Chương 11. Cậu út...xấu xa lắm !
Sức khỏe và tinh thần của mợ ba ngày càng trầm trọng, cậu ba lo sốt vó liền nhờ cậu út tìm bác sĩ giỏi về khám cho mợ. Nhưng bệnh tình của mợ vẫn hông thuyên giảm, mà ngược lại ngày một trở nặng hơn, Nunew nhìn thấy mà lo cho mợ hết sức.
Sáng hôm nay, mợ ba tự nhiên có triệu chứng la hét hoảng loạn, may là chị Mùi phát hiện kịp nên mợ hổng có làm sao, cả nhà bị một phen hú vía, Chaem phải tiêm thuốc an thần cho mợ thì mợ mới ngừng, ngủ được một chút. Ông nội thấy tình hình hông tốt, ông liền gọi mọi người họp mặt gia đình. Nội dung cũng là tìm ra giải pháp để trị dứt bệnh cho mợ, vì nếu để càng lâu thì sẽ càng nguy hiểm đến tính mạng của mợ với cả em bé nữa. Sau một hồi bàn bạc, cả nhà thống nhất mời bác sĩ tâm lý về điều trị cho mợ, đợi đến khi nào bệnh tình của mợ thuyên giảm thì để bác sĩ rời đi.
Thế nhưng lúc mợ tỉnh dậy, biết có bác sĩ trong nhà, tự nhiên đòi sống đòi chết hổng chịu cho chú ấy vào khám. Mợ ba cứ luôn miệng nói là mình hổng có bệnh, nhất quyết không chịu hợp tác với bác sĩ. Hết cách, cậu ba đành để cho bác sĩ về, ngày mai lại cho đến khám.
Trời về khuya, cả nhà đã đi ngủ, chỉ còn mỗi Nunew thức cho mèo con ăn, bạn nhỏ vừa định đi ngủ thì nghe tiếng cửa sau mở, ngó sang thì thấy cậu ba đang cầm chai rượu trên tay. Thấy cậu lạ lạ, Nunew liền mạnh dạn bước tới hỏi thăm "Cậu ba, giờ này sao cậu chưa ngủ ?"
Cậu ba ngước lên thấy Nunew, liền mỉm cười "Cậu ngủ hổng được...sao giờ này mà bé con còn chưa đi nghỉ ? Mà dưới bếp còn cái gì ăn được hông em ?"
Nunew đảo mắt nhìn quanh một vòng, rồi mới nhẹ giọng trả lời cậu ba "Giờ này nồi niêu rửa hết rồi... hay là để em xào chút gì đó cho cậu nghen."
"Bé con ngoan quá, cậu lên trên đợi em nghen."
Cậu ba vòng lên phòng ăn ngồi đợi sẵn, còn Nunew thì nhanh tay sắc thịt rồi rửa rau, tầm 10 phút sau, em đem lên cho cậu ba một dĩa đồ xào. Để đồ ăn xuống bàn, bạn nhỏ đánh liều nhắc nhở cậu "Cậu uống ít thôi nha, mai còn phải đi mần nữa đó cậu."
Cậu ba đột nhiên nắm lấy tay Nunew, mềm giọng "Ừm, cậu cảm ơn em, bé con đi ngủ sớm đi, cậu uống chút rồi ngủ liền, nghen."
Nunew giật mình rút tay lại, hơi mất tự nhiên nhìn cậu, định bỏ đi nhưng rồi thấy vẻ mặt thiếu sức sống của cậu, em hổng nỡ, tự nhiên thấy buồn thay cho cậu ba. Từ lúc biết cậu tới giờ, Nunew chưa từng thấy cậu nhìn em như vậy, nhớ lại từ hôm vào viện đến giờ, ánh mắt cậu nhìn em cứ làm sao ấy, trước kia cậu đâu có như vậy ? Rồi còn cậu út với cậu hai nữa, dạo này cứ cự cãi với nhau miết. Sao mà mọi chuyện cứ rối hết lên vậy nhỉ, biết đến khi nào cái nhà này mới yên bình như ngày em mới đến đây ?"
Nunew đi đến cửa, lại nhịn không được mà xoay lưng nhìn về phía cậu ba thêm vài giây nữa, tự nhiên thấy cậu cô đơn quá, vẻ đơn độc của con người này thiệt là khiến người khác phải xót xa mà.
