030423
ooc, lowercase
don't re-up
---------
sau khi chia tay, zee pruk đã nghĩ rằng anh sẽ không yêu thêm một ai nữa, thậm chí anh đã nghĩ rằng anh sẽ độc thân đến cuối đời
vì hình bóng người yêu cũ của anh ở trong lòng anh quá lớn, dường như tất cả những tình cảm cả đời anh đều dành cho người ấy
zee pruk tưởng tượng rằng câu chuyện tình yêu năm đó của anh như một giấc mơ, vừa tỉnh lại thì người cũng đi mất, còn mang theo trái tim của anh mà rời đi
đã hai năm kể từ khi chia tay người ấy, anh chưa bao giờ gặp lại người ấy, dù chỉ là bóng lưng trong dòng người đông đúc cũng không
anh biết thế giới rộng lớn như vậy, không dễ gì gặp lại người ấy của anh, nhưng anh vẫn mong được gặp lại
nhưng từ ngày chia tay, người ấy của anh giống như bốc hơi khỏi thế giới này vậy, không có tin tức cũng không liên lạc được
năm đó cả hai yêu nhau vui vẻ, chia tay trong êm đẹp, trước khi chia tay còn ôm nhau lần cuối, anh không đoán được người ấy có còn yêu anh không nhưng anh thật sự rất yêu người ấy
cho đến hôm nay anh vẫn còn rất yêu
trong mỗi giấc mơ từng đêm anh đều nhìn thấy dáng vẻ của người ấy, nụ cười ngọt ngào, ánh mắt sáng rực rỡ và câu nói "nu yêu hia nhất"
người ấy của zee pruk là nunew chawarin, một bé con đáng yêu nhất trong đời anh
năm anh quen biết nunew, em chỉ mới tròn 18 tuổi, là độ tuổi xinh đẹp tươi sáng và tràn ngập hy vọng của tương lai
anh đem lòng yêu thích bé con rất lâu mới dám bày tỏ, chỉ vì ngày đau buồn của anh hôm đó nunew bước đến đưa bàn tay cho anh nắm, nở một nụ cười ngọt ngào tặng anh
giây phút đó trái tim nơi ngực trái của anh nhẹ nhàng rung động, anh biết rằng bé con này là ánh sáng của anh, là một nửa cuộc đời của anh
nhưng sau hôm đó anh chưa bao giờ gặp lại em lần nào, mặc dù đã cố gắng tìm kiếm em
mất một khoảng thời gian rất lâu anh mới gặp lại bé con ở một nhà sách gần trường cũ của anh
may mắn của anh thật sự đã đến, ông trời đã cho anh sợi dây gặp lại nunew lần nữa
anh nhớ năm đó bé con vừa lớn lên xinh đẹp ngọt ngào, mỗi hành động của em đều nhẹ nhàng như nước, ngoan ngoãn lại đáng yêu
anh chủ động làm quen sau đó trao đổi phương thức liên lạc, anh và bé con vẫn thường hẹn gặp nhau cùng đi ăn, đi dạo phố, đi xem phim và vào những dịp lễ tết cả hai đều trải qua cùng nhau
không lâu sau đó, zee pruk mang hết dũng khí mà bản thân gom góp chuẩn bị để tỏ tình với nunew
zee pruk luôn cảm thấy ngày đó duyên phận của hai người là quá hoàn hảo
anh thích nunew vừa đúng lúc nunew cũng đem lòng thương nhớ zee pruk
hai người quyết định ở bên nhau, mỗi ngày đều trải qua trong ngọt ngào vui vẻ, không khí xung quanh đều là tim hồng bay phấp phới
bạn bè thân thiết đều ngưỡng mộ chuyện tình yêu đẹp như mơ của anh và nunew
cho đến một ngày nọ, nunew chủ động đề nghị cùng anh chia tay, em không nói lý do là gì em chỉ bảo rằng muốn suy nghĩ lại mọi chuyện một chút
anh cũng vui vẻ đồng ý, vì dù sao anh cũng lớn hơn nunew tận 4 tuổi, có những suy nghĩ cả hai không giống nhau
nunew đã đề nghị như vậy anh cũng không thể níu kéo, hai người chia tay trong vui vẻ không có mâu thuẫn gì
lúc đó mỗi người đều có một tâm tư riêng, đều tiếc nuối với mối tình định mệnh hoàn hảo này
hai năm trôi qua nhưng trong lòng anh vẫn không quên được, anh thật sự mong ông trời cho anh thêm một cơ hội để được trở về với nunew
