháy thất thường, khi sáng yếu ớt, khi tắt hẳn, tạo nên những mảng sáng tối loang lổ trên tường và trần nhà. Căn phòng dường như nín thở theo từng nhịp chập chờn ấy, khiến mọi vật quanh Hiên Thừa trở nên lờ mờ, méo mó, như đang dao động giữa hiện thực và giấc mơ. Mỗi lần ánh sáng lóe lên hay vụt tắt, tim cậu lại nhói lên một nhịp, khiến không gian vốn đã trống trải trở nên xa lạ và đáng sợ hơn, như thể bóng tối vẫn đang rình rập, chực chờ nuốt chửng Lưu Hiên Thừa bất cứ lúc nào.
"Chúng ta... chúng ta sẽ chết mất thôi. Không còn lối nào thoát..."
Giọng nói ấy, run rẩy và nức nở, vọng lên từ sâu thẳm. Lưu Tranh.
Hiên Thừa đưa tay ôm đầu, cố xua đi âm thanh dội trong hộp sọ, nhưng càng chống cự, tiếng thì thầm ấy càng rõ:
"Đừng bật đèn... đừng mở cửa... ngoài kia tối lắm... ai đó đang chờ để giết chúng ta..."
Hiên Thừa nhắm nghiền mắt. Tim cậu đập nhanh đến mức như muốn phá tung lồng ngực. Trong khoảnh khắc, lý trí cứng rắn thường ngày bỗng trở nên mong manh. Cậu bước ra khỏi giường, đôi chân run rẩy dẫm trên nền lạnh toát.
Căn phòng làm việc vẫn còn sáng mờ bởi chiếc đèn bàn chưa tắt. Hồ sơ bệnh nhân xếp chồng trên bàn, mà cậu không còn nhìn rõ chữ. Chỉ thấy chúng biến dạng, vặn xoắn như hàng trăm con mắt đang nhìn chằm chằm.
"Tôi... tôi không chịu nổi nữa. Tắt đi. Tất cả... tắt đi..."
Âm thanh yếu đuối ấy đã lấn át. Bàn tay cậu vô thức vươn ra, đập mạnh công tắc. Toàn bộ căn phòng chìm trong bóng đêm đặc quánh.
Khoảnh khắc ấy, cậu không còn là Lưu Hiên Thừa nữa. Trong không gian chật hẹp, từng tiếng thở gấp rít lên, từng tiếng nức nở nghẹn ngào xen lẫn những cào cấu vô thức vào tường – tất cả đều là Lưu Tranh, phiên bản thật sự đang vật vã trong nội tâm của Lưu Hiên Thừa. Hắn thu mình lại trong bóng tối, đôi mắt trống rỗng, ánh nhìn vô vọng như tìm kiếm một lối thoát mà không thể thấy. Mỗi cú bấu tay vào tường khiến da thịt rướm máu, nhưng nỗi đau ấy chẳng làm hắn tỉnh giấc; ngược lại, nó càng khơi dậy cảm giác bất lực, vừa tức giận, vừa sợ hãi chính bản thân.
Trong lòng Lưu Tranh là một cơn lốc hỗn độn, sự giằng xé giữa muốn được kiểm soát và không thể kiểm soát, giữa sợ hãi và oán hận, giữa nỗi cô độc và khao khát được cứu rỗi. Mọi cảm xúc chồng chất đan xen, khiến hắn cảm thấy như bản thân sắp tan ra từng mảnh, bị nhấn chìm bởi chính bóng tối trong tâm trí. Giờ khắc ấy, thời gian như ngừng trôi; chỉ còn sự run rẩy của cơ thể, tiếng tim đập hỗn loạn, và một khoảng không trống rỗng đầy áp lực, nơi Lưu Tranh phải một mình đối diện với chính bản thân mình.
Bất ngờ, ngoài cửa sổ vang lên tiếng còi xe cứu thương và cảnh sát cùng rú dài. Âm thanh chói gắt như một nhát dao xé tan lớp sương đặc quánh trong đầu. Hiên Thừa ngã quỵ xuống nền nhà, ngực phập phồng. Cơ thể cậu đang run rẩy, dính đầy máu từ đầu ngón tay, đôi mắt mở trừng, nhưng trong đó đã không còn bóng dáng yếu đuối.
