Chương 10: Sống chung nhé?
Cảnh Vân mệt mỏi lê thân trở về phòng ngủ của bản thân, hôm nay thật là một ngày mệt mỏi, may mắn là cậu cũng đã hoàn thành hết mọi việc. Là sinh viên xuất sắc trong 3 năm liền, nên việc Cảnh Vân được giảng viên đề bạt làm trợ giảng là điều dễ hiểu. Hơn hết cậu còn đang nằm trong danh sách dự bị trao đổi sinh viên tại nước T.
Ngả người lên giường, cậu không hề biết bản thân đã thiếp đi từ lúc nào. Đợi cậu ngủ say chưa được bao lâu, thì điện thoại bỗng sáng lên và bắt đầu đổ chuông.
Cảnh Vân mơ mơ màng màng, cậu thực sự không còn sức để mở mắt, cứ thế tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Đầu dây bên kia, Lý Hải đợi mãi nhưng vẫn không có ai bắt máy, trong lòng lo lắng không thôi. Bắt đầu tự trách bản thân vì không đón Cảnh Vân về hôm nay.
Sau ba năm thì tình cảm sẽ nhạt nhòa sao? Bạn hiểu lầm rồi đấy, đó là chuyện của ai chứ không phải chuyện của Lý Hải, anh chưa từng không thôi quan tâm bé mèo đáng yêu của anh.
Chỉ là gần đây anh đang mở thêm chi nhánh mới, nên cần nhiều thời gian để làm việc hơn. Tất nhiên chuyện chăm sóc bé mèo vẫn đặt lên hàng đầu, nhưng vì thấy anh vất vả, nên Cảnh Vân đã năn nỉ suốt 2 tháng trời mới có thể được anh đồng ý cho tự đi học, tự ra về.
Mỗi ngày sau khi tan học trở về nhà, Lý Hải sẽ gọi điện hỏi thăm trước, sau đó sẽ ghé nhà Cảnh Vân nếu như xong việc sớm.
Thế nhưng hôm nay gọi mãi mà chẳng thấy cậu bắt máy, Lý Hải thực sự rất lo lắng. Anh biết hôm nay bố mẹ em ấy không có ở nhà. Vậy nên sự lo lắng càng tăng cao, anh bàn giao lại hết công chuyện cho cộng sự sau đó lái xe thật nhanh đến nhà Cảnh Vân.
—----------------
Nhìn căn nhà không có một chút ánh sáng trước mặt, cả người Lý Hải chợt lạnh. Trong đầu anh lúc này xuất hiện vô số tình tiết ngoài ý muốn. May mắn là trước đây, sau khi chính thức hẹn hò với Cảnh Vân, anh đã ra mắt với gia đình và được bố mẹ tin tưởng giao cho chìa khóa nhà.
Vội vàng mở cửa đi vào, quen thuộc tìm kiếm bóng dáng Cảnh Vân ở mọi ngóc ngách trong nhà. Mãi đến khi nhìn thấy Cảnh Vân đang ngủ trong phòng, thì anh mới buông xuống lo lắng.
Nhẹ nhàng tiến vào phòng, bật chiếc đèn ngủ nhỏ trong phòng cậu. Anh vô cùng đau lòng khi phát hiện mặt mũi có chút xanh xao của Cảnh Vân.
Anh ngồi bên giường, vươn tay xoa tóc cậu. Dường như cảm nhận được ai đó đang chạm vào mình, Cảnh Vân khẽ hừ một tiếng rồi khẽ mở mắt.
“Anh…”
Dù hơi bất ngờ khi thấy anh Hải xuất hiện, nhưng cậu vẫn cảm thấy vô cùng vui vẻ, vươn hai tay choàng qua cổ anh. Hai người trao nhau cái ôm thật chặt.
Lúc rời nhau ra, Lý Hải bèn hỏi: “Mệt lắm sao? Đã ăn gì chưa?”
Cảnh Vân mệt mỏi lắc đầu: “Để em ngủ một lúc nhé.” Nói chưa hết đã tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Lý Hải đau lòng nhìn quầng thâm mắt của Cảnh Vân, giúp cậu chỉnh lại tư thế, đắp lại chăn rồi xoay người ra ngoài nấu ăn.
—--------------
Chợp mắt được hơn 1 tiếng, Cảnh Vân bị cơn đói gọi tỉnh. Mở mắt ra nhìn đồng hồ thì đã là 8 giờ tối. Cậu mơ mơ màng màng đi về phía nhà tắm, sau khi rửa mặt lại cho tỉnh táo, cậu mới ngờ ngợ nhớ ra hình như mình có thấy anh Hải.
Thế nhưng cậu nhanh chóng lắc đầu xua đi suy nghĩ này, anh ấy đang bận, làm sao có thể ở đây chứ. Vậy là Cảnh Vân lại vui vẻ ra khỏi phòng đi xuống phòng bếp.
Ngửi thấy hương thơm từ bếp truyền đến, Cảnh Vân tưởng rằng bố mẹ đã về, liền vui vẻ chạy xuống. Nhưng tới khi đến nơi, lại phát hiện đó là bóng dáng của một người đàn ông vô cùng quen thuộc.
Lúc này Cảnh Vân không hiểu sao có một nỗi tủi thân dâng trào trong lòng, cậu lủi thủi đi về phía Lý Hải đang bận rộn trong bếp. Từ sau lưng vòng tay qua eo anh, mặt áp lên lưng anh.
