Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Em đồng ý

Sau kỳ nghỉ xuân ngọt ngào bên người yêu, Cảnh Vân liền phải bay về nước T để tiếp tục hoàn tất học kỳ còn lại.

Lúc này, Lý Hải và Cảnh Vân đang đứng tại sân bay. Hai người nắm tay nhau bịn rịn mãi không buông.

Cảm giác này thật khó chịu, nhưng Lý Hải vẫn là người chủ động buông tay trước. Ôm lấy Cảnh Vân vào lòng, anh nhẹ nhàng nói: "Sang bên đấy học ngoan rồi trở về bên anh nhé."

"Dạ."

Cảnh Vân đáp lại.

—------

Cứ thế học kỳ còn lại đã trôi qua nhanh chóng, Cảnh Vân như dự kiến nhận được chứng chỉ xuất sắc đến từ trường đại học B, một trong những đại học hàng đầu của nước T. Ngày cậu bay về nước là một ngày mưa khá lớn, chuyến bay cũng vì thế đã bay trễ hơn dự kiến 4 tiếng đồng hồ.

Lúc Cảnh Vân đẩy chiếc xe chất đầy hành lý của mình, dáng vẻ vừa nhỏ nhắn, vừa mệt mỏi. Bốn tiếng đợi ở sân bay, đúng là như hành hình vậy, Cảnh Vân khẽ rùng mình khi nhớ đến viễn cảnh đó.

Dân số nước T vốn đông, chuyến bay lại bị delay do thời tiết, dẫn đến quá tải tại sảnh chờ sân bay. Mọi người chen chúc nhau để tìm kiếm chỗ ngồi, muốn mua đồ ăn cũng phải xếp hàng. 

Cuối cùng cũng bay được về nước, do trước đó thời gian delay quá dài, Cảnh Vân đã nhắn tin cho Lý Hải để anh không phải chờ đợi tại sân bay. Lúc này Cảnh Vân đẩy thẳng hành lý ra khỏi cổng chính sân bay, bất ngờ từ phía sau có người đột nhiên nhấc bổng cậu lên.

Giật mình vì đột nhiên bị mất thăng bằng, Cảnh Vân liền vừa la lớn vừa đạp chân. Đợi bình tĩnh lại thì nghe được giọng cười quen thuộc phía sau, cậu liền hiểu ra.

“Sao anh lại ở đây?” - Cảnh Vân nghiêng đầu cố gắng nhìn về phía sau rồi hỏi.

Lý Hải chỉ tiếp tục cười, sau đó lắc lư người Cảnh Vân hai cái mới để cậu xuống đất. Anh đợi cậu đứng vững, liền xoay người cậu về phía mình, rồi giang tay ôm cậu thật chặt.

Bé mèo của anh đã trở về rồi…..

Thỏa mãn thở dài một hơi, Lý Hải buông cậu ra, yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt khiến mình mong nhớ mấy tháng nay. Cảnh Vân lúc này trông gầy hơn lần đi chơi xuân rồi, lúc bế cậu lên, Lý Hải cũng cảm nhận được cân nặng cậu đã nhẹ hơn nhiều. 

Lần này phải chăm bẵm lại mới được…. Lý Hải nghĩ thế.

Anh nhẹ nhàng đưa tay xoa nhẹ mặt Cảnh Vân, mỉm cười rồi nói: “Mừng em đã về.”

Cảnh Vân gật đầu, mỉm cười hạnh phúc: “Em đã về.”

Sau đó Cảnh Vân chợt nhận ra hai người đang là tâm điểm của sự chú ý của mọi người, cậu ngại ngùng kéo Lý Hải đi tới trước xe đẩy hành lý, sau đó nhanh chóng rời đi.

—------------------

Cảnh Vân làm đúng theo kế hoạch sau khi về nước của mình, chính là trở về trường đại học làm trợ giảng, sau đó sẽ thi lên làm giáo sư giảng dạy ngành ngôn ngữ T tại trường. Mỗi ngày sau khi kết thúc công việc, Cảnh Vân sẽ tự mình lái xe trở về tổ ấm của hai người.

Đúng vậy, là tổ ấm của Lý Hải và Cảnh Vân. Trong thời gian Cảnh Vân ra nước ngoài du học, Lý Hải đã bắt đầu xây nhà cho hai người, chỉ cần đợi Cảnh Vân về nước sẽ chuyển vào sống ngay.

