Chương 15 - Ác mộng bắt đầu
Lúc này Sakda đang trốn chui, trốn lủi. Ông ta thực sự bị Hắn dồn vào đường cùng, công an truy lùng lão, người của 2 gia tộc Kilen Wang và Keerati cũng truy tìm lão ngay cả người của Hắn cũng đang lùng sục lão ta khắp nơi, rơi vào tay ai thì số phận của lão cũng chỉ có một đó là sống không bằng chết. Tại sao những kẻ đó ung dung tự tại còn lão ta phải khổ sở như thế này lão ta chính là không cam tâm, và rồi kế hoạch hủy hoại dòng họ nhà Purk Panich lại nhen nhóm trong lòng lão ta.
*Tại dinh thự của PP Kritt*
PP thật sự bất lực với người bạn thân này của mình rồi, từ hôm tới công ty Hắn về tới giờ NuNew như người trên mây ý lúc nào cũng thả hồn đi tận đâu ấy, hỏi cái gì cũng không nói, thực là bực mình mà hôm nay cậu nhất định phải hỏi cho rõ mới được.
- Khai nhanh lên hôm đấy rốt cuộc có chuyện gì? Anh ta bắt nạt mày hay gì?
- Không có chuyện gì cả?
Không có gì mà khi cậu hỏi lại tránh né ánh mắt không nhìn thẳng vào cậu mà cứ đảo liên tục thế kia à ai mà tin cho được.
- Giờ mày không nói đúng không? Tao sẽ hỏi thẳng chủ tịch Purk Panich xem rốt cuộc anh ta làm gì mà để mày như người mất hồn thế kia.
Nói xong cậu liền cầm điện thoại lên đang định bấm số thì Em đã giành lấy điện thoại rồi giấu sau lưng với khuôn mặt hoảng loạn cực kỳ.
- Mau đưa điện thoại đây nhanh lên.
Em lắc đầu, PP bình tĩnh lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại khác lần này cậu đã nhanh tay né được Em không cho Em giành lấy điện thoại lần nữa.
- Tao nói không phải được rồi sao?! Đừng có gọi cho chú ấy.
Sau đó Em ngại ngùng mà kể lai chuyện 2 người suýt chút nữa thì hôn cho PP nghe.
- CÁI GÌ ANH TA HÔN MÀY?
Em giật mình khi PP hét lên và lập tức bịt miệng cậu ấy lại, Em đã ngại lắm rồi bộ muốn tất cả mọi người đều biết hay sao.
- Có thể đừng hét lên như thế có được không?
- Vậy mà mày để cho anh ta hôn mày?
- Chưa hôn có được không hả?
- Thế hóa ra mày thất thần mấy hôm nay là do chưa hôn được à?
- Không phải thế!
- Ghê nha, ghê nha!
- PP...
Em thật sự tức chết rồi đáng lẽ ra Em không nên kể mặt Em ửng hồng chẳng biết là do tức giận hay ngại ngùng nữa, từ hôm đó tới giờ hình ảnh chú cứ hiện mãi trong đầu Em thôi, rõ ràng là không phải người yêu mà chú cứ như vậy Em sẽ hiểu lầm mất, hiểu lầm chú cũng có chút thích Em nhưng nhỡ đâu đều do Em si tâm vọng tưởng thì sao bây giờ? Nghĩ tới chuyện này là Em lại thấy sầu, gương mặt Em ỉu xìu. PP thấy vậy cũng không trêu chọc Em nữa.
- Được rồi không trêu mày nữa, hỏi thật mày thích anh ta không? Suy nghĩ cho thật kỹ vào.
Em không đắn đo một giây nào mà gật đầu cái rụp, PP cũng ngạc nhiên khi mà thấy Em thừa nhận không chút do dự như vậy.
- Không phải anh ta chưa có người yêu sao, thích thì tán đi.
- Nhưng nhỡ đâu chú ấy không thích tao thì sao? Chú ấy vừa tài giỏi lại đẹp trai như vậy...