và có lẽ ông trời đã nghe được ý nguyện
trước ngày anh bay sang nước ngoài một tuần, anh đã gặp lại nunew ngay tại sảnh công ty của mình
năm đó yêu nhau zee pruk chỉ là một chàng trai nhiệt huyết muốn gầy dựng sự nghiệp, nhưng hiện tại đây anh lại là chủ sở hữu một công ty không quá lớn cũng không quá nhỏ, vừa đủ để anh sống hết nửa đời còn lại
ngày anh gặp lại nunew, là lúc anh đang tiễn đối tác quan trọng của anh ra về, còn nunew đến đó để ứng tuyển vào vị trí thư ký của anh
anh vẫn luôn nói rằng duyên phận của anh và nunew chính là một loại hoàn hảo, anh luôn biết ơn vì sợi chỉ đỏ của anh và nunew chưa từng đứt đoạn
vì quá mong nhớ và muốn gặp lại nunew, cho nên buổi phỏng vấn của em đã được anh đích thân phỏng vấn, chỉ có một mình anh và em trong căn phòng đó
nunew không bất ngờ, vì em biết công ty này là của zee pruk
người bất ngờ có lẽ sẽ là anh, nếu như anh biết năm đó em quyết định chia tay anh chỉ vì muốn bản thân mình phải xứng đáng với tình yêu của anh thì liệu anh có giận em không?
nunew không nói rõ, nhưng năm đó em quyết định chia tay anh chính là đánh cược với chính mình
em nhìn thấy tình yêu của anh quá lớn, ngàn vạn thứ tốt đẹp mà anh có anh đều dành hết cho em, anh nguyện ý cho em tất cả tình yêu của anh và điều đó luôn khiến em suy nghĩ nhiều
em đang tuổi tập trưởng thành liền suy nghĩ nhiều hơn, em nghĩ rằng bản thân mình không xứng với tình yêu cao quý của anh
vậy nên em quyết định rời đi, trong hai năm này em ra nước ngoài học tập cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất, trở thành một người có thể xứng đáng đi bên cạnh anh
em cắt đứt mọi liên lạc, chỉ tập trung học tập và trau dồi kinh nghiệm, để ngày hôm nay đây em tự tin đứng trước mặt anh với một dáng vẻ trưởng thành
em tự mình đánh cược mối tình này, em cược zee pruk sẽ yêu em và đợi em, nếu thắng thì em sẽ có tất cả, nếu em thua em tình nguyện đơn phương anh suốt cả đời
"nunew chawarin, đã lâu không gặp"
"đã lâu không gặp, hia"
một tiếng "hia" đánh thẳng vào trái tim anh, từ trước đến giờ anh chưa từng trách nunew điều gì cả, cho đến tận giây phút này cũng vậy, anh yêu nunew, yêu hơn tất cả những điều trên thế gian này
vì yêu em, mỗi lần đứng trước em đều không tự chủ mà muốn bước gần em thêm chút nữa
vì trái tim luôn rung động khi em ở trước mặt nên anh không kiềm được mà yêu em nhiều thêm chút nữa
vì một tiếng "hia" đó, zee pruk đứng lên rời khỏi vị trí của mình bước đến trước mặt nunew
anh không ngần ngại gì cả, sau khi đứng nhìn em rất lâu thì đưa tay ôm em vào lòng
đầu anh tựa vào vai em, mặt vùi vào cổ em. nunew yên lặng tròn mắt nhìn về phía cửa sổ đối diện, hai tay em không biết phải đặt đâu nên chỉ đành buông lỏng giữa không trung
cho đến khi em cảm nhận được ở cổ mình có chút nóng và ướt, lúc đó em mới biết người đàn ông mạnh mẽ mà em yêu đang khóc trên vai em
"hia... đừng khóc"
zee pruk nghe xong càng xiết chặt vòng tay ôm em, mặt càng vùi sâu vào hõm cổ của nunew
không biết qua bao lâu, khi nunew đưa tay vuốt lưng anh, anh mới chậm chạp không khóc nữa
zee pruk mà em biết chưa bao giờ khóc trước bất kỳ ai, người yêu mà em yêu luôn mạnh mẽ và luôn là người dỗ dành em
vậy mà lúc này người em yêu đang trốn trong cổ em mà yếu đuối rơi nước mắt
"nunu, anh thật sự rất nhớ em, hai năm rồi, đã hai năm anh không nhìn thấy em, nu của hia..."
