Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 - Zee cứu Em.....

Khi đang trên đường về nhà thì Fighter tình cờ gặp một cậu bé khoảng 5 tuổi đang đứng khóc một mình mà ở chỗ này khá ít người sợ cậu bé sẽ gặp chuyện nên cậu dừng xe và xuống hỏi xem em bé có cần giúp đỡ gì không, cậu quỳ một chân ngồi xuống gần em bé và hỏi.
- Em sao ở đây một mình vậy? Có biết như vậy sẽ rất nguy hiểm không?
Cậu bé lại bỗng dưng cười làm cậu có chút khó hiểu nhưng linh cảm không tốt khiến cậu có chút lo lắng, khi cậu nghe thấy tiếng bước chân phía sau vừa định quay lại thì phía sau gáy cậu đau nhói rồi cậu vì choáng mà gục xuống.
- Làm tốt lắm tiền hứa cho nhóc đây!
Hóa ra cậu bé đã được thuê để đánh lừa Fighter, sau đó bọn chúng đưa cậu tới khách sạn Baiyoke Sky khi vào phòng thì có một người cũng đang bất tỉnh ở trên giường đó chính là NuNew.
- Ê tụi mày xong chưa, bọn tao đưa tên Fighter tới rồi này.
- Xong cả rồi giờ tiêm thuốc cho chúng nó nữa là xong.
- Thuốc có chất lượng không, nếu kế hoạch không thành công thì ông chủ không tha cho chúng ta đâu.
- Tao mà mày cũng không tin à? Thuốc này rất hiệu quả, tao thật sự muốn nhìn thấy biểu cảm của tên Zee đó khi thấy cháu ruột ngủ với người yêu mình, chắc sẽ vui lắm đây Ha....ha....ha.....
- Mà người yêu của tên Zee đó cũng đẹp ghê, nước da thì trắng ngần mịn màng, tao cũng muốn ngủ với nó một lần xem cảm giác nó thế nào?
- Đơn giản thôi xong vụ này kiểu gì mà tên Zee chả vứt bỏ cậu ta, lúc đấy chúng ta muốn làm gì thì làm.
Nói rồi chúng cười ầm lên, sau khi tiêm thuốc bọn chúng rời đi và chốt cửa từ bên ngoài.
Khoảng 15 phút qua đi thì NuNew có dấu hiệu tỉnh trước, cảm giác khô nóng, bứt dứt khiến Em thực sự rất khó chịu, tay chân Em đều không có chút sức lực nào đây là đâu sao Em lại ở đây Em cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra là Malee đúng chính là cô ta, cô ta đưa Em tới đây làm gì?Em cố gắng ngồi dậy thì bỗng nhiên Em chạm vào người nằm cạnh khiến Em giật mình lùi ra xa, Em nhìn lại đồ trên người mình thì mọi thứ đều bình thường Em thầm cảm thấy may mắn, Em cố gắng kìm chế sự khó chịu trên người muốn rời khỏi căn phòng trước khi cậu thanh niên trên giường tỉnh lại.
Em không hề biết rằng kể từ lúc Em vô tình chặm vào Fighter thì cậu ấy cũng đã tỉnh lại, cảm giác khô nóng tràn đầy ham muốn khiến Fighter liền biết cậu chính là bị hạ thuốc, khi nhìn thấy bóng lưng của Em thì Fighter cứ nghĩ đó Kuea người mà cậu thích thầm đã lâu, Fighter cất giọng khàn khàn gọi.
- Kuea là em phải không?
NuNew giật mình vì người phía sau đã tỉnh lại, Em khựng lại một chút rồi cố gắng dựa theo vách tường mà di chuyển thật nhanh hết sức có thể về phía cửa.
Fighter thấy vậy liền mất đi một chút tỉnh táo lúc này cậu rất muốn ích kỷ mà nghĩ nếu mình chiếm lấy được Kuea vậy có thể ở bên em ấy rất có thể sẽ thuộc về cậu.
Fighter rất nhanh túm lấy NuNew rồi ném Em ngã lên giường. Em sợ hãi bật khóc nức nở.
- Hức...hức....tôi không phải Kuea làm ơn tha cho tôi hức....hức...
Fighter không hề để tâm tới lời vẫn xin của Em mà nhào tới đè tay Em lại muốn hôn Em thì Em quay mặt đi dùng sức lực yếu ớt của bản thân cố gắng đẩy Fighter ra cho dù Em bị tác dụng của thuốc nhưng Em biết chỉ Hắn mới có quyền chạm vào Em, Em sẽ chỉ thuộc về Hắn mà thôi.