Còn mợ ba thì cũng chịu hợp tác cho bác sĩ khám nhưng khám xong rồi về chứ không đồng ý để bác sĩ ở lại. Mà thôi vậy cũng được, mợ chịu để cho bác sĩ khám là được rồi, còn bác sĩ có ở lại hay hông cũng hổng có quan trọng.
----
Tối hôm đó, cậu út với cô Kaew bàn nhau chuyện gì đó đến tận khuya, mà Nunew thì hết rửa chén đến lau nhà, cũng hổng có thời gian để ý xem hai bọn họ đang nói gì.
Mà á đã bận tối mặt tối mũi mà cậu út cứ sai lấy cái này rồi lấy cái kia, tủ lạnh sát gần bên mà cậu còn làm biếng tới mức kêu em mở tủ lạnh lấy nước cho cậu, cậu mới vừa lòng. Đến lần thứ mấy trong một buổi cũng hổng nhớ nổi, Nunew bực quá liền tỏ thái độ với cậu "Cậuu~... còn lấy gì nữa hông, để em lấy một lần luôn ?"
Cậu út với cô Kaew ngước mắt lên nhìn Nunew, cậu út đột nhiên chau mày hổng được vui, còn cô Kaew thì nhẹ giọng cằn nhằn cậu "Em đã nói là để em lấy, sao anh cứ thích làm khó Nunew vậy ? Già rồi nên khó tính hả ông anh này ?"
Nói rồi, cô Kaew quay sang Nunew, cười dịu dàng "Em làm gì thì làm đi, để đó cậu út có kêu thì cô lấy cho."
Nunew tự nhiên hơi khó chịu ở ngực, cậu út...làm sao vậy ? Trước giờ em vẫn nói chuyện với cậu như thế mà, sao hôm nay cậu lại chau mày ? Cậu có...mợ út nên...hết thương em rồi phải hông ?
Bé con rũ mắt, cúi đầu khẽ dạ một tiếng, định là quay lại vắt cây lau lau nhà tiếp, ai ngờ chưa kịp đi đã nghe cậu út quát "Đi đâu ? Cậu đã cho phép đi chưa ?"
Nunew giật mình, sống mũi em trở nên cay xè, đỏ mắt cúi đầu trả lời cậu "D...dạ...Vậy giờ em làm gì nữa...ạ ?"
Cậu út nhìn Nunew chăm chăm, cắn chặt khớp hàm, giọng nói nhẹ hơn được một chút "Ở đây thêm một lát nữa, khi nào xong thì đi chuẩn bị đồ ăn khuya, đem lên phòng cho cậu."
"D...dạ..."
Nunew cố gắng hông để nước mắt chảy ra ngoài, báu chặt tay vào hai bên mép quần, im lặng xoay lưng bỏ đi.
Kaew im lặng nãy giờ, giờ mới có dịp lên tiếng giải vây cho Nunew "Anh...! Để Nunew đi làm công chuyện đi, anh cần gì thì em lấy giúp cho, hổng cần phải để em ấy đứng ở đây đâu. Giờ cũng khuya rồi, để em ấy lau nhà rồi còn đi tắm rửa ngủ nghỉ nữa, biết bọn mình nói tới khi nào mới xong mà..."
Cậu út cau mày, ý tứ không vui cắt ngang câu nói của cô Kaew "Chuyện của anh không cần xen vào !"
Cô Kaew bị cậu út mắng, im re không dám nói gì. Thấy cô Kaew tự dưng vì mình mà bị mắng, Nunew cảm thấy có lỗi vô cùng, cũng tại vì thân phận của mình thấp kém, giờ có muốn bảo vệ người ta cũng hổng dám mở lời...
Không khí đột nhiên trầm xuống, cậu út lớn tiếng kêu con Mén lên lau nhà thay cho Nunew rồi bắt bạn nhỏ đứng kế bên để cậu sai vặt. Nunew bây giờ hổng thấy gì ngoài ấm ức, sao tự nhiên cậu út lại đối xử với em khác như vậy chứ ?
Nunew đứng từ xa, đợi cậu với cô Kaew nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ, cô Kaew cứ mỗi lần cười là lại dựa vào cậu, mà cậu út cũng hổng có khó chịu hay là có ý định đẩy cô ra. Cậu ghét bị người khác đụng chạm vào lắm, bây giờ lại để cô Kaew tự nhiên như vậy, cậu út thay đổi thật rồi...
Vậy mà hôm qua nói với em là cậu với cô hổng có gì, cậu...làm em hi vọng, cậu...xấu xa !!
Mà cũng chính vì đứng ở xa, nên Nunew đã bỏ lở mất cuộc nói chuyện mà bản thân cần được nghe nhất.
