Chương 3 - Cuộc đời tôi là một màu đen chỉ khi gặp Em mới trở nên rực rỡ
**Quá khứ**
- Mẹ kiếp, thằng chó đứng lại đó cho tao.
- Nhanh lên tụi mày, chặn nó lại cho tao.
Gương mặt với đường nét góc cạnh vô cùng sắc xảo, đôi mắt phượng sắc bén lại chẳng buồn nhìn bọn chúng lấy một cái, đôi môi mỏng khẽ nhếch gằn nhẹ một câu duy nhất.
- Tránh ra.
Cả bọn giật mình mà lui vài bước về phía sau, rồi thằng tóc đỏ có vẻ như là cầm đầu của nhóm này chợt nhận ra mình đông như vậy việc gì phải sợ một thằng công tử bột mặt búng ra sữa thế này, chẳng lẽ 5 đứa không đánh lại một thằng nhãi ranh 16 tuổi đúng không???
- Mày khôn hồn thì đưa hết tiền trên người mày ra đây, biết điều thì anh mày sẽ tha cho còn không đừng trách tao ác!
- Đúng rồi cả cái đồng hồ mày đang đeo kia nữa, tháo ra. Nhanh lên...
- Giỏi tới mà lấy
Hắn cảm thấy quá mất thời gian ở chỗ này, hôm nay quản gia không đến đón bởi Hắn muốn tới thẳng bệnh viện với cháu Hắn nhưng Hắn không nghĩ rằng sẽ gặp tình huống này, sự kiên nhẫn của hắn không giành cho mấy chuyện nhảm nhí như vậy. Hắn muốn nhanh chóng rời đi ngõ nhỏ chết tiệt này.
- Mẹ nó thằng ranh, đánh chết mẹ nó cho tao.
Từ nhỏ đã tập võ thì chuyện này quá đơn giản đối với Hắn, Hắn vung chân đạp thẳng vào ngực tên tóc đỏ khiến hắn ta ôm ngực lùi lại sau vài bước rồi mất thăng bằng mà ngã hẳn ra đất dưới sự chứng kiến bàng hoàng của 4 thằng đàn em và có lẽ vì quá mất mặt mà kích thích hắn ta trở nên điên cuồng hơn.
- Nhìn cái đéo gì? Tất cả tụi mày lên, đánh chết nó cho tao.
Mấy thằng đàn em nghe đại ca mình gào lên thì lấy lại tinh thần rồi cả 4 thằng cùng nhảy vào để xử lý Hắn, động tác của Hắn nhanh ,gọn, dứt khoát, không một động tác thừa giải quyết xong 5 thằng tuy rằng có đôi chút xước xác tay chân nhưng cũng chả ăn nhằm gì so với khuôn mặt bầm dập của 5 người kia, sau 10 phút vật lộn thì cả 5 đều nằm bò ra đất người ôm bụng, người ôm chân kẻ thì lại ôm đầu.
Hắn tiến tới trước mặt tên tóc đỏ, dùng sức dẫm lên ngực hắn ta, lưng hơi cúi xuống, tay trái nhét trong túi quần ,tay phải thì giơ lên dùng ngón cái để lau đi vết máu trên khoé môi.
- Sao?? Muốn giết tao nữa không??
Đôi môi Hắn khẽ nhếch, cười như không cười mà nhìn chằm chằm vào hắn ta sau đó Hắn quét mắt về hướng 4 người còn lại ai cũng không giám đối diện với ánh mắt của Hắn, giờ phút này thì hắn ta biết mình chọc nhầm người rồi, không đây không phải là con người mà là một con quỷ đội lốt người, cái cách Hắn cười, cái ánh mắt mà Hắn nhìn đều khiến cho toàn thân hắn ta trở nên run rẩy, lúc này hắn ta biết sợ rồi bàn chân dẫm lên ngực hắn ta khiến cho lồng ngực hắn ta đau nhói và dường như chỉ cần Hắn dùng sức thêm một chút nữa thôi thì hắn ta có thể đi gặp ông bà tổ tiên ngay lập tức. Dùng hết sức lực cuối cùng hắn ta mở miệng van xin hắn tha thứ
- Em... Em.... Xin...Lỗi... Em... Không giám... Nữa... Anh tha... Em.... Khụ..khụ...khụ.....
- Không phải nói muốn giết tao sao??
- Em... Sai rồi... Em không giám nữa....
Hắn cũng chẳng muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa
- Cút. Nếu tao còn nhìn thấy mày trấn tiền người nào nữa thì đừng trách tao.
- Sẽ...Sẽ...không...Khụ... Khụ... Khụ...Em cảm ơn!. Đi thôi tụi mày... Khụ... Khụ...
Như được ân xá, dưới sự trợ giúp của đàn em hắn ta nhanh chóng rời đi ngõ nhỏ này, không nhanh mà được à ác ma đang còn ở phía sau kia kìa,Hắn mà đổi ý là thôi chết chắc luôn. Hắn quay lưng tiến về phía góc tường nơi mà Hắn ném cặp sách lúc đánh nhau. Do góc khuất nên khi đến nơi thì Hắn có hơi giật mình với cảnh tượng trước mặt.