Căn nhà không quá lớn, nhưng có đầy đủ mọi tiện nghi, một vườn nhỏ sau nhà để hai người có thể vừa trồng cây, vừa thưởng thức trà bánh.

Khi Cảnh Vân về tới nhà thì khá ngạc nhiên vì trong nhà tối hu, không một bóng người. Hôm nay do Lý Hải cần đi sớm để gặp mặt đối tác nên Cảnh Vân mới phải tự lái xe đi làm, theo lý thì giờ này anh ấy nên về tới nơi rồi.

Cảnh Vân nhập mật khẩu mở cửa rồi đi vào nhà, sau khi cởi áo khoác và để túi lên ghế, cậu đi khắp nhà tìm kiếm xem Lý Hải đã về chưa. Trên tầng không có một bóng người, Cảnh Vân lại đi xuống tầng, lúc đi ngang phòng bếp phát hiện cửa thông ra sân sau đã được mở he hé.

Thấy thế Cảnh Vân bèn đi đến, thử ra vườn sau xem xem Lý Hải có ở đó không. Cậu vừa kéo cửa, bước ra ngoài thì đã phát hiện xa xa có bóng người đang đứng.

Chỉ cần nhìn lướt qua dáng vẻ, Cảnh Vân đã biết là ai rồi….

Cảnh Vân bật cười, không biết anh ấy lại muốn giở trò gì đây. Cậu khẽ khàng đi đến đằng sau lưng anh.

Nhưng chưa đi được mấy bước không gian xung quanh đột nhiên sáng bừng lên, cả khu vườn ngập tràn ánh đèn rực rỡ. Trước mặt cậu lúc này là một vòng hoa lớn, phía trong là nến được xếp thành hình trái tim.

Lý Hải từ từ xoay người lại, hôm nay anh khoác trên người một bộ vest vô cùng chỉnh tề, đẹp trai hơn thường ngày rất nhiều lần. Trên tay anh đang ôm một bó hoa, mỉm cười nhìn Cảnh Vân rồi từ từ tiến về phía cậu.

Xung quanh lúc này, cũng bắt đầu có nhiều người xuất hiện, trong đó có bố mẹ cậu, bố mẹ Lý Hải, và những bạn bè thân thiết của họ. Nhìn cảnh tượng này, Cảnh Vân biết Lý Hải muốn làm gì rồi…

Lý Hải tiến tới, nắm lấy tay Cảnh Vân. Anh nhìn vào mắt cậu rồi nhẹ nhàng lên tiếng: “Cảnh Vân, Lâm Cảnh Vân, bé mèo của anh, tình yêu nhỏ đáng yêu của anh. Hôm nay tại đây, với sự chứng kiến của gia đình và bạn bè của chúng ta, anh muốn nói rằng anh cảm ơn, rất cảm ơn vì em đã đồng ý làm người yêu của anh. Khoảng thời gian ở bên em chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh, có em bên cạnh, anh cảm thấy mọi thứ đều có thể. Nay anh cảm thấy đã đến lúc rồi, anh muốn được trở thành người duy nhất có thể mãi mãi ở bên cạnh em. Mình kết hôn em nhé?”

Cảnh Vân cảm nhận được, lúc này Lý Hải đang vô cùng xúc động, vì tay anh đang run lên, mắt anh đang ngấn lệ nhìn cậu. Cảm xúc lúc này của cậu là vừa bất ngờ, vừa rung động, vừa hạnh phúc.

Lý Hải nói xong, trao bó hoa cho Cảnh Vân, rồi quỳ một gối xuống và lấy ra một hộp nhẫn ở trong túi áo. Anh mở ra rồi ngẩng đầu hỏi cậu lần nữa: “Cảnh Vân, em đồng ý kết hôn với anh chứ?”

Anh vừa nói câu này xong, bạn bè và người thân xung quanh đều đồng loạt hoan hô, và ủng hộ rất kịch liệt. Hốc mắt của Cảnh Vân lúc này cũng đã đỏ lên, cậu sắp khóc rồi… ừ thì khóc rồi đấy.

Cảnh Vân òa khóc lên, cậu nhìn anh vừa khóc thút thít vừa trả lời: “Em…. hức ức…. đồng ý… huhu hức hức…. Em đồng ý!!”