"Anh làm sao đấy ? Tự nhiên khó chịu với Nunew ? Lại còn mắng cả em ??"
Cậu út thở dài "Anh xin lỗi, lúc nãy anh không kìm chế cảm xúc được."
Cô Kaew bỏ qua lời xin lỗi của cậu út, dịu giọng "Nhưng mà anh bị làm sao ? Tự nhiên lại khó tính vậy ?"
Cậu út nhìn cô Kaew rồi nhìn về phía trước, ánh mắt nâu hơi rũ xuống. Nunew dù không nghe được gì nhưng nhìn thấy khung cảnh hai người họ ngồi nói chuyện yên bình vô cùng, lại...đẹp đôi nữa.
Cậu út chưa kịp trả lời, cô Kaew đột nhiên nhìn sang Nunew, rồi lại nhìn cậu, hai mắt sáng quắc, ý cười nồng đậm "Anh...thích Nunew ?"
Cậu út khẽ gật đầu "Ừ, hông phải mỗi mình anh.."
Cô Kaew nhìn cậu út biểu hiện hổng tin lắm, còn Nunew thì cau mày nhìn cô cứ dí sát mặt vào người cậu.
"Ý của anh...là anh hai ?"
Cậu út khẽ cười "Hình như...cả anh ba nữa."
Nói tới đây, cậu siết chặt tay "Thích từ lúc Nunew vào viện thăm chị ba cùng với anh."
Cô Kaew hoảng hồn trợn mắt, nụ cười cũng tắt hẳn "Anh...anh ba á ? Em không tin anh ba là người như vậy đâu. Mà quan trọng là Nunew thích ai cơ ?"
Cậu út bật cười nhìn cô Kaew, hông hiểu sao Nunew thấy nụ cười của cậu cứ buồn buồn.
"Anh cũng hổng muốn tin, nhưng rõ ràng lúc anh ba gọi em ấy là bé con, em ấy cũng hổng có phản ứng như lần đầu anh gọi em ấy. Em nói nghe thử coi."
Cô Kaew gật gù, mỉm cười đầy ẩn ý "Nunew đáng yêu như thế chả trách, em còn thấy mến em ấy cơ mà. Có cần đứa em này giúp anh hông ?"
"Em định làm gì ?"
Nunew nhíu mày nhìn cô Kaew đặt tay lên vai cậu út "Anh chỉ cần tin ở em thôi."
Cậu út mỉm cười, khẽ gật đầu nhìn cô Kaew.
----
Cả hai nói chuyện xong cũng gần 11 giờ khuya, cậu út với cô Kaew về phòng ngủ trước, chỉ còn Nunew là lúi húi tắm rửa rồi ăn cơm một mình. Cơm để từ chiều, tới giờ cũng nguội ngắt khô khan, ban nãy chị Hồng chắc hổng biết là em chưa ăn cơm nên còn bao nhiêu thức ăn thừa chị lựa lấy thịt cá rồi trộn hết cho mèo con ăn.
Trong nồi giờ chỉ còn cơm nguội dưới đáy với còn sót chút kho quẹt, Nunew thở dài, liền lấy hâm cho nóng lại rồi hái mớ rau trong vườn đem luộc lên ăn. Lúc đói thì chỉ cần nhiêu đây ăn cũng thấy ngon, sơn hào hải vị dọn trước mặt cũng hổng thèm. Mà em thì tiền đâu mà ăn sơn hào hải vị, nói phét chút cho đỡ tủi thân ấy mà, hihi.
Nunew bưng chén cơm trên tay mà run run, vừa đặt đũa gắp miếng rau đầu tiên thì cậu út vừa xuống tới "Nunew, em đâu rồi, sao..."
Nunew nghe tiếng cậu út, hoảng hồn đứng dậy, buông chén cơm đặt xuống bàn "Dạ cậu..."
Cậu út nhìn Nunew hổng nói gì, chậm rãi bước đến trước mặt em, nhìn mâm cơm dọn trên bàn, cậu liền chau mày "Em... chưa ăn cơm ?"
Nunew gật đầu, cười hì hì "Dạ... giờ em ăn nè cậu, cậu út kêu em có gì hông ? Cậu cần gì hả ?"
Cậu út bỏ qua câu hỏi của bạn nhỏ, trầm giọng hỏi lại "Ăn cơm gì khô khan vậy, dì Tư để em ăn như vậy hả ?"
