Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Em thấy bản thân hạnh phúc nhất khi ở bên anh

Địa điểm ăn uống mà Cảnh Vân chọn là một nhà hàng ẩm thực truyền thống nổi tiếng tại nước T. Cảnh Vân đã phải đặt bàn trước cả tháng để có thể dẫn Lý Hải đến đây thưởng thức các món ăn. 

Nhà hàng mang kiến trúc cổ kính, mang rất nhiều hơi thở cổ điển kết hợp hiện tại. Lý Hải một tay kéo hành lý, một tay nắm tay Cảnh Vân tiến vào trong nhà hàng, nói thật anh khá choáng ngợp với kiến trúc của nơi đây. Không thể dùng mỗi chữ “hoành tráng” để diễn tả, nó còn mang chút hoa lệ và tấp nập.

Người tới nơi này ăn dù đông nhưng vô cùng lịch thiệp, quan sát thấy thế Lý Hải nhìn sang Cảnh Vân. Bây giờ cậu đã không còn là nhóc con học sinh như ngày xưa, mà đã là một chàng trai với vẻ ngoài khá thu hút. Cậu nhìn ngó xung quanh như muốn xác định phương hướng, đến đây anh đã hiểu Cảnh Vân đã chuẩn bị cho chuyến đi này cẩn thận đến mức nào.

Đây có thể là một nơi khó để đặt bàn, nhưng vì anh, cậu có thể.

Cảnh Vân nhìn thấy nữ lễ tân mặc trang phục truyền thống bước từ trong nhà hàng ra. Cậu kéo tay Lý Hải đi về phía cô gái đó, lịch sử hỏi: “Chào chị, xin hỏi em đã có đặt bàn trước. Tên là Lý tiên sinh.”

Lúc cậu vừa nói xong, Cảnh Vân cảm nhận được tay mình bị siết chặt hơn. Cậu đưa ánh mắt thắc mắc nhìn Lý Hải, không hiểu anh đang cần nói với mình điều gì. Thế nhưng khi nhìn anh, cậu lại thấy ánh mắt anh bừng lên sự vui vẻ… giống như một đứa trẻ được cho kẹo vậy.

Cảnh Vân làm sao biết được, vì để chuẩn bị cho việc đi cùng Cảnh Vân đến nước T. Lý Hải đã phải lăn lộn học tiếng hết nửa năm trời. Tuy rằng việc không sử dụng nhiều khiến anh quên đi cách nói, nhưng vẫn nghe được một vài câu đơn giản.

Anh biết cậu dùng tên anh để đặt bàn. 

Anh thực sự rất hạnh phúc….

—-------------

Để đảm bảo sự riêng tư cho hai người, Cảnh Vân quyết định đặt phòng bao. Cậu biết văn hóa của người nước T không mấy cởi mở, chỉ việc cậu và Lý Hải nắm tay bước vào nhà hàng đã dẫn đến ánh mắt của nhiều người. Bản thân cậu không sợ điều đó, nhưng lại sợ anh không quen.

Phòng bao có cách trang trí cũng rất cổ điển, cửa sổ được mở để ngắm khuôn viên bên ngoài, đương nhiên là bên ngoài sẽ không nhìn thấy được bên trong.

Sau khi gọi món xong, đợi phục vụ đóng cửa rời đi. Cảnh Vân liền di chuyển ngồi cạnh Lý Hải. Rất tự nhiên đặt cằm lên vai anh, hai tay thuận thế ôm lấy eo anh. Lý Hải cũng vòng tay ôm hết người cậu vào lòng.

“Em nhớ anh lắm.”

Cảnh Vân thủ thỉ, đạt được học bổng, đi du học là điều làm cậu vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng việc xa anh là điều cậu không hề mong muốn.

Lý Hải nhìn vẻ mít ướt của bé mèo thì không khỏi vừa buồn cười vừa đau lòng. Anh đưa tay lên xoa mặt cậu, điều chỉnh tư thế cho cả hai mặt đối mặt với nhau. Ánh mắt anh lúc này dịu dàng đến mức không thể diễn tả được.

“Anh cũng rất nhớ em.”

Nói rồi anh hôn lên trán cậu, rồi đến sóng mũi, rồi hai mắt, rồi gò má, cuối cùng là môi cậu. Mỗi nụ hôn mang đầy sự quyến luyến, nhớ nhung suốt mấy tháng nay. Nụ hôn dần trở nên nóng bỏng, với một chút lý trí cuối cùng, Lý Hải cố gắng kéo mình ra khỏi cảm xúc mãnh liệt này.