Chỉ trong thoáng chốc, Lưu Hiên Thừa trở lại. Giọng Hiên Thừa trầm đanh, khe khẽ bật ra trong hơi thở dồn dập:
— Tranh Tranh... đừng náo loạn nữa.
Ngoài kia, tiếng mưa bắt đầu nặng hạt. Trong căn phòng tối, bóng của một người đàn ông in trên vách tường run rẩy như kẻ bị xé làm đôi.
./.
Đêm không yên.
Một mùi da thuộc nồng đậm, pha lẫn khói xì gà cháy chậm, len lỏi trong từng kẽ ngách của con ngõ nhỏ, cuốn lấy mọi giác quan của người đi ngang. Ánh đèn vàng nhấp nháy trên bức tường bong tróc, chiếu ra những mảng sáng tối lờ mờ in bóng một người đàn ông cao lớn, vai thẳng, dáng điềm tĩnh nhưng tỏa ra uy lực khó cưỡng. Bóng anh nhấp nhô theo từng bước đi, tạo thành hình dáng vừa rõ ràng vừa lướt qua như một áng mây đen.
Triển Hiên lướt qua từng vũng nước còn sót lại sau cơn mưa, tiếng bước chân vang lên đều đặn, chắc nịch, không hề có một chút vội vã hay lúng túng. Anh khoác chiếc áo da báo màu nâu sẫm, hai tay đeo găng da, mỗi cử động đều dứt khoát, chính xác, như đã được tính toán trước; những đường may nổi trên áo và găng phản chiếu ánh sáng yếu ớt, làm nổi bật sự hoàn hảo tỉ mỉ của bộ trang phục.
Hơi thở anh thoang thoảng mùi xì gà, hòa với hương da thuộc nồng nặc, vừa khiến người đi qua muốn rụt lại, vừa bị hút vào khoảng không gian xung quanh anh, như có lực vô hình níu giữ lại. Trong tay phải, chiếc dao gấp lạnh lùng khẽ lóe dưới ánh đèn đường mờ, ánh kim loại sáng loáng như lời cảnh báo thầm lặng, bất cứ ai tiến tới đều sẽ phải trả giá. Bóng anh lướt qua các vũng nước, vừa gần vừa xa, dường như sẵn sàng biến mất hay xuất hiện bất cứ lúc nào. Mỗi bước chân đều dứt khoát, mang theo sự uy hiếp vô hình, khiến không khí xung quanh nặng nề, gần như bị bóp nghẹt; bất cứ ai nhích lại gần, dù chỉ một nhịp, cũng sẽ cảm nhận được sự nguy hiểm rực rỡ tỏa ra từ con người này.
Chỉ vài giờ trước, anh vừa thoát khỏi một cuộc phục kích chết người của tổ chức đối thủ. Máu trên áo vẫn còn tươi, thấm đẫm từng thớ vải, vết thương rỉ ra những vệt đỏ loang lổ, nhưng thân thể anh không hề run. Ngược lại, mỗi bước đi, mỗi cái nhìn của anh đều sắc bén như lưỡi dao, dường như có thể cắt xuyên bóng tối và soi thấu mọi bí mật giấu kín xung quanh. Không gian quanh anh như co lại dưới ánh mắt lạnh lùng, khiến bất cứ ai lướt qua cũng phải giật mình, cảm nhận được sức sống và sự nguy hiểm rực rỡ vừa thoát khỏi ranh giới sinh tử.
Anh dừng lại, khẽ hít một hơi sâu.
Ngõ nhỏ vắng lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp, hòa cùng nhịp bước chân đều đặn, chắc nịch của Triển Hiên. Không gian như ngưng đọng, mỗi giọt nước rơi xuống mặt đường phản chiếu ánh đèn vàng mờ ảo, tạo nên những bóng nhem nhuốc, khó nắm bắt. Anh cảm nhận được sự hiện diện, một hơi thở gấp, một cơ thể run rẩy đâu đó gần đó – nhưng không một ánh mắt nào nhìn thấy anh. Chỉ cần anh xuất hiện, thế giới của người đó sẽ đảo lộn, và Triển Hiên biết rằng từng cử động nhỏ của mình đều đang vẽ nên những sợi dây vô hình, trói chặt họ vào bóng tối. Trong bầu không khí đặc quánh mùi da thuộc và khói xì gà, mọi thứ trở nên bất định, khó đoán, như một ván cờ được dàn xếp mà chưa ai biết nước đi tiếp theo.