Sợ cậu út hiểu lầm, Nunew nhanh miệng giải thích "Dạ đâu có... mọi người chừa cơm cho em đầy đủ cá thịt đàng hoàng á cậu."
"Thịt cá đâu ?"
Nunew nhoẻn miệng cười, chỉ vào chuồng của Gấu con "Nó ăn rồi hihi."
Cậu út nhăn mày, thái độ cực kỳ không vui "Đồ ăn của em sao đem cho nó, nó...cậu đã mua cho mấy túi đồ ăn rồi mà ?"
"Thì tại hồi nãy cậu kêu em đứng hầu cậu đó nên chắc chị Hồng hổng biết là em chưa ăn cơm mới lựa thịt cá trộn cơm cho mèo con ăn... chứ để bỏ uổng. Chứ em ăn uống đàng hoàng mà, nhà mình ăn cái gì bọn em cũng được ăn cái đó á cậu."
Cậu út chỉ vào mâm cơm trên bàn, mềm giọng "Rồi ăn vậy đủ chất hông ?"
"Lâu lâu một bữa hổng có sao đâu cậu, hồi đó em còn hổng có mà ăn nữa á, giờ có cơm có rau ăn là tốt rồi. Mà em dễ nuôi, cái gì ăn cũng được, chủ yếu là có cơm nó chắc bụng là được á cậu. Mà cậu... có cần em lấy gì hông ?
Cậu út hết nhìn Nunew rồi lại nhìn xuống mâm cơm trên bàn, cậu lắc đầu, trầm giọng "Hông."
"Dạ ?"
Cậu út đột nhiên bật cười, hất cằm về phía cái ghế gỗ, nhẹ giọng "Ngồi xuống đó đi, đừng ăn, đợi cậu một chút."
"Dạ...Nhưng mà..."
"Ngoan, nghe lời."
Vươn tay xoa đầu em xong, cậu quay người đi vào trong bếp, một lúc sau, cậu đem ra một ít mực với cá, rồi bắt đầu nấu nướng.
Uii~, cậu út biết nấu ăn... lại còn nấu ăn thơm cực kì !!
Má ơi, thơm quá chừng, cậu út lúc tập trung làm việc... đẹp trai ghê luôn á~.Cơ thể săn chắc hổng chê đi đâu được, lại còn gương mặt nam tính đẹp hổng tì vết kia nữa. Hay là em hổng ăn cá với mực nữa, em "ăn cậu" được hông ?
Nunew giật mình, hơi đỏ mặt đứng cắn môi nhìn cậu, đợi đến lúc bạn nhỏ bình thường lại được thì cũng là lúc cậu đem món ngon để trên bàn cho em rồi. Cậu ôm vai Nunew, đỡ em ngồi xuống, mỉm cười xoa đầu em "Ăn đi, xem có vừa miệng hông ?"
Nunew hít hà mùi thơm từ dĩa hải sản, hết nhìn cá với mực, lại ngước mắt lên nhìn cậu... khó khăn lắm mới dám hỏi được một câu "Cậu...nấu cho em...thiệt hả ?"
Cậu út gật đầu "Ừ, ăn đi."
Nunew hí hửng cầm đũa gắp một miếng cá cho vào miệng, đầu lưỡi đem tới hương vị vừa vặn khó tả. Mùi thơm của gia vị, vị ngọt của cá...xuất sắc !
Bé con vừa nhai vừa tít mắt nhìn cậu "Ngon lắm luôn á cậu... rất là ngon luôn~"
Cậu út cười mỉm, nhướng mày nhìn bé con trước mặt "Ngon thật hông ?"
Nunew gật đầu cái rụp, gắp một miếng tôm chìa tới trước mặt cậu, cười tươi như hoa "Thật, em cho cậu miếng nè... cậu ăn thử đi."
Cậu út cũng tự nhiên mà hả miệng ngậm lấy miếng tôm, vẻ mặt thỏa mãn "Cũng được, lâu quá hổng nấu, giờ nấu lại cũng hổng tệ lắm."
Mặc kệ cậu út đang luyên thuyên tự khen, Nunew vẫn cứ ăn đến phồng cả má, cậu út nấu ăn ngon quá mà.
Thấy bạn nhỏ trợn mắt, phồng má mà nhai, cậu út lắc đầu bật cười, chìa tay nhéo cái má đang phồng ra của em "Ăn từ từ thôi, có ai dành với em đâu."
Nunew gật gật "Dạ~... khụ khụ... nước... rót á... nước."
