Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Hắn nhẹ nhàng bước tới bên giường ôn nhu nhìn bảo bối của mình... Có lẽ cái nhìn của Hắn quá mức chăm chú khiến Em dù thiếp đi rồi mà vẫn cảm nhận được Em khẽ nhíu mày mà thì thào, tay thì lần tìm bên cạnh.
- ưmhh Anh~~~~
Hắn cười ngọt ngào mà trèo lên giường nhỏ giọng vỗ về bảo bối của mình.
- Tôi đây, bảo bối đừng sợ ngủ đi.
Nhẹ đặt lên trán Em một nụ hôn rồi ôm Em vào lòng, như cảm nhận được mùi hương của Hắn Em khẽ rúc vào sâu trong lòng Hắn, gương mặt cũng dãn ra mà an ổn đi vào giấc mộng đẹp.

*** Bệnh viện ***

Sau khi được Tutor chở tới bệnh viện thì Fighter đã được cấp cứu kịp thời nhưng mà có một việc khiến cậu đau đầu muốn chết.
Ai đó hãy nói cho cậu biết là tại sao tên bác sĩ cấp cứu cho cậu lại có ánh mắt như muốn ăn cậu đến nơi thế kia.
Bị hắn ta nhìn mà lạnh hết sống lưng, sợ quá đi mất, cậu muốn về nhà nhưng mà thật đáng tiếc cậu phải ở lại để tiện theo dõi.

*** Sáng hôm sau ***
Khi ánh nắng nhẹ nhàng lọt qua khung cửa sổ chiếu nhẹ lên gương mặt ửng hồng của Em khiến Em mơ màng tỉnh giấc khẽ dụi đầu lên ngực của Hắn rồi như nhận ra điều gì đó khác lạ Em choàng mở mắt rồi ngước mắt lên nhìn thì thấy Hắn đã thức từ lâu vì ánh mắt của Hắn không có chút nào là mới tỉnh ngủ cả.
Ánh mắt của Hắn ôn nhu đến thế làm Em chỉ muốn mãi đắm chìm trong tình yêu của Hắn, Hắn cười ngọt ngào mà hôn nhẹ lên trán Em, săn sóc mà nhẹ nhàng xoa bóp eo nhỏ cho Em.
- Bảo bối, có thấy khó chịu ở đâu không?
Em đỏ mặt không giám nhìn Hắn, tuy rằng Em bị bỏ thuốc nhưng ký ức lại rất rõ ràng, Hắn rất săn sóc lên bây giờ eo của Em chỉ có chút mỏi, nơi đó thì chỉ hơi khó chịu một chút có lẽ Hắn đã bôi thuốc cho Em nên cũng không đến mức không chịu được.
- Không....không....khó....chịu.....
Em có chút giật mình vì giọng nói của Em khàn đi và có chút hơi đau thật sự quá ngượng ngùng.
- Chúng ta đi ăn được không? Có lẽ Em đã rất đói rồi.
Sau đó hai người cùng nhau thức dậy và rời đi khách sạn.

*** Bệnh viện ****
- Tôi muốn xuất viện, tôi đã nói rồi tôi ổn.
Fighter đã tức muốn ói máu rồi, cậu không thể chịu được cái tên bác sĩ Denis này nữa, hắn ta lúc nào cũng nghiêm túc cùng khuôn mặt lạnh nhạt thêm chiếc kính gọng vàng nhìn tri thức thực sự nhưng ánh mắt nhìn cậu thì hoàn toàn ngược lại, ánh mắt như muốn thiêu đốt cậu vậy, cậu suy nghĩ nát óc cũng không thể biết mình đắc tội Hắn ở chỗ nào.
- Con mẹ nó tôi đắc tội anh ở chỗ nào vậy?
Denis đẩy gọng kính sau đó cười cợt nhả mà tiến sát lại gần Fighter nhìn chằm chằm vào đôi môi cậu khiến Fighter cảm nhận được nguy hiểm mà che miệng mình lại, bực tức mà chửi hắn ta.
- Đồ thần kinh.
- Chà~~~ cái miệng nhỏ xinh này mà chửi người ghê gớm quá nhỉ, tôi nghĩ là khi hôn chắc cũng ngọt lắm đây.
- Anh~~~anh~~~
Fighter tức tới giậm chân sau đó đùng đùng bỏ đi, cái tên bác sĩ biến thái chết tiệt.
Sau khi Fighter rời đi Denis như biến thành người khác ánh mắt sắc bén, khuôn mặt lạnh nhạt như vừa rồi người mới cợt nhả Fighter là một người khác vậy, hắn ta quay lại chỗ bàn là việc ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn sau đó thở dài bất lực " Em vậy mà giám quên tôi, thật giỏi ".
- Reng.....reng.....reng....
- Nói đi, điều tra sao rồi?
- ........
- Đã bắt được cô ta rồi sao, vậy chúng ta nên gửi quà cho chú vợ thôi, còn tên Sakda đó thì hãy theo dõi lão ta gắt gao vào, tao không muốn lần sau lại nghe được tin xấu của chị dâu chúng mày nữa đâu, được rồi đi làm việc đi.