Hơn một năm trước, Triển Hiên đã bắt đầu cuộc điều tra thầm lặng về Lưu Hiên Thừa, người gặp tai nạn trong lần đó. Từng chi tiết về tai nạn, những sự kiện xảy ra sau tai nạn, cũng như từng thói quen mà Lưu Hiên Thừa phải tạo mới, từng mối quan hệ của cậu đều được anh điều tra hết một lượt, nhưng mọi chuyện vẫn chỉ dừng lại ở những mảnh ghép rời rạc.
Giờ đây, khi một manh mối mới vừa lóe lên trước mắt: lý do khiến Hiên Thừa gặp tai nạn cuối cùng đã dần hé lộ thì anh lại bị tổ chức đối thủ phục kích. Cho dù vậy thì kẻ đứng sau tất cả vẫn còn ẩn mình trong bóng tối, chưa từng để lộ dấu vết. Triển Hiên biết, tất cả những gì anh nắm được chỉ là phần nổi của tảng băng, còn cả một âm mưu lớn đang chờ, và chỉ cần có một sai lầm nhỏ thôi, mọi thứ có thể sụp đổ hoàn toàn. Anh vẫn giữ im lặng, âm thầm quan sát, từng bước một tiến gần sự thật mà không để ai hay biết.
Tiếng bước chân ngoài ngõ vang lên nhịp mới, nhanh hơn, vội vã hơn. Một hình bóng loạng choạng, ướt sũng trong mưa, lao theo mùi máu nồng nặc lan tỏa trong không khí. Hiên Thừa – tim đập mạnh, tay ôm chặt lấy ngực, ánh mắt mở to – cuối cùng cũng phát hiện ra một bóng người đứng dưới tán cây lớn. Bóng đen của cây che khuất phần lớn ánh sáng đèn đường, chỉ lập loè vài tia sáng trên chiếc áo khoác da, khiến hình dáng người đàn ông vừa rõ ràng vừa mờ ảo.
Triển Hiên hơi khựng lại trong khoảnh khắc, trong mắt anh ánh lên sự ngạc nhiên, Hiên Thừa đã chạy đến đây, bất chấp mưa, bất chấp nguy hiểm, và bây giờ đứng đó, cách anh chỉ vài bước. Đôi mắt đen của cậu lấp lánh, run rẩy, nhưng vẫn dám nhìn thẳng vào anh, vừa sợ hãi vừa tò mò. Triển Hiên khẽ nhếch môi, không cười, không lên tiếng, chỉ gật đầu nhẹ – một lời chào vừa hăm dọa, vừa mời gọi, để hai người đứng trong màn mưa và bóng tối, nhìn nhau mà đoán suy nghĩ của đối phương.
Hiên Thừa khẽ hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh nhịp thở run rẩy của mình. Mưa thấm đẫm mái tóc, dính vào trán và đôi vai nhỏ, nhưng cậu vẫn bước từng bước, chậm rãi mà quyết liệt, tiến về phía Triển Hiên. Mỗi bước chân loạng choạng trên nền đường ướt, tiếng nước văng lên hòa với nhịp tim gấp gáp, khiến không gian quanh hai người như tạm dừng, chỉ còn lại hơi thở và mùi da thuộc nồng nàn từ Triển Hiên.
Khi cậu đứng cách anh chỉ vài bước, ánh mắt vẫn không rời, run rẩy nhưng đầy tò mò, ánh sáng đèn đường xuyên qua tán cây, hắt lên đôi mắt đen láy như muốn nhìn thấu mọi suy nghĩ. Triển Hiên vẫn đứng yên, như một thợ săn kiên nhẫn trước con mồi, nhưng đôi mắt anh lóe lên một tia ngạc nhiên tinh tế – Hiên Thừa đã đến, và hơn cả dự đoán, cậu đang dám nhìn thẳng vào anh, không né tránh.
