Chương 15: Không mà! Em vẫn muốn ăn nữa mà!
Cảnh Vân quen thuộc đẩy cửa bước vào tiệm bánh, nhân viên trong tiệm nhìn thấy cậu thì nhanh chóng lên tiếng chào hỏi: "Anh Vân, anh ghé tiệm chơi ạ."
Cậu sinh viên thấy nhân viên trong tiệm đối xử nhiệt tình với Cảnh Vân như vậy thì không khỏi thắc mắc. Không lẽ đây là quán quen của giáo sư?
Nhìn Cảnh Vân lựa chọn bánh và nước một cách thuần thục, cậu sinh viên cũng ngầm hiểu, thậm chí còn dự tính sẽ ghé quán này thường xuyên để "cưa" đổ được giáo sư.
Cảnh Vân gọi xong đồ thì quay qua nhìn cậu sinh viên nọ: "Em gọi đi nhé, không cần thanh toán."
Cậu sinh viên khách khí: "Sao như vậy được ạ, để em thanh toán phần của mình."
Cảnh Vân mỉm cười giải thích: "Không cần đâu, đây là quán người nhà tôi mở, em không cần khách sáo. Chúng ta vào trong kia nói chuyện nhé."
Cảnh Vân chỉ về căn phòng có cửa kính ghi chữ "không phận sự miễn vào". Tuy rằng đang rất hoảng loạn, nhưng cậu sinh viên vẫn quyết định đi theo sau Cảnh Vân.
Khác biệt với không gian ồn ào bên ngoài của tiệm bánh, bên trong căn phòng có chút yên tĩnh. Điều hòa đã được bật sẵn, căn chỉnh nhiệt độ phù hợp. Thiết kế bên trong phòng như một thư phòng vậy, có kệ sách, bàn làm việc.
Cảnh Vân quen thuộc ngồi vào chiếc ghế sau bàn làm việc, chỉ vào chiếc ghế đối diện để cậu sinh viên ngồi vào.
Dù rằng có rất nhiều sự thắc mắc về mối quan hệ của giáo sư với tiệm bánh này, nhưng cũng không tiện mở lời. Lúc này cậu nên tập trung thu hút giáo sư chú ý đến mình.
Cậu sinh viên ngồi vào ghế đối diện, không quên tháo hai nút áo phía trên, sau đó chống tay nhìn vào Cảnh Vân.
Cảnh Vân khó hiểu nhìn hành động có chút kỳ quặc của cậu sinh viên. Nhưng tiếp sau đó, cậu sinh viên lại tỏ vẻ bình thường, lấy trong túi ra một xấp tài liệu rồi bắt đầu đặt câu hỏi.
Tập trung vào vấn đề chuyên môn, Cảnh Vân sẽ không để ý quá nhiều mọi thứ xung quanh. Cậu sinh viên ngược lại nghĩ rằng Cảnh Vân chắc đang bị mình thu hút, nên càng tiếp tục kéo gần khoảng cách giữa hai người.
----------------
Lúc này Lý Hải từ văn phòng trên tầng đi xuống, anh vừa hoàn thành xong công việc, nhận được tin nhắn của Cảnh Vân là cậu đã tới tiệm, thế là anh bèn vội xuống tầng để đón người yêu.
Nhân viên nhìn thấy anh thì ngay lập tức chủ động ngoan ngoãn báo cáo tình hình của "bà chủ".
"Anh Hải xong việc rồi ạ, vừa rồi anh Vân có dẫn theo một bạn sinh viên, hình như có việc cần bàn bạc nên hai người đã vào thư phòng rồi ạ. Đây là trà bánh của anh Vân, giờ tụi em tính mang vào ạ."
Lý Hải mỉm cười lịch sự đáp: "Để anh mang vào cho, mấy đứa trông chừng tiệm đi."
Anh nhanh chóng bưng mâm lên rồi đi về phía thư phòng.
Lý Hải bây giờ đã ngoài 40 rồi, thế nhưng không thể nhìn ra được dấu hiệu thời gian trên mặt anh. Ngược lại, ai gặp anh cũng cảm thấy phong độ, lịch thiệp, rất có sức hút. Nếu không phải Lý Hải lúc nào cũng nói mình đã kết hôn, chắc có không ít các cô gái muốn theo đuổi anh.
Lý Hải đang vô cùng vui vẻ vì sắp gặp được bé mèo của mình rồi. Anh vừa đi công tác 1 tuần ở chi nhánh tỉnh bên về, nhớ bé mèo vô cùng ấy, nhưng lại không thể làm gì ngoài việc hoàn thành nhanh chóng công việc rồi về sớm với em ấy.
Thế nhưng, sự vui vẻ của Lý Hải nhanh chóng bị đánh vỡ, bởi vì vừa bước vào phòng, đã thấy cậu sinh viên kia, đang cố ý đưa gương mặt đến gần sát mặt Cảnh Vân. Ánh mắt thì không ngừng chăm chú nhìn vào cậu.
Máu nóng sôi trào, Lý Hải bước nhanh vào phòng, đặt khay trà bánh vào giữa hai người. Ánh mắt khó chịu nhìn chằm chằm tên nhóc đáng chết kia.
Cảnh Vân bị khay trà bánh chen vào giữa thì giật mình thoát khỏi suy tư về các câu hỏi, lúc này mới phát hiện cậu sinh viên kia đang áp sát mình. Cảnh Vân khẽ nhíu mày né người sang một bên, sau đó quay mặt nhìn về phía người vừa đặt khay trà bánh, dự định cảm ơn.