Cảnh Vân đưa bàn tay đang run rẩy ra trước mặt anh, Lý Hải hiểu ý nắm lấy tay cậu, xỏ chiếc nhẫn vào ngón áp út. Sau đó đặt một nụ hôn lên bàn tay đã đeo nhẫn của cậu.

Hoàn tất xong thủ tục, Lý Hải đứng dậy bế bổng Cảnh Vân lên xoay hai vòng. Lúc này đây, anh chính là người đàn ông hạnh phúc nhất rồi, người anh yêu đã đồng ý ở cạnh anh cả đời.

Sau này, không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng ngay giờ phút này, anh chỉ biết, được ở bên cạnh Cảnh Vân, được kết hôn với cậu là điều khiến anh hạnh phúc nhất.

—-------- Tôi là đường phân cách nhảy thời gian siêu tốcccccccccccc —---------

MƯỜI NĂM TRÔI QUA.

“Thưa giáo sư, do văn hóa nước T có sự không tương đồng với nước mình, trước khi sang đó học tập, không biết em có thể cùng giáo sư thảo luận một chút được không ạ?” 

Cậu sinh viên trẻ trung lẻo đẻo chạy theo người đàn ông có vóc dáng khá nhỏ nhắn, người này ngừng bước, quay lại nhìn cậu sinh viên.

Cảnh Vân khó hiểu nhìn cậu sinh viên trước mặt, cậu nhóc này từ năm nhất đại học tới tận bây giờ vẫn luôn chạy theo cậu hỏi đông hỏi tây. Cái này không phải là vấn đề, dù sao học sinh giỏi hiếu học là điều tốt, nhưng cậu cứ có cảm giác người này đang có suy nghĩ bất chính với mình.

Lắc đầu nguầy nguậy, Cảnh Vân gạt bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu. Làm sao có thể chứ? Cậu bây giờ cũng đã 35 tuổi rồi, khuôn mặt tuy rằng không khác biệt mấy, nhưng vẫn nhìn ra cậu là một người đàn ông trung niên. Làm sao mà một đứa nhóc lại đi thích một ông già trung niên chứ.

Thế là Cảnh Vân quyết định đứng lại nghe hết câu của cậu sinh viên.

“Thưa giáo sư, vì có rất nhiều vấn đề em muốn tìm hiểu, không biết bây giờ giáo sư có rảnh đến quán cà phê nào đó ngồi không ạ? Cũng có thể là quán ăn nào đó?”

Cậu nhóc sinh viên nhìn dáng vẻ lắc đầu đáng yêu vừa rồi của giáo sư Lâm thì không nhịn nổi cảm thán trong lòng. 

Thực sự quá đáng yêu!!! 

Thú thật là từ khi vào trường, cậu đã phải lòng giáo sư Lâm rồi. Mà không chỉ có mình cậu, còn rất nhiều bạn học khác. Tuy nhiên bởi vì họ nghe nói giáo sư đã có người yêu, nên đều chỉ âm thầm nhìn từ xa, cậu thì khác, cậu không tin. Suốt 4 năm học này, ngoại trừ thường xuyên nhìn thấy giáo sư đi nhờ xe của một người bạn về nhà ra, thì không có bất kỳ người nào có khả năng là người yêu của giáo sư cả.

Do đó cậu mới quyết định tiếp cận giáo sư, và bây giờ đã có cơ hội để có thể nói chuyện riêng tư với giáo sư rồi. Cậu không tin với vẻ ngoài và tài năng nói của bản thân, không thể nào thu hút được giáo sư.

Cảnh Vân tuy khó hiểu vì sao cậu sinh viên này lại có nhiều thắc mắc như vậy, vì bây giờ đã là thời đại tân tiến, mọi thông tin về nước T đều có trên mạng rồi. Thế nhưng để không đánh mất thái độ hiếu học, mong muốn tìm tòi về văn hóa nước T của sinh viên, nên Cảnh Vân đã đồng ý.

Cậu nhìn đồng hồ, giờ này chắc Lý Hải đang còn làm việc trong tiệm bánh gần trường. Do để tiện đưa đón Cảnh Vân, Lý Hải đã chuyển phòng làm việc đến tiệm bánh chi nhánh gần trường đại học mà Cảnh Vân đang giảng dạy.

Quyết định được địa điểm, Cảnh Vân cùng cậu sinh viên đi đến tiệm bánh của Lý Hải.

Cậu sinh viên mừng thầm trong lòng, mà không biết rằng, bản thân cậu sắp va vào một rắc rối vô cùng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com