Anh dời khỏi nụ hôn, nhìn vẻ mặt đỏ ửng có chút mơ màng của người yêu bé nhỏ. Biểu cảm này, khiến anh muốn phát điên lên rồi, nhưng anh biết nơi này không thể, phải đợi thêm chút nữa.

Lý Hải đưa tay xoa đầu Cảnh Vân, sau đó kéo cậu vào cái ôm để cả hai cùng bình tĩnh lại. 

Sau khi món ăn được dọn lên đầy đủ, Lý Hải bắt đầu công cuộc, bón cho mèo con. Đũa của anh không ngừng di chuyển khắp bàn, đưa món ngon đến bên miệng Cảnh Vân. Còn cậu thì ăn được món ngon nào thì liền gắp cho Lý Hải. Cứ thế mà rất nhanh giải quyết hết số đồ ăn trên bàn.

—--------

Rời khỏi nhà hàng với chiếc bụng được lắp đầy, Cảnh Vân vô cùng vui vẻ nắm tay Lý Hải đến vị trí đã đặt xe từ trước.

Hai người cùng di chuyển đến khách sạn, sau khi làm thủ tục check-in thì hai người được nhân viên khách sạn dẫn đến căn phòng đã được đặt từ trước.

Không gian căn phòng đơn giản, có cửa sổ bằng kính lớn nhìn ra biển. Lúc này ánh nắng chiếu vào khiến cho không gian trở nên ấm áp hơn nhiều. Điểm sáng nhất trong phòng chính là chiếc giường đôi siêu to đặt chính giữa căn phòng, phía trên còn rải cả hoa hồng.

Cảnh Vân nhìn đến đây thì ngượng chín cả người, dù sao cũng không phải lần đầu hai người ngủ chung với nhau, thực tế là cũng đã làm vài chuyện thân mật. Chỉ là xa nhau một thời gian dài như vậy, cậu cũng rất nhớ chứ. Nên lúc đặt phòng đã dặn dò khách sạn trang trí một chút.

Điều Cảnh Vân nghĩ cũng là điều mà Lý Hải muốn, khỏi cần nói, anh rất nhớ Cảnh Vân. May là công việc của anh cũng rất bận, phần lớn thời gian đều tập trung xử lý công việc ở tiệm bánh, nên chuyện đó cũng không khiến anh khó chịu lắm. 

Thế nhưng, khi nhìn bé mèo đang đứng trước mặt mình, mặc chiếc áo len đỏ khoét cổ sâu như thế. Anh cảm thấy phần nào đó trong mình đang thức tỉnh, từ lúc ở sân bay, anh đã muốn ẵm Cảnh Vân về ngay khách sạn rồi. 

Nhưng biết bé mèo chắc chắn đã đợi anh từ rất sớm, đang rất đói, rất mệt. Nên anh muốn hôm nay, anh và Cảnh Vân chỉ đơn thuần nghỉ ngơi và hẹn hò bên ngoài.

—----------------

Lý Hải do trải qua chuyến bay đường dài, sau khi sắp xếp đồ đạc cho cả hai, anh liền vào đi tắm rửa sạch sẽ. Nhìn biểu hiện của anh, Cảnh Vân đoán ra ngay người yêu của mình đang nghĩ gì.

Cậu biết, anh luôn rất tôn trọng và yêu thương mình. Cho dù đó là điều anh muốn, nhưng chỉ cần có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu, thì anh tuyệt đối sẽ không làm. Thế nhưng mà, hôm nay thì không thể…..

Bởi vì cậu sẽ là người chủ động ….

Lý Hải thì hoàn toàn không biết có một kế hoạch xấu xa trong chiếc đầu bé nhỏ của người yêu mình. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cơ thể anh như sống lại, cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi. Giờ anh chỉ muốn nằm trên giường ôm bé mèo của anh rồi ngủ một giấc thật ngon thôi.

Rời khỏi phòng tắm, vừa quay đầu Lý Hải không tin được cảnh tượng trước mắt mình. Cơ thể anh cứng ngắc, đứng chết trân tại chỗ. Anh cảm nhận được, anh biết điều gì đó sắp diễn ra rồi.

Rèm cửa sổ lúc này đã được kéo lại, chỉ chừa một chút kẽ hở mang chút ánh sáng khiến căn phòng trở nên mờ ảo hơn. Không gian tràn ngập mùi nước hoa quen thuộc, là mùi hương Cảnh Vân thích nhất. Ánh đèn vàng từ hai chiếc đèn ngủ lúc này cũng đã phát huy công dụng, khiến cho không gian mờ ảo nhưng ấm áp.