Fighter khó chịu khi bị Em chống cự điên cuồng như vậy, cậu liền xé chiếc áo sơ mi của Em lộ ra bờ vai trắng ngần, Em thì khóc đến thương tâm còn Fighter lúc này cậu ta đã hoàn toàn bị thuốc điều khiển, điều cậu ta muốn lúc này chỉ là chiếm đoạt người dưới thân cho bằng được mà thôi.
Trong lúc cả 2 rằng co tay Em với được chiếc gạt tàn Em dùng hết sức đập thẳng vào đầu Fighter khiến cậu ta đau đớn buông Em ra mà ôm lấy đầu, Em co chân đạp thẳng vào bụng Fighter khiến cậu ta ngã ngửa ra sàn nhân lúc này Em lảo đảo chạy vào nhà vệ sinh gần đó rồi nhanh chóng đóng cửa rồi khóa trái bên trong.
Em run rẩy lưng dựa vào cửa mà từ từ trượt xuống ngồi bệt dưới đất, Em sợ hãi khóc nấc lên từng tiếng nghẹn ngào....
Khi Fighter phản ứng lại thì NuNew đã trốn được vào trong nhà vệ sinh rồi, Em đập thật sự rất mạnh máu trên trán Fighter chảy dài xuống cằm tuy rất đau nhưng cũng khiến cậu tỉnh táo đôi chút, suýt chút nữa cậu làm hại người vô tội rồi.
Em di chuyển chiếc tủ bên trong nhà vệ sinh chặn lại cửa sau đó cố gắng xả nước lạnh vào đầy bồn tắm, Em muốn làm dịu đi sự khó chịu và khô nóng bứt dứt trong cơ thể mình.
Em muốn gặp Hắn, Em thực sự sợ muốn chết rồi, Hắn đang ở đâu? Hắn sẽ tới cứu Em sao?
Em từ từ mất đi ý thức nhưng trong miệng vẫn nức nở mà kêu tên của Hắn " Zee cứu Em với.... Zee Em sợ lắm...mau cứu Em...hức...hức....
Mà trong lúc này Hắn đã điên rồi, Hắn đã gọi cho Em rất nhiều nhưng vẫn không thể liên lạc được, tới trường thì mọi người đã ra về hết ngay cả PP va Billkin đều không biết Em đi đâu. Hắn thầm cầu xin mong rằng Em sẽ không có chuyện gì. Hắn và Billkin đang chia nhau ra tìm...

***
Khi đã giữ được chút bình tĩnh và đã kìm chế được bản thân mình thì cậu gõ cửa nhà vệ sinh và nói vọng vào trong.
- Xin lỗi, tôi thực sự không cố ý làm tổn thương cậu chỉ là do cậu có chút giống với người tôi thích nên..... Cậu có cần giúp gì không?
Đáp lại Fighter chỉ là tiếng nước chảy bên trong. Nếu bình thường cậu sẽ không phạm phải sai lầm kiểu này vì khi 16 tuổi tất cả người của gia tộc đã chịu qua huấn luyện đặc biệt để có thể chịu đựng được các loại thuốc kích thích dạng này chỉ là lòng cậu có chút không tha nên mới bị cuốn theo thứ thuốc chết tiệt này cũng may là người ta phản ứng quá mãnh liệt nếu không cậu cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa?!
Hỏi mãi mà bên trong vẫn không có ai đáp lại Fighter sợ có chuyện không may xảy ra đập cửa mỗi lúc càng dồn dập hơn, tiếng đập cửa rất lớn khiến NuNew mê man bên trong mơ màng tỉnh lại Em theo bản năng nhìn về phía tiếng động thì thần kinh lại run rẩy chiếc chốt cửa sắp bung ra Em hoảng hốt bò ra khỏi bồn tắm nhưng vì nước làm sàn có chút trơn trượt khiến khi Em muốn đứng lên thì bị trượt chân ngã xuống tay cùng đầu gối đau điếng nhưng Em vẫn cố gắng bò tới mà dùng cơ thể mình để chặn lại chiếc cửa sắp bung ra lại.
Nghe được tiếng vang lớn bên trong Fighter càng đập cửa mạnh hơn khiến Em run rẩy mà vẫn xin.
- Xin cậu tha cho tôi hức....hức....được không....tôi có người yêu rồi...xin cậu....nếu muốn cậu có thể đi tìm người khác mà....hức...hức.....xin cậu hãy buông tha cho tôi....hức....hức....