- Nhưng nhị cái gì? Nhỡ đâu anh ta cũng thích mày thì sao? Rồi mày cứ né người ta tới lúc người ta yêu người khác thì mày ở đó mà khóc.
Em nhìn PP thấy cậu ấy nói cũng có lý, Em có nên thử chủ động không nhỉ?
- Không phải sắp tới bữa tiệc mà anh Lian muốn cảm ơn anh ta sao? Mày gọi điện cho anh ta thử hỏi xem có thể đón mày không?
- Tao sợ lắm với ngại nữa.
- Mày gọi hay tao gọi chọn đi.
Trước sự cứng rắn của PP Em đành nhấc máy lên gọi cho Hắn, rất nhanh bên kia có người bắt máy. Không đợi đầu giây bên kia nói gì Em đã nói một hơi dài
- Em là NuNew ạ, hôm bữa tiệc của Kuea chú có thể đón Em được không ạ? Nếu không được thì cũng không sao đâu ạ?
Sau đó chẳng đợi người ta trả lời Em đã cúp cái rụp. PP ngồi bên cạnh mà thấy choáng váng giùm Hắn luôn.
- Ủa rồi người ta trả lời chưa?
- Không...không biết a.
PP thật là muốn tức chết, bên kia Hắn chỉ cười bất lực làm những người trong phòng họp một phen sợ toát mồ hôi hột.
- Đi làm lại báo cáo đi lần này bỏ qua nhưng lần sau thì không dễ vậy đâu, tan họp.
Trưởng phòng kinh doanh lúc này mới thở ra anh ta suýt chút nữa đã bị đuổi việc rồi, anh ta phải cảm ơn cái người đã gọi điện cho chủ tịch thôi đúng là vị cứu tinh cho toàn thể nhân viên trong công ty mà.
Sau khi mọi người rời đi hết Hắn liền gọi điện lại cho Em.
- Reng...reng...reng....
Tiếng chuông là Em và PP giật mình Em nói với PP
- Chú ấy gọi lại, làm...làm sao bây giờ?
- Thì bắt máy đi, mở loa ngoài lên.
Em hít một hơi thật sâu rồi sau đó bắt máy. Giọng nói trầm ấm của Hắn truyền tới làm em có chút bối rối vì hình ảnh hôm đó lại hiện lên trong đầu em.
- Sao Em gọi tới mà không đợi tôi trả lời mà cúp máy luôn vậy? Hửmmm
- Em...em....cái đó....cái đó....
Hắn biết là em đang ngại ngùng chắc bây giờ gương mặt em đã đỏ bừng lên rồi. Hắn cũng không muốn làm em khó xử rồi cúp luôn điện thoại của Hắn đâu.
- Tối hôm đó tôi sẽ tới đón Em, dù Em không nói thì tôi cũng sẽ đón Em.
- Sẽ không..không phiền chú chứ ạ?
- Là Em thì sẽ không bao giờ phiền.
- Vậy...vậy chú làm việc tiếp đi ạ? Hôm đó gặp.
- Được, Em đừng cho tôi leo cây là được!?
- Làm sao có thể....
Tiếng cười nhẹ của Hắn làm Em bừng tỉnh hóa ra là Hắn đang trêu chọc Em, thiệt là đáng ghét mà.
- Tôi phải họp tiếp rồi, hôm đó gặp tạm biệt.
- Tạm biệt ạ.
Đang đắm chìm trong sự vui mừng thì Em bị PP búng trán, thực sự rất đau em đưa 2 tay bưng lấy trán rồi quay sang liếc PP.
- Bớt cười ngu ngơ giùm tao cái. Đi shopping nào!
- Để làm gì?
- Yêu vào cái là IQ đi đâu hết rồi hả? Tất nhiên là chuẩn bị lễ phục rồi, đi thôi.
Rất nhanh buổi tiệc của Lian cũng đã tới cả Em và Hắn đều rất mong đợi ngày hôm nay để có thể nhìn thấy nhau nhưng họ có lẽ sẽ không biết rằng bi kịch của cuộc đời họ chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.
