Chương 16 - Tôi muốn yêu em đời đời, kiếp kiếp
Hắn giật mình tỉnh giấc trở về với hiện thực tàn khốc và đau thương, trái tim Hắn vẫn cứ âm thầm rỉ máu đau đến chẳng thể thở nổi, Hắn hận chính bản thân mình rõ ràng là đã hứa sẽ bảo vệ em, hứa sẽ chẳng để em chịu bất kỳ tổn thương nào nhưng giờ.... Có nói gì thì cũng đã muộn rồi.
- Reng....reng....reng.....
Là Max gọi tới.
- Nói đi.
- Lão ta xuất hiện rồi, đúng như mày đoán lão già đó thực sự quan tâm đến đứa con duy nhất của mình.
- Ở đâu.
- Mày có thể nói dài một chút được không hả?
- Nói, lão ta đang ở đâu?
Max thật hết nói nổi, Hắn trước đã lạnh nhạt ít nói rồi sau khi Em mất thì Hắn lại càng trở nên lạnh lùng hơn y như tảng băng di động có thể làm đông lạnh mọi thứ xung quanh luôn.
- Lão ta đang được nhốt dưới tầng hầm của dinh thự Purk Panich.
- Tút....tút....tút....
Hắn ngang nhiên cúp máy để lại Max bên kia đầu dây chửi khàn cả giọng cũng chẳng ai nghe.
Hắn chẳng biết Hắn đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ để có thể tới đây nhanh nhất có thể nữa. Đã rất lâu rồi Hắn không về lại nhà cũ. Max đang muốn tiến lên chất vấn sao cúp máy ngang thì Tutor đã kéo tay Anh lại, bộ không thấy áp suất đang giảm hay sao mà còn như thiêu thân lao vào lửa như thế.
Vậy là Hắn cứ thể mà bước ngang qua 2 người như kiểu 2 người là vô hình vậy, sau khi thấy Hắn đi khuất rồi Max mới hùng hổ nói.
- Mẹ nó tên khốn, tao muốn đấm cho nó mấy phát, nhìn cái gương mặt khó đăm đăm như ai lấy mất sổ đỏ nhà nó ấy.
Tutor phải ôm lấy Max không là thực sự đánh nhau mất nhưng Max vùng vẫy mấy lần khiến cậu bực cả mình, cậu không thèm giữ nữa muốn đánh ừ giỏi thì đánh đi a
- Sao không giữ nữa?
- Không phải anh muốn đánh chủ tịch sao ạ! Đánh đi a. Chủ tịch chắc chưa đi xa lắm đâu, nhanh lên.
Max không được tự nhiên mà hắng giọng một cái.
- Thôi hôm nay tạm tha.
Max nói xong liền đi vào trong Tutor bĩu môi thầm nghĩ " chứ không phải là sợ hả?! " rồi cũng đi theo sau.
Lúc này Hắn đang đứng bên ngoài nhìn chằm chằm Sakda qua tấm kính một chiều, bọn đàn em không giám tới gần kể cả Net cũng không giám bởi không khí xung quanh Hắn thực lãnh lẽo, ngay cả Sakda cũng có thể cảm nhận được một ánh mắt chết chóc đang nhìn chằm chằm vào lão, lão ta bây giờ thực sự sỡ hãi. Sakda bị trói tay chân vào một chiếc ghế đặt ở giữa phòng, mắt và miệng đều bị bịt kín.
Từ khi bị bắt lão ta vẫn chưa bị đánh một lần nào vì sao ư? Tất nhiên là Hắn muốn tự tay tiễn lão ta rồi.
- Mở cửa đi.
Hắn bước vào căn phòng gương mặt bình tĩnh chậm chậm tiến gần Sakda sau đó ra hiệu cho đàn em tháo bịt mắt và miệng của lão ta ra.
- Nhớ tôi không? Tôi thì rất nhớ chú đấy.