Lý Hải thấy có người ôm mình cũng không quá giật mình, chỉ khẽ dịu dàng lên tiếng: “Dậy rồi sao, đã đói chưa?”
Cảnh Vân gật đầu, sau đó lại lắc, thế nhưng mãi không trả lời. Lý Hải thấy vậy thì không khỏi thắc mắc, bèn xoay người nhìn xem bé mèo của mình thế nào rồi.
Không nhìn thì thôi, nhìn một cái thiếu chút nữa khiến anh đau lòng chết mất. Khuôn mặt của Cảnh Vân lúc này đã lấm tấm nước mắt, cậu vốn không phải là người dễ khóc, nhưng khi khóc lại khó có thể ngừng được.
Lý Hải vội vàng ôm lấy cậu, xoa lưng rồi thì thầm: “Sao vậy nè, sao lại khóc chứ? Anh ở đây rồi mà, ngoan, ăn no là khỏe nha.”
Theo từng câu nói của Lý Hải, tiếng thút thít của Cảnh Vân ngày càng lớn, từ khóc thầm chuyển thành khóc thành tiếng. Cậu giống như đem tất cả sự mệt mỏi của mình bộc lộ ra bên ngoài.
Suốt một tháng nay, số lần cậu gặp mặt anh đếm trên đầu ngón tay, vì muốn là một bé ngoan hiểu chuyện, cậu không đến làm phiền anh làm việc, cũng hạn chế gọi điện quá nhiều. Mệt mỏi hay có chuyện gì cũng chỉ dám giấu trong lòng, nhưng mà cậu không muốn như thế.
“Hức…. hức..Em… em nhớ anh…. nhớ anh chết đi được…”
Cảnh Vân vừa khóc vừa nói, nước mắt không ngừng rơi, cậu ngẩng đầu nhìn anh. Tay đưa lên xoa xoa mặt anh, cậu nhớ cái gương mặt đẹp trai này chết đi được…
Lý Hải đứng yên cho cậu xoa nắn mặt mình, ánh mắt vẫn hiện lên vẻ đau lòng, tay thì không ngừng lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má đã bớt phúng phính hơn trước.
Anh hối hận rồi….
—------------------
Đợi cảm xúc của Cảnh Vân bình tĩnh lại, sau đó hai người cùng dùng bữa tối, rồi lại cùng dọn dẹp, cùng ngồi xem tivi cho tiêu cơm.
Lúc này, Lý Hải sau khi tắm rửa xong đang ở trên giường của Cảnh Vân xem tài liệu cho công việc, sắp khai trương cửa hàng rồi, còn một vài thứ anh cần kiểm tra để đảm bảo mọi thứ diễn ra ổn thỏa.
Cảnh Vân bước ra, thấy anh tập trung làm việc thì không làm phiền. Cậu đi về bàn học, bắt đầu tiếp tục hoàn thành chuyên đề cho kỳ thi giành học bổng.
Không gian lúc này bình yên đến lạ. Đột nhiên Lý Hải phá tan bầu không khí yên lặng này bằng một câu hỏi:
“Cảnh Vân, chúng ta sống chung nhé?”
Cảnh Vân giật mình, quay đầu nhìn Lý Hải.
Chuyện này, không phải là cậu chưa từng nghĩ tới, bố mẹ cậu cũng rất vui vẻ đồng ý nếu người đó là anh Hải.
Thấy Cảnh Vân nhìn anh chăm chú mà không phản ứng. Lý Hải bèn đứng dậy đi đến chỗ cậu, nắm lấy đôi tay xinh đẹp kia.
Anh đặt lên đó một nụ hôn: “Anh muốn mỗi ngày đều nhìn thấy anh. Muốn có thể chăm sóc em, muốn nhìn thấy em cười, muốn nhìn thấy gò má phúng phính của em. Anh hối hận rồi Cảnh Vân, từ đầu anh không nên đồng ý với em để em tự đi học. Chúng ta sống chung đi, anh muốn được chăm sóc cho em mỗi ngày, có được không em?”
Cảnh Vân ngạc nhiên nhìn anh, cảm xúc lúc này của cậu chỉ có thể bằng hai chữ cảm động và hạnh phúc. Cảnh Vân biết Lý Hải luôn rất yêu mình, nhưng trước đến nay anh luôn thể hiện mọi thứ qua hành động, rất ít khi anh trực tiếp thổ lộ như bây giờ.
Nước mắt của Cảnh Vân cứ thế trào ra, hôm nay chắc là ngày cậu khóc nhiều nhất trong suốt nhiều năm nay.
“Được ạ.” Cảnh Vân gật đầu đồng ý.
Lý Hải nhận được câu trả lời, kích động ôm cậu bế thóc lên, vui vẻ xoay hai vòng rồi mới đặt cậu xuống.
Tối đó, tất nhiên là Lý Hải không ngủ lại, vì dù sao đây cũng là nhà của bố mẹ Cảnh Vân. Bịn rịn chia tay một hồi thì Cảnh Vân cuối cùng cũng trở về phòng, đêm đó cậu đã ngủ một giấc thật ngon mà không mộng mị.
Còn Lý Hải sao?
Ờ thì…. người đàn ông trưởng thành mà. Anh ta thức cả đêm để lựa nhà “tân hôn” rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com