Chương 17 - Trọng sinh
- Reng.....reng......
Tiếng chuông vàng lên khiến Hắn khó chịu mà nhíu mày, tay Hắn lần tìm điện thoại, có vẻ là do đêm qua Hắn đã uống quá nhiều rượu nên đầu Hắn thực sự rất đau khiến Hắn phải phải đưa tay lên bóp nhẹ huyệt thái dương để giảm bớt khó chịu.
- Alo ai vậy?.
- Chú nhỏ sao vẫn chưa có ai tới đón con vậy? Không phải hôm nay chú nhỏ nói sẽ tới đón con sao?
Hắn đơ ra, mắt mở lớn là giọng Fighter sao có thể thằng bé đã bị Hắn đưa vào tù rồi cơ mà. Hắn nhìn lại căn phòng đây là ở nhà cũ không đúng rõ ràng đêm qua Hắn tới mộ của Em rồi uống rượu ở đó sao bây giờ lại ở nhà cũ rồi.
Một ý nghĩ điên rồ xẹt ngang qua trong đầu Hắn.
- Chú nhỏ.... alo.... alo.....chú nghe cháu nói gì không?
Tiếng Fighter làm Hắn cố gắng lấy lại một chút bình tĩnh.
- Hôm nay là năm bao nhiêu?
- Tháng 11 năm 2018, sao vậy ạ?
- Cháu đang ở đâu?
- Chú nhỏ lại quên rồi ạ? Cháu đang ở sân bay Suvarnabhumi, cháu đã kết thúc chương trình học ở Áo để về nước tối hôm qua cháu đã nói với chú nhỏ rồi mà.
- Ở yên đó ta sẽ cho người tới đón.
Hắn cúp máy làm Fighter có chút ngạc nhiên chú nhỏ hôm nay sao lại lạ vậy nhỉ? Chắc là do quá nhiều công việc nên chú mới vậy thôi Fighter cũng không nghĩ nhiều mà ngoan ngoãn ngồi đợi ở hàng chờ bên trong sân bay.
Sau khi thông báo cho Adil tài xế riêng của mình đi đón Fighter ở sân bay và lấy lại được sự tỉnh táo hàng ngày Hắn kết luận Hắn chính là quay về hơn 3 năm trước lúc mà Fighter vẫn là một đứa trẻ ngoan và NuNew của Hắn vẫn còn sống hơn thế nữa Fighter và NuNew bây giờ hoàn toàn không biết nhau. Kiếp trước là do Hắn không có chút thông tin nào nên bỏ lỡ Em hiện tại Hắn sẽ không bỏ lỡ nữa sẽ bảo vệ Em thật tốt. Hắn thay quần áo lái xe thẳng tới đại học Kasetsart, xe dừng lại bên đường rồi Hắn cứ ngồi trong xe mà nhìn về phía cổng trường Kasetsart, Hắn thực sự rất muốn nhìn thấy Em, trái tim Hắn đập loạn thực sự Hắn trở lại hơn 3 năm trước mọi thứ vẫn còn kịp nếu đây là mơ thì Hắn ước gì mình đừng bao giờ tỉnh lại. Nếu không phải vì không muốn làm Em sợ Hắn đã lục tung cả ngôi trường này lên rồi.
Sau hơn 2 tiếng chờ đợi sinh viên cũng đã ra về gần hết rồi mà vẫn chưa thấy Em đâu nên Hắn càng ngày càng sốt ruột hơn, lòng như lửa thiêu vậy mọi sự kiên nhẫn của Hắn đã cháy sạch sẽ, Hắn quyết định xuống xe tiến vào trường học. Hắn tìm khoảng 10 phút nhưng vẫn không thấy Em đâu cả ngay khi Hắn đang nghi ngờ về trí nhớ của mình thì Hắn nghe có tiếng tranh chấp phía sau thư viện nếu là thường ngày Hắn sẽ không xen vào những việc như thế này nhưng chẳng hiểu có điều gì đó thôi thúc Hắn tiến lại và rồi Hắn nhìn thấy có một cậu sinh viên khác đang chặn đường Em trong tay còn cầm một bó hoa.
- Tôi đã nói rồi, tôi không thích cậu!
- Tại sao? Tôi có tiền cũng rất đẹp trai sao cậu không thích tôi?
- Tôi...tôi....có người yêu rồi! Anh ấy đang đợi tôi, tôi phải đi trước đây.
Cậu ta chẳng màng tới việc Em nói mà chặn đường Em lại muốn dùng vũ lực để cưỡng hôn Em thì bỗng có giọng nói phía sau làm cậu ta giật mình mà buông Em ra.
- Cậu có thể buông người yêu tôi ra được không? Cậu đang làm Em ấy đau đấy.
Cậu ta quay ra thì thấy một người đàn ông trưởng thành rất đẹp trai cũng có vẻ rất giàu có bởi đồ Hắn mặc đều là đồ hiệu đắt tiền tuy Hắn nói rất nhẹ nhàng nhưng cậu ta vẫn cảm nhận được sự đe dọa trong đó lúc này cậu ta mới sợ hại buông tay Em ra.