Họ không hề biết rằng trong bóng tối cũng có một người đã đợi chờ ngày hôm nay từ rất lâu vì bữa tiệc được tổ chức tại một khu nghỉ dưỡng biệt lập nằm trên một ngọn núi nhỏ đẹp đẽ và lại Hắn sẽ không có vệ sĩ đi theo nên đây là cơ hội hiếm có để có thể trừ khử Hắn một cách dễ dàng nhất.
Sau khi tới chân núi Hắn liền phát hiện không ổn bởi phía sau họ có hai chiếc xe đang bám sát phía sau và Em cũng đã phát hiện điều nay vì không muốn Em quá lo lắng Hắn đưa một tay cầm lấy tay Em mà nhẹ nhàng vỗ về.
- Đừng lo có Tôi ở đây rồi. Tôi sẽ không để Em chịu tổn thương nào cả.
Em thực tin tưởng Hắn nhẹ nhàng gật đầu, bàn tay khẽ siết đáp lại cái nắm tay của Hắn những ngón tay của họ đan chặt vào nhau, bàn tay Hắn hữu lực và thực ấm áp khiến Em yên lòng hơn rất nhiều.
Hai chiếc xe phía sau muốn ép xe của Hắn rơi xuống vực, chúng bắt đầu va chạm xe khiến Hắn cũng có chút khó khăn nếu cứ tiếp tục va chạm như vậy xe của Hắn sẽ thực sự bị văng xuống vực mất với lại Hắn mới phát hiện ra một điều phanh xe của Hắn đã bị phá hỏng chiếc xe của Hắn không thể dừng lại được, ngay lúc nguy cấp Hắn liền thấy ngã 3 phía trước có một cây cổ thụ lớn Hắn liền quay qua nói với Em.
- Em có tin tưởng Tôi không?
Em chẳng hề do dự mà gật đầu.
- Dù có chuyện gì xảy ra cũng phải ôm chặt lấy Tôi hiểu không?
Hắn nhanh chóng tăng tốc để thoát khỏi 2 chiếc xe sau đó đột ngột bẻ lái, đúng vậy Hắn chính là muốn đâm vào cây cổ thụ để dừng chiếc xe lại, chỉ trong tích tắc khi chiếc xe sắp đâm sầm vào cái cây thì Hắn dùng toàn bộ thân thể của mình ôm chặt lấy Em vào lòng, Hắn dùng chính bản thân mình để che chở cho Em khỏi những va đập khi chiếc xe đâm vào cái cây cổ thụ, 2 chiếc xe phía sau cũng vì hành động bất ngờ mà không kịp xử lý, một chiếc bị lao ra khỏi rào chắn cứ vậy mà rơi thẳng xuống vực, một chiếc thì may mắn hơn khi chỉ đâm vào vách núi nhưng 2 kẻ bên trong cũng đã bất tỉnh nhân sự.
Hắn không quan tâm đến vết thương trên người mà nhanh chóng kiểm tra và hỏi Em xem có sao không.
- Em ổn không? Có bị thương ở đâu không?
Em tuy có chút choáng váng và bị trầy xước một chút nhưng cũng không có vết thương nghiêm trọng nào vì Hắn đã che chở cho Em rất kỹ rồi. Nhưng khi Em ngước lên nhìn Hắn thì bỗng dưng Em bật khóc nức nở khiến Hắn rối tinh rối mù tưởng Em đau ở đâu.
- Em đau ở đâu hả? Đừng khóc tôi sẽ đau lòng.
Hắn dùng ngón tay thon dài của mình nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt của Em,
- Nói cho tôi biết được không? Hửmmm
- Hức...hức..... Em không bị đau ở đâu cả người bị thương là chú kia kìa, chú đau lắm phải không?
Vừa nói Em vừa chạm nhẹ nhàng lên trán của Hắn nơi đó có một vết thương đang chảy máu, chiếc áo sơ mi trắng cũng có chút loang lỗ vết máu do mảnh thủy tinh của cửa xe lúc vỡ ra đã cắt qua người Hắn, biết Em không bị thương ở đâu Hắn liền nhẹ nhàng thở ra.