Fighter khựng lại khi nghe tiếng khóc nức nở cùng lời nói run rẩy cầu xin của NuNew bên trong.
- Tôi sẽ không vào, cậu cũng là bị lừa vào đây sao? Cậu có nhớ số điện thoại của ai không tôi giúp cậu gọi người.
NuNew không biết là cậu ta có nói thật không nhưng Em thật sự không còn cách nào khác là tin tưởng Fighter sẽ gọi người giúp cậu.
- Cậu sẽ giúp tôi thật sao, cậu có thể gọi số này giúp tôi được không?
- Vậy cậu đọc.
- +66 992001***
Fighter sững sờ khi NuNew đọc xong số điện thoại, đây chẳng phải là số điện thoại cá nhân của chú nhỏ hay sao, Fighter hùng hổ đập cửa nhà vệ sinh khiến Em tưởng rằng Fighter lừa mình.
- Hức....hức....cậu lừa...tôi....hức....hức....
Thấy người bên trong càng hoảng loạn, Fighter bình tĩnh lại dịu giọng lại mà nói " mẹ kiếp bên trong khả năng chính là chú dâu của cậu a"
- Xin lỗi tôi chỉ là có chút thắc mắc nên có chút kìm chế không được. Người cậu đưa số điện thoại để gọi là gì của cậu?
- Hức....hức....Anh ấy là người yêu của tôi...hức...hức....
- Vậy cậu họ tên là gì?
- Hức....tôi là...NuNew Chawarin Perdpiriyawong....hức....
- Cậu 17 tuổi, đang học đại học Kasetsart, người yêu cậu tên Zee Purk Panich phải không?
- Hức....hức.....sao...cậu....biết....được....
Sau khi xác định đúng là chú dâu thì Fighter cũng không giám đứng gần nhà vệ sinh tạo áp lực cho Em nữa mà nhanh chóng dùng điện thoại bàn của khách sạn để gọi ngay cho chú nhỏ mình.
Hắn đang lục tung mọi nơi Em có thể tới, gương mặt lạnh lùng khiến bọn đàn em không giám đứng gần nếu không chết lúc nào cũng không biết nữa.
- Reng....reng...reng....
Hắn nhanh chóng lấy điện thoại ra nhưng lấy thấy số lạ Hắn khó chịu nhíu mày, đây là số điện thoại riêng của Hắn chỉ có những người rất thân thiết mới biết sao giờ lại có số lạ gọi vào, nếu bình thường thì Hắn khả năng sẽ cúp luôn nhưng Hắn không loại trừ khả năng là Em gọi, Hắn nhanh chóng bắt máy.
- Alo....
- Chú nhỏ là cháu Fighter.
- Ta đang có việc gấp nên có chuyện gì thì để về nhà rồi nói.
- Chú nhỏ đừng cúp chú dâu đang ở cùng chỗ với cháu.
- CÁI GÌ CƠ! MAU NÓI.
Hắn ra hiệu cho Tutor lái xe
- Hiện tại cháu với chú dâu cùng bị nhốt tại khách sạn Baiyoke Sky nãy cháu có thấy trên bàn có card visit của khách sạn trên bàn.
Hắn nói tên khách sạn kêu Tutor nhanh chóng tới đó rồi tiếp tục hỏi Fighter.
- Nói rõ sao lại bị nhốt ở đó.
- Cháu không biết sao chú dâu lại bị bắt tới nhưng cháu bị đanh ngất rồi họ mang cháu tới, cháu với chú dâu đều bị chuốc thuốc lúc đầu cháu không có kiểm soát được bản thân nên có lẽ đã dọa chú dâu sợ rồi.
Sợ Hắn hiểu lầm Fighter nhanh chóng giải thích.
- Cháu thề cháu chưa làm gì hết, chú dâu phản ứng quá kịch liệt chú dâu còn đánh cháu bị thương nữa. Nhưng tốt nhất là chú nhỏ tới nhanh lên chú dâu khả năng sắp không chịu nổi được tác dụng của thuốc đâu. Ngay cả cháu được đào tạo qua mà còn có chút chật vật.
Hắn cúp máy ra lệnh cho Tutor chạy nhanh nhất có thể, Hắn biết Sakda sẽ không ngồi yên nhưng Hắn không nghĩ lão ta lại dùng thủ đoạn bỉ ổi như thế này để đối phó Hắn.