- Xin cậu hãy tha cho con trai tôi thằng bé nó vô tội cậu làm gì tôi cũng được.
- Tôi có thứ này rất hay tôi nghĩ chắc chú sẽ rất thích nó, coi như đó là quài tặng gặp mặt giữa hai chúng ta.
Net cầm một hộp gỗ tới trước mặt lão ta và mở ra khi lão nhìn thấy thứ bên trong lão ta đã điên rồi, lão vùng vẫy cố thoát khỏi mớ dây trói, mắt trợn ngược rồi gào lên.
- Thằng chó sao mày giám, sao mày....
- Bụp...Bốp.....
Không đợi lão ta nói thêm Hắn liền đấm vào mặt lão ta 2 cái.
- Sao tôi lại không giám, không chỉ có con trai ông mà cả con gái cả vợ của ông tôi cũng sẽ không tha cho bất kỳ kẻ nào.
Lão ta tức đến run rẩy trong hộp chính là bàn tay của con trai lão, đáng lẽ lão ta không nên dính dáng lấy Hắn kẻ này là một tên máu lạnh ai gây tổn hại gì cho Hắn, Hắn sẽ trả lại cả trăm lần, nghìn lần.
- Mày có giỏi thì mày giết tao đi, tao làm ma cũng sẽ không tha cho mày, mày cũng chỉ là một kẻ thất bại, một kẻ cô độc mẹ mày không cần mày, bố mày anh mày cũng đã chết, thằng cháu cũng bị chính tay mày tống vào tù... Haaa.....haaaaaa à còn cậu ta nữa nhỉ người mà mày yêu suốt bao nhiêu năm, cậu ta cũng đã bị tao giết không phải sao?! Haaa...haaaaa.....
Khi mọi người đều sợ rằng Hắn sẽ mất kiểm soát mà lập tức giết lão ta thì Hấn lại chỉ bình tĩnh đứng đó mà nhìn lão ta. Sau đó Hắn chỉ nhếch lên khoé môi mà cười nhạt tiến lại gần mà bóp chặt khớp hàm của lão khiến lão đau đến tê dại cả thần kinh.
- Ông thật là ngây thơ. Ông muốn chết lắm sao nhưng tôi càng muốn ông sống không bằng chết, giết chết ông thì quá nhẹ nhàng cho ông rồi. Tôi đã tận mắt nhìn thấy từng người, từng người thân của mình nằm xuống vậy thì ông cũng phải như vậy tận mắt nhìn thấy từng người thân của mình bị chính kẻ mình từng muốn giết hành hạ như thế nào. Chắc hẳn sẽ rất thú vị.
- Mày.....mày......
Lão ta tức đến phun ra một búng máu làm bắn cả lên tay Hắn. Hắn cảm thấy thực ghê tởm dù gì thì Hắn cũng có bệnh sạch sẽ, buông lão ta ra nhận lấy khăn ướt từ thuộc hạ mà lau tay.
- Thực bẩn. Ông cứ từ từ mà tận hưởng món quà mà tôi đã cất công chuẩn bị cho ông đi.
Sau đó Hắn mau chóng rời đi, Hắn sợ nếu còn ở đây thêm một giây nào nữa thì Hắn thực sự sẽ không kìm chế được mà cho lão ta một phát súng mà đó lại không điều mà Hắn muốn, Hắn chính là muốn lão muốn sống không được muốn chết cũng không xong.
Hắn đi thẳng ra xe mà phóng đi, Max cùng Tutor muốn chạy đuổi theo vì biết hiện tại Hắn không bình tĩnh như mọi người thấy nhưng rồi Net nói.
- Hãy để anh ấy một mình đi ạ, bây giờ chúng ta cũng không giúp được gì cả thà cứ để anh ấy cứ phát tiết ra hết mọi thứ còn hơn là để anh ấy ôm đồm hết mọi thứ trong lòng mãi.
Nói rồi cậu bỏ lại 2 người mà đi vào trong " chăm sóc " lão Sakda một cách chu đáo nhất có thể.