"ngoan, đừng khóc, em đã về rồi"
rất lâu sau, anh mới bình tĩnh buông nunew ra, trên mặt vẫn còn lấm lem nước mắt làm em cảm thấy rất buồn cười
em mắng yêu anh thật ngốc, lại đưa tay lau vết nước mắt còn đọng lại trên mặt anh
zee pruk giơ tay lên cầm lấy tay em, đưa cổ tay em lên môi mình hôn chụt một cái, sau đó cầm cả hai bàn tay em nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt dịu dàng nhìn em không chớp mắt
"chúng ta quay lại có được không?"
nunew yên lặng nhìn anh rất lâu, vốn dĩ em chỉ muốn xem thử người em yêu sống có tốt không và đã tìm được ai bên cạnh chưa, nhưng hoá ra anh vẫn luôn đợi em
ván cược này em thật sự đã thắng, là toàn thắng với tình yêu của anh
em mãi vẫn không thể trả lời, cảm xúc đã nghẹn lại nơi cổ họng, ánh mắt nhìn anh cũng dần đỏ hoe
nunew bước gần anh thêm một bước, đan tay mình vào tay anh, nhẹ nhàng kiễng chân, môi em chậm rãi chạm vào môi anh
hành động thay cho câu trả lời, từ trước đến giờ em chưa từng chia tay anh, chưa bao giờ ngừng yêu anh dù chỉ là một giây
zee pruk yêu nunew nhiều bao nhiêu, thì nunew cũng yêu anh nhiều như thế
zee pruk hiểu ngay hành động của em, nên trước khi em rời khỏi môi anh, anh đã vòng tay kéo eo em lại, bàn tay còn lại đỡ sau gáy em đưa em vào một nụ hôn sâu
anh nhẹ nhàng phát hoạ hai cánh môi ngọt mềm của em, bàn tay xiết chặt eo thon của nunew làm cho thân thể hai người dán chặt vào nhau không một khe hở
hương vị này, cảm giác này đã hai năm rồi anh mới có lại là cảm giác hạnh phúc nhất mà anh từng biết
nunew vòng tay qua cổ anh, chân vẫn kiễng lên để anh dễ dàng hôn mình, nunew nhắm chặt mắt hưởng thụ cảm giác ngọt ngào mà em đã mong nhớ suốt hai năm
đầu lưỡi của zee pruk từ từ chậm rãi chạm đến răng em, bàn tay véo nhẹ eo khiến em chủ động há miệng
cơ hội vừa mở ra anh ngày lập tức đưa đầu lưỡi của mình tiến vào khoang miệng ấm nóng của nunew, tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ quen thuộc trêu đùa
dù đã yêu nhau lâu, cũng không ít lần hôn môi nhưng em vẫn không thể nào chịu nổi trước nụ hôn nóng bỏng của anh
cả thân thể như muốn tan chảy ngã vào trong lòng anh, nunew thật sự không đứng vững trước những động tác vuốt ve của anh
em nhẹ nhàng phát ra âm thanh rên rỉ do không thở kịp, lúc đó anh mới chậm rãi rời khỏi môi em
bé con trước mặt hai má ửng hồng, đuôi mắt phím hồng cụp xuống ngại ngùng, càng nhìn càng muốn bắt nạt đến khi em khóc lóc cầu xin anh
"nu đấy, sức chịu đựng vẫn kém như vậy"
nunew lấy tay đánh nhẹ vào vai anh, nhưng toàn bộ hành động của em trong mắt anh đều như một con mèo nhỏ đang giả vờ xù lông để được dỗ dành
"tại hia thì có, hôn em mạnh như vậy, môi cũng sưng đau rồi này"
zee pruk nở nụ cười thật tươi nhìn em đầy cưng chiều, sau đó xoa đầu nhỏ của em, lại ôm em vào lòng tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể của em
cứ như vậy, buổi phỏng vấn thư ký của nunew trở thành một buổi để anh ôm hôn không ngừng, anh bảo vì xa em quá lâu hôm nay phải đòi lại cho đủ
ngày tháng sau này cứ từ từ mà trả lãi cho anh
zee pruk ngồi trên ghế xoay, nunew ngồi trên đùi anh, để mặc cho anh vùi cái đầu đầy tóc vào cổ mình
mặc kệ anh không ngừng hôn lên cổ em, bàn tay lung tung sờ mó khắp người chỉ chú tâm trả lời mấy câu hỏi của anh
"vì sao lúc đó lại muốn chia tay với hia, hửm?"