- Hì..hì..hì.. Anh là Superman sao??
Trước mặt Hắn là một cậu nhóc có nước da trắng ngần hồng hào, khoảng tầm 6, 7 tuổi nhìn khá là mũm mĩm ,xinh xắn với đôi mắt to tròn nhưng khi cười lên thì thành hình trăng khuyết luôn, hai má bánh bao phúng phính, tròn tròn, mềm mềm nhìn thôi là muốn bóp rồi mà Hắn cũng làm như vậy thật. Trên tay cậu nhóc còn ôm cái cặp to đùng của Hắn.
- Không phải.
- Anh nói dối chắc luôn, rõ ràng em nhìn thấy Anh trừng trị kẻ xấu mà.
Nhìn cậu nhóc phụng phịu chất vấn Hắn như ông cụ non, trái tim Hắn mềm nhũn Hắn từng nghĩ Fighter cháu Hắn đã là dễ thương nhất rồi, nhưng khi gặp nhóc con này Hắn mới biết hóa ra dễ thương phải như thế này, động tác và giọng nói của Hắn trở nên dịu dàng hơn khi đứng trước sự đáng yêu này. Hắn quỳ một chân xuống để gần cậu nhóc hơn, dùng đôi tay nhẹ nhàng vỗ về đầu cậu nhóc rồi dịu dàng lên tiếng.
- Biết ở đây hay có kẻ xấu, tại sao vẫn còn đi một mình ở đây? Tại sao lại dễ dàng nói chuyện với người lạ như vậy?? Không sợ Anh cũng là người xấu bắt cóc nhóc luôn sao hả??
- Anh là người tốt chắc luôn!!
- Ha..ha..ha Sao nhóc chắc chắn vậy?
Cậu nhóc quá đáng yêu làm Hắn bật cười, một nụ cười vui vẻ từ tận đáy lòng.
- Anh đẹp trai ạ!!
- Ha..ha...ha...
Hắn búng nhẹ vào trán cậu nhóc
- Vậy là ai đẹp trai cũng là người tốt sao?? Hửmm?
Cậu nhóc nhăn nhó và ôm trán bĩu môi lườm Hắn nhìn siêu cưng thật là muốn bắt về nhà nuôi mà
- Đau~~~ Chẳng phải Anh đã đánh chạy kẻ xấu hay sao?! Hì..hì..hì với Anh đẹp trai, siêu ngầu luôn..
Vừa nói cậu nhóc vừa giơ ngón tay cái mũm mĩm của mình ra khen Hắn, sao người gì đâu mà lại đáng yêu thế này. Bây giờ Hắn chẳng muốn làm người tốt tý nào cả giờ Hắn đang nghĩ làm thế nào để bắt cóc 1 người mà không bị ai phát hiện nhỉ?
- Ừm thực ra Anh là Superman.
- Đấy em biết ngay mà Anh làm sao mà giấu em được, Anh đẹp trai vậy cơ mà!! Hì...hì..hì...
- Ha..ha..ha Sao em đáng yêu vậy hả?
Hắn chọc nhẹ 2 má bầu bĩnh của cậu nhóc, hình như là Hắn bị nghiện cậu nhóc đáng yêu này mất rồi chợt có một giọng nói phụ nữ cách đó không xa cất tiếng gọi ai đó.
- Anh ơi! Mẹ em gọi , em phải về rồi, em đi đây.
Cậu nhóc chạy đi nhưng hình như quên gì đó em bước lùi lại
- Anh Superman cặp sách của Anh này! Hì..hì..hì.... Mà Anh ơi! Anh cúi xuống thấp một chút nữa đi em nói cái này
Dù không biết nhóc con muốn nói gì nhưng Hắn vẫn theo.
- Nào ông cụ non muốn nói gì nào?
- Chụtttt. . . . Hì..hì..hì... Em mới không phải là ông cụ non.
Cậu nhóc vừa nói vừa chạy đi.
- Em là NuNew Chawarin Perdpiriyawong, NuNew....NuNew...NuNew.... Anh nhất định không được quên em đâu đấy.
- Anh nhớ rồi Em là NuNew Chawarin Perdpiriyawong.
- Hì..hì..hì.... Vậy thì tốt...Bye bye Anh Superman, hẹn gặp lại Anh đẹp trai...
- Ha..ha..ha...
Hắn có chút giật mình vì cái hôn bất ngờ của cậu nhóc, Hắn cảm nghĩ chắc giờ mình trông ngốc lắm. . . Hắn chạm nhẹ nơi mà cậu nhóc hôn lúc nãy, vẫn còn vương lại hơi thở ấm áp và ngọt ngào của cậu nhóc siêu đáng yêu nào đó. Hắn cười nhẹ mà thì thầm
- NuNew sao ? người và tên đều thật dễ thương. Anh sẽ không quên đâu.
Sau đó Hắn rời đi ngõ nhỏ. Chỉ là khi Hắn quay lại tìm cậu nhóc thì mới biết được nhà cậu nhóc đúng là ở đây nhưng cách đó 1 tuần họ đã chuyển nhà đi nơi khác, mọi người xung quanh đều không biết họ đi đâu cả.
Vậy là Hắn mất dấu Em từ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com