— Anh đang bị thương phải không? Tôi ngửi thấy mùi máu rất nồng. Hoặc... có lẽ là tôi quá nhạy cảm với mùi tanh này...
Hiên Thừa lại tiến đến gần Triển Hiên một bước, và ngay lúc ấy, nhân cách Lưu Tranh trỗi dậy, như một cơn sóng dữ vỡ tung trong cơ thể cậu. Mùi máu nồng nặc, bóng tối dày đặc quanh ngõ nhỏ, khiến nhịp bước của cậu khựng lại trong thoáng chốc. Tim đập rộn ràng, cơ thể run rẩy đến cực độ, đôi tay muốn đưa ra chạm vào người đàn ông phía trước cũng run lên từng cơn, như thể chính bàn tay cậu cũng sợ hãi.
"Anh ấy... anh ấy... sẽ giết tôi mất..." – tiếng nói nhỏ thút thít, nghẹn ứ từ sâu trong Lưu Tranh, vang lên trong đầu cậu, làm mọi thứ như sụp đổ.
Nhưng Hiên Thừa, lý trí, tự tin, và cứng rắn hơn bao giờ hết, nắm chặt những mảnh rối loạn ấy. Một lần nữa, cậu tự khắc chế bản thân, kéo nhịp thở về bình thường, ép tim ngừng hỗn loạn, từng ngón tay run rẩy trở nên dứt khoát hơn. Cậu biết mình phải làm gì: bước tới, tiến gần, và cứu người đàn ông đang đứng dưới tán cây trước mắt – bất chấp nỗi sợ đang bủa vây. Quyền kiểm soát cơ thể trở lại, và ý chí mạnh mẽ lấn át sự run rẩy, khiến từng bước chân tiếp theo vừa cẩn trọng, vừa kiên định, nhấn mạnh quyết tâm không chần chừ.
Hiên Thừa hít một hơi thật sâu, bước chân run rẩy nhưng kiên quyết tiến gần hơn. Bàn tay cậu khẽ đưa ra, ánh sáng mờ hắt lên những ngón tay co quắp, run đến mức da thịt như rung theo từng nhịp tim. Triển Hiên đứng dưới tán cây, bóng tối che khuất gần hết cơ thể anh, nhưng đôi mắt anh không bỏ lỡ một chi tiết nào: sự ngập ngừng trong từng chuyển động của Hiên Thừa, từng nhịp thở gấp, từng run rẩy nơi bàn tay muốn chạm vào anh.
Trong đầu Triển Hiên, bản tính hoài nghi trỗi dậy. Anh tự hỏi: liệu cậu ấy thật sự muốn tiến tới, muốn cứu anh, hay chỉ đang giả vờ? Mọi hành động, mọi cử chỉ đều có thể là một màn kịch tinh vi, được dựng lên để đánh lừa. Nhưng ánh mắt đen láy, đầy sợ hãi nhưng kiên định, vẫn dám nhìn thẳng vào anh, khiến Triển Hiên phải dừng lại một khoảnh khắc – không thể khẳng định, nhưng cũng không thể bỏ qua.
Không gian giữa họ dày đặc áp lực: mưa rơi, bóng tối bao trùm, mùi da thuộc và khói xì gà lan tỏa, nhưng trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn Hiên Thừa tiến tới, Triển Hiên quan sát, và những câu hỏi chưa lời đáp, tạo nên một sự căng thẳng vừa bí ẩn vừa nguy hiểm, như chờ đợi quyết định của cậu ấy sẽ định đoạt tất cả.
Hiên Thừa đưa tay run rẩy ra, từng ngón tay chậm chạp, như phải vượt qua một rào cản vô hình trong chính bản thân. Triển Hiên vẫn đứng bất động dưới bóng cây, ánh mắt sắc lạnh nhưng đầy tò mò, dõi theo từng cử chỉ của cậu. Khi tay Hiên Thừa chạm vào áo khoác của anh, một luồng điện lặng lẽ chạy qua không gian giữa họ – run rẩy, căng thẳng, nhưng thật đến mức khiến Triển Hiên phải nhận ra: đây không phải trò giả vờ.