Hắn nhanh chóng tới khách sạn sau đó yêu cầu tiếp tân mở cửa phòng còn việc còn lại Hắn giao lại cho Tutor xử lý. Khi bước vào Hắn thấy Fighter đang chật vật ngồi trên giường, Hắn ra lệnh cho đàn em đưa Fighter tới bệnh viện sau đó tiến tới cửa nhà vệ sinh rồi gọi Em
- Bảo bối là tôi Em mở cửa cho tôi được không? Xin lỗi Em tôi tới muộn khiến Em phải sợ hãi rồi.
Khi sắp không thể chịu nổi nữa thì bỗng Em nghe được giọng Hắn, có phải tác dụng của thuốc làm Em ảo giác rồi không?
- Bảo bối Em giận tôi sao hửm?? Nếu giận thì hãy đánh tôi đừng im lặng như thế tôi sẽ đau lòng, bảo bối...
- Hức....hức....hức....
Đúng là Hắn đã tới rồi Em cố gắng đứng dậy đẩy chiếc tủ nhỏ ra rồi mở chốt cửa, Hắn nghe thấy tiếng nức nở từ bên ngoài đã đau lòng muốn chết rồi khi nghe được tiếng mở chốt cửa bên trong Hắn nhanh chóng mở cửa rồi tiến vào tim Hắn như ngừng đập đau như dao cắt, Hắn quỳ xuống ôm Em vào lòng mà chẳng bận tâm tới người Em đang ướt đẫm.
- Là Anh thật rồi...hức....hức...hức... Sao bây giờ Anh mới tới...Hu....hu...hu... Em thực sự rất sợ...
Em đánh liên tục lên ngực Hắn vừa trách vừa khóc đến thương tâm dường như mọi ấm ức được giải tỏa ra hết. Hắn ôm Em tới bên giường sau đó nói với Em.
- Trước hết Em có thể cởi đồ ướt ra được không nếu không Em sẽ bị cảm mất rồi sau đó Em muốn xử lý tôi như thế nào cũng được hết! Được không hửm?? Tôi sẽ ra ngoài cho Em đỡ ngại.
Khi Hắn muốn quay người đi ra ngoài thì bị Em níu tay lại.
- Hức... Anh đừng đi...đừng bỏ lại Em một mình...Em sợ lắm.....hức...hức...
- Vậy tôi quay mặt đi, Em mau cởi đồ ướt trên người đi.
Lúc này Em mới chịu buông tay Hắn ra sau đó từ từ cởi đồ ướt bên ngoài, Hắn cảm thấy người bị chuốc thuốc phải là Hắn mới đúng chỉ nghe tiếng quần áo cọ sát và tiếng chúng bị rơi xuống mặt sàn đã khiến Hắn có xúc động muốn quay lại ngắm nhìn Em rồi.
- Xong rồi ạ!
Lúc Hắn quay lại Em đã vùi mình bên trong chăn rồi, gương mặt Em ửng hồng, đôi mắt có chút sưng đỏ, mái tóc ướt át có chút rối loại nhìn như chú mèo nhỏ đáng thương khi bị khi dễ vậy. Hắn tiến lại ngồi bên mép giường đưa tay vuốt ve khuôn mặt Em.
- Cố chịu đựng một chút, tôi đã sai người đi mua cho Em một bộ đồ mới rất nhanh sẽ tới rồi tôi sẽ đưa Em tới bệnh viện được không hửm?
Em đột nhiên ôm chặt lấy Hắn nhỏ giọng ấp úng nói với Hắn.
- Không...cần...tới...bệnh...viện...
Hắn nghĩ Em còn sợ hãi nên nhẹ nhàng vỗ về Em.
- Nếu không tới Em sẽ rất khó chịu.
- Không...không phải là Anh đã...tới rồi sao.....
Hắn có chút ngạc nhiên trước câu trả lời của Em, Hắn kéo xa khoảng cách 2 người tay đỡ lấy cằm Em để Em nhìn thẳng vào mắt mình rồi nghiêm túc hỏi.
- Em có biết điều Em nói có nghĩa là gì không hửm???
Em đỏ mặt nhẹ gật đầu.
- Một khi quyết định sẽ không có cơ hội cho Em hối hận đâu.
- Chỉ cần người đó là Anh thì sẽ không bao giờ Em hối hận, Em chỉ muốn thuộc về Anh mà thôi, chỉ một mình Anh... Em yêu Anh.....
Không đợi Hắn trả lời Em đã chủ động hôn Hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com