"Em từ từ thôi, đỡ chưa ?"
Cậu út vừa đưa nước vừa vỗ lưng giúp cho Nunew, đồ ăn vướng ngay cổ giờ mới theo dòng nước mà trôi tuột xuống dưới. Hai mắt bạn nhỏ đỏ hoe, xém chút nữa là khóc luôn rồi. Nunew vì vội uống nên nước còn dính ngay khoé môi, cậu út không ngần ngại mà đưa tay lau sạch vết nước cho em. Lúc tay cậu chạm vào môi em, cả người Nunsững lại, bé con mở to mắt nhìn cậu, trái tim nhỏ trong lồng ngực em đập nhanh lắm luôn~.
Cậu út nhìn em, ánh mắt dịu xuống, nhẹ giọng "Em đỡ chưa ? Muốn uống nước nữa hông ?"
Nunew lắc đầu trong vô thức, mắt không dám chớp, tim vẫn còn đập đến loạn nhịp. Uii~ ánh mắt của cậu út đẹp mê luôn á~.
Đột nhiên cậu trầm giọng, xoay chuyển chủ đề làm Nunew tròn mắt khó hiểu.
"Lúc nãy...em với anh ba nói chuyện gì vậy ?"
Nunew ngơ ngác nhìn cậu, ơ, nói cái gì nhỉ ? Hồi nãy cậu ba say mà ? Em với cậu ba có nói cái gì đâu nhỉ ?
Nunew chớp mắt nhìn cậu, hơi chu môi "Em có nói được gì đâu~...cậu ba tự nhiên uống say rồi nắm tay em, còn kêu em là bé con làm em sợ muốn chết~... xưng hô kì cục~."
Cậu út đột nhiên cong môi như cười "Chỉ vậy thôi hả ?"
Bé con hơi xụ mặt, vô tư gật đầu "Dạ~"
Cậu út đột nhiên buông tay khỏi môi bạn nhỏ, cậu xoa nhẹ lên tóc em rồi mềm giọng dỗ dành "Cho cậu xin lỗi em bé nghen, ăn xong rồi đi ngủ đi, mai có người dọn cho em."
Dứt câu, cậu út quay người đi thẳng vào trong nhà, đi ngang cửa sổ, cậu còn cố liếc mắt nhìn Nunew cười một cái rồi mới chịu đi về phòng. Nunew đứng ở trong, hai má đỏ rần, tim đập thình thịch, cảm xúc náo loạn dữ dội...
Chuyện gì vừa xảy ra vậy ? Cậu út bị làm sao á ? Mới hồi hãy còn mắng em cơ mà ?
----
Mọi chuyện trở về đúng quỹ đạo được vài ba hôm, cậu út mặc dù ở bên cạnh cô Kaew nhưng lại đối tốt em bé như ngày trước rồi, mà hông, hơn như vậy cơ.
Mới hồi sáng chứ đâu, lúc Nunew đang hái rau thì cậu út đi mần công chuyện về, rồi ra sau vườn tìm em luôn. Cậu đứng sau lưng chìa hộp quà màu xanh ra trước mặt làm Nunew giật bắn cả mình.
"Quà của em bé nè."
Nunew hết hồn xoay lại nhìn cậu, ngơ ngác "Uii~, cậu út làm em giật cả mình~. Mà cậu lại mua kẹo cho em nữa hả~ ?"
"Hổng phải. Em tự mở ra xem đi."
Nói rồi cậu quay người đi vào trong, bỏ lại bạn nhỏ đứng ngốc ở ngoài vườn. Nunew nhìn cái hộp đang ôm trong lòng mình rồi lại ngờ nghệch mở nắp hộp ra xem...Úii~, dây chuyền ! Dây chuyền trái tim bằng pha lê xanh hôm qua em mới thấy đây mà.
Nunew cầm hộp quà trên tay, hai mắt long lanh nhìn nó, tay nâng như trứng hứng như hoa, miệng cười không khép lại đuợc. Trong lòng vừa phấn khích vừa hạnh phúc đến khó tả, đây là lần thứ ba cậu út mua quà tặng em rồi, chẳng lẽ cậu...
Trời đất ơi~, nghĩ tầm bậy tầm bạ... hổng được đâu, em mà làm mợ út người ta cười thối mũi cậu út của em luôn á.