Dù vậy, bản tính hoài nghi vẫn khiến anh dừng lại một nhịp, quan sát, dò xét từng phản ứng: liệu cậu ấy có thể giữ sự kiên quyết đó, hay sẽ sợ hãi lùi bước ngay sau chạm tay đầu tiên? Mọi thứ đều im lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp, nhịp tim dồn dập, và hơi thở hỗn độn. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hai con người đứng đối diện nhau, một người trấn tĩnh nhưng nghi ngờ, một người run rẩy nhưng dũng cảm, tạo nên một sức nặng bí ẩn, như cả thế giới bên ngoài tạm ngừng để nhìn họ.
Hiên Thừa hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhấn tay nhẹ thêm một lần nữa, như muốn khẳng định quyết tâm – cậu đến đây không phải vì tò mò, không phải vì sợ hãi, mà là vì muốn cứu người đàn ông trước mặt. Triển Hiên, dẫu vẫn hoài nghi, nhận ra sự thật trong đôi mắt cậu: nỗi sợ hãi chưa thể xóa bỏ, nhưng ý chí và quyết tâm vượt lên tất cả, khiến khoảnh khắc ấy trở nên vừa mong manh vừa đầy uy lực.
Hiên Thừa rút tay về, hít một hơi thật sâu để dập tắt sự run rẩy còn sót lại, rồi giọng nói nhỏ nhưng dứt khoát vang lên:
— Theo tôi... về phòng khám.
Triển Hiên đứng im dưới bóng cây, ánh mắt lóe lên tia ngạc nhiên và hiếu kỳ, nhưng trong lòng vẫn là bản năng sát thủ sắc bén. Bất cứ bước đi, bất cứ cử chỉ nào của Hiên Thừa đều được anh quan sát, phân tích; một sai lầm nhỏ thôi, anh có thể phản ứng ngay lập tức, và điều đó có thể quyết định sự sống hay cái chết.
Mưa rơi lộp độp trên nền đường ướt sũng, ánh sáng đèn đường nhấp nháy, nhưng không làm giảm đi sự nguy hiểm tiềm ẩn tỏa ra từ con người đứng dưới tán cây – một sát thủ đã quen với việc lắng nghe từng hơi thở, từng nhịp tim, và đánh giá mọi rủi ro xung quanh.
Hiên Thừa lùi lại một bước, mắt vẫn nhìn thẳng, tay khẽ run nhưng dứt khoát, kéo Triển Hiên theo. Mỗi nhịp bước của Triển Hiên đều tiềm ẩn khả năng gây sát thương, và trong khoảnh khắc tĩnh lặng, Hiên Thừa cảm nhận được sức nặng chết người ấy, một sức nặng khiến tim cậu vừa run rẩy vừa bị thôi thúc, muốn tiếp cận.
Không gian quanh họ co lại, chỉ còn hai con người giữa bóng tối, mùi da thuộc và khói xì gà hòa lẫn, tạo ra một sức ép vừa bí ẩn vừa nguy hiểm. Một bên run rẩy nhưng quyết tâm, một bên lạnh lùng, sắc bén, và bất khả lường – cuộc gặp gỡ giữa con mồi và báo săn vừa bắt đầu, một lần gặp gỡ tưởng chừng ngắn ngủi, nhưng đã đủ để thay đổi cả hai thế giới.
./.
Triển Hiên bước vào phòng khám của Lưu Hiên Thừa, từng bước đi đều dứt khoát, mắt quét khắp không gian như một thợ săn đánh giá lãnh thổ. Gian ngoài vẫn là phòng trị liệu tâm lý quen thuộc, kệ sách gọn gàng, ghế sofa đặt ngay ngắn, ánh sáng vàng nhạt phủ lên những mảng tường ấm áp nhưng không che được cảm giác bí ẩn đang bao trùm. Gian trong là một khu sơ cứu đơn giản, nơi Hiên Thừa đang loay hoay xử lý vết thương cho anh.