Thế nhưng Cảnh Vân ngay lập tức vui vẻ cực kỳ. Vì vừa quay lại, cậu đã thấy Lý Hải, anh đi công tác về rồi. Cậu lập tức đứng bật dậy, không thèm quan tâm đến ánh mắt của cậu sinh viên, nhào thẳng vào lòng anh.
Lý Hải theo quán tính ôm lấy Cảnh Vân, sự tức giận vừa rồi cũng theo cái ôm mà vơi đi không ít. Anh vui vẻ ôm ngược lại cậu, không quên lắc lắc hai cái đầy yêu thương.
"Anh về rồi sao."
Cảnh Vân nũng nịu lên tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn anh. Dù hiện tại rất muốn hôn Lý Hải, nhưng vì vẫn còn người ngoài ở đây.... đợi chút nữa vậy.
Cậu sinh viên có vẻ rất kinh ngạc, cậu vừa nhìn thấy gì vậy?
Giáo sư Lâm vừa rồi nhào vào lòng của một người đàn ông, đã vậy còn nói chuyện với giọng nũng nịu với người đó. Hơn nữa, người đàn ông trung niên này còn nhìn cậu với ánh mắt như muốn tẩn cậu ra vậy.
Chỉ nhiêu đó thôi, cậu sinh viên đã đưa ra phán đoán của mình, cậu sợ hãi lùi về sau vài bước. Vậy là thật rồi, giáo sư thực sự có người yêu rồi.
Cảnh Vân thấy vẻ mặt hoảng hốt của cậu thì vội cười nói: "Em không sao chứ? Thật sự xin lỗi, khiến em bất ngờ rồi. Giới thiệu một chút, người này là người nhà của tôi."
Lúc này, cậu sinh viên đã ngầm hiểu hai chữ "người nhà" của giáo sư. Vậy mối quan hệ của hai người không chỉ dừng ở người yêu, mà đã gắn bó như "vợ chồng" rồi.
Biết khó mà lui mới là kẻ khôn ngoan, dù thất tình nhưng cậu sinh viên cũng hiểu bản thân không nên chen chân vào chuyện tình cảm của người khác. Cậu cười gượng, cúi đầu nói: "Hôm nay làm phiền giáo sư rồi, những câu hỏi khác em sẽ tự về tìm hiểu thêm. Em xin phép về trước."
Nói xong cậu vội vàng thu dọn rồi nhanh chóng rời khỏi tiệm bánh.
Cảnh Vân có chút chột dạ, chẳng lẽ là vì biết mình là gay nên cậu ấy khó chịu không nhỉ. Thôi kệ, dù sao cũng chỉ là một sinh viên trong trường.
Cảnh Vân lại tiếp tục vui vẻ nhìn về phía Lý Hải. Cậu nhanh chóng vòng tay ôm lấy eo anh, ngẩng đầu lên bắt đầu vừa nũng nịu vừa thơm khắp mặt Lý Hải.
Lý Hải đương nhiên vui vẻ để Cảnh Vân nũng nịu với mình, anh cũng vòng tay ôm Cảnh Vân, thuận tiện kéo sát hai cơ thể lại với nhau.
Hôn xong, Cảnh Vân lúc này mới thỏa mãn buông Lý Hải ra. Sau đó nắm tay Lý Hải để anh ngồi vào ghế, rồi bản thân thì ngồi lên đùi anh.
Khi ở riêng với nhau, Cảnh Vân rất thích tư thế ngồi như vậy, cảm giác vô cùng an toàn. Cậu dùng tay bưng đĩa bánh lên ăn, còn Lý Hải thì vòng tay đỡ chiếc eo nhỏ kia để bé mèo nào đó không bị ngã.
Anh vui vẻ nhìn mèo con ăn bánh ngọt, đột nhiên nảy ra ý tưởng trêu chọc.
Nghĩ là làm, anh đoạt lấy phần bánh trên tay Cảnh Vân, vui vẻ nhìn dáng vẻ phụng phịu khi bị cướp bánh của cậu. Với người khác, Cảnh Vân lúc này đã là người đàn ông trưởng thành, làm sao còn vẻ đáng yêu như thời hai mươi mấy tuổi nữa. Nhưng trong mắt Lý Hải, Cảnh Vân vẫn như thế, vẫn là bé mèo đánh yêu thích làm nũng với anh.
"Anh Hải, trả bánh lại cho em!"
Cảnh Vân phụng phịu nhìn người đàn ông trước mặt, cậu chính là không thích bị người ta đoạt lấy đồ ăn đấy.
Lý Hải trêu chọc: "Không cho em ăn nữa đấy." Nói xong không quên nở nụ cười đắc ý.
Cảnh Vân tức giận đùng đùng, hai tay ôm lấy mặt Lý Hải phụng phịu nói: "Không mà! Em vẫn muốn ăn nữa mà!"
Lý Hải cúi đầu nhìn Cảnh Vân, sự vui vẻ lúc này đã khiến cơn giận vừa này của anh tan biến hoàn toàn. Anh đặt đĩa bánh sang một bên, kéo hai tay Cảnh Vân khỏi mặt mình, sau đó ôm lấy cậu, mỉm cười dịu dàng nói: "Không ăn bánh nữa, thay vào đó "ăn" anh nhé."
Rồi thì sau đó..... Thì biết rồi đó :))))
---- Hết truyện ----
Sữa: Chắc sẽ có phiên ngoại á, mà khi nào có thì tui hông dám chắc :)))) Vậy nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com