"vì em muốn em phải xứng đáng với tình yêu của hia"
"em ngốc, suy nghĩ ngốc nghếch hại anh phải xa em lâu như vậy"
"lúc đó em không có gì cho hia hết, nhưng bây giờ em có rất nhiều tiền, còn có hiểu biết rất nhiều sẽ giúp được hia"
"nunu ngốc của hia, em biết không, chỉ cần em ở bên cạnh hia thôi là đã giúp hia rồi, hia chỉ cần có em thôi"
"vậy sau này hia nuôi em đi"
"đều được, hia nuôi em cả đời, chỉ cần em đừng biến mất, đừng rời xa anh, đừng ngừng yêu anh"
nunew nghe đến đây trái tim cũng ngọt ngào tan chảy, trong lòng còn có chút đau xót, người yêu của em luôn yêu em nhiều như thế đấy
em ôm mặt anh, cúi đầu hôn lên môi anh xem như lời an ủi
"không đi nữa, em ở bên cạnh anh cả đời, nu yêu hia nhất"
sau khi kết thúc một nụ hôn dài lần nữa, anh nắm tay em rời khỏi phòng phỏng vấn, trước mặt nhân viên của công ty, nắm tay em giơ lên nói với mọi người
"em ấy là người yêu của tôi, cũng là thư ký của tôi"
nhân viên tròn mắt nhìn anh và bạn nhỏ bên cạnh, quả thật là một bạn nhỏ ngọt ngào và đáng yêu
bạn nhỏ này còn ngoan ngoãn cúi đầu lễ phép chào mọi người nữa, sao trên đời này lại có người đáng yêu như thế chứ
nunew sau đó cũng dọn về ở cùng căn hộ với anh, bạn bè khi biết hai người quay lại cũng vui mừng không thôi
lập tức gọi tới đòi mở tiệc nướng ăn mừng, zee pruk vui vẻ cười không khép mồm trực tiếp đồng ý luôn
nunew cược rằng anh sẽ đợi và vẫn yêu em, cuối cùng ván cược này em thắng
zee pruk cược rằng anh sẽ đợi được em và sẽ có cơ hội cùng em trở lại những ngày tháng ngọt ngào, và rồi anh cũng thắng
duyên phận của zee pruk và nunew là điều kỳ diệu nhất trên đời, xa cách bao lâu không quan trọng, quan trọng là cả hai vẫn còn rất yêu nhau
zee pruk ôm bé con mềm mại trong lòng, đáy mắt ngập ý cười, dịu dàng yêu chiều nunew
cả đời này của anh nếu không phải là nunew thì sẽ không phải là cả
nunew là cuộc đời của anh, là người anh yêu nhất, là trái tim, là mạch máu, là từng tế bào của anh
nếu phải trả giá đắt đến mấy anh cũng đều nguyện ý chỉ cần nunew vẫn ở lại bên anh là đủ
đời này anh chỉ cần một mình nunew chawarin mà thôi
"hia luôn ở phía sau đợi em, hia yêu nu nhiều đến mức không thể diễn tả bằng lời"
"nu yêu hia, nu chỉ có một mình hia, nu chỉ cần mỗi mình hia thôi"
end.
cà chua.
Tản mạn về chuyện tình gương vỡ lại lành. Gọi vỡ vậy thôi chứ mới nứt có tý anh đã vội vàng mua cái mới luôn rồi =)))
Ngọt ngào, lãng mạn, rung động là những gì mình có thể nghĩ khi zee và nunew ở cạnh nhau
Làm sao có thể không rung động với tình cảm chân thành của họ chứ?
Chúc mọi người đọc fic vui vẻ. Cảm ơn vì đã luôn đồng hành cùng mình
♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com