*** Denis bề ngoài là một bác sĩ tri thức nhưng anh ta là một ông trùm của tổ chức mafia lớn nhất tại nước Áo ****

** Dinh thự Purk Panich ***

Park quản gia hôm nay thực vui vẻ thiếu gia từ nay về sau sẽ không phải cô đơn một mình nữa " lão gia trên trời có lẽ cũng có thể yên lòng được rồi ". Từ khi ông làm cho gia tộc này lần đầu tiên ông nhìn thấy thiếu gia ôn nhu, dịu dàng với một người như vậy kể cả Fighter cũng chưa từng được thiếu gia săn sóc như vậy, có thể thấy được cậu Chawarin quan trọng như thế nào đối với thiếu gia. Nhìn cái cách họ bên nhau khiến ông cũng thấy được năng lượng ngọt ngào lan toả ra xung quanh, khiến một người đã 50 tuổi như ông cũng muốn yêu đương, tuổi trẻ thật tốt.
Lúc này Hắn một bên đang xử lý công việc qua máy tính, một bên vẫn vỗ về đầu của Em khi Em đang gối đầu lên đùi Hắn mà xem phim hoạt hình.
- Anh không đến công ty thật ạ?
- Em muốn tôi đến công ty vậy sao? Em đã hỏi tôi lần này là lần thứ 6 rồi?! Em nghĩ tôi có thể yên tâm để lại và đi làm sao hửmm?
Em biết là chuyện hôm qua xảy ra khiến Hắn lo lắng rất nhiều, Em ngồi dậy mà vòng tay ôm lấy cổ Hắn mà dụi đầu vào cổ Hắn mà làm nũng.
- Lần sau Em sẽ không chủ quan như vậy nữa? Anh đừng giận!
Hắn vòng tay ôm lấy eo Em nhẹ nhàng vỗ về lưng Em.
- Còn có lần sau sao hửmm?!
- Không~~~ sẽ không có a!! Em thề....
- Chụtttt~~~~ Đừng thề, tôi không giận chỉ là lo lắng cho Em, nếu Em xảy ra chuyện gì tôi thực sự không biết mình nên tiếp tục sống vì điều gì cả, vậy nên trong trường hợp nào đi chăng nữa Em cũng phải đặt sự an nguy của bản thân mình lên hàng đầu có biết chưa? Nếu Em không nghĩ vì Em thì hãy cứ nghĩ điều đó là nghĩ cho tôi được không?
Ánh mắt của Hắn khẩn thiết như thế làm Em chợt nhớ tới giấc mơ mà Em từng mơ thấy, người con trước mắt này chính là vì sự ra đi của Em mà sống không bằng chết thực may đó chỉ là giấc mơ, cũng may Em không bỏ lỡ người con trai yêu Em hơn cả sinh mạng thế này, hai người nhìn nhau tràn đầy tình yêu.
- Em hứa...
Hai người hòa vào bầu không khí ngọt ngào xung quanh, không biết ai là người bắt đầu nụ hôn trước nhưng họ trao cho nhau những nụ hôn vụn vặt rồi sau đó nụ hôn sâu dần nhưng lại chẳng hề chứa chút dục vọng nào, họ không quan tâm tới ai khác chỉ cần được hoà vào nhau trong giây phút này, ngày mai sẽ ra sao? tương lai sẽ như thế nào? đâu cần phải quan tâm nhiều đến thế!? chỉ cần biết hôm nay ta có nhau vậy là đủ rồi.
- Anh Zee có...... Xin lỗi Em chưa nhìn thấy gì hết! Hai người tiếp tục...ha... ha...cứ tự nhiên a....
Net quay đầu đi thẳng ra ngoài cậu xin thề là cậu không hề cố ý, ai mà biết 2 người sẽ hôn nhau ngay trong phòng khách như thế đâu cơ chứ, thảo nào không thấy bóng dáng của người giúp việc nào trời ạ kiểu này thì cậu sẽ bị Hắn trừ khử chắc luôn.
Em có chút ngượng ngùng mà hơi đẩy Hắn ra.
- Anh...có người tìm Anh kìa?
- Kệ cậu ta, cho cậu ta đợi!
- Nhưng nhỡ công ty có chuyện gấp thì sao? Với lại Em cũng có chút mệt muốn ngủ một lúc, Em lên phòng trước được không anh~~~~?
Hắn thừa biết là bảo bối đang lo lắng Hắn vì Em mà bỏ bê công việc nên kím cớ để tránh đi nhưng Hắn cũng thực sự hưởng thụ những lúc được bảo bối làm nũng như thế này, Hắn chẳng thể nào cưỡng lại được sự đáng yêu nghịch ngợm này của Em, Hắn cong môi chạm nhẹ tay lên đầu mũi Em ngọt ngào nói.
- Nghịch ngợm~~
- Chụttttt~~~~ Em lên phòng trước đây... Anh làm việc đi...
Em hôn lên má Hắn rồi có chút lưu luyến đi lên phòng ngủ, nơi đó cũng tràn ngập hơi thở của Hắn khiến Em cũng cảm thấy an toàn như có Hắn ở cạnh vậy.
Khi đã thấy bóng Em khuất sau cầu thang thì lúc này không biết quản gia Park từ đâu xuất hiện hỏi.
- Gọi cậu Net vào được chưa thiếu gia?
- Được rồi, chú nói cậu ta vào phòng làm việc của cháu đi.