Cất hộp quà xong xui, Nunew lên thay ca cho chị Mùi đưa mợ ba xuống nhà đi dạo. Tinh thần của mợ bữa nay tốt hơn được chút, còn kêu em đi lấy bánh cho mợ ăn nữa chứ. Để mợ ba ngồi đợi ngoài vườn, Nunew đi xuống bếp lấy bánh, lúc mợ ăn một hai cái đầu tiên vẫn bình thường, hông hiểu sao, tự nhiên mợ ôm bụng kêu đau dữ dội, rồi ngất xỉu, Nunew kêu đến khàn cổ mợ ba vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Nghe tiếng kêu gào, con Mén với người làm trong nhà liền chạy lên, nghe Nunew kể lại sự tình, con Mùi liền đỏ mặt trách móc "Em trông mợ cái kiểu gì vậy Nunew ? Chị đã dặn em không được cho mợ ăn đồ ai nấu ngoài chị rồi mà ? Ai làm cái bánh này ?"
Nunew run rẩy "Em... mợ nói muốn ăn bánh... em... em..."
Chị Hồng gấp gáp "Khoan nói đã, Đực đưa mợ lên phòng nhanh lên, chị xuống gọi bác sĩ. Trời ơi là trời, mợ ba ơi !"
Tay chân Nunew run lập cập, ông nội, bà cả, bà hai với bà ba cũng hay tin, liền tập trung hết lên phòng mợ. Cậu út với cô Kaew, cả cậu hai hay tin cũng chạy về, bác sĩ vào khám cho mợ cả tiếng đồng hồ vẫn hông có tin tức.
Nunew bị mắng rất nhiều, ai cũng trách tại em bất cẩn mà mợ mới như vậy, Nunew cũng biết bản thân mình sai, suốt từ sáng giờ, em tự trách nhiều lắm rồi. Giờ chỉ cầu trời cho mợ bình an thôi... làm ơn...!
Mãi đến tận chiều tối, mợ ba vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, bà hai tức giận kéo Nunew lên nhà trên, vừa bước vào trong, bà hai đã hông nhịn được mà tát vào má em một bạt tai trong sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người.
Nunew đứng sững cúi đầu, không khóc cũng không kêu oan, chỉ nín lặng nghe bà chửi.
"Mày có biết trông mợ mày hông ? Chỉ có mỗi việc cho mợ ăn mà mày cũng hổng làm được... nó mà bị gì, mày có dám lấy mạng ra đền cho nó hông ? Hả ?"
Bà hai vừa mắng vừa trì vào trán Nunew, hai mắt em đỏ lên, trong lòng chua xót vô cùng. Rõ ràng, em hổng có cố ý mà...em làm sao biết được trong đồ ăn có vấn đề chứ. Hồi sáng này, chẳng phải chính chị Mùi là người làm bánh để em mang lên cho mợ hay sao ?
Bà ba thấy Nunew bị mắng, nhìn bé con đỏ mắt bà nhịn hông được liền đứng ra bênh vực cho em "Chị hai... Nunew nó cũng hổng biết đồ ăn có vấn đề mà chị..."
Bà hai quát ầm lên "Là tại nó chứ còn ai ? Con bé mà có chuyện gì, thì mày liệu lấy mạng mà đền. Nuôi mày để giờ mày báo tao vậy đó hả ?"
Nunew cúi gầm mặt, cố ngăn cho nước mắt hông chảy ra...em...bị oan mà...!
Cậu út đứng bên cạnh Nunew nãy giờ, đột nhiên bước lên chắn trước mặt bà hai, lạnh giọng "Má hai trách em ấy bây giờ chị ba cũng không tỉnh lại được đâu. Lo cho chị trước đã."
Bà hai lúc này mới chịu nhịn xuống, bà liếc ngang liếc dọc Nunew "Liệu hồn !"
Đang lúc nước sôi lửa bỏng, chợt bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập, thằng Đức chạy ùa vào thở hổn hển "Bà, cậu...mợ ba...mợ ba xảy ra chuyện rồi !"
Cậu Ba hét lên một tiếng rồi chạy ào về phòng.
Cậu hai chạy đi rồi, mọi người cũng liền ùa chạy theo sau, chỉ có Nunew là hai chân cứng lại, bị bà hai đẩy cho ngã lăn quay ra đất.
Em ngồi thẩn thờ, nước mắt vô thức trực trào ra vì sợ, em hổng muốn đâu, cầu xin mợ ba... đừng chết mà~ !
----
Mấy pà hóng quá toi tranh thủ ngày chủ nhật ra chap cho mấy bà đây :)))) nhưng mà toi vẫn hổng nỡ ngược sao giờ =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com