Em thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra chỉ nhìn Hắn một cách chăm chú rồi tự hỏi " Ủa ai đây? Mình có quen hả ta? Nhưng mà anh ấy đẹp trai quá đi mất!! "
Hắn bình tĩnh tiến tới rồi rất tự nhiên mà ôm lấy eo Em, lúc này Em có chút sợ hãi nên muốn tránh ra thì Hắn đã ghé vào tai Em mà thì thầm.
-" Không phải Em muốn tránh khỏi tên này đeo đuổi sao tôi giúp Em"
Em nghe Hắn nói xong cũng không tránh đi nữa nhưng gò má lại bắt đầu ửng hồng lên vì ngại, Hắn thật tham luyến cái ôm này nhưng trước hết phải xử lý tên tình địch không chính thức này của Hắn cái đã.
- Không biết là vừa nãy cậu muốn làm gì bảo bối của tôi vậy? Không phải Em ấy đã nói rõ với cậu là Em ấy đã có người yêu rồi sao?
- Tôi mới không tin rằng Anh là người yêu của cậu ấy, tôi đã theo dõi cậu ấy một thời gian rồi có thấy Anh đâu!
Mặt Hắn đen xì và cậu ta cũng nhận ra mình lỡ lời nhưng dù sao cậu ta cũng đã nói rồi với lại ba cậu ta có tiền cậu ta chẳng phải sợ ai cả.
- Cậu giám theo dõi Em ấy??
Hắn muốn tiến lên trước để nói chuyện với cậu ta vì sợ gương mặt tức giận của mình sẽ dọa sợ Em thì Em lại nghĩ Hắn muốn đánh nhau nên đã kéo Hắn về sau lưng mình mà tiến lên phía trước tay vẫn giữ lấy tay Hắn hùng hổ mà nói với cậu ta.
- Cậu không tin Anh ấy là người yêu tôi phải không? Được tôi chứng minh cho cậu xem.
Chẳng đợi cậu ta trả lời Em đã quay lại phía Hắn dùng khẩu hình nói với Hắn " xin lỗi " sau đó hai tay bám vào vai Hắn kiễng chân rồi hôn lên môi Hắn, Hắn cũng có chút giật mình nhưng rất nhanh Hắn lấy lại quyền chủ động một tay ôm lấy eo Em, một tay giữ lấy phía sau đầu Em rồi nhẹ nhàng đáp trả cái hôn vụng về của Em, Hắn cho cậu thanh niên một cái nhìn đầy khiêu khích rồi cũng chẳng thèm để ý tới cậu ta nữa, Hắn nhẹ nhàng mút lấy bờ môi Em thực ngọt Hắn chầm chậm mà làm sâu nụ hôn này hơn nữa Hắn thực sự kìm chế đến phát điên, Hắn muốn nhiều hơn nữa không phải chỉ là một nụ hôn như thế này nhưng Hắn cũng biết bây giờ giờ chưa phải lúc. Khi cả hai đang chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào thì chuông điện thoại của Hắn kêu lên
- Reng....reng.....
Em giật mình đẩy Hắn ra mặt ủng hồng không biết vì nụ hôn hay là vì thẹn thùng mà cũng có thể vì cả hai. Cậu bạn kia không biết từ bao giờ đã không còn ở đây nữa. Em bối rối không biết phải nói như thế nào, cũng không biết phải làm gì? Tay Em cứ vân ve mãi vặt áo nhìn thực đáng yêu làm sao Hắn vô thức nói ra những suy nghĩ trong lòng.
- Em thực đáng yêu!
- Dạ??
Em mở to đôi mắt ngây thơ mà nhìn Hắn, ôi tim Hắn sao chịu nổi đây Hắn cười nhẹ, tay gạt nhẹ mái tóc hỗn loạn của Em vì nụ hôn ban nãy.
- Không phải tôi mới là người bị cưỡng hôn sao? Người nên ngại ngùng phải là tôi mới đúng chứ hửmmm?
- Em...em...xin....lỗi....
- Sao Em phải xin lỗi tôi cũng không ngại hôn Em thêm một cái nữa đâu!
Vừa nói Hắn vừa tiến lại gần Em lùi lại sau một bước đưa tay lên che miệng.
- Anh...anh....anh.....
- Hửmmm mm
Hắn cúi xuống mắt đối mắt Em làm Em không được tự nhiên mà nhìn loạn xung quanh
- Anh...anh...lưu manh.....
- Rõ ràng là Em lưu manh với tôi trước mà.
- Anh....anh...đáng....ghét......
Em vừa tức vừa thẹn không biết phải làm sao thì nghe tiếng PP Kritt gọi mình nên Em xoay người chạy một mạch khỏi nơi này ở phía sau Em còn nghe thấy tiếng cười của Hắn.
Hắn cũng không có giữ em lại, thời gian còn nhiều không nên dồn dập quá nếu không bé mèo nhỏ lại sợ hãi mà trốn Hắn mất thôi, Em ngại ngùng cũng thật đáng yêu làm Hắn không nhịn được mà trêu chọc làm bé mèo nhỏ xù lông mất rồi.
Hắn đưa tay chạm lên môi nhìn theo hướng Em chạy trốn cười rồi thì thầm
- Thực ngọt....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com