*** Trong phòng làm việc ***
Net vội vàng giải thích.
- Anh. Em thề Em không thấy gì hết! Thực sự.
- Có việc mau nói, nói xong thì biến đi.
- Lão già Sakda rất cẩn thận, ngày sau khi lão ta biết kế hoạch của lão thất bại lão ta đã xóa sạch mọi dấu vết có liên quan tới mình, ngay cả những tên đàn em của lão ta khi thực hiện vụ này điều đã bị giết người diệt khẩu, chết không đối chứng. Còn ả Malee có vẻ ranh ma hơn so với chúng ta tưởng tượng, ả ta trốn thoát người của lão Sakda sau đó chúng ta cũng chưa tìm ra nơi ẩn náu của ả ta.....
- Reng....reng....
Ngay lúc này tiếng chuông điện thoại của Net vang lên, Hắn nhìn Net khẽ gật đầu lúc này Net mới giám bắt máy
- Alo. Có chuyện gì?
- .......
- Đã biết.
- Anh có người gửi một thùng quà lớn tới bang của chúng ta khi đàn Em mở ra thì bên trong chính là ả Malee. Nên giải quyết thế nào?
- Điều tra xem ai là người gửi ả ta tới, còn ả ta sao? Không phải ả ta muốn có đàn ông lắm sao thỏa mãn ả ta đi. Xong chưa, xong rồi thì mau biến đi.
- Em đi ngay đây, mà anh với anh dâu công nhận đẹp đôi thật đấy...hì...hì....
Hắn nhìn chằm chằm cậu, khiến cậu gãi đầu cười lấy lòng.
- Em biến đây.
Net chạy nhanh như một cơn gió, lão quản gia nói ở lại ăn cơm cũng không kịp nghe thấy, cậu sợ rằng chậm chút nữa Hắn sẽ đổi ý mà đưa cậu tới châu phi du lịch dài hạn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com