Sau khi Hắn chạy xe được một lúc thì Hắn bình tĩnh lại ghé vào một quán bánh ngọt Em từng hay tới, mua những thứ mà Em thích ăn và chẳng thể nào thiếu được món bánh macaron mà Hắn đã không kịp mua cho Em vào ngày hôm đó. Hắn cũng mua cho Hắn vài chai rượu, sau đó Hắn đi thẳng tới mộ Em.
Vì Em từng nói Em thích biển nên Hắn đã đưa Em tới ở một nơi có thể nhìn thấy biển nhưng Hắn sẽ không bao giờ biết được thực ra vì tên Hắn cũng có nghĩa là biển nên Em mới thích biển đâu.
Gió biển làm tóc Hắn rối tung, chiếc cà vạt và áo vest cũng đã chẳng thấy đâu, Hắn chỉ mặc một chiếc sơ mi đen đơn giản, chẳng còn thấy một vị tổng tài lúc nào cũng khó đăm đăm nữa thay vào đó là gương mặt mệt mỏi và yếu đuối, đúng vậy là yếu đuối Hắn dù có tài giỏi như thế nào thì Hắn cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Hắn chầm chậm ngồi xuống bên cạnh mộ Em.
- Tôi rất nhớ Em...vậy liệu Em có nhớ tôi không?.... À Tôi còn mua cả bánh macaron vị dâu tây mà Em thích này.
Vừa nói Hắn vừa uống rượu của mình, rõ ràng trên bia mộ hình Em vẫn cứ cười ngọt ngào như lần đầu họ gặp nhau nhưng khác là tuổi của Em đã mãi dừng ở tuổi 20 đẹp đẽ đó. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve bia đá lạnh ngắt như thể đó là khuôn mặt bé nhỏ của Em vậy, một giọt hai giọt rồi vô số giọt nước mắt của Hắn rơi xuống, đôi vai Hắn run rẩy đến lợi hại.
- Tôi yêu Em....
Cuối cùng thì Hắn cũng nói ra nhưng đã chẳng còn ai nghe nữa và dường như ông trời cũng buồn cho chuyện tình dang dở này mà những hạt mưa cũng bắt đầu chút xuống. Hắn lại chẳng có ý định rời đi mà vẫn ngồi cạnh Em uống rượu.
- Em thấy không ngay cả ông trời cũng đang thương hại tôi đây này.
Hắn cười mà lòng Hắn đau đến điên dại Hắn thật muốn say, say rồi Hắn có thể ngủ, ngủ rồi Hắn sẽ gặp được Em dù là trong mơ cũng được.
- Tôi đã trả thù cho Em được rồi nhưng tôi lại chẳng vui vẻ gì? Trả thù được thì đã sao Em cũng đâu có thể về lại bên tôi, là tôi.... Là tôi không bảo vệ tốt cho Em, kẻ đáng chết phải là tôi mới đúng. Xin lỗi Em....Tôi sai rồi...Em về với tôi đi được không?! Tôi sẽ bảo vệ Em thật tốt sẽ không để Em chịu bất kỳ tổn thương nào nữa... Xin... Em quay về đi có được không?!
Tiếng mưa, tiếng gió, tiếng sóng biển hòa cùng tiếng khóc, tiếng van xin của Hắn tạo nên một bản nhạc bi ai đến tột cùng, rõ ràng là Hắn biết Em đã không thể quay về nữa nhưng Hắn vẫn cố chấp cầu xin trong vô vọng. Hắn thực sự rất nhớ Em dù rằng mỗi khi nghĩ về Em trái tim Hắn đau đớn như xé rách nhưng Hắn không thể ngừng nhớ Em.... Hắn say mèm mà gục xuống miệng Hắn vẫn lẩm bẩm cầu xin Em hãy về bên Hắn.
"Tôi muốn yêu Em đời đời, kiếp kiếp""
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com