Trên giường lúc này, Cảnh Vân chống tay nửa nằm nhìn về phía anh, trên người cậu lúc này chỉ còn mỗi chiếc áo len đỏ khoét cổ sâu kia. Do chiếc áo đủ dài, che được những phần cần che, càng khiến cậu trở nên quyến rũ hơn. 

Cảnh Vân mỉm cười khi thấy Lý Hải đứng đờ người tại chỗ. Cậu chỉ bật cười khúc khích mà không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Lý Hải từ từ lấy lại tinh thần rồi tiến về phía chiếc giường.

Anh leo lên giường, từng bước tiến đến bên Cảnh Vân. Chống hai tay bên người cậu, anh nhìn thẳng vào bé mèo đang cố ý quyến rũ mình.

"Em không mệt sao?"

Nói rồi anh đưa tay, xoa đầu cậu.

"Em không mệt."

Cảnh Vân vô cùng tự tin trả lời.

Tay Lý Hải lúc này từ đầu cậu, di chuyển gương mặt cậu. Khẽ vuốt ve gò má phúng phính. Sau đó tiếp tục đi xuống, vuốt ve phần gáy của cậu.

"Thế thì anh sẽ không dừng lại đâu đấy."

Nói rồi, Lý Hải liền cúi đầu, đặt một nụ hôn lên môi Cảnh Vân. Nụ hôn ngày càng càng nồng nhiệt, trở nên sâu hơn, Lý Hải cũng bắt đầu đưa lưỡi bắt đầu dò tìm từng ngóc ngách trong khuôn miệng xinh xắn kia.

Tay anh theo trình tự mà bắt đầu di chuyển dần từ cổ, khẽ vuốt ve xương quai xanh, rồi đưa tay lần tìm từng cúc áo để tháo ra. Cúc áo được mở hết, cũng là lúc cả hai dứt khỏi nụ hôn nồng nhiệt kia.

Lý Hải yên tĩnh ngắm nhìn gương mặt ngọt ngào của Cảnh Vân, cậu khi này đã bị chìm đắm trong hơi thở tình yêu. Cả người trở nên mềm mại hơn bình thường, Lý Hải khẽ hạ người, môi nở một nụ cười nham hiểm….

—- :))) Tui là cái đèn le lói giúp soi rọi tâm hồn của mí bà đó :))) —-

Đợi đến khi Cảnh Vân tỉnh giấc thì trời đã tối rồi. Cậu khẽ cử động cơ thể tê mỏi của mình, vừa nhúc nhích thì từ phía sau một lực đạo kéo cậu vào vòng ôm ấm áp. Tiếp đó là giọng nói trầm ấm có chút khàn vang lên:

“Em tỉnh rồi sao? Có khó chịu chỗ nào không?”

Lý Hải nhẹ nhàng ôm người yêu bé nhỏ vào trong lòng, tay không ngừng xoa nắn phần eo kia. Mấy tháng không gặp, nói thật là anh không kiềm chế được bản thân mà đã dùng lực quá mức, Cảnh Vân vừa rồi còn bật khóc đòi anh dừng lại.

Dù bây giờ cả cơ thể và tinh thần của anh đều rất thỏa mãn, nhưng lại sợ bé con của anh khó chịu hoặc sẽ giận anh. Thế nên dáng vẻ không khỏi khúm núm hơn.

Anh khẽ xoay người cậu về phía mình, sau đó hôn một vòng khắp gương mặt đáng yêu kia. Bị anh tập kích bằng những nụ hôn, Cảnh Vân không thể không giơ tay đánh anh một cái… Cái con người này, ăn no rồi lại thích ra vẻ như vậy….

“Em vẫn ổn, chỉ là người vẫn còn rất mỏi, không muốn đi đâu cả… Nhưng mà em đói.”

Cảnh Vân mềm giọng nói, bây giờ cậu chẳng còn mấy sức lực để đấu trí đấu lực với anh đâu. Ai biết rằng sau mấy tháng không gặp thì cậu sẽ bị anh hành te tua như vậy chứ. Thôi kệ, dù sao cậu cũng thích những giây phút được ở bên anh.

Lý Hải nghe vậy không nói hai lời, gọi điện cho lễ tân chuẩn bị thức ăn và mọi thứ.

Mấy ngày sau đó, hai người trải qua chuyến du lịch vô cùng ngọt ngào và thân mật. Lý Hải được Cảnh Vân dẫn đi tham quan từng ngóc ngách tại thành phố cổ điển này của nước T.

Cứ thế hai người đã trải qua kì nghỉ xuân cùng nhau…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com