- Tôi không sao, chúng ta ra ngoài trước đã điện thoại của tôi đã hỏng rồi, điện thoại của em có còn dùng được không?
Nghe Hắn nói muốn điện thoại Em tìm thử nhưng điện thoại Em cũng đã vỡ nát hết rồi không thể sử dụng được.
Trời bắt đầu có mưa nhỏ Hắn và Em phải mau chóng rời khỏi chỗ này đã. Hai người ra khỏi xe, Hắn đỡ em ngồi xuống cách đó không xa còn Hắn muốn quay lại xe để lấy một số thứ cần thiết mà chẳng biết rằng tên lái xe kia đã tỉnh, Em có chút lo lắng cho Hắn nên đã tiến lại gần muốn xem Hắn làm gì. Em đang muốn mở miệng gọi Hắn thì nhìn thấy tên tài xé đang chỉa khẩu súng vào đầu Hắn Em chẳng kịp nghĩ ngợi mà chắn ngay trước người Hắn.
- Đoàng...
Hắn giật mình quay lại thì Em đã ngã xuống Hắn nhanh tay đỡ lấy Em sau đó né sang một bên khác của chiếc xe trước khi tên kia bắn phát thứ 2.
- Đoàng...đoàng...
- Sao Em ngốc như vậy? tại sao lại chắn trước mũi súng như vậy hả?
Hắn hét lên với Em, tay Hắn run run mà che lại vết thương trên bụng Em mưa bắt đầu cũng nặng hạt hơn. Tiếng bước chân của tên kia lại gần. Hắn cở áo vest choàng lên người Em rồi nói.
- Giữ chặt vết thương lần này thì Em hãy ngồi yên cho tôi.
Em yếu ớt gật đầu, Hắn hôn nhẹ lên trán Em rồi rời khỏi, Em có chút luyến tiếc Hắn tựa như Em cảm nhận được Em không còn có cơ hội nhìn thấy Hắn nữa vậy! Em chẳng hối hận vì đã đỡ đạn thay cho Hắn, giây phút đó Em liền biết Em yêu người đàn ông này mà không phải chỉ một chút thích mà thôi. Thật may là Chú ấy không làm sao cả Em lịm dần đi nhưng trên môi lại vẫn vương một nụ cười nhẹ.
Hắn muốn giải quyết tên kia một cách nhanh nhất có thể bởi Em còn đang đợi Hắn.
- Mày đang tìm tao sao?
- Đoàng...đoàng.....đoàng.....
Hắn nhanh nhẹn né tránh một viên sượt qua gò má Hắn.
- Cạch....cạch.....
Tênh với kia sau khi hết đạn liền muốn quay đầu bỏ chạy nhưng chưa chạy được bao xa thì kẻ đó gục xuống, phía sau lưng tên đó bị cắm một con dao găm xuyên thẳng vào phổi tên đó.
Hắn đi tới ngồi xuống bên cạnh rồi cầm tóc tên đó giật ngược ra phía sau.
- Mày làm cho đứa nào?
Nhưng chưa kịp trả lời Hắn, miệng tên kia đã ộc máu, mắt trợn trừng sau đó liền tắc thở. Hắn thấy không thể hỏi được gì liền nhanh chóng trở về bên Em. Thấy Em ngất xỉu Hắn hoảng loạn ôm Em vào lòng giọng run rẩy mà gọi tên Em.
- NuNew....tỉnh lại đi Em, NuNew....Nủ....
Em suy yếu cố gắng mở đôi mắt ra nhìn Hắn.
- Chú.....Em...Em...lạnh....Em muốn ngủ....
- Ngoan đừng ngủ Tôi đưa Em tới bệnh viện được không?
Hình ảnh Em cứ mờ dần đi , Hắn hoảng loạn muốn níu giữ lại một chút bóng hình Em nhưng rồi Em vẫn là tan biến vào trong hư không, Hắn bất lực mà gào thét trong gió mưa...
- KHÔNG....
** Kết thúc hồi tưởng quá khứ ***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com