Mùi thuốc sát trùng hòa lẫn với mùi da thuộc của Triển Hiên, tạo ra một bầu không khí vừa căng thẳng vừa khó tách rời. Triển Hiên quan sát, anh liền đoán được trên tầng là nơi sinh hoạt riêng của Hiên Thừa – lặng lẽ, kín đáo, nhưng có vẻ vẫn lộ ra sự gọn gàng và trật tự.
Triển Hiên đánh giá sơ bộ không gian, trong đầu liền kiểm tra đường đi và khả năng lẩn trốn nếu cần như một thói quen. Rồi anh nhìn xuống Hiên Thừa, thấy cậu run rẩy, mồ hôi ướt đẫm mái tóc, miệng khẽ mím khi cố gắng sơ cứu vết thương đạn bắn trên cánh tay anh. Vết thương rỉ máu suốt nãy giờ, loang lổ trên da, nhưng Hiên Thừa vẫn chăm chút từng liều sát trùng, từng mảnh băng.
Đôi mắt đen láy của cậu liếc nhìn Triển Hiên, song dừng lại ở những vết sẹo chồng chéo trên cơ thể anh, tò mò xen lẫn lo lắng:
— Sao... anh lại có nhiều vết sẹo như vậy?
Triển Hiên nhếch môi, không giấu đi vẻ lạnh lùng nhưng giọng điệu vẫn điềm tĩnh:
— Tai nạn trong lúc làm nhiệm vụ.
Câu trả lời vừa đơn giản vừa đủ để giữ khoảng cách. Nhưng trong ánh mắt Hiên Thừa, vẫn còn tia tò mò, và trong ánh mắt Triển Hiên, vẫn còn sự quan sát, luôn sẵn sàng ứng phó.
— Vậy anh là cảnh sát hả? Nãy tôi thấy tiếng còi cứu thương và cảnh sát bên ngoài nhiều lắm, vừa mở cửa sổ liền ngửi thấy mùi máu.
— Và cậu không thèm nghĩ gì, cứ thế lao ra ngoài thôi à? Nếu tôi là người xấu, muốn hại cậu thì sao?
— Anh sẽ không để vết thương cứ rỉ máu và trốn dưới gốc cây đâu.
Triển Hiên bị câu đáp lại từ Lưu Hiên Thừa làm bật cười. Chỉ là một cái nhếch môi nhẹ nhưng trong lòng anh dường như đã gieo một loại hạt giống nào đó.
Hiên Thừa ngồi ngẩn ngơ bên cạnh Triển Hiên sau khi sơ cứu cho anh. Cậu tự hỏi, tại sao mình lại muốn cứu người đàn ông này? Tại sao từng nhịp tim, từng hơi thở đều bị kéo gần anh, dù lý trí liên tục cảnh báo rằng cậu không nên mạo hiểm. Người đàn ông trước mắt – lạnh lùng, điềm tĩnh, nhưng đầy sức nặng bí ẩn – đáng lẽ cậu phải giữ khoảng cách, phải dè chừng, nhưng lại không thể rời mắt.
Có điều gì đó vô hình, mạnh mẽ, thôi thúc Hiên Thừa tiến gần hơn. Dù chưa biết anh ta là ai, hay đến từ đâu, thậm chí anh ta có phải là người mà đang bị cảnh sát truy đuổi ngoài kia hay không, cậu vẫn muốn giữ anh lại, ít nhất là qua đêm nay. Không phải vì tò mò hay dũng khí; mà là cảm giác không thể lý giải, như một sợi dây vô hình buộc cậu phải bảo vệ người đàn ông này.
Cậu nhìn đôi mắt sắc lạnh kia, run rẩy nhưng vẫn bình tĩnh, và trong lòng vừa sợ hãi vừa thôi thúc: giữ anh lại, an toàn trong căn phòng này, qua đêm.
Mưa rơi ngoài cửa sổ, ánh sáng đèn vàng nhạt phủ lên hai con người đứng giữa bóng tối và sợ hãi, nhưng giữa họ, một kết nối kỳ lạ đang nhen nhóm – bí ẩn, mong manh, nhưng khó cưỡng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com